Ngoại truyện 6.2

Đến tháng Tám là sinh nhật của tôi, không chỉ anh em nhóm Xương Rồng, mà cả bạn bè, đồng nghiệp và mọi người trong công ty cũng lần lượt gửi quà và lời chúc mừng. Nếu trong tuần sinh nhật có buổi ghi hình,ekip sẽ chuẩn bị một bữa tiệc ngọt nhỏ để chúc mừng tôi. Anh Minh đứng nhìn tôi ngấu nghiến ăn bánh kem trước khi lên xe, đùa bảo, sinh nhật của chúng ta lần nào cũng giống như chạy show ấy nhỉ.

Tôi bị anh Tú cùng chị Diệu Nhi kéo đi ăn chơi đến tận nửa đêm mới được thả về, lúc mở cửa quả nhiên trong phòng khách đã là một khoảng tối đen. Tôi bật điện thoại kiểm tra, hai giờ sáng rồi. Bụng thì đói cồn cào, rượu soju ở trong dạ dày bỗng cuộn lên từng cơn khiến cơ thể nóng rực, còn có chút khó chịu nữa. Tôi qua loa rửa mặt rửa tay, rồi mò xuống bếp muốn tìm một gói mì tôm để làm yên dạ, nào ngờ gặp Khánh ra ngoài uống nước.

Dạ dày co thắt, còn trái tim thì bị bóp chặt. Tôi lắc đầu cố xua đi cơn choáng váng, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích.

Ánh sáng trắng hắt ra khi Khánh mở cửa tủ lạnh khiến mắt tôi nhức nhối. Lúc nhắm mắt lại, trong đầu tôi chợt có chút sáng tỏ, tự hỏi tại sao mình phải đối xử với bản thân thế này nhỉ? Còn ngay trong ngày sinh nhật của mình.

Thế là tôi xoay người, gần như là chạy đến sau lưng Khánh ôm chầm lấy.

-              Bảo bối!

Cơ thể em cứng lại trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Khánh khẽ tựa vào lòng tôi, một tay nắm lấy bàn tay tôi đang ôm quanh eo em.

-              Nam, mì của anh được rồi kìa.

Tôi không quan tâm, giả bộ không nghe thấy rồi vươn người hướng đến phía cổ em ấy hít lấy mùi sữa tắm quen thuộc. Mùi vanila ngọt dịu theo hơi thở đi vào quấn lấy tâm trí, tôi càng thêm dùng sức siết chặt vòng tay. 

-              Bảo bối, bảo bối.

Tôi không muốn mất Khánh, không muốn mất em ấy, không thể mất em ấy.

Dường như có chút bất lực với sự cứng đầu của tôi, Khánh thở dài kéo tôi đi về phía bếp. Tôi bỗng nhiên nhớ lại buổi sớm tinh mơ hôm ấy, ở nơi ngã tư đường, Khánh nói rất rõ ràng: "Em yêu anh!"

-              Em nói em yêu anh.

-              ...

-              Em nói em yêu anh mà Khánh.

-              ...

-              Khi chúng ta ở Hàn, em đã nói em yêu anh. Có phải rời khỏi đó rồi thì em không tính nữa?

-              ...

-              Bảo bối, em nói em yêu anh, em nói em yêu anh...

Tôi đáng thương nhắc đi nhắc lại bằng chứng đấy như đang tự thôi miên chính mình. Tôi mặc kệ Khánh cảm thấy hành động này của mình là đang làm nũng, đang mè nheo, đang uy hiếp hay thậm chí đang cố ý gây sự với em ấy, tôi cũng đành. Em không được vứt bỏ anh, Duy Khánh. Đừng bỏ anh.

Khánh là người dễ khóc dễ cười, nhưng đồng thời cũng hay che giấu cảm xúc, cho nên rất nhiều khi tôi hoang mang không biết em ấy đang nghĩ gì. Như bây giờ chẳng hạn, trong lúc tôi ôm lấy Khánh và hôn em ấy, Khánh lại bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nóng hổi của Khánh chảy không ngừng trên mặt tôi.

-              Khánh, em buồn chuyện gì? Sao lại khóc?

Khánh không trả lời mà dùng cả hai bàn tay che mặt mình, vai em run lên, những tiếng thút thít khe khẽ dần vỡ oà thành cơn nức nở nghẹn ngào. Tôi bắt đầu hoảng, vội vàng ôm lấy em ấy, đưa tay vòng ra sau vuốt ve dọc sống lưng rồi không ngừng hôn lên mặt Khánh:

-              Đừng khóc nữa Khánh. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em.

Tôi không đếm nổi Khánh đã khóc trong bao nhiêu phút, chỉ biết sau trận khóc già đó thì mắt em ấy đã sưng húp lên rất đáng thương. Tôi xót xa miết nhẹ những đầu ngón tay lên da em, nhẹ lấy đi những giọt nước mắt còn sót lại. Giờ thì tôi thấy mình tệ thật. Đáng lẽ tôi nên dỗ dành Khánh sớm hơn mới phải. Mấy ngày qua, tôi cứ tưởng để em ấy ở bên cạnh anh Duy là tốt, ít nhất thì có người chịu tâm sự với em ấy, nào ngờ tôi đã đánh giá thấp sự lì lợm của Khánh. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu bảo:

-              Bảo bối, em ương bướng phải nói số một rồi đấy.

Khánh lẫy hờn trừng mắt với tôi, ánh mắt như muốn mắng rằng tôi là kẻ xấu xa nhất thế gian này. Sau đó Khánh vung tay, không chút nương tình đấm cho tôi một phát vào ngực. Tôi bất ngờ bật ngửa ra sau, suýt nữa thì bật thành tiếng kêu, nhưng rồi kìm lại được, chỉ ôm ngực xuýt xoa. Nhưng thật kỳ lạ làm sao. Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực không khiến tôi khó chịu, ngược lại, nó khiến lòng tôi nhẹ nhõm đến khó tin. Tôi liền hiểu ra ngay. Cơn giận này của Khánh ít nhất đã nói với tôi rằng, em ấy có quan tâm đến mình.

Làm tình với Khánh từ trước đến giờ luôn là một việc đầy thách thức và vui sướng với tôi, suy nghĩ hai người với sức mạnh ngang nhau đang dùng hết sức để yêu đối phương khiến dục vọng trong người tôi bùng nổ. Tôi đè Khánh ra bàn bếp hôn vội vã, những nụ hôn không tiết tấu, không chút nhẫn nại mà hoàn toàn mang tính chiếm hữu, sau đó lột bỏ áo thun của Khánh rồi đến của mình, quả nhiên thấy được ánh mắt trông đợi của Khánh như mình mong muốn. Khánh đứng dựa vào cạnh bàn, cơ thể ngả ra sau tựa vào vòng tay của tôi, một tay chống xuống mặt bàn, một tay choàng qua cổ tôi, ánh mắt nhìn cơ thể của tôi không rời, gương mặt ửng hồng còn hơi ươn ướt vì trận rấm rứt ban nãy.

Khánh thình lình nhấc tay lên chạm vào mặt tôi, giọng khàn đặc nhỏ xíu vang lên:

-              Nam, mình làm đi, được không?

Tôi bế bổng Khánh lên đi thẳng vào phòng ngủ, cởi bỏ nốt quần áo trên người rồi ập xuống cơ thể em ấy. Khi tôi bắt đầu tiến vào trong cơ thể của Khánh, mặt em ấy liền nhăn lại, mồ hôi ướt đẫm mái tóc rồi chảy xuống gối ướt sũng một mảng. Tóc bết trên trán, hai hàng chân mày như muốn chạm vào nhau, miệng khô khốc há lớn khiến những tiếng rên đau đớn bật ra, bàn tay bấu chặt trên vai tôi, cơ thể oằn lên vì sự xâm phạm phía dưới. Tôi cúi người ôm chầm lấy Khánh, nghẹn ngào nói:

-              Anh xin lỗi, anh xin lỗi em.

Ngay cả việc này cũng làm em đau đớn như vậy, anh xin lỗi. Bảo bối, anh xin lỗi em.

Khánh choàng tay quanh cổ tôi, rướn người hôn lên tóc tôi, rồi đáp lại cử chỉ thân mật của tôi bằng một cái vỗ vai nhẹ nhàng như muốn cổ vũ cùng an ủi. Qua một lúc, em ấy bỗng gọi:

-              Anh Nam.

-              Ừ?

-              Em ghen tị với Yvonne, vô cùng ghen tị.

Khánh cắn môi, những ngón tay ghim sâu vào da thịt của tôi đến phát đau khi tôi nghiến răng thúc mạnh vào bên trong em ấy. Những tiếng rên rỉ lớn lúc khoái cảm ồ ạt ập đến, cùng tiếng ba ba khi da thịt chúng tôi đập vào nhau khiến đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Một tay Khánh nắm chặt tấm trải giường, một tay đưa lên vén tóc tôi, nhỏ giọng nói:

-              Em không cố ý. Em không muốn giận anh.

Không sao, anh không để ý.

Tôi không nói những lời này với Khánh, bởi vì tôi nghĩ dù tôi không nói ra thì Khánh vẫn cảm nhận được.

Tôi nắm lấy tay em ấy đưa đến miệng mút mát rồi hôn từng ngón, không ngừng gọi:

-              Baby, baby...

Tôi luôn thích gọi Khánh là "baby" hoặc "bảo bối", nhưng cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào thói quen này bắt đầu. Hình như từ đầu năm nay thì phải? À không, nghĩ kỹ lại thì trước đó tôi cũng đã gọi em như thế. Hai cách gọi này, ngoài Khánh ra, tôi không muốn dùng với bất kỳ ai khác.

Có lẽ những từ như "em yêu", "bé yêu", hay thậm chí "honey", tôi đã buột miệng gọi qua vài người. Nhưng riêng "bảo bối" thì chưa từng.

Vì trong lòng tôi, "baby" chính là thiên sứ thuần khiết, xinh đẹp nhất. Còn "bảo bối" của tôi – đó là người duy nhất tôi muốn nâng niu, trân trọng cả cuộc đời.

---------------------------------------------------------------

Hết ngoại truyện 6.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top