Ngoại truyện 4
Trở về nước, việc đầu tiên mà chúng tôi làm là tham gia bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư út tập đoàn Masteri. Những buổi xã giao như thế này, tôi không ghét bỏ mà xem đó như một điều tất yếu nếu muốn tồn tại lâu trong giới.
Chỉ là trước nay, phần việc này luôn do anh Minh và anh Duy đảm nhiệm. Không hiểu vì lý do gì, những năm gần đây công ty lại kéo cả Khánh và tôi tham gia cùng.
Tôi nhắc lại, tôi không ghét bỏ. Nhưng mỗi lần thấy Khánh đứng một góc nhàm chán lắc ly rượu vang, tôi lại cảm thấy đau lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Xung quanh đều là các thiếu gia tiểu thư đang vui vẻ cười nói, chúng tôi không thể tuỳ tiện nói năng, càng không thể muốn làm gì thì làm. Trong khi tôi đứng vắt óc suy nghĩ nên đối đáp thế nào thì Neko đột nhiên từ đằng sau kéo tay tôi.
- Nam, fan của em muốn gặp em này!
Đối diện tôi là một cô gái nhỏ trong bộ váy hồng pastel dịu dàng. Vừa nhìn thấy tôi, mặt cô bé liền ửng đỏ, ngượng ngùng cầm lấy ly rượu vừa được đưa đến rồi bắt chuyện. Tôi giữ vẻ lịch thiệp, mỉm cười đáp lời từng câu hỏi của cô ấy, nhưng trong lòng bỗng có chút bất an, liền đưa mắt tìm kiếm người nọ, nhìn thấy em ấy đang đứng gần cửa sổ, bên cạnh một chàng trai cao ráo trong bộ lễ phục màu kem. Hai người họ trò chuyện vui vẻ, nụ cười nơi khóe môi em ấy tự nhiên đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Cô bé nhìn theo ánh mắt của tôi rồi nhanh nhảu giới thiệu, đó là Christian Peters, anh họ của cô bé.
Tôi đương nhiên nhận ra người bên cạnh Khánh là ai.
Neko chợt cười một cái đầy ẩn ý, tôi làm như không có gì đạp vào chân anh ta, sau đó đáp ứng yêu cầu của cô bé, cùng cô ấy lên sân khấu song ca một bài. Giọng hát của cô ấy không xuất sắc lắm nhưng phong thái thì không tồi, quả nhiên là thiên kim tiểu thư tập đoàn lớn, dù trong lòng đang rất hồi hộp nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Cảm giác ghen tuông không dễ chịu tí nào, cho dù đang ở nơi đông người, tôi cũng không thể khống chế được bản thân mà nốc một lúc ba bốn ly rượu vang. Trong một thoáng tôi nhìn về phía cửa sổ, tình cờ chạm phải ánh mắt của Peters, anh ta cười khách sáo với tôi một cái rồi tiếp tục quay đầu nói chuyện với Khánh.
Peters không phải kiểu người cao ngạo thích phô trương. Mấy tháng trước, vì chuyện mua nhà mà tôi đã liên lạc với anh ta vài lần, cách làm việc và nói chuyện của anh ta trước nay luôn toát lên sự hào phóng, nhưng cũng đầy cẩn trọng. Tôi biết mọi người tò mò mối quan hệ của mình và Peters, nhưng thực ra giữa chúng tôi chẳng có kết nối gì đặc biệt. Chẳng qua Peters là bạn thân của Mark, chồng của Yvonne. Trước khi Yvonne bay sang Úc kết hôn, chúng tôi có gặp nhau ăn uống một, hai lần. Chỉ có thế mà thôi. Sau đó tôi cũng không giữ liên lạc với anh ta nữa, có lẽ bởi vì đã ở trong cái giới này quá lâu, tôi tự nhiên giữ khoảng cách với những người như vậy.
Khánh đứng tựa vào tường, bẽn lẽn nở nụ cười, đôi mắt nhìn đối phương sáng lên dưới ánh đèn. Tôi nhìn thấy em ấy hơi nghiêng đầu ngắm Peters chỉnh lại tóc, trong lòng vừa cay đắng vừa hoang mang. Tôi vẫn luôn cảm thấy Khánh thích Peters, chỉ là chính em ấy cũng không biết, hoặc biết nhưng không chịu thừa nhận.
Không nghi ngờ gì, Peters là kiểu đàn ông mà Khánh thích, nhưng tôi cảm thấy tình cảm của em ấy đối với mình cũng rất rõ ràng. Tôi tin Khánh càng không phải người tuỳ tiện có tình cảm với người khác, cho nên sáng hôm ấy, nơi ngã tư đường ở Busan, lúc Khánh ôm chặt tôi rồi nói: "Nam, em yêu anh!", tôi tin lời đó là thật.
Vì như vậy mà giờ tôi thấy thật mơ hồ.
Khi Khánh đứng nép sau hòn non bộ, ôm chặt lấy tôi, đôi tay dịu dàng xoa lên mái tóc tôi, trong cơn say ngà ngà, tôi tựa hẳn vào lòng em, mềm nhũn người làm nũng, khẽ gọi đi gọi lại tên Khánh, "Khánh, Khánh, Khánh". Chỉ như thế, tôi mới cảm thấy an lòng được đôi chút. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi nhớ lại câu nói: nắm tay nhau cho tới khi bạc đầu, cùng bên nhau trọn đời. Tôi liền dụi mặt vào vai Khánh, tự hỏi sao một câu nói vu vơ lại có thể khiến người ta đau lòng đến vậy?
***
Khi Yvonne gọi tới lần thứ nhất, tôi và Khánh đang nằm trên giường hôn nhau. Nằm thêm được một lúc thì di động vang lên lần nữa, lần này Khánh nghịch ngợm cắn lên môi tôi một cái rồi bật người dậy nở nụ cười, trước lúc rời đi còn cúi xuống xoa nhẹ vành tai của tôi, sau đó mặc áo vào bay nhanh ra ngoài.
- Khánh!!
Nhóc con này!
Tôi nằm dài trên giường, khổ sở nhìn xuống phía dưới rồi phì cười nắm lấy vành tai đã nóng bừng của mình. Đây là điểm nhạy cảm trên cơ thể của tôi mà Khánh vừa khai quật ra, được dịp là lấy nó đùa giỡn rất vui vẻ.
Giọng Yvonne nghe không được tốt, tôi lật người lại hỏi:
- Em đang ở đâu?
[Em ở văn phòng.] – Cô ấy thở dài – [Thủ tục hành chính trong nước vẫn phức tạp như vậy. Giấy tờ làm em nhức đầu quá.]
- Em thuê dịch vụ làm đi. Mấy chuyện này phải có kinh nghiệm mới giải quyết được. À, khi nào em xong việc? Có muốn đi ăn một bữa không?
Tôi cảm giác cô ấy còn có việc muốn nói. Dựa theo sự hiểu biết của tôi với Yvonne, cô ấy gọi đến không đơn thuần là muốn than vãn việc công, hẳn là có chuyện muốn tâm sự.
[Việc của em không quan trọng. Quan trọng là bây giờ fan của anh quá đông, quá cuồng rồi, không biết bên ngoài có ai đang chờ theo dõi anh hay không nữa. Thôi được rồi, có người gọi, em cúp máy đây.]
- Yvonne! – Tôi vội vàng gọi – Em ổn thật chứ?
Một khoảng im lặng kéo dài giữa cuộc gọi. Tôi linh cảm chuyện cô ấy muốn nói chắc hẳn liên quan đến tình cảm.
Quả nhiên, sau một lúc, cô ấy thở dài, chậm rãi lên tiếng:
[Mark hỏi em... chúng em có thể tái hôn không?]
Tôi giật mình, bên kia tiếp tục nói:
[Thật kì lạ, Nam à, em lại muốn đồng ý.]
Tầm mấy mươi giây sau cũng không nghe động tĩnh gì nữa, tôi cúp máy rồi đứng lên, bước ra phòng khách tìm rót một ly nước lọc mới có thể tỉnh táo lại.
Con bé này. Kết hôn, ly hôn rồi lại tái hôn.
Chuyện hôn nhân có thể mang ra đùa giỡn như thế sao?
Đứng bần thần một lúc thì bỗng nghe tiếng anh quản lý hớn hở ở đằng sau lưng:
- Mấy đứa đoán xem Khánh đang đi ăn với ai?
- Không phải là hẹn với chủ tịch à? – Anh Duy mơ màng đáp trong khi đang nằm dài trên sô pha xem tạp chí.
Anh quản lý liền xua tay rồi đắc ý nói:
- Khánh nhà mình tốt số thật đấy. Chủ tịch đích thân làm mai cho Khánh và Christian Peters. Christian là con trai của bạn ông ấy, cháu đích tôn, người thừa kế của gia tộc Peters đó!
Choáng váng.
Tay nắm chặt ly nước, tôi loạng choạng bước vào phòng làm việc rồi đóng sầm cửa lại. Quả nhiên khi đã bắt đầu lo sợ điều gì thì việc đó sẽ xảy đến.
Anh Duy theo bước chân tôi đi vào phòng, lặng lẽ đặt tay lên vai tôi an ủi:
- Những chuyện như thế này không tránh được đâu Nam.
Lý lẽ này tôi đương nhiên hiểu, nhưng không thể thông cảm nổi. Nhốt mình cả buổi chiều trong phòng thu cũng chẳng thể nguôi ngoai cơn bực bội. Tôi bực tức trở về phòng, ném mình xuống giường, cầm điện thoại lướt qua lướt lại một hồi, rồi chẳng kiềm chế được mà ném nó xuống sàn.
Ghen tuông, gọi điện, nhắn tin làm ầm lên—tôi không muốn trở thành kiểu người như thế với Khánh. Chúng tôi đều là người trưởng thành, có quyền tự do kết bạn, ra ngoài gặp gỡ người khác. Thế nhưng mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng ở bữa tiệc hôm trước lại hiện lên rõ mồn một. Tôi siết chặt tấm trải giường, lòng dạ rối bời không yên.
Cả buổi chiều tối trôi qua trong những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi thiếp đi được một lúc, nhưng rồi lại gặp ác mộng. Khi giật mình tỉnh dậy thì người tôi đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Tôi ngồi thở hổn hển, ánh mắt thất thần nhìn rèm cửa đung đưa trong gió, mãi lâu sau mới dần bình tĩnh lại.
Tôi cởi áo thun ra muốn đi tắm, vừa lúc đó thì Khánh trở về. Em ấy chen vào phòng tắm với tôi, nhưng thực sự tôi chưa muốn gặp em ấy lúc này. Trong đầu tôi rối bời quá nhiều chuyện, mà tôi lại chẳng giỏi che giấu cảm xúc. Tôi ghét bản thân khi trở nên như vậy, nên chỉ muốn được ở một mình.
- Nam, em mệt quá.
Khánh đứng dưới vòi sen ôm chầm lấy tôi, ngay đến quần áo cũng đợi tôi cởi giúp em ấy. Tôi thở dài vuốt tóc em, sau đó nghiêng đầu sang hôn lên gương mặt của em ấy, rốt cuộc vẫn không mang cái chuyện Khánh đi gặp Peters ra để nói.
- Khi nãy chủ tịch dẫn em đến một nhà hàng sashimi ngon lắm anh. Em kể anh nghe, thật lâu rồi mới được ăn một quán Nhật đúng vị như vậy, bếp trưởng hình như là bạn của chủ tịch. Bọn em ngồi một lúc thì anh ấy ra chào hỏi chủ tịch. Lần sau chúng ta đến đó tiếp đi Nam, em còn mấy món nữa muốn gọi ăn thử nhưng ngại quá không dám kêu.
Hai chúng tôi nằm chen chúc trong bồn tắm ầm ĩ một lúc. Khánh nằm trong lòng tôi luôn miệng nói những chuyện vụn vặt như, lúc nãy em ấy ăn được một món ngon lắm nhưng quên mất tên, hôm nay ở hậu trường ai bị vấp té mất mặt rồi làm những chuyện buồn cười gì, rồi Quốc Thống đang hẹn hò với một cô bé nhỏ hơn nó ba tuổi rất đáng yêu... Tôi mỉm cười ôm Khánh trong lòng. Tôi rất thích sự ấm áp giản dị này, thậm chí còn có vài phần tự mãn. Một Duy Khánh ấm áp tinh tế, một Duy Khánh trẻ con đáng yêu như thế, tất cả đều thuộc về tôi mà thôi.
Khi tôi giúp Khánh tắm rửa, đột nhiên em ấy hỏi:
- Hôm nay anh sao vậy? Nhìn anh lơ ngơ thế nào ấy, có chuyện gì xảy ra ư?
Tôi lắc đầu nói không có gì. Chuyện Khánh được mai mối với Peters, tạm thời tôi không muốn đào bới sâu nữa. Chuyện Yvonne muốn tái hôn với chồng cũ càng không liên quan đến em ấy, tôi không muốn tiếp tục gây ra hiểu lầm. Mà nói về giấc mơ kia, chắc chỉ vì bất an quá nên mới thành ra như vậy, cũng không nên khiến em ấy lo lắng.
- Anh không sao thật đấy à?
Tôi bặm môi, rốt cuộc nhịn không được vẫn hỏi một câu lúc chúng tôi đã đắp chăn nằm yên ổn trên giường:
- Khánh.
- Dạ?
- Cái anh Peters đó, em có thích anh ta không?
Khánh tròn mắt nhìn tôi, rồi em ấy cười khổ nói:
- Không có đâu, anh đừng nghĩ nhiều.
Tôi nghiêng hẳn người sang, cánh tay vắt ngang eo em ấy siết chặt hơn một chút, tôi tự nghe thấy giọng mình rầu rĩ vô cùng:
- Anh cảm thấy em có cảm tình với anh ta. Anh biết Peters là mẫu người mà em yêu thích.
Trong bóng tối, những tiếng sột xoạt nho nhỏ khi Khánh trở người vang lên. Em ấy nằm đối diện với tôi, đưa tay vuốt ve gương mặt của tôi rồi khẽ cười:
- Bùi thiếu gia từ khi nào lại trở nên thiếu tự tin như vậy?
- Tự tin của anh đều bị em bóp nát hết rồi. – Tôi cắn nhẹ vào chóp mũi của Khánh.
Tôi kéo em ấy vào lòng, bỗng nhiên có cảm giác muốn nói hết những cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Nhưng khi lời sắp bật ra, tất cả chỉ hóa thành một câu cảm thán nhẹ:
- Em đó, Khánh... Tình cảm thật kỳ lạ. Sao có thể nói thay đổi là thay đổi nhanh như vậy hả?
- Anh nói gì cơ? – Khánh mơ màng hỏi, giọng lười biếng, cũng chẳng có vẻ gì là muốn nghe câu trả lời.
Tôi khẽ thở dài:
- Không có gì. Em ngủ đi.
Đêm hôm đó, tôi lại gặp ác mộng. Khi giật mình tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn tối đen. Đưa tay lên trán, tôi phát hiện đầu đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ướt nhẹp.
Tôi mơ thấy cảnh ba mình ở đằng sau xưởng gỗ ôm hôn một người phụ nữ khác. Lúc đó ông ấy không biết tôi và Công Anh đang chơi trốn tìm, cũng không biết tôi đang núp sau lu nước cạn nhìn ông. Tôi nhìn hai người họ rời đi, sau đó chính mình dắt tay Công Anh lẩn thẩn về nhà.
Chưa bao giờ tôi kể chuyện này với ai hết, với ba, với mẹ, với Công Anh, với người hiểu tôi nhất là anh Thanh Duy, và người từng có thời gian thân mật bên tôi, Yvonne. Tôi một mực giấu chuyện này sâu trong đáy lòng bao nhiêu năm, không muốn nói ra, cũng không muốn ai biết được.
- Anh Nam...
Ở bên cạnh, Khánh phát ra một tiếng động nhỏ, giống như cảm thấy trống vắng, vô thức hướng về phía tôi dụi dụi. Tôi cúi người đắp chăn cho em ấy rồi hôn lên trán em:
- Ừ. Anh đây.
Tôi ngẩn ngơ ngồi tựa vào thành giường ngắm nhìn em ấy rất lâu, sau đó cẩn thận gỡ tay Khánh ra, một mình đi vào phòng làm việc, ngồi bần thần đến tận hừng đông.
-----------------------------------------------
Hết ngoại truyện 4.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top