Ngoại truyện 1
Khánh luôn cằn nhằn tôi ngủ nhiều quá, ngủ đến mức muốn mụ mị đầu óc. Nhưng buổi sáng hôm nay khi tôi thức dậy thì chủ nhân của những lời cằn nhằn đó vẫn chưa tỉnh. Tôi dụi mắt một lúc rồi nghiêng sang ngắm nhìn em ấy thật cẩn thận.
Bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều suy nghĩ vẩn vơ vào thời điểm sáng sớm tinh mơ thế này. Theo lẽ thường, tôi nên thấy khung cảnh bây giờ thật lãng mạn, thấy người yêu đang cuộn tròn trong lòng mình đây thật xinh đẹp vô khuyết đúng không nhỉ? Bao nhiêu câu từ hoa mỹ nên được dùng vào lúc này.
Thế nhưng nhìn Khánh bây giờ, những lời tốt đẹp đó đều vướng chặt ở cổ họng.
Khánh hay bĩu môi chê bai thói quen lăn lộn khi ngủ của tôi, nhưng nhìn em ấy mà xem, chắc khá hơn tôi lắm đấy. Mái tóc rối bời, đôi môi hé ra có chút khô nứt, mặt còn hơi bóng dầu nữa, ngay đến tay chân cũng ngọ nguậy không yên. Cái gọi là hình tượng nam thần gì kia, thôi tốt nhất là đừng nhắc đến nữa. Cho nên mỗi khi ai đó hỏi tôi Khánh có đẹp trai không, tôi đều không thể dối lòng mà ừ với họ được, liền sửa lại, Khánh rất đáng yêu.
Thật ra hình mẫu lý tưởng của tôi là một cô gái nhỏ nhắn, vui vẻ hoạt bát, ăn nói khéo léo, thấu hiểu lòng người một chút thì càng tốt. Mặc dù dựa vào những tiêu chuẩn này thì Khánh cũng phù hợp một, hai điều, nhưng thứ cơ bản nhất thì em ấy không hề phù hợp. Xin chú ý cho, là một cô gái nhỏ nhắn, làm ơn hãy xem bốn chữ này là trọng tâm vấn đề.
Cho dù thi thoảng tôi cũng có suy nghĩ, nếu Khánh là một cô gái thì sẽ rất tốt, em ấy đáng yêu như thế, dù là trai hay gái thì cũng sẽ được mọi người yêu mến mà thôi. Nhưng sự thật là Khánh giống y hệt tôi, đều là sinh vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ vào ban đêm. Tối hôm đó, dẫu có chút chếnh choáng vì rượu thì tôi vẫn biết rõ người nằm bên dưới mình, người đang phát ra những tiếng rên đau đớn là một cậu con trai, bởi vì trên người cậu ấy có bộ phận kia giống với tôi, hơn nữa nó đang cứng rắn chọc vào bụng tôi mỗi khi tôi chuyển động.
Vì thế mà một thời gian dài sau đó, tôi luôn tự hỏi rốt cuộc xu hướng tính dục của mình là gì?
Nói thật thì tôi không phải là người bảo thủ phong kiến, nếu không muốn nói là rất thoải mái đối với chuyện yêu đương đồng giới này. Sống trong giới giải trí đã lâu, tôi cũng không ít lần nghe tin đồn diễn viên này hẹn hò với đạo diễn kia. Mỗi khi ngồi nghe người ta kể chuyện thì tôi cũng đều mỉm cười thoải mái, y như nghe một câu chuyện cười, nghe xong lập tức quên ngay, không chút nào để tâm.
Lên giường với một người đàn ông, tỉnh dậy liền ôm ấp rồi mùi mẫn nói anh chỉ yêu mình em thôi, cái kiểu ra vẻ đạo mạo lừa mình dối người này, Bùi Công Nam tôi diễn không được.
Mà vấn đề chính nằm ở chỗ, đối tượng tình một đêm lần này của tôi là Khánh, tôi có muốn cũng không thể làm thế với Khánh. Bởi vì so với tôi hay với bất kì ai khác, Khánh sống rất nguyên tắc.
- Nay anh dậy sớm vậy?
Mỗi khi Khánh ngủ dậy, em ấy có một thói quen, đó là trước hết dụi mắt, nhìn ra ngoài rèm cửa để ước đoán thời gian, tìm điện thoại kiểm tra vài tin nhắn, rồi vươn vai ngồi thẳng lên, cuối cùng dứt khoát bước xuống giường. Một khi Khánh đã ngồi dậy thì sẽ không nằm xuống lại, điểm này hoàn toàn khác với tôi.
Khánh sẽ cẩn thận chọn quần áo, em ấy rất xem trọng khoản ăn mặc, chuyện này cũng khác tôi nốt. Khánh giũ mạnh chiếc áo sơ mi rồi mặc vào người, chỉ mỗi việc mặc áo cũng có thể gây ra âm thanh lớn. Tôi nằm lì ở trên giường, gác tay sau đầu dõi theo từng động tác của em ấy, nhìn em ấy lục tìm một cái quần bò màu be phối cùng chiếc sơ mi kia, sau đó em khom người, vểnh mông lên mặc quần. Loại tư thế này lập tức khiến tôi kích động.
- Anh nhìn chằm chằm cái gì vậy? Nhìn đến chảy cả nước miếng ra rồi kìa!
Bỗng dưng em ấy xoay người, dùng giọng điệu hung tợn như muốn cảnh cáo nói với tôi. Khoá quần còn chưa kéo xong, em ấy nhảy phốc lên giường, kéo căng hai bên gò má của tôi lôi ra khỏi chăn nệm để chơi đùa.
Trời ạ. Đau quá đi mất.
Nhìn mà xem, con gái con trai cái gì nữa. Nếu là một cô gái, thức dậy sau một đêm ngủ với người yêu, có thể làm ra loại hành động này ư? Nếu là một cô gái thì sẽ bẽn lẽn đứng ở đó, đỏ mặt cười cười chờ tôi bước đến ôm vào lòng.
Tôi buồn bực xoay người sang cù lét em ấy. Khánh bị nhột càng hung hăng đánh tôi hơn, sau đó hai chúng tôi chuyển sang đánh nhau, từ đầu giường bên này lăn sang đầu giường bên kia rồi ngã oạch xuống thảm. Thật may là tôi nằm trên, Khánh bị đè bẹp bên dưới. Em ấy không hài lòng, lập tức giãy đành đạch, tay chân đấm đá lung tung bên dưới.
Anh Duy ở bên ngoài cửa, chắc nghe thấy âm thanh lộn xộn trong này, kêu lên:
- Hai cái đứa kia! Hôm nay lịch trình kín cả ngày đó!
Thừa lúc tôi lơ đễnh, Khánh xô tôi ra rồi đạp mạnh một cước làm người tôi trượt trên thảm, văng ra một đoạn. Nhưng tôi không đánh trả, vì não bộ đã phát ra tín hiệu "không được đánh Duy Khánh". Từ lâu tôi đã ý thức được, bị Khánh bạo lực đã muốn trở thành thói quen rồi.
Thói quen đúng là đáng sợ.
Mà đáng sợ hơn cả thói quen chính là gì?
Chính là tôi đã hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng.
Chưa hết.
Đáng sợ hơn nữa chính là, tôi phát hiện mình đã yêu Duy Khánh đến vô phương cứu chữa.
Tôi đem bộ mặt rầu rĩ bước ra khỏi phòng, đụng ngay nụ cười châm biếm của anh Duy. Tôi liền thở dài, nói:
- Anh Duy, anh đánh em một cái đi.
Ông anh kì quái đó không hề hỏi trước sau, lập tức đập một phát thật mạnh sau lưng tôi. Anh ấy đứng cười khoái trá, hỏi tôi mới sáng thèm đòn sớm như vậy à? Còn tôi thì cười chua xót.
Quả nhiên tôi vẫn còn muốn đánh lại.
Quả nhiên tôi đã cho Khánh cái đặc quyền này.
---------------------------------------------------------
Hết ngoại truyện 1.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top