Chênh Vênh - Chương 38
*** Cảnh báo: tất cả diễn biến đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin mọi người đừng làm theo dưới mọi hình thức!
————————————————————————————-
Mối quan hệ giữa Khánh và Nam lại trở nên mập mờ. Dù Khánh đã chịu nói ra những tâm tư cùng ấm ức chất chứa trong lòng bấy lâu, nhưng sau buổi tối hôm đó, khoảng cách giữa họ dường như không hề thu hẹp được chút nào, ngược lại còn có chút nới rộng ra. Khánh không muốn suy đoán nguyên nhân nữa, đoạn tình cảm trắc trở này khiến cậu mệt mỏi đủ rồi. Mỗi khi nghĩ đến cảnh Bùi Công Nam nằm co ro trong chăn, nhất quyết làm mặt lạnh với cậu mà không chịu uống thuốc, bắt cậu năn nỉ muốn gãy lưỡi mới chịu nuốt thuốc vào, sau đó giật chăn quay đi giả chết, cái thái độ ngang bướng của anh ta khiến Khánh tức giận không thôi.
Bùi thiếu gia, anh đang tỏ vẻ cho ai xem? Tôi biết anh khó chịu, nhưng anh nghĩ tôi đang thoải mái lắm chắc?
Chuyện tình cảm chưa sắp xếp xong thì công việc cuối năm đã dồn dập ập đến. Thôi thì bận rộn một chút cũng tốt, bận rộn để đầu óc đỡ lo âu, bận rộn để trái tim được nghỉ ngơi.
Sau khi hoàn tất thu âm cho mini album thứ tư, tổ sản xuất rủ nhau đi liên hoan. Anh producer nói sẽ mời mọi người, còn hăm dọa không ai được phép vắng mặt, nếu không sau này sẽ không hợp tác nữa đâu đấy!
Cả nhóm kéo nhau đi bộ đến nhà hàng gần nhất. Đang trong bữa tiệc vui vẻ, mọi người thi nhau mời rượu, tiếng cười nói ồn ào, ở góc phòng còn có cậu bạn đang làm vài trò ảo thuật nhỏ, khi nhành hoa hồng lộ ra dưới tấm khăn lụa mỏng, các cô gái thích thú che miệng cười, mấy anh trai thì vỗ vai cậu ta khen chiêu này tuy cũ nhưng đáo để đấy. Ở bên cạnh, Bùi Công nam cũng cười cười dõi theo, lại cầm chai rượu tự rót cho mình.
Khánh lập tức giằng lấy bình rượu từ tay Nam. Bàn tay trống trơn đưa ra giữa không trung, Nam giật mình quay phắt sang phía cậu, Khánh không ngại trừng mắt nhìn anh. Người nọ nghiêm mặt quay đầu đi, lại vươn tay đến lấy chai rượu bên cạnh anh Thanh Duy.
Bùi Công Nam, anh được lắm!
Anh cố tình làm vậy cho tôi thấy đúng không?
Anh nghĩ ở đây một mình anh biết uống rượu à?
Khánh cầm lấy ly của mình, thẳng tay đổ hết nước lọc ra ngoài, rồi dốc thẳng chai rượu trên tay xuống. Khi Nam trợn mắt nhìn cậu, cậu lườm anh ta rồi không chần chừ đưa lên miệng uống sạch một hơi. Bùi Công Nam, anh muốn ép tôi đúng không?
Được, tôi chơi cùng anh.
Chất lỏng đắng nghét cay xè khó khăn trôi xuống cuống họng, đốt cháy mỗi tế bào nơi nó đi qua. Khánh theo bản năng co rút người, nhắm chặt mắt, ly rượu trên tay nhanh chóng bị người nọ giật lấy ném mạnh xuống đất, vang lên một tiếng choang chát tai. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía họ. Khánh đưa tay lên lau đi rượu vẫn đang chảy nơi khoé môi, cậu muốn như mọi lần, áy náy cười nói rằng mình không sao đâu, hai người họ đang đùa một chút thôi, thế nhưng vừa mở miệng thì trong bụng cuộn lên một cơn nhộn nhạo dữ dội. Khánh vội vàng che miệng chạy thẳng ra ngoài.
Khánh đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh, mùi ngai ngái trong căn phòng khiến cậu nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu đồ ăn bị tống hết ra ngoài. Khánh vô lực quỳ trên mặt đất, gục mặt trên nắp bồn cầu. Trong bụng như có lửa cháy, vừa nóng vừa đau, thật khó chịu, khó chịu muốn chết quách cho rồi.
Phía sau có người vỗ lưng, Khánh lắc người muốn hất bàn tay đó ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Người họ mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng của cậu, lôi Khánh đứng dậy đưa đến bồn rửa mặt. Dòng nước lạnh lẽo tát thẳng vào mặt khiến đầu óc của cậu tỉnh táo trở lại, Khánh vùng vẫy muốn đẩy người nọ ra, quát lớn lên:
- Anh cút đi!!
Người nọ không bận tâm câu mắng của cậu, kéo cậu đến ôm siết trong lòng mình. Khánh tức giận vung tay đấm thùm thụp lên lưng anh, mỗi cú đấm đều dùng hết lực, miệng cắn phập lên vai.
- Anh tránh ra! Anh cút đi!!
Bùi Công Nam không hề nhúc nhích, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, vuốt lưng cậu, dịu dàng nói:
- Đừng bướng nữa Khánh. Anh sai rồi, anh sai rồi được không?
- Anh sai rồi? Bùi đại thiếu gia anh thì sai cái gì chứ? Toàn bộ thế giới này đều xem Duy Khánh tôi là đứa ngốc. Mẹ kiếp! Tôi cho anh biết, tôi không muốn chơi cùng với anh!!
- Được, được. Đừng giận nữa bảo bối. Không chơi nữa, không chơi nữa.
- Anh xem em là cái gì hả? Lúc tâm trạng tốt thì tìm em vui vẻ, em là con chó nhà anh chắc? – Khánh bắt đầu nấc lên – Tâm tình không tốt thì tự làm khổ mình cho em xem. Em nói cho anh biết, sau này anh muốn sống chết thế nào thì kệ xác anh, em không quan tâm!!
Nam đột nhiên buông cậu ra, Khánh lập tức lùi về sau, anh lại tiến đến, để hơi thở phả lên mặt cậu, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhướn lên là có thể hôn nhau.
- Còn em thì sao? Em đang muốn gì? Em nói không thích Peters nhưng không từ chối lời mời của anh ta. Duy Khánh, em tự hỏi lương tâm của mình đi, em rốt cuộc muốn gì?
Khánh đẩy mạnh Nam ra, tức giận nói:
- Anh đừng lôi Christian vào đây. Nếu em thật sự muốn ở bên cạnh anh ấy, anh nghĩ anh cản được ư? Nếu em thích Christian thì đã sớm đến với anh ấy rồi, không để đến lượt Bùi Công Nam anh đứng đây chất vấn em đâu!
Khánh thấy một nụ cười trên môi người đối diện. Cậu đẩy mạnh vai Nam:
- Anh tránh ra! Anh nghĩ em làm mọi chuyện là vì anh chắc? Bùi Công Nam, làm người thì phải biết điều một chút!
- Không phải vì anh sao?
Đôi ngươi ấy sáng lên, Nam vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy eo cậu, đôi môi ấm áp hôn lên cổ cậu rồi mới tiếp tục nói:
- Nói dối không phải thói quen tốt đâu Khánh. Em vì không muốn mọi người làm khó anh nên luôn chịu đi gặp Peters. Nhưng Khánh à, anh đã nói rồi, anh không thích em thân với Peters chút nào.
Vành tai nhạy cảm bị đầu lưỡi ranh ma ấy trêu đùa, hơi men trong người Khánh giống như đồng loạt bốc lên, đầu óc ngà ngà say, cậu vô lực ngã vào vòng tay của người nọ, nhưng chút lí trí còn sót lại vẫn cố gắng phản kháng:
- Bùi Công Nam, anh là thứ gì vậy? Tên khốn này!
Nam bất mãn cắn nhẹ lên cổ cậu. Khánh vung tay vung chân đánh anh. Đừng có hôn nữa, đừng có hôn ở nơi này. Có trời mới biết Khánh dùng bao nhiêu sức lực để kìm chế bản thân không phát ra những tiếng rên rĩ đáng xấu hổ kia.
- Nhưng em yêu tên khốn này.
Những cú ra đòn không chút xi nhê đối với Nam. Anh nhướn mày, đôi mắt đen láy sáng lên:
- Khi ở Busan cãi nhau với anh thì giận dỗi chạy đi Pub nhảy nhót. Khi thấy mối quan hệ của mình bị phát hiện thì cắn răng làm theo mọi lời công ty yêu cầu. Khi thấy anh uống rượu thì sốt ruột hơn bất kì ai. Duy Khánh, em rất yêu anh.
Từng câu từng chữ khiến khuôn mặt Khánh dần nóng bừng, muốn ngoảnh mặt chạy trốn nhưng không có nơi nào để chạy thoát. Ngay đến cửa nhà vệ sinh cũng bị anh ta khoá trái. Khánh véo mạnh vào đùi mình, đem câu nói bị chôn chặt trong lòng rất lâu lên hỏi:
- Đúng. Em rất yêu anh. Nhưng Bùi Công Nam, cho tới bây giờ anh vẫn không thành thật với em đúng không? Anh chỉ muốn chơi đùa với em đúng không? Anh cảm thấy việc yêu đương với một thằng con trai có chút mới lạ nên mới muốn thử ở bên cạnh em?
Nam sửng sốt nhìn cậu một lúc lâu cũng không phản ứng lại. Khánh nhìn thẳng vào mắt anh, giữ giọng bình tĩnh hỏi tiếp:
- Anh cứ nói em suốt ngày giận hờn gây chuyện với anh. Anh luôn muốn em nói em yêu anh. Nhưng có lúc nào anh nghĩ thử, anh đối với em là tình cảm gì không? Anh tốt với em, em biết, anh cưng chiều em, em cũng biết. Nhưng Nam à, ở bên anh em lúc nào cũng sợ, nếu một ngày anh chơi chán muốn xoay người bỏ đi, thì em phải làm sao?
Nam buông cậu ra, lùi về sau từng bước, đến khi chạm phải vách tường mới dừng lại. Anh cúi đầu, hai tay buông thõng, dáng vẻ mệt mỏi cố tìm chút chỗ dựa để không ngã gục xuống.
Khánh chán nản vò đầu, muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng khi vừa đi qua mặt Nam thì cổ tay bị một lực mạnh giữ lấy, sau đó cả cơ thể bị quăng ép lên cánh cửa. Người nọ áp đến hôn dồn dập, giữ chặt hai tay không cho cậu chống cự. Khánh mơ màng vùng vẫy nhưng không chút tác dụng. Giống như bị mất sạch lí trí, người nọ đè lên người cậu, đầu lưỡi bên trong miệng Khánh sục sạo khắp nơi, chen vào tận cuống họng quét một vòng, như muốn rút cạn cả linh hồn của cậu. Khánh bắt lấy đầu lưỡi đó, mù quáng thuận theo, đáp lại anh ấy, đến khi không còn chút không khí để thở mới mở to mắt nhìn nhau.
Ánh mắt đó tối sầm, ảm đạm, không còn chút ánh sáng nào nữa cả, khiến cả người cậu ớn lạnh. Nam ngẩng phắt lên, nghiến răng nhìn cậu, cố gắng cắn môi để giữ cơn giận dữ đang sôi nổi trong lòng, bàn tay anh siết chặt cổ tay của cậu hơn nữa để khối rung động lan sang cả người Khánh.
- Nam...
Đến lúc này, Nam mới chua chát nói:
- Duy Khánh, em được lắm! Anh cho em biết, Bùi Công Nam anh chưa từng đối xử với ai như với em. Anh lại có thể giống như một thằng điên quỳ gối trước mặt mẹ mình, nói với bà ấy anh yêu em, muốn ở bên cạnh em. Mẹ anh khóc tức tưởi như vậy, anh vẫn quỳ ở đó. Thế mà bây giờ em nói anh đối với em không thật lòng, anh muốn chơi đùa với em. Được lắm Khánh. Vậy bây giờ em trả lời cho anh biết, em coi Bùi Công Nam là gì?
- ...
- Là ai muốn đùa? AI MUỐN ĐÙA? HẢ KHÁNH!!
Khánh gục mặt xuống, tự thấy mình thật ngu ngốc.
Trong đầu cậu tưởng tượng ra cảnh tượng Bùi Công Nam chắp hai tay trên đùi, quỳ gối trước mặt người mẹ nghiêm khắc của anh ấy, cầu xin được ở bên cạnh mình. Khánh thậm chí còn thấy được những hàng lệ không cách nào giữ lại được trên gương mặt run rẩy của người mẹ đó.
Anh nắm chặt tay Khánh kéo đi, Khánh cũng không biết Nam lôi mình đi đâu, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.
Khánh chỉ biết mình đã lại tổn thương anh ấy.
Cổ tay bị siết chặt, làn da ma sát với chiếc nhẫn kim loại trên tay Nam rất đau. Khánh ngơ ngác đi theo anh ấy, mãi đến khi xung quanh im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người họ thì Khánh mới bừng tỉnh. Nhưng chưa kịp định thần thì đã bị Nam tống vào trong xe.
Khánh kinh hãi nhìn Nam chui vào ghế lái:
- Xe ai vậy!??
Anh không nói năng gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nam thành thục tra chìa khoá, nổ máy xe và đạp ga chạy thẳng ra khỏi bãi giữ xe, tăng tốc phóng đến đường quốc lộ. Khánh theo quán tính ngã nhào ra trước rồi ngã ập về sau, cánh tay đập mạnh vào cửa kính, bao nhiêu hơi rượu trong người tan biến tất thảy. Khánh hoảng sợ ngồi thẳng lại, nắm chặt dây an toàn, giương mắt nhìn ra ngoài đường, nhưng mọi thứ xung quanh vụt qua rất nhanh, mơ hồ đến nỗi không phân biệt được gì ngoài những vạch kẻ đường màu trắng. Khánh nhìn qua phía vô lăng, nhìn đồng hồ tốc độ, cậu kinh hãi hét lên:
- ANH NAM!!
Rồi liền bắt lấy cánh tay đang nổi gân xanh của anh.
- Khánh à, đôi khi anh thật sự muốn cứ như vậy chết đi cùng với em. Chết quách cho rồi.
Anh ấy nói không chút cảm xúc, chân phải đạp mạnh xuống, con xe lại nhào đến phía trước. Khánh ôm đầu ngồi bên ghế phụ, nghe giọng vụn vỡ của Bùi Công Nam quanh quẩn bên tai:
- Khánh, em rất ích kỷ. Con mẹ nó, Duy Khánh, em thật sự rất ích kỷ.
- ...
- Em nói đúng Khánh. Xung quanh anh bao nhiêu người, anh tìm ai cũng được, tại sao lại điên khùng một lòng yêu em?
Anh ấy xoay đầu, vươn tay phải đến bắt lấy cằm Khánh quay mặt cậu sang, giống như đang ngắm nghía một vật báu:
- Tại sao anh lại luôn thấy em là người đẹp nhất, đáng giá nhất trên đời này?
Khánh hoảng hốt, nuốt khan nước bọt, vội vàng bắt lấy bàn tay của Nam cầu xin:
- Nam, có gì chúng ta dừng xe rồi nói chuyện được không anh? Anh muốn nói gì cũng được, nói bao lâu cũng được, em xin anh, dừng xe lại đi.
Tiếng gió rít bên tai lẫn tiếng xe cộ gầm rú ngày càng cuồng loạn. Một chiếc xe ngược chiều vụt qua, sát đến mức tưởng như gương chiếu hậu bị quẹt phải, ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt Khánh, chói lòa đến mức cậu không dám nhìn thẳng. Cậu quay sang bên ngoài, kinh hãi trước dòng xe dày đặc chạy song song một bên và ngược chiều bên kia. Bánh xe bất ngờ lạng qua một bên khi Nam suýt tông phải một chiếc xe tải. Khánh quay đầu nhìn anh, cố kìm cơn run rẩy, nói thật rõ ràng:
- Dừng xe! Bùi Công Nam! Nếu anh không dừng xe thì em sẽ mở cửa nhảy xuống!
Nam khẽ nhếch môi, vẻ bất cần phủ đầy trên gương mặt, hoàn toàn không tin vào câu hăm dọa này, anh hừ lạnh:
- Cứ cho là ngày mai cả thế giới này sẽ cùng nhau tự sát đi chăng nữa, thì Khánh, em sẽ không đời nào tự sát đâu.
Khánh cầm lấy nắm cửa, khẽ cười:
- Bùi Công Nam, anh có biết tại sao em không thể tin tưởng anh không? Vì anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng.
Lời vừa dứt, tay Khánh buông khỏi tay cầm, cánh cửa bật tung ra. Gió lạnh rít lên, ào vào khoang xe như lốc xoáy muốn cuốn phăng mọi thứ. Không chút do dự, Khánh nghiêng người, trực tiếp lao mình ra ngoài trong ánh mắt sững sờ của Nam.
-----------------------------------------------------------------------
Hết chương 38.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top