Ngoại truyện 6.1

Alex nói,

- Bùi Công Nam, em đang đùa với lửa.

Tôi nhìn anh ta mà không trả lời. Đây là đang cố gắng nhắc nhở tôi à?

Đương nhiên tôi biết Alex đang ám chỉ điều gì. Có một đêm Khánh nằm lăn lộn trên giường, giày vò gương mặt của tôi trong tay một lúc lâu, rồi em nói, Bùi Công Nam, anh là đồ xấu xa, anh dám chuốc thuốc em! Thế nhưng tôi liền đáp trả, nè Khánh, em nghĩ em an toàn với anh chắc?

Giấu giếm anh em, đóng kịch với thiên hạ, cái kiểu yêu đương lén lút này đâu phải chỉ có Khánh thấy lo. Nghĩ thử mà xem, cho dù sau này chúng tôi có lì lợm bất chấp điều tiếng, thì phía công ty phải tính sao? Đối với nghệ sĩ đang lên, ồn ào tình cảm thế này dư sức phá huỷ bao nhiêu cố gắng từ trước đến giờ. Tình cảnh hiện tại chẳng khác nào ôm bom mà sống.

- Em biết em đang làm gì, Alex.

Tôi cố nén tiếng thở dài rồi gắng gượng mỉm cười với anh ta, thế nhưng trong lòng đã vỡ vụn ra từng chút. Tôi cảm thấy phần tình cảm của mình giống như đang rơi vào bế tắc, chỉ có quay đầu là hướng đi tốt nhất. Ý nghĩ này vừa loé lên, trái tim liền đau đớn vô cùng, tâm trạng rơi vào tuyệt vọng, như con cá mắc cạn bên bờ sông, cứ há miệng đớp từng hơi mong nước quay lại, mà biết chắc là không.

Nửa đêm, tôi loạng choạng trở về, người nồng mùi rượu, buồn bã nhận ra giường bên đã trống trơn. Khánh lại chạy sang phòng anh Duy ngủ.

Anh Duy nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy tới, đỡ lấy cánh tay tôi rồi dìu ngồi xuống giường. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, rất nhanh, một cái khăn lạnh áp lên mặt làm tôi rùng mình tỉnh táo hơn chút. Anh ấy đưa cho tôi ly nước lọc, giọng chậm rãi:

- Hai đứa cãi nhau nữa hả?

Tôi muốn lắc đầu, muốn cười bảo "Không có gì đâu anh", như bao lần trước. Nhưng lần này, tôi không mở miệng nổi. Tôi lật người ôm lấy eo anh Duy, sống mũi và mắt đều cay xè:

- Anh Duy, em khó chịu quá.

Anh Duy thở dài, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tóc tôi. Tôi cắn răng, cố kìm lại cơn rấm rứt, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc.

Tôi không chịu nổi cái cảm giác Khánh gần ngay bên mà như xa cách. Tôi biết em ấy đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, nhưng cái nụ cười gượng gạo đó khiến tôi phát điên.

Chẳng nhớ nổi đêm đó tôi làm cách nào mà ngủ được, buổi sáng lơ mơ tỉnh dậy thì đầu đau như muốn nứt làm đôi.

Khánh gõ cửa, giọng nhẹ như sương sớm:

- Anh Nam, ra ăn sáng đi.

Tôi ấn tay lên trán, cố gắng ngồi dậy, mò lấy quần áo mặc vào. Ngoài cửa, Khánh lại gọi thêm một tiếng:

- Anh Nam!

Tôi liếc mắt trông ra. Khánh đứng ngoài cánh cửa nhìn tôi, nhưng dường như không định bước vào. Qua một quãng im lặng, em ấy lại gọi:

- Nam.

Khánh ở đó, chỉ cách tôi vài sải chân mà thôi. Chỉ cần tôi vươn tay ôm lấy em vào lòng, chỉ cần tôi ngon ngọt dỗ dành một chút, có lẽ tình cảm của chúng tôi sẽ trở lại như trước.

Nhưng tôi không làm nổi.

Khánh tiếp tục gọi:

- Nam.

Tôi đáp khẽ:

- Ừ.

- Hôm qua anh đi uống rượu với ai à?

Tôi chậm rãi gật đầu:

- Anh uống với anh Tú.

Khánh chỉ "ừ" một tiếng, rồi xoay người đóng cửa, giọng nhỏ lại trước lúc đi:

- Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, không tốt cho cổ họng đâu.

Tôi quay lưng, cúi xuống mặc quần áo. Nhưng khi khom người, tim bỗng nhói lên dữ dội. Tôi ôm chặt lồng ngực, giữ nguyên tư thế đó thật lâu, mãi đến khi cảm giác đau đớn dịu lại mới chầm chậm đứng thẳng dậy.

---------------------------------------------------------------------

Còn tiếp. 

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top