Chênh Vênh - Chương 40 (HẾT)

Hai người nắm tay nhau bước qua bậc cửa, thong thả đi ra khu vườn nhỏ cạnh bãi đỗ xe. Trời hẵng còn sớm, bốn bề yên lặng, không có bóng người. Một cảm giác mát lạnh trùm lên hai vai, họ vừa đi vào dưới một vòm lá xanh. Trên con đường lót gạch đỏ rêu phủ, lá chen lá, hoa bên hoa, tay trong tay, những tia nắng ấm áp đầu ngày lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Không khí buổi sớm thật thoáng đãng, một mùi lá tươi non dễ chịu phảng phất xung quanh.

Hai người ngồi dựa đầu vào nhau trên chiếc ghế đá, Khánh đưa một bàn tay lên quá đầu, nheo mắt nhìn ánh sáng chiếu xuyên qua kẽ tay, cậu bất giác mỉm cười. Một sự yên bình choáng ngợp cả tâm trí cậu, dường như mọi lo âu đã dừng nơi bậc cửa.

Mãi cho đến khi tiếng kèn xe ngoài xa lộ đến làm phiền thì họ mới tiếc nuối đi lên nhà.

Khánh nhớ lại sự việc xảy ra tối hôm qua, không khỏi có chút xấu hổ. Cái gọi là "yêu đương vụng trộm" này càng lúc càng náo nhiệt. Khi Khánh quấn khăn bông ra khỏi phòng tắm, bất ngờ cậu đụng phải anh quản lý đang đợi ở phòng khách. Anh ta quay đầu nhìn cậu một lúc rồi nói:

-              Hai đứa cũng biết cách gây chú ý đấy. Lỡ như bị cánh nhà báo chụp ảnh thì tính sao đây?

Khánh dùng khăn bông vò mạnh mái tóc ướt sũng của mình. Mới đứng một chút mà phần eo đã ê ẩm muốn chết, Khánh khổ sở ôm lấy nơi đó, hơi ấn nhẹ đã cảm thấy đau muốn gãy cả lưng. Anh quản lý không nghe Khánh trả lời lại tiếp tục:

-              Bỏ đi. Hai đứa đừng quá đáng là được. Nếu chuyện đến tai chủ tịch thì không ai giúp được đâu. Mà này anh hỏi, hai đứa cũng đâu còn nít nôi gì nữa, sao lại mê mấy thứ mới lạ như vậy chứ?

Lời cằn nhằn của anh ấy mang theo nhiều sự bất lực, coi như đã buông xuôi không quản chuyện của họ nữa. Đáng lẽ Khánh phải thấy nhẹ nhõm lắm, nhưng giờ cậu lại không cười nổi. Thứ mới lạ? Anh quản lý hẳn đang xem chuyện tình cảm giữa cậu và Bùi Công Nam là thứ chẳng đáng nói tới, là cơn bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ, là hứng thú chợt nảy sinh rồi sẽ nhanh chóng phai nhạt. Khánh chua chát nghĩ, trong lòng có chút oan ức kèm tủi thân nhưng cũng không hề lên tiếng phản bác. Bỏ đi, có cố gắng giải thích cũng không thể khiến người ta coi trọng loại tình cảm này được. Chỉ cần anh quản lý đừng gán ghép cậu với Christian nữa là cậu đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Khánh chợt nhớ đến gương mặt phụng phịu khi nổi cơn ghen của Bùi Công Nam, tâm tình tự nhiên phấn chấn hơn.

Khánh quay gót bước về phòng, cậu nghe ở sau lưng anh quản lý vẫn tiếp tục than thở, nhưng Khánh hạ quyết tâm sẽ không bận lòng nữa.

Bấy giờ, giữa Khánh và những định kiến cũ kỹ ấy như đang có một cái bờ ngăn cản dần được hình thành.

Cậu trở về phòng, ngã thẳng xuống giường, lập tức phần eo truyền đến một trận đau nhức khó chịu. Khánh nắm chặt góc chăn, cắn răng nuốt vào những tiếng rên rỉ.

Bùi Công Nam! Tất cả đều tại anh ta!

Khánh nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc Nam. Tối hôm qua anh ta hoàn toàn không biết kiềm chế là gì, mặc cho Khánh rấm rứt khóc rồi quát mắng khản cả cổ, anh ta cũng không chịu dừng lại một phút. Ở đâu ra cái sở thích làm tình trong xe như vậy? Bùi thiếu gia nghĩ kỹ thuật của mình tốt lắm chắc? Trong xe không gian chật hẹp, ngay đến việc duỗi tay duỗi chân cũng khó, vậy mà anh ta dám lật người cậu hết lần này đến lần khác, khiến cho mọi khớp xương trên cơ thể cậu đều gào lên đau đớn. Khánh cố gắng hít vào thở ra, tìm một tư thế tạm thời ít đau nhất, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ mê man không biết trời đất.

Một lần nữa mở mắt ra thì trời bên ngoài đã mờ tối. Khánh hoảng hốt bật dậy, chiều nay họ có lịch phỏng vấn với đài truyền hình, còn phải đi quay livestream vào buổi khuya nữa. Khánh cuống quýt tìm điện thoại dưới gối, bỗng phía sau truyền đến tiếng lầm bầm khẽ, mơ hồ như người nọ đang thì thầm trong cơn mê, rồi có một cánh tay ấm áp vòng qua eo cậu siết nhẹ:

-              Em ngủ tiếp đi.

Nam kéo cậu sát vào lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên thắt lưng đang ê ẩm của cậu. Khánh nhắm hờ mắt để mình trôi vào sự dễ chịu ấy, nhưng vẫn không nhịn được buông một câu trách móc nhẹ:

-              Đều tại anh hết.

-              Ừ. Tại anh, là tại anh. – Nam nhận lỗi ngay – Lần sau anh sẽ nghe lời em, chúng mình tìm nhà nghỉ. Anh sẽ làm cho em thật thoải mái.

Cái tên vô lại này!

Hai bên gò má nóng bừng lên. Mặc dù họ đã tiến triển đến nước này rồi, nhưng khi nghe những câu gạ gẫm thẳng thừng như vậy từ phía Nam vẫn khiến Khánh ngượng ngùng. Khánh hậm hực véo vào hông của anh, liền nghe anh ấy phì cười, ghẹo nói:

-              Bảo bối xấu hổ rồi.

-              Em ghét anh quá!

Khánh đấm túi bụi vào ngực Nam. Hai người như hai con thú nhỏ, chen chúc trong chăn rồi ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi tìm đến nhau quấn quýt một lúc lâu, mặc kệ bụng đói đến kêu réo ầm ĩ cũng không chịu tách nhau ra mà rời khỏi giường.

Bụng đói thì để lúc nữa ăn cũng được mà. Cho dù để lâu thêm một chút chắc cũng không sao đâu. Nếu có thể cứ như thế này cả đời cũng không phải ý tồi.

Khánh chống tay xuống giường, vuốt vuốt mấy sợi tóc xoã loà xoà trên vầng trán rộng của Nam. Tóc anh ấy rất mềm, Khánh vuốt một chút đã vào nếp ngay, chắc do ngày thường không phải liên tục tẩy nhuộm như cậu nên dễ dàng tạo kiểu lắm. Bùi Công Nam gác một tay sau đầu, mỉm cười nhìn người yêu đang nghịch ngợm mái tóc của mình. Hai người ôm hôn nhau, câu được câu chăng nằm nói chuyện trên trời dưới bể, cứ như vậy một lúc thì bỗng nhiên trong tâm tưởng sinh ra loại một cảm giác chiếm hữu.

Ting. Ting.

-              Anh có điện thoại kìa. – Khánh đấm nhẹ vào ngực Nam. Đây là tin nhắn thứ hai rồi thì phải.

-              Em xem giùm anh đi.

Nam lơ đễnh nói. Hai bàn tay của anh bắt đầu chen vào trong lớp áo thun mỏng, tìm đến trước ngực Khánh sờ soạng. Cậu bất đắc dĩ hơi nhổm người dậy, vươn tay lấy điện thoại.

Ồ.

Tay Khánh liền khựng lại.

Khánh cắn môi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc mới đưa đến cho Nam, gắng giữ giọng bình tĩnh nói:

-              Yvonne nhắn tin cho anh này.

Anh ấy tóm lấy eo Khánh kéo người cậu ngã xuống cánh tay của mình, đẩy bàn tay đang cầm điện thoại sang một bên rồi nghiêng đầu hôn cậu. Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng hổi phả quanh vành tai nhạy cảm của Khánh:

-              Em xem đi.

-              Tin nhắn của anh mà, đâu phải của em.

Nam đáp lại, giọng anh không chút bận tâm:

-              Như nhau thôi.

Khánh ôm lấy gương mặt của Nam, nâng lên đối diện với mình. Cậu đưa điện thoại đến trước mặt anh, nghiêm túc nói:

-              Anh trả lời cho xong đi Nam.

Gương mặt của anh thoáng vẻ ngạc nhiên, anh hơi ngẩn người nhìn cậu một chút, rồi rất nhanh nở nụ cười trở lại. Nam đổi tư thế, để Khánh nằm gọn trong lòng mình rồi nhận điện thoại từ tay cậu, động tác chậm rãi mở điện thoại xem tin nhắn.

-              Ngày mai cô ấy bay về Úc.

-              Hả? Chị ấy về Úc? Nhanh như vậy sao? 

Nam gật đầu, ừm một tiếng.

-              Hôm trước anh kể với em đấy. Yvonne muốn tái hôn, chắc đã quyết định rồi.

Khánh lặng người đi. Đây cũng có thể xem là một tin vui với cậu, nhưng Khánh mơ hồ thấy có gì đó vẫn đang đè nặng tâm tư của mình khiến cậu không vui nổi. Cậu mím môi ngẩng đầu nhìn người nọ. Một cánh tay anh ôm giữ Khánh trong lòng, cánh tay còn lại cong lên bấm điện thoại, những ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên màn hình, hai hàng chân mày hơi dính vào nhau.

Anh ấy có còn chút vấn vương nào không nhỉ?

Chị ta tái hôn rồi, sắp trở về Úc rồi. Liệu Nam có chút tiếc nuối nào không?

Cậu nửa muốn hỏi, nửa lại thôi. Vốn định như mọi lần im lặng cho qua, nhưng chợt nhớ câu nói hôm nọ của Christian, "Thứ tình cảm mãi mãi ấy phải tin tưởng thì mới có được", Khánh lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra:

-              Anh có buồn không Nam?

Giờ thì anh ấy ngạc nhiên thật. Nam dừng tay lại, thả điện thoại xuống nệm rồi cúi nhìn cậu.

Khánh biết gương mặt của mình không thể giấu gì cả, tất cả vui buồn đều hiện rõ mồn một. Trải qua nhiều sự việc như vậy, cậu cũng dần đọc thấu lòng mình. Tất cả những gì cậu quan tâm chính là cảm nhận của Nam mà thôi. Khánh có thể dửng dưng với những lời bàn tán xung quanh, có thể cắn răng chịu thêm vài trận đòn, nhưng chỉ cần một cái nhíu mày của anh thì thế giới của cậu sẽ lập tức chao đảo.

Nam trông dáng vẻ phập phồng bất an của Khánh khi đợi nghe câu trả lời của mình, bất đắc dĩ thở dài, anh nói:

-              Không có chuyện gì thì tự dưng anh buồn làm gì hả em?

-              Nhưng anh rất quan tâm chị ấy mà?

Nam kí nhẹ vào trán cậu, dở khóc dở cười mắng yêu:

-             "Rất" hồi nào mà "rất"? Lại nói linh tinh rồi!

Cậu ấy cúi đầu không phản ứng, dường như có chút ngượng ngùng, lại có chút muốn che giấu cảm xúc của mình. Nam khẽ lắc đầu, vòng cánh tay còn lại ôm lấy cậu, hạ giọng giãi bày:

-              Anh đối với Yvonne chỉ đơn thuần như đối với một người bạn thôi. Sau những gì cô ấy đã trải qua trong quá khứ, và cả ở hiện tại, anh thật lòng mong cô ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng làm cách nào để được hạnh phúc thì cô ấy phải tự mình tìm lấy, anh không thể làm gì hơn cho cô ấy được.

Khánh níu lấy ngực áo của Nam, ngập ngừng hỏi:

-              Chị ấy... sao rồi Nam?

Ánh mắt anh đưa nhìn về phía cửa sổ:

-              Kết hôn, ly hôn rồi giờ lại tái hôn. Mà chỉ với một người duy nhất. Cũng không biết tính làm cái trò gì nữa. Mà chuyện anh khó hiểu nhất chính là...

Nam buông một tiếng thở dài thườn thượt. Khánh hồi hộp quan sát, anh ấy suy tư mất một lúc mới nói tiếp:

-              Bọn họ coi chuyện hôn nhân cả đời như một trò đùa vậy.

Khánh ngẩn người nhìn anh.

Cả đời.

Cả đời.

Cả đời.

Đúng vậy. Ai lại đem chuyện đời mình ra để đùa chứ? Ai lại làm thế cơ chứ.

-              Quên đi em. Cũng không phải việc của chúng ta.

Nam dứt khoát phẩy tay, rồi đem Khánh ôm trở lại vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu. Anh đem bàn tay của Khánh lên miệng hôn. Anh hôn từng ngón tay, hôn thật chậm, vừa hôn vừa nhìn phản ứng của cậu. Khánh im lặng để anh làm theo ý mình, mãi một lúc sau cậu mới từ từ nói:

-              Anh không được cùng ai khác như thế này.

Một Bùi Công Nam dịu dàng tinh tế. Một Bùi Công Nam luôn thích ôm cậu. Một Bùi Công Nam hay làm nũng. Một Bùi Công Nam thi thoảng giận hờn. Thậm chí là một Bùi Công Nam đôi lúc liều mạng. Bất kể anh ấy như thế nào cũng thật tốt, bất kể anh ấy như thế nào thì cậu cũng không muốn để người khác nhìn thấy được. Cả đời này cậu cũng không muốn chia sẻ Bùi Công Nam cho ai hết.

-              Bùi Công Nam, anh thật đáng ghét!

Khánh ôm chặt lấy anh ấy, nghe bên tai là tiếng cười đắc ý của người nọ.

-              Em không cho phép anh ở cạnh người khác.

Bùi thiếu gia giống như càng lúc càng cười mãn nguyện hơn, Khánh bỗng nhận ra là nãy giờ cậu nói hơi nhiều, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Hai bên gò má cậu nóng ran đỏ lựng, cậu giấu vội gương mặt vào ngực áo của Nam, nghe thấy tiếng đập nơi trái tim của anh ấy thật rõ ràng, khoé môi cậu cũng chậm rãi kéo lên thành một nụ cười.

Đúng lúc này thì điện thoại một lần nữa vang lên, là anh quản lý gọi đến nhắc nhở tới giờ đi quay. Vừa nghĩ đến phải làm việc thì trống bụng lại kêu ầm ĩ. Hai người chạy nhanh ra bếp, qua loa nấu ba gói mì tôm vừa thổi vừa ăn, rồi lại chạy ngược vào phòng thay quần áo chỉnh tề, đến tận lúc đứng trước gương, hai người nhìn nhau không nhịn được mà cùng lúc phì cười. Bộ dạng thật ngốc nghếch làm sao.

Khi cả hai ngồi trên xe đợi Thiên Minh và Thanh Duy kết thúc buổi quay hình riêng, Khánh bỗng nhận được điện thoại của mẹ. Giọng mẹ luôn nhẹ nhàng như thế, mẹ ân cần hỏi hôm nay cậu có khoẻ không, dặn dò cậu cho dù công việc có bận cỡ nào thì cũng phải tranh thủ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi cho tốt. Đến lúc mẹ sắp cúp máy còn không quên gửi lời hỏi thăm Bùi Công Nam.

-              Mẹ! Khoan đã!

Khánh quay đầu nhìn về phía Nam, phát hiện từ nãy đến giờ anh ấy vẫn chăm chú quan sát mình, có lẽ đã nghe hết cuộc đối thoại của hai mẹ con họ. Nam mỉm cười, đuôi mắt anh cong lên, ánh mắt như muốn hút người ta vào trong đó. Khánh nghiêng người chạm nhẹ lên môi anh, hạ giọng nói vào điện thoại:

-              Mẹ à, cuối tuần này mẹ có rảnh không? Con dẫn bạn về chơi nhé?

[Bạn? Bạn đặc biệt của Khánh à?]

-              Đó là...

Khánh quay nhìn Nam, anh ấy đột nhiên vươn người về phía cậu, tay bịt miệng cậu lại, kiên quyết lắc đầu. Hai người giằng co trong im lặng, mãi một lúc sau cuối cùng Nam chịu buông lỏng bàn tay, hơi ngoảnh mặt sang hướng khác.

-              Là anh Nam thôi mẹ. Anh ấy nói muốn đến chơi, chắc anh Duy cũng sẽ cùng về.

Khánh vội vàng cúp máy. Hai người lập tức lao vào nhau, cuốn lấy nhau trong một hôn cuồng nhiệt, không ai nhường nhịn ai, giống như muốn hút hết không khí trong phổi đối phương, kịch liệt vô cùng.

Bùi Công Nam, tại sao anh lại ngăn cản em? Anh có biết phải mất bao lâu em mới có dũng khí nói ra không?

Nam buông cậu ra, những ngón tay miết nhẹ trên gương mặt của cậu, cười khổ nói:

-              Ngốc, giờ chưa phải lúc đâu Khánh. Bác sẽ lo lắng cho em lắm.

Anh dừng lại, tỉ mẩn ngắm nhìn nét mặt phụng phịu của cậu, cố làm vẻ trêu ghẹo:

-              Anh yêu bảo bối của anh như vậy, sao anh nỡ chứ?

Vậy tại sao anh lại đi nói với mẹ mình sớm như thế?

Câu hỏi này vừa xuất hiện trong đầu thì đáp án cũng cùng lúc được đưa đến. Anh ấy hành động như vậy, rõ ràng đối với cậu là cho đi mà không hề mong cầu sự đáp trả.

Lại nợ anh ấy nhiều hơn nữa rồi.

Khánh vươn cánh tay ôm vòng qua eo anh, tựa đầu vào vai anh làm nũng. Bùi Công Nam mỉm cười đáp lại cử chỉ thân mật của cậu, kéo cậu ngồi thật sát vào lòng mình.

Những đầu ngón tay của anh nhịp trên lưng cậu, khẽ ngân nga ca từ bài hát If quen thuộc. Khánh nhắm hờ mắt, môi mấp máy theo từng câu hát, vô thức hoà nhịp cùng anh. Khi nghe kỹ đoạn rap ở phần X-part do anh ấy sáng tác ở giữa, Khánh bỗng nhiên nở nụ cười.

Hỏi Khánh có hạnh phúc không?

Có, cậu có hạnh phúc.

Hỏi Khánh có thoả mãn không?

Cậu không chắc nữa.

Mỗi ngày Khánh đều ở bên cạnh Bùi Công Nam, nhưng đâu phải ngày nào họ cũng vui vẻ với nhau. Rất nhiều lần họ trêu chọc nhau rồi giận dỗi, thỉnh thoảng lại thấy đối phương thật đáng ghét, đôi khi sẽ lớn tiếng cãi nhau không ai nhịn ai. Thế nhưng vì những giây phút hạnh phúc vụn vặt này đã ngày qua ngày tích dần lại, mà hai người đều luyến tiếc không thể buông tay.

Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau mỉm cười.

Khánh âu yếm đưa tay lên vuốt ve gương mặt của anh. Bùi Công Nam, dù tốt dù không tốt, cũng là Bùi Công Nam của riêng mình cậu. Thật nguy quá! Trong đầu Khánh đã có suy nghĩ tham lam này mất rồi. Khánh nghiêng đầu, cùng nụ cười rạng rỡ, cậu hỏi:

-              Đố anh biết hồng nhà em đã có hoa chưa?

Nam ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cười đáp:

-              Có nụ rồi, nhưng chờ em về thì hoa mới nở.
.
.
.

-----------------------------------------------------------------------------

HẾT.

[Revlis]

P.s: Chương cuối và chương đầu lúc nào cũng là hai chương khó nhất. Mình đã cố gắng hoàn thiện nhưng có lẽ vẫn còn đôi số chỗ chưa được như ý. Sau Tết mình sẽ xem lại rồi hoàn chỉnh bộ truyện này một lần nữa.

Như mọi lần, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn dõi theo và ủng hộ mình. Hy vọng mọi người đã đọc truyện thật vui vẻ và thoả mãn với cái kết này.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau Tết nhé. Dự định là sẽ có tầm 10 chương ngoại truyện, được viết trên góc nhìn của Bùi thiếu gia.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, có một cái Tết sum vầy bên gia đình và những người thân yêu nhé!

Trân trọng,

Revlis.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top