Chênh Vênh - Chương 37

Hôm đó là sinh nhật của Christian Peters.

Khi đang ngồi cùng Thiên Minh bàn về concept photobook tiếp theo thì Khánh nhận được điện thoại của Christian, đầu dây bên kia cười rất vui vẻ, nói rằng cậu nhất định phải đến chơi đấy nhé. Khánh nghiêng người nhìn vào trong phòng họp, thấy người nọ vẫn đang tranh luận khí thế với tổ sản xuất, cậu liền nhận lời anh ta.

Khánh tưởng Christian chỉ làm một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, nào ngờ đến nơi mới biết đấy là một buổi liên hoan trong nhà hàng thịt nướng ngoài trời. Cậu chán nản nhìn trang phục của mình, quần baggy lùng thùng, áo sơ mi rộng quá cỡ, giầy vải bạc phếch, trông có vẻ bụi bặm phong cách đấy, nhưng thật chẳng thích hợp với không khí này tí nào. Khánh quay nhìn anh Minh, dù anh ấy trông có lịch sự hơn, nhưng vẫn không đủ trang trọng.

Trái với vẻ ái ngại của Khánh khi bước vào buổi tiệc, Christian Peters lại không tỏ chút bất ngờ nào khi đứng lên đón tiếp hai người họ, còn tươi cười giới thiệu họ với những người bạn của anh ta. Thiên Minh là người giỏi giao thiệp, chẳng mấy chốc anh ấy đã có thể nói chuyện thân thiết với mấy người bạn kia. Giao tiếp là một loại kĩ năng cần dành rất nhiều thời gian để luyện tập. Bọn họ hoạt động trong giới giải trí đủ lâu để thành thục những thứ căn bản này. Ngày thường Khánh cũng rất sôi nổi trong những buổi tiệc tùng xã giao, nhưng không may là hôm nay tâm trạng cậu rất tệ, nên cậu chỉ đứng bên cạnh anh Minh cười hùa theo vài câu, sau đó đi đến một góc vắng, ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ lắc viên đá trong ly rượu.

-              Khánh không thích thịt nướng à?

Christian không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống, những ngón tay thon dài cầm đũa lật mấy miếng thịt đang cháy xèo xèo, tứa mớ và bắt đầu cong lại trên vỉ nướng.

-              Xin lỗi Khánh vì anh gọi gấp quá. Anh quên mất mọi người hay đi diễn, cũng không biết em có ở thành phố không mà đã gọi điện cho em.

Ngón tay của Bùi Công Nam cũng rất đẹp, bàn tay dày và lớn, những khớp ngón tay nhô lên khỏi lớp da mỏng cũng rất đẹp. Khánh vươn người đến giúp anh ta lật thịt, mỉm cười nói:

-              Có gì đâu ạ. Tụi em vừa diễn ở Đà Nẵng về, tuần tới cũng không còn lịch diễn tỉnh nữa.

-              Không quấy rầy em là tốt rồi.

Christian gắp một miếng thịt vừa chín tới, đưa đến miệng thổi nguội rồi cuốn với rau diếp, rất tự nhiên đưa sang cho Khánh. Khánh nói một tiếng cảm ơn rồi cầm lấy. Hành động này của hai người diễn ra rất thoải mái, không hề gượng gạo. Ở bên cạnh họ có người ồ lên:

-              Christian! Anh lại giấu bọn tôi. Mau giới thiệu bạn trai nổi tiếng cho bọn này đi chứ.

Khánh cười cười không muốn giải thích. Cậu không biết người ta là ai, sợ lỡ lời lại ảnh hưởng đến Christian.

Christian Peters đặt đũa xuống, mỉm cười nói:

-              Là em tôi. Các cậu đừng suy diễn lung tung.

Người bạn kia không nghe được đáp án mình muốn thì vẫn chưa chịu buông tha, chuyển hướng hỏi thăm Thiên Minh. Anh Minh nhếch môi cười:

-              Khánh không nói gì với tôi hết.

Câu trả lời mập mờ này rất dễ làm người ta càng phát huy trí tưởng tượng phong phú. Người bạn kia tiếp tục ồn ào hỏi tới, nhưng Christian một mực lắc đầu, cuối cùng có vẻ không chịu được trò đùa này thêm nữa mới nghiêm mặt nói:

-              Không phải, thật xin lỗi.

Câu này mặc dù không chỉ đích danh Khánh, nhưng nghe là biết đang nói với Khánh. Nói đến mức này thì người bạn kia cũng tự hiểu, lập tức vòng vo nói lảng sang đề tài khác.

Bữa tiệc kéo dài đến hơn mười một giờ thì kết thúc. Thiên Minh bảo mình có hẹn nên muốn về riêng. Christian đề nghị chở Khánh về, cậu cũng không từ chối. Nói chuyện được vài câu thì anh ta lo lắng nói:

-              Khánh, hôm nay nhìn em không vui lắm.

Khánh toan bảo không phải, thì cậu chợt phát hiện Christian thật giống Bùi Công Nam ở chỗ toàn dùng câu khẳng định để nói chuyện, hoàn toàn không cho người ta cơ hội chối cãi.

-              Sao anh hỏi vậy?

-              Em là người không giấu được cái gì trên mặt đâu Khánh. Trong lòng bận tâm chuyện gì thì liền bộc lộ hết ra ngoài. – Anh ấy dừng một chút, ghẹo hỏi. – Cãi nhau với người yêu à?

Khánh phẩy tay phủ nhận:

-              Em không.

-              Không ư? Đàn ông con trai lớn như vậy rồi, ngoài chuyện tình cảm ra thì còn gì khiến em buồn bã như thế được?

Trong lòng liền xìu xuống, lời của anh ấy không sai, cậu còn muốn lừa người dối ta đến bao giờ chứ? Rõ ràng là vì Bùi Công Nam mới rầu rĩ thế này. Nhưng cậu cũng không thể nói thẳng với Christian được.

Có lẽ nhận ra sự khó xử của Khánh, Christian cố ý hỏi sang chuyện khác:

-              Dạo này lịch trình của mọi người có bận lắm không?

-              Dạ có, có một chút. – Xe dừng chờ đèn đỏ, Khánh duỗi tay, hít vào một hơi sâu rồi tiếp – Mấy tuần rồi liên tục chạy show, anh Duy và Nam đều bị bệnh. Bệnh dạ dày của Nam lại tái phát nữa, em nói anh ấy đi bệnh viện đi mà anh ấy không chịu nghe. Lớn to đầu rồi còn sợ mùi bệnh viện. Thật tình, lúc nào cũng phải kè kè theo sau năn nỉ anh ấy uống thuốc. Nam ấy à, Nam không có nhớ cái gì hết, thuốc để đâu cũng không nhớ luôn!

Phía trước đèn tín hiệu bất ngờ chuyển xanh, bật sáng lên, khiến Khánh giật mình ngồi thẳng lại, có chút xấu hổ khi nhận ra mình cứ liên miên cằn nhằn về Bùi Công Nam như vậy. Nghe y như mấy bà vợ hay than vãn chồng mình.

Nhưng Christian lại nở nụ cười:

-              Em và Nam chắc thân lắm nhỉ? Em quan tâm cậu ấy thật đấy.

Không thể không quan tâm, không thể không chăm sóc anh ấy được.

Khánh mở hai lòng bàn tay, nhìn màn hình điện thoại hiện con số 11:30. Không biết đêm nay Nam lại cùng anh Duy đi la cà rồi vất vưởng ở quán Pub nào. Còn nếu không đi chơi, hai người họ sẽ ra ban công ngồi uống rượu hút thuốc cho mà xem. Hy vọng anh Duy sẽ trông coi anh ấy, nhắc anh ấy uống ít một chút.

Điện thoại bỗng rung lên, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Là Bùi Công Nam gọi đến. Khánh quay đầu nhìn Christian đang tập trung lái xe, cậu tắt máy đi. Không ngờ Nam liên tục gọi lại, như thể đang muốn gọi đến khi Khánh chịu bắt máy mới thôi.

-              Em cứ nhận đi, đừng để ý anh.

-              Không, anh quản lý của tụi em thôi. Tối khuya như vầy rồi, chắc không có chuyện gì tốt đâu. Để ngày mai em nghe.

Nói xong tiếp tục tắt máy. Di động lại kêu réo lên, Khánh cúi đầu nhìn, là Quốc Thống gọi. Khánh cười áy náy rồi nhận điện thoại.

Âm thanh bên kia đầu dây rất hỗn loạn, tiếng đám đông cười nói la hét cùng tiếng nhạc xập xình ầm ĩ truyền đến bên tai. Quốc Thống nói mình đang ngồi trong Pub cùng anh Duy và cả Bùi Công Nam nữa, hỏi Khánh có muốn ghé chơi không? Khánh nhăn mặt:

-              Không. Anh về nhà rồi.

Khánh áp sát di động đến bên tai khi cậu nghe tiếng Bùi Công Nam la lớn, cùng với tiếng anh Duy phá ra cười sảng khoái. Không biết nốc vào bao nhiêu rượu rồi, cậu lo lắng nghĩ. Trước khi cúp máy, Khánh căn dặn Thống:

-              Nói Bùi Công Nam uống ít rượu thôi, dạ dày của anh ấy không tốt.

[Sao anh không nói sớm?]

Nói sớm cái gì? Tôi biết các người xách nhau đi uống rượu chắc.

[Anh Nam với anh Duy uống hết hai chai rồi. Thôi anh đừng lo, em sẽ lôi anh ấy về.]

Khánh cau mày tắt điện thoại. Cậu rất ghét loại hành vi tự ngược đãi bản thân của Bùi Công Nam. Cơ thể là của mình, hành hạ nó đau đớn như vậy thì trong lòng vui vẻ được sao?

Khánh mệt mỏi ngã đầu ra ghế, cậu biết rõ anh ấy hành động như vậy là do buồn bực chuyện hai người họ. Ngoài mặt cả hai tỏ ra hoà thuận không có việc gì, nhưng làm sao có thể bù đắp được những gì đã sụp đổ tối hôm đó. Những lời hứa dang dở, tương lai mờ mịt phía trước cùng thứ tình cảm không chút an toàn, phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới thôi cảm thấy chênh vênh trong mối tình này đây. Rõ ràng biết là rất khó đi lâu dài, nhưng trong thâm tâm không ngừng khát khao có được một tình cảm dài lâu mãi mãi.

-              Christian, anh có tin vào một tình yêu mãi mãi không?

Yêu thương, chiều chuộng, nhẫn nại, vị tha, thuỷ chung, cùng nhau vượt qua sóng gió. Thứ tình cảm thuỷ chung trước sau như một này, vẫn là một dấu hỏi chấm to đùng đối với cậu. Khánh lớn như thế này rồi nhưng chưa từng trải qua một tình yêu như vậy. Đó giống như trận chiến giữa một tay mơ và một game thủ kì cựu. Cậu mù quáng tấn công mà trong tay không có lấy tấc vũ khí, lạc lõng mất phương hướng, máu chảy đầm đìa, phía trước rõ ràng là đường chết, nhưng vẫn một mực lao đến.

-              Tình yêu như thế phải tin tưởng thì mới có được.

Khánh không nghĩ đám người Bùi Công Nam lại về nhà trước mình. Ai ngờ vừa mở cửa đã nghe tiếng người lớn tiếng nói chuyện, cửa phòng Bùi Công Nam mở lớn.

-              Em còn đau lắm không Nam?

-              Em thấy không ổn rồi, hay mình đưa anh Nam đến bệnh viện đi anh Duy.

-              Nam, em để thuốc dạ dày ở đâu? Anh tìm không thấy...

Như một tên ngốc đứng chôn chân giữa phòng khách, người cậu run lên, bao nhiêu xót xa đè nặng lên vai, chèn ép nơi lồng ngực, khiến cậu không thể nào bước lên phía trước.

Là lỗi của tôi sao? Là lỗi của tôi? Anh ấy đau đến chết đi sống lại đều là vì tôi à?

-              Anh hai! Anh về rồi! Đừng đứng ngây ra đó nữa, anh mau vào xem anh Nam thế nào đi.

Là giọng của Thống. Khánh ngửng đầu lên nhìn thằng bé đang bưng một ly nước ấm chạy đến chỗ mình, rồi nó gấp gáp kéo tay cậu lôi vào phòng ngủ của Nam.

-              Anh Nam bị đau dạ dày. Đau lắm!

Thanh Duy xoay đầu nhìn về phía tiếng bước chân vồn vã, nhìn thấy Khánh thì liền như được thả lỏng, thở phào một hơi rồi đem hết thuốc nhét vào tay cậu, sau đó kéo Thống đi ra ngoài đóng cửa lại. Khánh chậm chạp bước gần đến giường ngủ. Người nằm trên giường rõ ràng biết cậu đã về nhưng không thèm quay nhìn cậu lấy một cái.

Bùi Công Nam, làm ơn, đừng khiến em cảm thấy có lỗi như vậy.

Khánh đặt ly nước cùng thuốc cạnh đèn ngủ rồi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nói:

-              Nam, ngồi dậy uống thuốc nào anh. Nếu không đỡ, lát nữa em chở anh đi bệnh viện.

Đưa tay vuốt mái tóc rồi xoa nhẹ nơi vầng trán, Khánh cố gắng thử lại:

-              Uống thuốc đi anh.

Rốt cuộc cũng chịu quay sang nhìn cậu. Nam lạnh lùng hỏi:

-              Tối qua em đi đâu?

-              Sinh nhật một người bạn. Em đi cùng anh Minh.

Khánh cầm lấy số thuốc trên bàn đặt vào lòng bàn tay rồi đưa tới trước mặt anh:

-              Anh uống thuốc trước đi đã.

Bỗng nhiên Khánh nhớ lại trận sốt nhừ tử của Nam mấy tháng trước sau chuyến công tác ở Hà Nội. Một Bùi Công Nam như đứa con nít níu lấy ống tay áo của cậu làm nũng, nằng nặc giữ cậu ở lại bên mình, biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ kia vẫn còn mới mẻ trong tâm trí cậu, như thể chuyện đó vừa mới xảy ra hôm qua thôi vậy.

Gò mà đỏ ửng vì cơn đau hành hạ, anh ấy phụng phịu nhất định không chịu mở miệng uống thuốc. Khánh cười khổ nói:

-              Nam à, anh giận em cũng không cần trút giận lên cơ thể mình chứ. Anh như vậy thì ngày mai làm sao hát nổi?

-              Anh không hiểu em. – Nam chuyển sang nhìn chằm chằm vào Khánh, ánh mắt nửa mất mát nửa bất lực – Đến bây giờ anh vẫn không hiểu em đang suy nghĩ điều gì, rốt cuộc em muốn thế nào?

-              Em muốn anh uống thuốc. – Khánh không suy nghĩ trả lời ngay – Em muốn anh nghe lời, uống thuốc trước, anh khỏi bệnh rồi thì chúng ta nói chuyện. Anh muốn nói gì cũng được, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể nói cả ngày cũng được.

Đôi mắt mỏi mệt của Nam chậm chạp đảo khắp gương mặt Khánh, sau cùng đã chịu mở miệng uống thuốc, rồi đột nhiên lại nói:

-              Có rất nhiều thời gian? Tại sao anh lại cảm thấy chúng ta không hề có nhiều thời gian nói chuyện?

"Khánh, hình như anh đã yêu thân thể của em."

"Anh thích em! Chúng ta thử ở bên nhau có được không Khánh?"

"Nếu anh không thực sự yêu em, anh để ý mấy thứ vụn vặt đó làm gì cơ chứ?"

"Chúng ta đừng cãi nhau nữa Khánh."

"Bảo bối, anh xin lỗi."

"Khánh vui vẻ thì anh vui vẻ. Khánh không vui, anh cũng không vui."

Từng lời nói nịnh ngon ngọt của anh ấy lũ lượt ùa về trong giây lát, khiến bàn tay cầm ly nước của Khánh run lên.

Ai nói cậu không cần anh ấy cơ chứ?

Khánh không muốn chia tay, không cần thiết phải chia tay, không cho phép việc chia tay, thà chịu thêm bao nhiêu giày vò nữa cũng không để chuyện chia tay xảy ra được.

Vì vốn dĩ người sợ bị bỏ rơi không phải Bùi Công Nam, mà chính là Khánh.

Ngay đến hiện tại, người đang cần uống thuốc giảm đau, cũng chính là Khánh.

-----------------------------------------------------------
Hết chương 37.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top