Chênh Vênh - Chương 36
Khánh quyết định ôm gối sang phòng Thiên Minh ngủ nhờ. Mới mấy hôm trước cậu còn đòi đổi phòng cho bằng được, nhưng làm lành với Nam chưa được ba ngày thì cả hai đã lại xảy ra chuyện. Cãi nhau xong, cậu không còn mặt mũi quay lại phòng anh Duy thêm nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngủ với anh Minh đỡ xấu hổ hơn.
Bụng âm ỉ đau, bả vai bị Nam bóp nghiến đến tê rần, hai chân mỏi nhừ, vậy mà đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Khánh muốn leo lên giường đắp chăn ngay, nhưng dợm nghĩ nếu để cơn mỏi mệt này qua đêm, ngày mai chắc chắn không thể ngồi dậy nổi mà đi diễn. Khánh lục trong vali lấy ra chai rượu thuốc rồi vỗ vai nhờ Thiên Minh bôi giúp. Anh Minh không hề ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ quan sát cậu một hồi rồi hỏi:
- Bôi ở đâu?
Khánh ngồi trên giường cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên đau đớn. Thứ rượu thuốc đặc quánh như nhựa cây chạm lên da, ngấm dần vào vết thương, ép những mạch máu co giật không ngừng, gây ra một thứ cảm giác vừa nóng rát vừa tê dại. Khánh thực sự không thích cái mùi này, cái mùi cổ xưa, nồng gắt và cay mũi.
Anh Minh không nói gì mà chậm rãi dùng lòng bàn tay xoa nhẹ ở vai cậu, không khí trong phòng yên tĩnh đến kì lạ. Khánh ho một tiếng, cố gắng nói đùa:
- Anh Minh, anh không tò mò em té ở đâu hả?
Khánh thoáng thấy anh ấy nhăn mặt, bàn tay kia cũng dừng lại, nhưng chỉ vài giây sau liền tiếp tục xoa đều, câu trả lời của anh ấy đã nằm trong dự liệu của Khánh:
- Khánh, anh đã nói từ đầu rồi. Em phải biết phân biệt rõ ràng, mình cần gì, mình muốn gì.
Ngày thường anh Minh nói tương đối nhiều, so với anh Duy không hề thua kém. Nếu như Khánh hỏi anh ấy một chuyện, anh ấy sẽ dùng cả buổi chiều ngồi phân tích cho cậu nghe từng mặt lợi hại của vấn đề. Thế nhưng bây giờ anh ấy không như vậy, tuy ít nói nhưng câu nào cũng mang hàm ý sâu xa, nhắm chừng còn pha chút tức giận. Khánh thở dài, không biết nên đối đáp thế nào.
Khánh đặt bàn tay lên trái tim mình, vuốt ve cái thứ đang đập loạn nhịp kia. Cậu muốn đem chuyện tối nay kể cho anh Minh nghe, nhưng không hiểu sao lời nói đến miệng lại không thể thoát ra được, trong lòng trăn trở không yên, trái tim cứ dội bình bịch.
Thiên Minh đậy chai rượu thuốc lại, đi vào phòng tắm lục đục một lúc rồi đưa đến cho Khánh một cái khăn ấm:
- Đây, đắp lên mắt đi, nếu không sáng mai sẽ sưng lên đó.
Khánh ngượng ngùng cầm lấy rồi làm theo lời anh ấy. Bây giờ cậu mới nhận ra lúc nãy ở trên sân thượng mình đã khóc dữ dội như thế nào, khóc đến không biết trời đất, khóc đến sưng chù vù hai con mắt. Khánh cúi đầu, xấu hổ giải thích với anh ấy, nhưng giống như đang nói với chính mình hơn:
- Vì thế này mà đêm nay em không thể ở cạnh Nam được, nếu không sẽ khóc nữa cho mà xem. Mất mặt chết thôi.
Thiên Minh lặng người, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- Khánh, nếu em cãi nhau với Nam thì ngày nào em cũng sẽ khóc ư?
Khánh nhảy dựng lên, ném khăn mặt xuống nệm rồi tóm lấy ngực áo Thiên Minh, tức giận hỏi:
- Anh Minh, anh nghĩ không có Bùi Công Nam thì em sống không nổi à?
Thiên Minh không lường trước được phản ứng thái quá này của Khánh, anh tròn mắt nhìn cậu. Chính Khánh cũng không lý giải được hành động bộc phát của mình, chỉ là hiện tại cậu rất ghét nghe mấy cụm từ như "chia tay" hay "không ở cùng nhau". Khánh mặc kệ vai mình dính đầy rượu thuốc mà buồn bực nằm phịch xuống nệm, nhắm chặt mắt. Cơn mệt mỏi lập tức xông đến, bây giờ Khánh chỉ muốn cuộn mình trong chăn ngủ một giấc đến sáng mà thôi.
- Không phải không sống nổi, nhưng sẽ không tốt như bây giờ.
Anh Minh, anh cho rằng hiện tại em sống tốt sao? Anh thấy em đang vui vẻ với cuộc sống bây giờ ư? Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như thế chứ.
Khánh cười giễu, dứt khoát tóm lấy chăn bông bung mạnh ra, cả người nhanh chóng thả lỏng, đếm đến con cừu thứ hai mươi thì không nghe thấy bất kì âm thanh nào bên tai nữa.
Thật lạ là đêm nay cậu ngủ rất ngon, không mộng mị, không xáo động.
Sáng hôm sau, khi đứng tập trung ở sảnh khách sạn thì Khánh nhìn thấy Bùi Công Nam nặng nề bước đến, dáng vẻ uể oải kia rõ ràng là do đêm qua ngủ không ngon, sắc mặt tiều tuỵ, vành mũ kéo thật thấp nhưng vẫn lộ ra đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ của người nọ.
Bàn tay đang nhét trong túi quần của Khánh duỗi ra, nhưng không hề vươn đến.
Khánh rất muốn hỏi Nam có phải hôm qua cậu đánh mạnh tay quá, hoặc là sáng nay anh ấy đã kịp ăn gì chưa, nhưng nhớ lại sự việc xảy ra đêm qua trên sân thượng thì mọi dũng khí của cậu liền tan biến sạch. Nam có lẽ đang chờ câu trả lời của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy mình bây giờ không thể cho anh ấy cái anh ấy muốn được.
Mông lung suy nghĩ khiến Khánh di chuyển chậm chạp, khi lên xe thì cậu gần như là người cuối cùng. Tất cả mọi người đã vào vị trí, Khánh nhìn quanh quất, phát hiện chỉ còn lại hàng ghế cuối và ghế bên cạnh của Nam là đang để trống. Khánh một bên niềm nở chào hỏi ekip, một bên rất tự nhiên đi thẳng đến hàng ghế sau cùng, nhưng không ngờ lúc bước qua mặt Bùi Công Nam đã bị anh ấy tóm chặt cổ tay, khàn giọng nói:
- Em ngồi ở đây đi.
- Đằng sau còn trống, em ra sau cũng được.
- Đường xa, ngồi sau chóng mặt. Em ngồi xuống đi.
Nam cởi mũ bỏ vào giỏ phía trước, khuôn mặt chưa được trang điểm lộ ra vẻ nhợt nhạt. Trong lòng Khánh liền nổi lên trận xót xa, cậu không nghĩ nhiều ngồi ngay xuống, từ đầu đến cuối Nam cũng không buông tay ra, anh lần theo cổ tay nắm lấy bàn tay của Khánh, rồi đan mười ngón tay vào với nhau.
Nam bày ra vẻ mặt chờ đợi, phụng phịu bĩu môi rồi dùng giọng trẻ con làm nũng ra yêu sách:
- Khánh, cười cho anh xem đi.
Khánh khổ sở nhìn người nọ, trong tình huống này mà vẫn dư sức làm mấy trò con nít, thật đúng chỉ có thể là Bùi thiếu gia anh. Khánh nhếch môi, để lộ mấy chiếc răng cửa, dù cố gắng trông vui vẻ nhưng nhìn cũng không hẳn là cười, vì cậu thật sự cười không nổi. Nam bây giờ mới như nhẹ nhõm được một chút, anh nhích đến gần, tì trán lên cánh tay của Khánh, thấp giọng tỉ tê:
- Baby, anh cứ tưởng em bỏ anh thật rồi. Anh thật sự sợ em sẽ không cần anh nữa.
Khánh mím chặt đôi môi đang run rẩy, nhanh chóng xoay người ôm anh ấy một cái rồi nói:
- Anh nói linh tinh cái gì vậy, sao em lại không cần anh chứ?
Khánh chịu thua với chính bản thân mình. Mỗi lần ở cạnh Bùi Công Nam là lí trí của cậu biến đi đâu mất, những lời muốn nói ra lúc nào cũng bị nuốt ngược vào trong. Khánh tự hỏi nếu như tình trạng này tiếp tục tái diễn, những mệt mỏi tiếp tục tích tụ, có khi nào đến một lúc sẽ tích thành nội thương hay không? Mà không chỉ bây giờ, dù là trước đây, mỗi lần chứng kiến bộ dạng đáng thương của Nam thì bao nhiêu tức giận của cậu đều tan thành mây khói hết.
Khi Nam ngẩng đầu nhìn cậu cùng nụ cười đắc thắng kia, ánh mắt anh thậm chí còn ánh lên một chút tinh nghịch. Khánh cau có đẩy gương mặt kia ra, ai ngờ anh ấy lại nhào đến ôm chặt lấy cậu, đầu lưỡi vươn đến liếm lên chóp mũi của cậu một cái, cũng không thèm để ý Khánh xấu hổ đến nỗi hai gò má đỏ ửng lên, hai bên tai cũng nóng phừng mà nghiêng đầu hôn lên mặt cậu cái nữa rồi mới chịu ngồi trở về.
- Lần này diễn xong, chúng ta về nhà anh đi. - Bùi Công Nam ngả đầu lên vai Khánh rồi bỗng nhiên đề nghị.
- Hả?
- Tốt xấu gì thì con dâu cũng phải gặp mẹ chồng. Anh muốn để mẹ anh gặp em.
- Thôi đi Nam, đừng đùa. Bác gái cũng không phải chưa thấy em bao giờ.
- Không giống nhau mà.
Nam hơi ngừng lại, anh nghiêm túc nói:
- Anh nói thật đấy, nếu tiện thì cùng anh về nhé em?
- ...
- Khánh?
- Được, được, được. Anh để em suy nghĩ đã.
Nam giấu gương mặt trên vai cậu, lim dim mắt, dường như đã ngủ. Khánh cố gắng gồng người giữ tư thế ngồi thẳng. Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp mẹ của Bùi Công Nam là năm năm về trước, khi họ chuẩn bị ra mắt, bà ấy đã bắt xe đò từ dưới quê lên tận nơi để xem Nam biểu diễn. Mẹ của Nam có một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Tuy sau này họ hoạt động chung trong một nhóm, số lần gặp mặt bà ấy không phải là ít, còn có lúc ngồi ăn cơm cùng nhau, nhưng ấn tượng về ánh mắt kia trong Khánh vẫn không hề phai nhạt. Đối diện với bà ấy, lúc nào cậu cũng mang sự dè dặt, thậm chí còn có phần sợ hãi.
- Chuyện Công Anh, xin lỗi em.
- ...
- Còn nữa, Yvonne, về cô ấy, anh không biết em lại để ý như vậy.
Nghe xong hai câu này, cậu thực sự rất muốn cười. Những lời này giống như Nam đã đắn đo rất lâu mới chịu nói, nhưng khi anh ấy nói ra lại nghe đầy bất an.
- Khánh, đến bao giờ em mới yên lòng đây.
- Khánh, đến bao giờ em mới chịu tin tưởng anh.
- Đồ ngốc, bao giờ em mới nghĩ thông suốt chuyện tụi mình.
- ...
Khánh cúi đầu hôn lên môi anh ấy, rốt cuộc cũng có thể khiến Nam im lặng được rồi.
Nhưng mà Nam à,
Anh có cái gì để em tin tưởng anh được đây?
--------------------------------------------------------
Hết chương 36.
P.s: Chênh Vênh sẽ kết thúc ở chương 40 nhé mọi người, tức là mình còn 4 chương nữa.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top