Ngoại truyện 2.2

Cãi nhau với Khánh không phải chuyện vui vẻ gì. Cho dù hai chúng tôi suốt ngày lấy việc trêu chọc nhau ra làm niềm vui, nhưng lần giận hờn này tính chất hoàn toàn không giống trước nay. Buổi tối sau khi concert kết thúc, bỗng dưng Khánh làm mặt quạu, nhất định không chịu mở miệng nói chuyện, thật khiến người ta phát điên.

Khi Khánh không vui, thường có hai biểu hiện, hoặc là lặng lẽ quay đi rồi ngồi lủi thủi một góc bấm điện thoại không nói năng gì, hai là giả như không quen biết người ta. Đợt giận dỗi này còn là sự kết hợp ngoạn mục của hai thứ trên. Em ấy không giỏi che giấu cảm xúc. Khánh không như anh Minh, sẽ lời ít ý nhiều giải thích nguồn cơn sự việc, hoặc như anh Duy, trực tiếp bùng phát cơn giận trong nhà tắm, Khánh là kiểu thà tự giữ nỗi buồn trong lòng để nó tự tiêu tan còn hơn. Nói thật, điểm này khiến tôi rất lo lắng, nhưng cũng là điểm tôi thích nhất ở em ấy.

Lúc hai chúng tôi ngồi trong xe, tôi cố ý quấy rấy em ấy vì tôi biết thừa là Khánh không hề ngủ. Đúng như dự đoán, em ấy tức giận trừng mắt nhìn tôi, rồi quay phắt ra phía cửa xe nhìn xa xăm bên ngoài. Tôi liền có chút căng thẳng, phát tín hiệu đến tất cả dây thần kinh, mau mau tìm cách thu hút sự chú ý của Khánh đi!

-              Chúng ta nói chuyện Yvonne đi.

Tôi chỉ thử nhắc tên Yvonne, nào ngờ chạm đúng chỗ cần nói. Khánh hỏi tôi có phải cô ấy đã đến concert không, tôi cũng không muốn phủ nhận.

Trong tư tưởng của mình, đối với vợ, tôi nghĩ phải giữ thái độ thành thật, vì chỉ có tin tưởng lẫn nhau thì mới giải quyết vấn đề được. Cho nên tôi hết sức kiên nhẫn ngồi giải thích mối quan hệ của mình và Yvonne cho Khánh nghe, cho dù Khánh có vẻ không hoàn toàn tin lời tôi nói, hoặc là có chút hoài nghi, nhưng đáng mừng là ít nhất thì em ấy đã chịu nói chuyện lại với tôi.

Tôi muốn nhấn mạnh việc này lần nữa, cãi nhau không phải chuyện tốt. Xin hãy nhớ cho.

Lúc còn nhỏ, ba mẹ tôi vì chuyện tiền nong mà thường xuyên cãi nhau. Sau này khi tôi hẹn hò với Yvonne cũng toàn là cãi cọ không đâu. Vì vậy mà trong đầu tôi đã mặc định, cãi nhau chính là khúc dạo đầu của rạn nứt và chia ly.

Đối với Khánh, tôi muốn dùng sự thấu hiểu để tránh tranh cãi. Vì tôi muốn lâu dài.

Nhưng thực tế đã chứng minh tôi khờ khạo quá mức, vì chưa đến mấy ngày, chúng tôi lại cãi nhau thêm một trận nữa, còn là một trận long trời lở đất. Kinh hoàng hơn nữa là trận cãi nhau này đến rất đột ngột, khiến tôi hoàn toàn không kịp trở tay.

Khánh hỏi tôi:

-              Bùi Công Nam, anh xem em là phụ nữ sao?

Lời này khiến tôi hoang mang không hiểu được, rồi phẫn nộ vô cùng. Tôi quên luôn đây là nhà mình, quên mất mẹ và em trai mình đang nằm phòng bên cạnh, trực tiếp xoay người đè lên người Khánh, không kiềm chế được gào lên rất to, sau đó bất lực nhìn em ấy sập cửa bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Tôi suy sụp và chán nản nằm phịch xuống giường, nghe dưới lầu vọng lên tiếng động cơ ô tô. Lúc đó tôi không lo lắm. Khánh không uống rượu nên sẽ không đi bar pub giờ này, em ấy chắc sẽ về nhà ngủ hoặc tìm gọi Neko chơi game xả giận thôi.

Mẹ tôi gõ cửa bước vào, lo lắng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Công Anh cũng e dè ló đầu vào, cùng mẹ nhìn tôi đầy tò mò. Tôi phẩy tay, mệt mỏi bảo:

-              Không có gì đâu. Khánh nhớ ra có việc gấp.

Hai người họ biết tôi đang nói dối, vì có việc gấp gì lúc 4 giờ sáng cơ chứ. Nhưng chắc nhìn bộ dạng rệu rã của tôi, họ cũng không nỡ vạch trần làm gì, nhẹ nhàng đóng cửa phòng và trả lại sự im lặng cho tôi.

Nằm nhìn trần nhà một lúc lâu cho đến khi có chút ánh sáng lách vào phòng, tôi mở to mắt quay mặt về phía bình minh, nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, một lòng muốn tìm ra nguyên nhân của trận cãi vã ban nãy. Chật vật mãi cũng nghĩ ra được lý do, đó là vì Khánh luôn cảm thấy bất an với mối quan hệ này. Nhưng tệ hơn nữa, quan trọng là tôi đang không biết làm cách nào để xua tan bất an trong lòng em ấy, vì nếu cảm giác chênh vênh dễ dàng biến mất thì anh Duy đã không nói:

"Bùi Công Nam, đến lúc nào thì em mới chịu tin tưởng người khác?"

Khánh đôi khi còn nhạy cảm hơn cả con gái, cho nên tôi nghĩ lần này mình phải tìm một cô gái để cố vấn thôi. Nghĩ vậy, tôi lục tìm danh bạ, lướt lên lướt xuống, phát hiện chỉ có mình Yvonne là người an toàn nhất. Nhưng tôi không thể hẹn cô ấy ra ngoài được, khắp nơi đều là người hâm mộ, nhỡ bị bắt gặp thì oan này rửa ngàn đời không sạch. Còn vợ tôi mà biết cũng sẽ không nói hai lời, lập tức treo cổ tôi lên cho mà xem. Gọi điện thoại càng không an toàn. Tôi đã đổi số nhiều lần, nhưng không bao lâu thì điện thoại toàn tin nhắn của các fan. Tôi khổ sở thở dài, quả nhiên không thể hy vọng một cuộc sống riêng tư thoải mái khi đã là người nổi tiếng.

--------------------------------------------------------

Hết ngoại truyện 2.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top