Chênh Vênh - Chương 35
Khánh thay đồ đi nhanh ra khỏi bể bơi, vừa đi tới sảnh thì Bùi Công Nam đã chạy đến, ở phía sau thấp giọng hỏi cậu:
- Em làm sao vậy?
Bản thân Khánh cũng không hiểu sao cậu lại buồn bực như thế này, một câu cũng không muốn nói, cúi đầu đi thẳng đến thang máy. Nơi cánh tay tê rần, từng cơn đau nhức không ngừng chạy lên chạy xuống, thế nhưng người nọ không hề hay biết còn dùng sức bóp chặt lấy.
- Em nói rõ ràng cho anh.
Khánh quay đầu, nhác thấy anh quản lý cùng trợ lý đạo diễn đang khoác vai nhau đi về hướng này, cậu dùng hết sức đẩy tay Nam ra khỏi người mình, mệt mỏi trả lời:
- Em không sao hết. Không có chuyện gì.
- Không có chuyện gì thì tại sao vừa rồi ở hồ bơi nổi quạu với anh? – Nam nhất mực không chịu buông tay ra mà còn sấn sổ đến làm cho ra nhẽ.
Anh ấy dường như không thèm chú ý hai người đang đi tới, Khánh đành lướt qua vai Nam, chắn trước mặt anh, cúi đầu chào hỏi hai người kia. Anh quản lý ậm ừ đáp lại, cũng không hỏi han gì hai người.
Bốn người bước vào thang máy, Khánh đứng đằng sau lưng Nam, nhìn ngón tay của Nam ấn mạnh một con số, gương mặt đanh lại không nói không rằng.
Ở bên cạnh Khánh, đột nhiên anh quản lý lơ đãng hỏi:
- Khánh, em và cậu Christian hẹn hò thế nào rồi?
Khánh giật mình nhìn anh ấy, vô thức lặng đi. Anh trợ lý đạo diễn đứng phía trước rõ ràng rất hiếu kì chuyện này, ánh mắt sáng quắc lên, quay đầu nhìn Khánh chờ đợi câu trả lời. Chỉ riêng Bùi thiếu gia một chút phản ứng trên mặt cũng không có. Anh quản lý cười cười, cậu bình tĩnh nhìn anh ấy, sau đó nói:
- Thì là vậy đó.
- Bạn trai của Khánh à?
Anh trợ lý vừa hỏi thì Bùi Công Nam ở trước mặt Khánh quay đầu lại, tay ôm ngực cười mỉm như có như không, cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Anh ta hứng thú nghe câu trả lời chăng?
Khánh nhìn thẳng vào Nam, dứt khoát nói:
- Không phải.
Gương mặt của người nọ trở nên mất tự nhiên, hơi đơ cứng lại một chút, sau đó lập tức xoay sang hướng khác, hỏi lảng:
- Anh, ngày mai lịch trình bắt đầu lúc mấy giờ?
Khánh rõ ràng biết Bùi Công Nam đang cố tình né sang chuyện khác, nhưng vì lý do gì mà cậu vẫn kiên trì nhìn theo tấm lưng của anh, còn nhắc lại từng câu từng chữ thật rành mạch:
- Christian, không phải bạn trai của em.
Trong thang máy nổi lên một khoảng lặng thật lâu. Khánh cúi đầu, theo bản năng nắm chặt hai bàn tay, như thể làm vậy mới kìm chế được những lời đang chực chờ tuôn ra trong cổ họng, dỗ dành cơn đau đớn đang hành hạ cơ thể và an ủi cả những giọt nước mắt đang lủi thủi nơi khoé mắt cay xè.
Không biết qua bao lâu thì cửa thang máy mới mở ra. Anh quản lý cùng trợ lý đạo diễn đi ra ngoài, Khánh đang định bước theo thì bỗng nhiên Nam bước sang trái, chắn trước mặt cậu, hướng đến hai người kia, nói:
- Em và Khánh muốn bàn với stylist vài chuyện. Hai anh đi trước đi. Mai gặp.
Cửa thang máy khép lại, trong khoảnh khắc đó Khánh còn thấy anh quản lý cau mày, người còn lại thì thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Bùi Công Nam ấn con số lớn nhất, mang cả hai người họ ra đến tầng thượng cao nhất của khách sạn.
Đứng ở nơi lộng gió nhất có cảm giác như thế nào ư? Gió đương nhiên thổi rất mạnh, như từng cú tát thẳng vào mặt, những chỗ da thịt lộ ra đều cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Khánh tựa vào lan can, hai mắt nhắm lại.
- Anh xin lỗi!
Người nọ nhẹ giọng nói, nhưng lời nói nhỏ đến nỗi chưa kịp đến tai Khánh thì đã bị gió thổi đi mất. Khánh không muốn mở mắt, thế nhưng dù là vậy, cậu vẫn mường tượng ra được gương mặt nhàu nhĩ khổ sở của anh ấy đang nhìn mình.
Nhưng sao phải xin lỗi Khánh?
Khánh nghĩ mãi không hiểu. Thực ra cho đến lúc này, Nam chưa làm gì sai cả, do dù vừa rồi trong thang máy có cười cợt hùa theo, cũng không thể đổ lỗi cho anh ấy được.
- Khánh.
Nam gọi tên cậu, giọng lớn hơn.
Khánh không thể tiếp tục giả ngu nữa, mở mắt nhìn người nọ. Anh đứng cách cậu chỉ một bước chân, hai tay nhét vào trong túi quần, nghiêng người đi đến bên cạnh cậu, cũng tựa vào lan can.
- Hôm qua em đã đi tìm Công Anh.
Đó là một câu khẳng định chứ không phải nghi vấn. Khánh đoán anh ấy đã biết hết mọi chuyện, nên chỉ có thể gật đầu rồi hỏi lại:
- Anh Jun kể cho anh à?
Nam lắc đầu cười khổ:
- Không. Anh đoán bừa, không ngờ là đúng thật.
Khánh lặng người nhìn Nam một chút mới phát hiện mình vừa mắc bẫy của anh ấy, nhưng giờ cậu chối bỏ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nam cúi đầu lấy bật lửa cùng thuốc ra, nhưng chần chừ mãi không hề châm lửa.
Khánh đưa tay giật lấy bật lửa của Nam bỏ vào túi quần mình, cả quá trình không nhìn anh ấy một lần.
Gần đây Nam hút thuốc nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ, càng không tốt cho cổ họng chút nào.
- Nó biết từ khi nào? Chẳng lẽ là hồi ở Busan?
- Ừ.
Khánh tự trách mình quá sơ suất rồi. Ban đầu Nam không biết gì cả, là do cậu thật ngu ngốc, tự mình buồn bực rồi để lộ sạch sẽ mọi chuyện với anh ấy. Thật sự không biết nên trách bản thân nhiều hơn, hay phải nói là do anh ta quá nhạy cảm, quá thông minh nữa.
Nhưng trong lòng ngoài cảm giác tự trách thì Khánh còn cảm thấy oan ức vô cùng, không biết nên tiếp tục nói gì, dè dặt ngẩng lên nhìn Nam, tay bấu vào mép áo thun.
Bùi Công Nam đăm chiêu suy nghĩ, rồi cảm nhận được ánh mắt khó xử của Khánh, anh bỗng nở nụ cười, vươn cánh tay về phía cậu, dùng giọng cưng chiều gọi:
- Khánh, lại đây.
Khánh mím môi nhìn anh. Thật lòng mà nói nhiều khi cậu không thích cách Nam gọi mình như vậy, ngồi im một chỗ, chỉ tay năm ngón ra lệnh cho người ta đến bên mình. Nhưng giờ phút này, cậu không còn để ý những tiếu tiết đó nữa, ngược lại cậu rất cần cái ôm của anh ấy, rất muốn được ùa vào sự ấm áp trong vòng tay đó.
Không để Khánh do dự thêm, Nam liền nắm lấy cổ tay của cậu kéo mạnh về phía mình. Cả người Khánh lảo đảo một chút rồi ngã vào người anh, khiến anh ấy phải lùi về sau một chút mới đứng vững được. Nam dụi mặt vào mái tóc của Khánh, âu yếm hôn lên mái tóc, hai người đứng yên ôm nhau một lúc thì anh mới hỏi:
- Em đến lúc nào mới chịu nói thật với anh hả Khánh?
Khánh ôm chặt Nam, chôn sâu gương mặt trên bờ vai của anh. Bàn tay của anh vỗ nhẹ sau lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
- Em nói với anh thì có ích gì? – Khánh lẩm bẩm – Anh có thể làm gì chứ? Anh đi thuyết phục Công Anh à? Sau đó thì sao? Nam, anh có bao giờ nghĩ đến nếu chúng ta tiếp tục ở bên cạnh nhau, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì không?
- Vậy ý em là mình chia tay sao?
Như vừa có lưỡi dao bén ngót cắt xoẹt qua tim, Khánh cứng đờ người, đứng ngây ra một lúc thật lâu cũng không mở miệng nổi. Người nọ lại tiếp tục:
- Bây giờ làm như giữa hai chúng ta không có chuyện gì, em muốn như vậy có đúng không?
- ...
- Sau đó em sẽ đi tìm cái anh Peters kia. Em muốn như thế có phải không?
Khánh đẩy mạnh Nam ra, thẳng tay đấm một cú vào mặt anh. Nam quay đầu né đi, Khánh nghiến răng hướng đến bụng anh, đấm thêm một cú nữa. Lần này Nam không né, anh loạng choạng lùi mấy bước chân, vịn vào lan can, ánh mắt đỏ lừ tức giận nhìn cậu.
Cơ hàm căng lên, anh siết chặt nắm đấm, lao đến tóm chặt hai vai cậu, lớn tiếng quát lên:
- EM MUỐN CHIA TAY PHẢI KHÔNG? CHẾT TIỆT! DUY KHÁNH, EM MUỐN CHIA TAY CÓ PHẢI KHÔNG?
Máu trong người sôi sùng sục lên, hai câu quát lớn tiếng của Nam khiến đầu óc của Khánh ong ong, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Khánh hất văng hai cánh tay của Nam khỏi người mình, cũng lớn tiếng gào lên:
- EM NÓI MUỐN CHIA TAY KHI NÀO?
- Em nói những lời này, không phải muốn chia tay thì là gì hả Khánh? Làm sao em biết chúng ta không thể đối mặt với tương lai sau này? Ai nói em là chúng ta không thể hả Khánh!?
- Anh có gì để em tin tưởng được hả Nam? Bùi Công Nam, anh có biết tối hôm qua em trai anh đánh em không? Anh có biết anh quản lý và chủ tịch sắp xếp để em và Christian gặp gỡ không? Khi em làm những việc đó, anh đang ở đâu hả? Khốn nạn! Cái gì anh cũng không biết! Cái gì anh cũng không biết hết!! Anh chỉ biết cả ngày lo lắng cho Yvonne. Người ta kết hôn anh cũng lo, người ta ly hôn anh cũng quản, giờ cô ta muốn tái hôn cũng là chuyện của anh sao!!!
- Công Anh đánh em? – Nam nhăn mặt, cắt ngang lời cậu.
- Nó không chỉ đánh em, nó còn cắn Jun đến chảy máu. Bùi Công Nam, khi em đau đến chết đi sống lại thì anh vẫn còn đang ngồi đó tơ tưởng đến mối tình đầu của anh. Anh muốn em tin tưởng anh cái gì? Tin tưởng anh như thế nào hả?
Gương mặt của Nam liền bày ra vẻ hoảng sợ, mở trừng mắt nhìn cậu không thể tin nổi. Khánh nấc lên, sống mũi cùng khoé mắt nóng bừng, cay xè khó chịu. Khánh hất tay Nam ra, chống hai tay lên lan can rồi ôm đầu ngồi xuống đất.
Những lời nói này, Khánh đã định sẽ không bao giờ nói ra. Cả đời không nói ra, cũng không có cơ hội nói ra.
Nhưng Bùi Công Nam, tại sao bây giờ anh lại cho tôi cơ hội này?
Vòng tay của Nam nhanh chóng bao trọn lấy cơ thể của cậu.
Thật lạnh lẽo làm sao.
Khánh ôm lấy chính mình, sống chết không chịu bỏ tay ra.
- Công Anh đánh em? Nó lấy tư cách gì mà đánh em?
Lấy tư cách gì? Tên đồng tính đáng ghét dám quyến rũ anh nó, như thế này vẫn chưa đủ cấu thành một lý do à?
- Bùi Công Nam, xung quanh anh có nhiều người thích anh như vậy, tại sao cố tình muốn trêu đùa em?
Khánh siết chặt vòng tay của mình. Rốt cuộc chỉ có chính bản thân mới khiến bản thân cảm thấy an toàn.
Nam ở bên cạnh vẫn kiên trì kéo tay Khánh xuống, thậm chí ôm lấy hông cậu, đỡ cậu đứng dậy và siết cậu vào lòng:
- Anh xin lỗi. Khánh, anh xin lỗi. Bảo bối, anh xin lỗi em.
- ...
- Cho anh thêm một chút thời gian. Khánh, em tin tưởng anh có được không?
- ...
- Tiếp tục tin tưởng anh, thêm một lần này nữa được không?
----------------------------------------------
Hết chương 35.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top