Ngoại truyện 5

Cái cảnh trong mơ kia cứ quay vòng trong đầu, không ngừng phá bĩnh tâm trí của tôi. Khi tôi đứng trước tủ quần áo sắp xếp đồ đạc thì Khánh bỗng từ đằng sau chạy tới ôm chầm lấy tôi, cọ cọ gương mặt lên vai tôi than thở:

-              Hôm qua em chơi game với Neko toàn thua thôi! Biết thế không chơi làm gì, mệt quá đi mất.

Giọng của Khánh hôm nay nghe hơi khàn, thêm vài phần lười biếng lẫn nũng nịu, ngay lập tức khiến tâm trạng đang rơi xuống đáy của tôi phấn chấn lên được một chút. Tôi xoay người ôm lấy em ấy, hôn lên vành tai rồi yêu chiều nói:

-              Đợi lát nữa lên máy bay ngủ một giấc đi em.

Nói xong tôi ôm Khánh đi vào nhà vệ sinh, lấy bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt thoa đều cho em ấy, rửa sạch bọt rồi lấy khăn lau mặt cho em. Khánh vươn người tìm dao cạo râu, nhìn em ấy mắt nhắm mắt mở chậm chạp làm từng động tác, tôi lại thở dài cầm lấy dao cạo, xoay mặt em ấy đến cẩn thận cạo từng chút.

Khánh thường xuyên thức khuya, nhưng hiếm khi thức trắng đêm như thế, chắc hôm qua chơi hăng say quá đây mà. Trên mặt em ấy xuất hiện một tầng râu lỉa chỉa, khi tôi đi dao cạo đến mấy cái mụn nhỏ dưới cằm thì em ấy liền nhíu mày, sau đó mở bừng hai mắt. Tôi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ chỗ đó, động tác ấy khiến Khánh tỉnh táo hoàn toàn. Đôi mắt em ấy di chuyển khắp gương mặt tôi, rồi Khánh giơ tay chọt vào bọng mắt của tôi, cũng không thèm quan tâm sắc mặt của tôi như thế nào mà đứng cười hì hì.

Tôi quay nhìn vào gương, quả nhiên đã thâm quầng. Nghĩ đến cơn ác mộng tối qua, rồi gương mặt cau có của mẹ khi tôi mở cửa bước vào nhà, bỗng nhiên tôi thấy mình thật đáng thương.

-              Nhìn anh như gấu trúc rồi đó Nam!

Tôi liền ôm lấy em ấy mà hôn ngấu nghiến. Khánh bị tôi làm cho giật mình, theo bản năng giật lùi về sau một chút, nhưng rất nhanh chóng đã quàng tay qua cổ tôi, cọ cọ gương mặt lên hõm cổ của tôi rồi lo lắng hỏi:

-              Anh làm sao vậy?

Tôi biết Khánh chỉ đang dựa vào phản ứng mà đoán tâm trạng của tôi, nhưng nỗ lực này của Khánh thực sự đã khiến tôi cảm động, điều đó chứng minh ít nhất trái tim của em ấy đã đồng nhịp với mình. Tôi im lặng không nói gì, em ấy cũng chăm chú đứng nhìn tôi.

-              Nam? Kể em nghe với.

Một Duy Khánh hiểu chuyện như vậy khiến tôi không thể cười ha ha cho qua chuyện như mọi lần được, rốt cuộc tôi quyết định nói thật với em ấy:

-              Anh bị mẹ mắng. Mẹ anh giận anh rồi.

Lời vừa nói ra thì tôi hối hận ngay. Sao mình ngu ngốc thế nhỉ? Chắc chắn Khánh sẽ hỏi tiếp lý do vì sao mẹ tôi giận, rồi tôi phải lôi chuyện của Yvonne ra kể, sau đó không cần nghĩ cũng biết đến lượt ai nổi cơn tiếp theo. Tôi không muốn cho Khánh cơ hội hỏi tới, cho nên tôi nhanh chóng tiếp tục hành động vừa rồi, ôm lấy Khánh hôn nồng nhiệt.

Nào ngờ khi hai chúng tôi đang dây dưa thì cửa phòng tắm mở ra, anh Duy kêu á một tiếng rồi đứng cười không chút ý tứ. Khánh đỏ bừng cả mặt, hoảng hốt đẩy tôi ra, vội vàng kéo khoá quần rồi chạy ra ngoài. Tôi không ngại anh Duy, chắc vì mặt tôi dày thật. Tôi đứng sờ sờ môi rồi cúi xuống rửa mặt, anh Duy ở bên cạnh cười nắc nẻ.

-              Anh đừng có chọc em ấy đấy.

Nói thì nói vậy nhưng tôi thừa biết ông anh tinh quái này làm gì chịu để yên cho Khánh, chắc chắn sẽ lôi việc này ra bắt nạt Khánh cho mà xem.

Lúc đến buổi tổng duyệt concert, không ngờ tôi gặp lại Alex. Đã mấy năm không liên lạc nhưng anh ta vẫn tự nhiên như trước, ở buổi liên hoan, anh ta dí lon bia lạnh vào tay tôi rồi ôm chầm lấy tôi, hớn hở gọi:

-              Nam!

Tôi cười cười đón nhận cử chỉ chào hỏi đó, vỗ vỗ vai Alex mấy cái rồi cất giọng hỏi han.

Nói chuyện được vài câu thì tôi cảm giác Khánh đang nhìn về phía này, quay đầu tìm kiếm em ấy, quả nhiên là thế thật. Khánh đang bị mấy cô gái và hai anh chàng trong vũ đoàn vây quanh. Trong lòng có chút khó chịu, tôi liền vẫy vẫy tay gọi em ấy đến gần.

Sắc mặt em ấy không tốt, rõ ràng đang không vui. Tôi biết chuyện vừa xảy ra trong hậu trường là nguyên nhân của thái độ này. Ai mà vui cho nổi chứ. Thậm chí khi việc vừa xảy ra, lúc tôi dựa đầu lên lưng em ấy, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng toàn thân em ấy cứng ngắc thiếu tự nhiên. Khánh đang chờ tôi giải thích, nhưng tôi chẳng biết nên nói thế nào, có lẽ vì căn bản tôi không muốn nói nữa.

Chuyện là hôm qua trước concert, tôi có hẹn Yvonne đi ăn tối, xui rủi thế nào lại gặp mẹ cùng hai người bạn của bà cũng đi vào đúng nhà hàng đó. Trùng hợp đến mức không dám tin. Mẹ tôi sửng sốt nhìn chúng tôi vài giây rồi lập tức xoay người bỏ đi, làm như không nhìn thấy gì, khoác tay hai người bạn đi đến một nhà hàng khác. Tôi biết bà làm như thế là muốn giữ cho tôi chút thể diện, bắt gặp tôi và Yvonne ngồi ăn với nhau như vậy, đương nhiên mẹ sẽ hiểu lầm rồi muốn bỏ đi. Khi tôi về đến nhà, Công Anh lo lắng kéo tôi lại, nói rằng từ lúc trở về, mẹ vẫn luôn trong trạng thái khó chịu. Tôi biết bà đang chờ tôi giải thích. Nhưng khi đặt tay lên nắm đấm cửa phòng bà, ký ức những năm trước bỗng chốc tràn về. Yvonne từng nói rằng sau khi chia tay, cô ấy sẽ không bao giờ bước vào nhà tôi nữa, không muốn gặp bất kỳ ai trong gia đình tôi. Nghĩ đến điều đó, tôi bỗng không còn chút sức lực nào để đẩy cửa.

Kết quả là hôm sau mẹ tôi đến concert làm ầm ĩ một trận. Bà thậm chí còn khiến Khánh hoảng sợ. Tất nhiên, Khánh bị liên luỵ chỉ là vô tình, nhưng tôi biết những lời của bà đã giáng một đòn nặng nề vào sự bất an bấy lâu trong lòng Khánh.

Khi Alex hỏi tôi:

-              Nhìn Khánh và em rất thân thiết nhỉ?

Tôi ôm chặt lấy em ấy giới thiệu đây là thành viên cùng nhóm, sau đó như bị ai thôi thúc, tôi nói thêm một câu:

-              Đây là người yêu của em.

Thực tình mà nói thì tôi có chút hoảng sợ. Alex lặng đi một chốc, nhìn tôi chằm chằm như đang dò xét rồi cố tình lảng qua chuyện khác. Ở trong lòng tôi, người Khánh khẽ run lên, nhưng khi nhìn thấy Alex vui vẻ nói chuyện với tôi bằng giọng địa phương thì em ấy nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Ngay lập tức tôi hiểu ra hành động vừa rồi của mình có ý gì.

Tôi muốn mối quan hệ của mình và Khánh được nhiều người biết đến và ủng hộ.

Tôi quay mặt lén nhìn em ấy. Không xong rồi Khánh ơi, anh thực sự yêu em quá rồi.

Nhưng nào ngờ Khánh không hề cảm nhận được tình cảm đó, em ấy cố chấp hỏi tôi rốt cuộc tôi xem em ấy là gì, đứng nhìn tôi chằm chằm. Phòng nghỉ yên tĩnh đến mức ngột ngạt, tôi cắn răng đối diện với Khánh, đem câu nói mà mình đã muốn nói với em ấy rất lâu ra giãi bày:

-              Em là người yêu của anh.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Sau lời bộc bạch của tôi, Khánh bỗng nói em ấy từ lâu đã biết tôi và Yvonne vẫn còn liên lạc với nhau.

-               Chuyện của anh và cô ấy, thật ra em đều biết.

Lời này của Khánh khiến tôi vô cùng hoảng hốt.

Khánh làm cách nào lại có thể biết tất cả? Uổng công tôi suốt ngày bất an lo lắng, giấu giấu giếm giếm, ngờ đâu em ấy đã biết hết rồi. Khánh tất nhiên đã hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Yvonne, tôi cuống quýt kéo tay em ấy, muốn em bình tĩnh ngồi xuống rồi cùng tôi phân tích đúng sai, nhưng chưa bao giờ tôi đoán được hành động cùng suy nghĩ của Khánh hết.

Khi tôi suy sụp ngã xuống sô pha, Khánh đã cúi người ôm lấy tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình là một thằng ngốc, suốt ngày lo lắng những chuyện thừa thãi. Em ấy cái gì cũng biết, mà tôi mỗi giây mỗi phút đều sợ em ấy sẽ phát hiện. Cái thứ cảm giác khổ sở như bị đày đoạ này là sao nữa đây? Tôi cố ý ôm Khánh thật chặt, em ấy cũng không hề giãy dụa.

-              Anh không dứt khoát.

Một Duy Khánh tinh tế đến mức đọc thấu tâm can người khác như thế này khiến tôi thấy thật xa lạ. Tôi đã quen với một Duy Khánh vô tư, có phần trẻ con và bất cẩn, chứ không phải một người lặng lẽ ở bên cạnh, tỉ mỉ suy đoán từng cảm xúc trong lòng tôi.

Em ấy nói:

-              Bùi thiếu gia anh đã biến thành một đứa nhóc!

Câu trả lời ấy không khiến tôi an lòng, ngược lại, nó càng khiến tôi thêm chênh vênh với chính tình cảm của mình. Khi Khánh gán cho tôi cái cụm "không dứt khoát", trong đầu tôi liền nảy ra một suy nghĩ, đó là Khánh không yêu tôi nhiều như tôi yêu em ấy.

Phản ứng của em ấy quá lạnh nhạt.

Tôi thà là Khánh giận dỗi bỏ đi, hoặc là nổi cơn tam bành đánh tôi một trận. Ít nhất như thế nghĩ là em ấy có phản ứng, có quan tâm đến tình cảm của tôi đối với em.

Điều khiến tôi sợ hãi hơn nữa là Khánh đang vạch ra một ranh giới hoàn hảo giữa chúng tôi, sau đó em ấy ung dung đứng ở bên kia đường kẻ, dửng dưng quan sát tôi. Cuối cùng em ấy gán cho tôi cái cụm từ "không dứt khoát", rồi lặng lẽ thu mình lại, lùi dần ra xa.

---------------------------------------------------------------

Hết ngoại truyện 5.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top