Ngoại truyện 3
Mấy hôm sau Yvonne gõ cửa nhà tôi. Đương nhiên tôi đã canh lúc Công Anh đưa mẹ ra ngoài mới dám hẹn cô ấy. Tôi không muốn cảnh tượng mẹ giận đến run người chỉ thẳng mặt Yvonne mà quát lên tái diễn một lần nữa, nói không chừng Công Anh chứng kiến xong sẽ không dám tìm bạn gái nữa mất.
Yvonne, cô ấy theo lời tôi dặn cũng cẩn thận hoá trang thành một bác gái giúp việc khi đến. Lúc cô ấy cởi áo khoác tháo mũ ra, tôi phát hiện hôm nay Yvonne chẳng hề trang điểm.
- Yvonne, anh đang yêu.
Cô ấy thong thả chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống sô pha.
- Ừ, em biết.
Mặc dù tôi không hay chia sẻ chuyện riêng của mình với ai, nhưng đối với Yvonne tôi có một sự tin tưởng nhất định, cũng có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau.
- Anh nói đi, giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi thở dài kéo ghế ngồi đối diện cô ấy, yên lặng suy nghĩ mất mấy phút, nghĩ có nên nói thẳng với cô ấy rằng đối phương là Khánh hay không, hay là nên dùng từ "bạn gái" để thay thế vậy, rốt cuộc vẫn quyết định nói thật:
- Yvonne, anh yêu Khánh.
Ngoài dự đoán của tôi, cô ấy không hề ngạc nhiên, chỉ nhướn mày rồi vươn người cầm lấy ly nước uống một ngụm nhỏ:
- Rồi anh với Khánh làm sao?
- Em... không hỏi... tại sao ư?
Cô ấy phì cười:
- Tại sao gì cơ? Tại sao em biết anh yêu Khánh à?
- ...
- Không phải lần trước chúng ta ngồi ăn với nhau, cậu ấy gọi đến tìm anh sao? Sau đó em hỏi bạn gái anh có phải không, anh cũng không chối bỏ.
- Dù là vậy...
- Haha, ai bảo giọng của Khánh khi nhõng nhẽo với anh đặc biệt như vậy.
Nghe cô ấy trả lời thản nhiên như thế khiến tôi có chút luống cuống. Tôi đứng dậy đi vào bếp pha một tách trà cùng một ly cà phê, cũng tranh thủ cho mình chút thời gian để bình ổn cảm xúc. Lúc mang cà phê ra, tôi bình tĩnh kể hết với cô ấy từ đầu đến cuối mọi chuyện, trừ việc gặp lại Peters.
Cô ấy gật đầu lắng nghe, sau đó xoay ly cà phê nóng hổi, từ tốn nói:
- Đầu tiên, Nam à, anh không nên xấu tính trêu chọc Khánh như vậy. Nếu anh cần tìm tình một đêm, bên ngoài thiếu gì người cho anh chọn? Em chỉ có thể nói, anh đối với Khánh từ lâu đã có tà ý! Sau đó, chúc mừng anh! May cho anh là cậu ấy đã bị anh cưa đổ rồi. Em cảm thấy Khánh... cậu ấy chắc chắn cũng yêu anh.
Tôi thở dài, vấn đề tình một đêm kia tôi đã nghĩ nhiều rồi. Nếu đổi lại người hôm ấy là anh Minh hoặc anh Duy thì tôi có thể làm ra chuyện đó không? Đáp án quá hiển nhiên, không thể! Tôi thừa nhận đêm đó mình uống nhiều, nhưng tửu lượng của tôi không thấp, mà trước nay tôi cũng không có thói quen động tay động chân khi say. Còn nữa, tôi nhớ rất rõ ràng từng chi tiết dù là nhỏ nhất của đêm đó, thậm chí tôi còn có thể lấy giấy ra ghi lại mỗi lời mà chúng tôi đã nói với nhau.
- Lần này anh định bao lâu? – Yvonne đột nhiên hỏi. – Anh không có kế hoạch, hay là chưa có kế hoạch?
Tôi cúi đầu đáp nhỏ:
- Yvonne, anh đối với Khánh là thật lòng.
Cô ấy gật đầu:
- Em tin anh thật lòng. Anh là người không dễ dàng yêu ai đó, nhưng trong thời gian bên nhau anh sẽ thật lòng. Chỉ là, bản thân anh đó Nam, anh tin mình đối với Khánh không phải vì mới lạ nhất thời?
Nếu nói vì ham thích cái mới, không phải sự tò mò này của tôi kéo dài quá lâu rồi sao? Hơn nữa, đối với Khánh, tôi có thể vui vẻ chơi đùa rồi phủi tay xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được ư? Không nói đâu xa, mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau, làm việc cùng nhau, chung sống với nhau, ngay đến đi toa lét cũng có thể giáp mặt nhau, chỉ sợ muốn cắt đứt cũng không đứt nổi.
Con cún Kiki từ đâu chạy tới, dụi bộ lông mềm vào chân tôi, sau đó ngước nhìn tôi, hai tai rũ xuống vẻ buồn ngủ. Ngay khi tôi vừa vuốt lông nó vừa suy nghĩ làm sao diễn đạt sự chân thành của mình cho Yvonne hiểu thì cửa nhà bỗng nhiên mở ra, mẹ tôi cúi người tháo giày trong lúc nói chuyện với Công Anh:
- Ở thành phố hay kẹt xe quá con, một hàng dài như vậy thì bao giờ mới thoát ra được chứ, thôi để ngày mai mình đi sớm...
Mẹ tôi vẫn đang cằn nhằn không ngớt, cho tới khi bà ngẩng lên và phát hiện Yvonne đang ngồi ở sô pha thì sắc mặt bà thay đổi hoàn toàn. Tôi đứng lên rồi vội nói:
- Mẹ, đây là Yvonne...
- Nam, mẹ già nhưng chưa lẫn. Mẹ nhận ra.
Công Anh ở phía sau kéo tay mẹ rồi lo lắng nhìn tôi.
- Cháu chào bác! – Yvonne kêu lên một tiếng, rồi nói – Cháu có hẹn, xin phép bác cháu về.
Tôi thật sự thấy khó xử với cô ấy, liền quay đầu gượng cười thay lời xin lỗi rồi thấp giọng nói:
- Anh đưa em xuống nhà.
Mấy năm trước, cô ấy vào nhà tôi bị đối xử không tốt đã đủ khiến tôi áy náy, bây giờ chỉ là một người bạn bình thường, tôi tuyệt đối không muốn cô ấy bị mẹ vô duyên vô cớ mắng cho một trận nữa.
Nào ngờ vừa đi đến cửa thì mẹ tôi ở đằng sau cất giọng:
- Chị Yvonne, đối với chị, tôi vẫn muốn nói lại câu nói cũ.
Yvonne không do dự quay đầu lại, cười bảo:
- Bác gái, bác không cần nhắc nhở cháu, cháu nhớ rất rõ. Nhưng bác à, con người cháu cũng không vấn vương cái cũ!
Cô ấy thoải mái đẩy cửa đi ra ngoài, bình tĩnh tới mức không quên mang theo bộ đồ người giúp việc. Tôi bất đắc dĩ gãi đầu rồi quay nhìn mẹ. Mặt bà đỏ bừng vì giận. Câu nói vừa rồi của Yvonne không hề có ý nể mặt bà, tôi có cố gắng giải thích vài câu, cuộc nói chuyện liền biến thành một trận cãi vã. Thành kiến của mẹ đối với Yvonne quá sâu đậm, như thể mỗi lần cô ấy xuất hiện là muốn quyến rũ tôi, đạp đổ sự nghiệp của tôi vậy. Tôi bực tức đẩy cửa đi ra ngoài, ban ngày ban mặt tìm anh Duy uống rượu giải sầu, kết quả uống say tí bỉ để anh ấy khiêng về căn hộ nhóm.
Sáng hôm sau tỉnh táo thức dậy, dù vẫn còn giận nhưng tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Năm xưa xảy ra nhiều chuyện, phản ứng của mẹ không phải không có lý do. Có người mẹ nào không muốn bảo vệ con mình chứ. Thôi vậy, tôi sẽ từ từ an ủi bà sau.
Thế nhưng bên phía này, Khánh cũng bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi. Nhìn em ấy đau đớn vì mọc răng khôn, mặt sưng tấy, mỗi lần há miệng đều khổ sở vô cùng, tôi vừa xót xa vừa bất lực. Tôi loay hoay cố gắng giảng hoà với em ấy, nhưng Khánh lờ phắt đi mọi nỗ lực của tôi, còn làm ra vẻ không hề quen biết tôi, xem tôi như không khí. Tôi thật sự rất muốn đẩy em ấy vào tường đánh cho một trận, nhưng sao mà có thể?
Khánh à, em không an tâm, em không thoải mái thì anh vui vẻ được sao? Yêu không phải là cố gắng thấu hiểu, là cùng nhau vượt qua khó khăn à?
Công Anh dè dặt tiến đến đặt tay lên vai tôi, rồi nói:
- Anh hai, Khánh nói đêm nay cậu ấy muốn đi Pub chơi, dặn anh không được tìm cậu ấy.
Nghe được tin này, tôi thiếu chút thì tức ói máu.
Được lắm Duy Khánh!!
Em còn mang cả cái tính trẻ con giận dỗi đến tận Hàn Quốc?
Tôi nhờ một nhân viên trong đoàn lái xe tìm kiếm ở các Pub quanh khu nhà. May là Khánh và Neko đều là hai kẻ lười nên không đi xa, sau một hồi tìm kiếm, tôi quả nhiên tìm được em ấy đang ở trên sân khấu nhảy nhót.
Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, nếu là người khác thì tôi sẽ thấy thật cường điệu, nhưng Khánh nhìn rất tự nhiên khi diễn những động tác khêu gợi đó. Em ấy nhắm hờ mắt, dùng vẻ thờ ơ cùng nụ cười nửa miệng nhìn xuống đám người đang điên cuồng bên dưới, những ngón tay thon thả luồn vào trong lớp áo sơ mi lụa, rồi ngẩng đầu lên phả ra một làn hơi mỏng, sau đó vươn tay ôm lấy một cô gái xinh đẹp bên cạnh.
Mẹ kiếp!
Trong đầu như vừa bị đánh bang một tiếng, tôi thẹn quá hoá giận, vơ lấy một ly rượu trong tầm tay xông thẳng đến sân khấu, không chút chần chừ tạt thẳng vào mặt Khánh.
Em ấy còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị tôi mạnh mẽ kéo xuống khỏi sàn nhảy. Khánh mặc cho tôi lôi đi, đến khi lấy lại ý thức, phản ứng đầu tiên của em ấy là giãy dụa điên cuồng, sau đó tung một cú đá khiến tôi văng thẳng vào tường.
Tôi yêu Khánh thật, nhưng không thể phủ nhận em ấy xấu tính. Một khi giận lên là ra tay không chút nương tình, đòn nào cũng hiểm hóc.
Nhưng cũng may, em ấy không bỏ mặc tôi.
Khánh trừng mắt nhìn tôi, rượu từ mái tóc ướt chảy dài xuống gương mặt, men theo từng đường nét trên cơ thể rồi biến mất nơi khe ngực thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi đã ướt một nửa.
Trên người Khánh, nơi nào cũng đầy mê hoặc. Chỉ là người ta có đủ can đảm khai phá hay không mà thôi.
Miệng lưỡi khô khốc, tôi siết lấy tay Khánh, kéo em vào lòng, rồi xoay người ép em lên tường, điên cuồng hôn xuống trong cơn kích động không thể kiểm soát. Khánh hậm hực đẩy tôi ra, nhưng được một lúc thì em ấy cũng xuôi theo, bắt đầu đáp lại.
Kỹ thuật hôn môi và âu yếm của Khánh đã tiến bộ hơn nhiều, nhưng điều khiến tôi phát điên mỗi khi chúng tôi gần gũi nhau, chính là biểu cảm mị hoặc của em ấy. Khánh đưa tay xuống dưới, cách lớp vải nắm lấy phần thân của tôi xoa nắn, ở bên tai tôi nhẹ giọng rên rỉ, nhưng lúc tôi muốn nhiều hơn thì em lại có ý đùa giỡn mà rút tay về. Sau khi tôi cố ý trừng phạt em ấy bằng cách luồn tay vào trong quần lót của em, dùng đầu ngón cái ấn nhẹ vào phần da non ở gốc, vật cứng rắn kia liền giật nhẹ, chủ nhân của nó cũng bất mãn kêu lên một tiếng, sau đó cắn chặt răng, nhỏ giọng khóc nức nở, dùng ánh mắt oán giận nhìn tôi cùng với cái bĩu môi quen thuộc. Ngay khi tôi muốn đùa em ấy thêm chút nữa thì Khánh bỗng nhiên quàng tay qua cổ tôi, đấm vào lưng rồi không ngừng giận dữ nói làm vậy em đau lắm, Khánh ôm chặt cổ tôi giống hệt một đứa trẻ phải nhận nhiều oan ức.
- Anh là đồ xấu xa!
Câu nói lẫy này cùng bộ dạng khiêu gợi của em ấy khiến dục vọng trong người tôi dâng lên che hết thảy lí trí. Hôn môn, sờ soạng, âu yếm một lúc lâu nơi góc hành lang vẫn không thấy đủ, tôi đánh bạo đưa tay ra sau tìm đến nơi đó rồi thình lình cho hai ngón tay vào trong. Khánh lập tức la lên, đưa tay ra sau ngăn tôi lại. Tôi áp sát đến, dùng giọng mùi mẫn thuyết phục em ấy:
- Bảo bối, anh muốn vào bên trong em.
Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên gò má ửng đỏ của em thứ ánh sáng lung linh mê hoặc. Đôi mắt ngấn nước của em nhìn tôi vài giây rồi em dụi mặt vào vai áo của tôi, nói thật khẽ:
- Nhưng mà... anh không được... làm quá đâu đấy.
Tôi không nhớ bằng cách nào mà hai chúng tôi lôi nhau về được phòng nghỉ của Pub nằm tận trên lầu ba, chỉ nhớ lúc đó mình đã bị khoái cảm cùng hưng phấn khoả lấp hết lí trí.
Đã lâu quá không làm tình, lại còn bắt em ấy nằm ở sô pha nên cũng có chút bất tiện. Tôi dùng hết sức bình sinh dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phực trong người mình, chỉ làm đúng hai lần rồi ôm Khánh nằm trên ghế, vỗ nhè nhẹ sau lưng dỗ em ấy ngủ, còn Khánh thì mệt mỏi nắm tóc tôi chơi đùa.
Khi tôi nói:
- Khánh, anh yêu em.
Thì Khánh đã ngủ. Em ấy giống như một chú mèo nhỏ lười biếng nằm trọn trong lòng tôi. Tôi ôm chặt eo em ấy để hai cơ thể dính vào nhau, tôi nói:
- Khánh à, bây giờ anh thực sự hạnh phúc. Cảm ơn em.
---------------------------------------------------
Hết ngoại truyện 3.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top