Ngoại truyện 2.1
Khi Yvonne gọi đến, Khánh đang ngồi khoanh chân trên giường chăm chú chỉnh sửa mấy bức ảnh, nét mặt hết sức nghiêm túc, cho dù tôi ở bên cạnh khều tới khều lui thì em ấy cũng không chịu quay đầu lại nhìn tôi một cái.
Khánh từng nói với tôi rằng mình không thể đồng thời làm nhiều việc cùng lúc được.
Chỉ là tôi không biết trong lòng Khánh, liệu tôi có chút phước phần nào để trở nên quan trọng hơn mấy tấm hình của em ấy không? Hay sự thật phũ phàng là nội dung trên Instagram của em ấy quan trọng hơn tôi?
Haiz, bỏ đi vậy.
Làm người không được tự ném mình vào sầu não, thế là sau một hồi băn khoăn, tôi quyết định nhảy bổ đến túm lấy hai bên vai, đè em ấy xuống giường, nói em không cần sửa nữa đâu, nịnh nọt bảo em đã đủ hoàn hảo rồi. Đối với sự làm phiền của tôi, đương nhiên Khánh không hài lòng, lập tức tung một cước vào người tôi. Sau đó tôi tốn rất nhiều sức lực mới có thể rủ rê em ấy xem phim cùng mình.
Ai ngờ mới xem được một đoạn thì Yvonne lại gọi đến nữa. Tôi do dự một lát cũng đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại, sợ nói chuyện trong phòng sẽ ảnh hưởng đến Khánh.
Yvonne nói, Nam, em muốn đến xem concert của nhóm anh, không được à?
Tôi chau mày không vui. Cô ấy nói "không được à?" chứ không phải "có được không?". Cách hỏi này giống như ép tôi phải đồng ý chứ không phải hỏi ý kiến của tôi, vô tình khiến tôi nhớ lại những năm về trước khi tôi nói chia tay với cô ấy. Tôi miễn cưỡng đáp được. Sau đó cô ấy tiếp tục hỏi thăm đến Công Anh, tôi cũng chỉ ậm ừ trả lời cho xong.
Phía đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một quãng im lặng dài, tôi tưởng do đường truyền không tốt, bèn Alo mấy tiếng, thật lâu mới nghe được cô ấy ủ rũ nói một câu:
- Nam, em ly hôn rồi.
Cánh tay của Khánh vòng qua hông, sau đó gương mặt ấm áp của em ấy áp lên vai tôi. Tôi không biết vì sao mình chột dạ như vậy, lập tức không nói gì thêm mà tắt điện thoại ngay.
Khánh rất thích ôm tôi từ đằng sau như vậy, hai tay em đan siết trên bụng tôi, mặt em áp lên lưng tôi rồi ngọ nguậy làm nũng. Còn nếu ôm ở phía trước, em ấy luôn vòng tay qua cổ tôi, đem cả cơ thể dính sát vào người tôi, cọ cọ gương mặt với tôi rồi cười vui vẻ.
Nhóc con này hôm nay còn dùng sữa tắm của tôi cơ đấy. Thế là tôi trêu em ấy một chút, cũng muốn đem sự chú ý của Khánh dời khỏi mối tò mò về cuộc gọi vừa rồi.
- Em quên mang theo sữa tắm thôi. Anh thật keo kiệt!
Nhìn xem, em ấy thật sự rất đáng yêu, còn không biết cách nói dối nữa kia. Tôi nhịn không được khi đôi mắt mơ màng của Khánh nhìn mình, liền kéo em ấy đến ôm trong lòng rồi hôn em ấy, may mắn là Khánh dễ dàng thuận theo, thậm chí còn vòng tay qua cổ tôi đáp lại.
Mỗi lần cùng Khánh hôn môi là mỗi lần sự kiên nhẫn của tôi bị thách thức. Toàn thân tôi phát hoả khi nghe tiếng em ấy rên khe khẽ rồi cơ thể em run nhẹ trong lòng mình. Không nhớ bằng cách nào, tôi mang Khánh về giường rồi đè em ấy xuống, ngậm lấy vành tai của em, thì thầm trong tiếng thở gấp:
- Baby, em lạnh à?
Tôi chống tay bên đầu Khánh, vừa vặn đụng phải ánh mắt ngập tràn dục vọng của em nhìn mình, một bàn tay em đưa lên miệng cắn nhẹ rồi xấu hổ nói:
- Tay anh lạnh quá.
Tôi nhìn xuống tay phải của mình đang mân mê xung quanh đầu nhũ căng cứng của em ấy, điểm hồng vì bị kích thích mà vểnh cao lên hướng về phía tay tôi, nhìn kĩ còn có những vết đỏ li ti trên da vì bị trêu đùa đến sưng tấy. Ngọn lửa trong người bùng cháy phừng phực, một loại cảm giác kích động lao đến đá văng hết lí trí, tôi chăm chú ngắm nhìn cơ thể dưới thân mình.
Tôi trang trọng thề, với tất cả sự thành thật của bản thân, giờ phút này nhìn em ấy giống như một loại hoa rừng đang không ngừng toả ra thứ hương độc chết người. Mỏng manh, quyến rũ, khiến người ta không thể chống lại được.
Khánh bĩu môi, ôm lấy gương mặt của tôi rồi phụng phịu hỏi:
- Anh còn không nói với em à? Nói xem là ai gọi đến vậy?
Hừm.
Đôi khi tôi rất nể phục sự minh mẫn của Khánh vào những lúc này. Tôi biết Yvonne là người sẽ khiến em ấy giận hờn, còn giận rất dai cho mà xem. Vì kể từ lúc tôi nói Khánh biết Yvonne chuẩn bị về nước thì em ấy đã rầu rĩ cả tối, ngay cả lúc ngủ cũng quay lưng về phía tôi.
Nhìn em ấy lo lắng như vậy, trong lòng tôi có chút khó chịu, liền cúi xuống hôn em ấy thật sâu rồi nói:
- Ngốc quá đi. Anh yêu em.
Lời này hoàn toàn là thật lòng. Tôi cũng không rõ Khánh đang hờn giận chuyện gì, vì rõ ràng mấy năm nay tôi đã tỏ ra vô cùng dứt khoát với mối quan hệ cũ kia, tôi tin là Khánh biết. Đối với người bạn đó, tôi chỉ có chút áy náy mà thôi.
Yvonne quả nhiên đến conert thật. Tôi cũng không có thời gian đến sân bay đón cô ấy, công việc không cho phép, có thể mời cô ấy ăn một bữa cơm trước buổi concert đã xem như cố gắng lắm rồi.
Cô ấy gầy đi một chút nhưng tinh thần khá tốt, còn hỏi tôi số thuốc bổ lần trước cô ấy gửi cho mẹ tôi dùng có tốt không. Nói qua nói lại vài câu thì Khánh gọi đến hỏi tôi đang ở đâu, em ấy vừa được giới thiệu một nhà hàng rất ngon.
Tôi ngẩng đầu nhìn Yvonne đang ngồi ở đối diện, cô ấy cũng cười cười nhìn tôi với cặp kính đen che trọn đôi mắt. Không hiểu sao tôi thấy rất không thoải mái với loại biểu cảm này, cho dù đã nhiều năm trôi qua, cho dù chúng tôi đã trưởng thành và khác xưa nhiều, nhưng cảm giác bị bắt thóp vẫn không hề dễ chịu chút nào. Trong điện thoại, Khánh tiếp tục hớn hở kể về nhà hàng kia, sau đó như có chút không kiên nhẫn hỏi tôi bao giờ về vậy, giọng điệu thúc giục mang theo vài phần nũng nịu. Tôi nghe tiếng gọi "anh Nam" của em ấy, sự tức giận kia nhất thời tiêu tan không ít, tôi thấp giọng trả lời:
- Anh đang ở bên ngoài mua chút đồ, em đừng đợi anh cứ ăn trước đi. Xong việc anh sẽ qua đó ngay.
Khánh vui vẻ đọc địa chỉ và tên nhà hàng cho tôi rồi cúp máy. Yvonne chống cằm quan sát cùng một nụ cười mỉm, rồi cô ấy hỏi:
- Bạn gái à?
Tôi không gật đầu cũng không lắc đầu, đẩy đĩa thức ăn về phía cô ấy rồi hỏi:
- Vì sao em lại ly hôn?
- Sự nghiệp và gia đình. – Cô ấy đáp gọn lỏn, rồi khi thấy tôi đưa ly bia lên thì nói tiếp – Em không uống bia nữa. Anh ấy không cho em uống bia.
À. Hoá ra anh ta là một người đàn ông có tư tưởng gia trưởng khá nặng nề, một người muốn vợ mình toàn tâm toàn ý ở nhà chăm lo cho gia đình chứ không phải lo toan về tiền bạc hay công việc nữa. Cũng dễ hiểu, mà hơn hết là anh ta có đầy đủ khả năng chăm lo cho cô ấy.
- Nhưng em không cam tâm, Nam à. – Cô ấy ôm trán, gục mặt xuống nói – Em yêu anh ấy, nhưng em không cam tâm.
Tôi im lặng vì không biết nên nói sao cho phải vào lúc này. Cho dù tôi luôn xem gia đình là số một, nhưng nếu không có sự nghiệp, không có sân khấu, không có âm nhạc, không có Xương Rồng, liệu tôi có hạnh phúc không? Chắc chắn là không thể.
Bữa cơm này rốt cuộc không kéo dài được lâu, chủ đề kia cũng không được đề cập nữa. Tôi và Yvonne có rất nhiều phương diện không được ăn ý, nói dăm ba lời liền dừng lại, tôi cũng không có thói quen trút hết tâm sự với đối phương.
Lúc tạm biệt nhau, cô ấy đột nhiên nói lúc đứng đợi xe:
- Nam, xem ra lần này anh đã tìm được một cô gái nghe lời anh đấy.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao em lại nói vậy?
- Anh nhìn xem. Anh nói xong việc sẽ chạy qua ăn cơm với cô ấy, cô ấy liền kiên nhẫn đợi anh, không tiếp tục gọi điện hay nhắn tin hối thúc anh. Đây không phải là tôn trọng không gian riêng tư của anh à?
Xe đi tới, tôi lịch sự mở cửa xe cho cô ấy, nhắn nhủ vài câu rồi đứng nhìn theo chiếc xe chạy xa khỏi tầm mắt.
Lấy di động ra kiểm tra thử, hoàn toàn trống không.
Đây là tôn trọng không gian riêng của tôi ư?
Hừ! Rõ ràng là Khánh quên mất tôi rồi thì có, nói không chừng đang vui vẻ ăn uống ở chỗ nào cũng nên.
--------------------------------------------------
Còn tiếp.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top