Chênh Vênh - Chương 34
Buổi chiều hôm sau phải bay ra Đà Nẵng, sắc mặt Khánh nhợt nhạt tái xanh, hai mắt trũng sâu thâm quầng, chân lẫm chẫm đi lên máy bay, dọc đường mệt đến mức mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh mà bám lấy Bùi Công Nam, mơ màng ngủ gục trên vai anh. Khi sực tỉnh liền nhìn thấy mặt anh quản lý sa sầm với mình, nhưng cậu không quan tâm tiếp tục dính trên người Nam, mà nói đúng hơn là không thể chống cự được sự thoải mái trong vòng tay của anh ấy.
Khi máy bay hạ cánh, họ có một chút vấn đề với hành lý kí gửi, thế là cả nhóm được mời vào vòng VIP để đợi còn anh quản lý chạy đi nói chuyện. Khánh ngồi cọ cọ gương mặt lên bả vai của Bùi Công Nam, hai cánh tay ôm vòng qua hông anh, mắt nhắm hờ.
Ngồi được một lúc thì Nam bỗng nhiên vỗ nhẹ vào bàn tay của cậu, ngón tay chỉ về phía những tấm băng rôn ở bên ngoài cách họ không xa, trong tiếng thì thầm của Nam cậu có thể nghe được tiếng cười nho nhỏ:
- Khánh, em xem kìa, fan couple Nam Khánh đó, lần trước sao không thấy nhỉ?
Khánh lười biếng ngẩng đầu lên nhìn thử:
- Ừ, đúng rồi. Làm rất đẹp đấy nhỉ?
Vừa mở miệng thốt ra vài tiếng thì cơn đau từ bụng lập tức kéo đến, quặn thắt như thể chỉ cần động mạnh dù ở bất kỳ đâu trên người cũng sẽ khiến cả cơ thể nhức nhối. Cái thằng quỷ Bùi Công Anh ấy, xuống tay thật chẳng chừa chút tình nghĩa nào.
Phía bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn của Thanh Duy và Thiên Minh. Hai người bọn họ đang chụm đầu xem video, sau đó phá ra cười sảng khoái. Sau đó cũng không biết họ lướt trúng trò vui gì, lại nghe tiếng Thanh Duy hét lên một tiếng rồi lao nhanh đến chỗ hai người họ, bày ra vẻ đáng thương cầu cứu:
- Mấy đứa cứu anh! Vương Bảo Trung muốn đánh người~
Chẳng để Thanh Duy nói thêm, Thiên Minh từ đằng sau vươn tay ôm ngang eo anh ấy rồi ác ý thọt lét bằng mấy đầu ngón tay khiến anh Duy vừa giãy dụa vừa cười ngặt nghẽo. Hai người đẩy qua kéo lại một hồi, cuối cùng ngã nhào lên sô pha bên cạnh, biến thành một màn vật lộn náo loạn.
Khánh bị Nam xoay người ôm sang chỗ khác, cậu bám lấy bờ vai của Nam hỏi:
- Anh không tham gia à?
- Em muốn anh tham gia hả? – Nam vỗ vào tay cậu, thấp giọng hỏi, ánh mắt hiếu kì dõi theo hai người kia.
Anh Minh ngày thường đạo mạo biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần bị anh Duy khiêu khích mấy câu đã liền quăng mất hình tượng rồi hùa theo mấy trò đùa vô nghĩa đó. Nhìn hai người họ sắp biến phòng nghỉ thành một trận hỗn chiến, không rõ là ai bắt nạt ai nữa, Khánh lắc đầu phì cười. Cậu xấu tính đưa tay chọc vào người Nam, không may chọc đúng vào rốn của anh, liền nghe được người nọ bật cười vài tiếng rồi xoay người xoa đầu cậu:
- Trẻ con bị ốm, đừng cáu kỉnh nhé.
Hừ!
Khánh nhắm mắt yên lặng trở lại, Nam cũng đứng im tại chỗ ôm lấy cậu đung đưa nhẹ. Trận chiến phía trước vẫn còn tiếp tục, tiếng anh Duy xin thua đứt quãng truyền đến, rồi rất nhanh chuyển thành tiếng cầu cứu của anh Minh.
- Công Anh buổi trưa nay nó mới chịu về nhà. – Nam bỗng nói.
Khánh mở bừng mắt, dù trong lòng hồi hộp nhưng vẫn giả như không có chuyện gì mà đáp lại:
- Trở về là tốt rồi, anh đừng mắng cậu ấy quá, cậu ấy vẫn còn nhỏ.
- Còn nhỏ? Nó bao nhiêu tuổi rồi mà em nói nó còn nhỏ? Nó làm được cái gì tử tế chưa mà em còn nói giúp cho nó. Về đến nhà thì người nồng nặc mùi rượu, mặc mũi lầm lì không thèm chào hỏi ai. Cái thằng mất dạy! Em mà có một thằng em như vậy, em không tức đến phát điên thì anh chịu em đó Khánh!
Khánh ôm chầm lấy Nam, xoa dọc hai cánh tay của anh muốn làm dịu xuống cơn tức giận:
- Nam, Nam, Nam...
Dùng giọng nũng nịu gọi tên anh ấy, tuy rằng cách này hơi xấu hổ một chút nhưng quả nhiên có tác dụng lớn. Khánh tiếp tục lay người anh mấy cái, rốt cuộc cũng khiến anh ấy bất đắc dĩ nở nụ cười, quay sang hôn nhanh lên môi cậu một cái:
- Được rồi, anh biết rồi, về đến khách sạn anh sẽ gọi điện nói chuyện với nó. Đúng là chịu thua em. Sao anh cảm thấy em đối với nó còn tốt hơn đối với anh thế?
- Duy Khánh! Bùi Công Nam! Hai đứa không dính lấy nhau một lúc thì hai đứa chết à? Anh của mấy đứa sắp bị Vương Bảo Trung đánh ngất rồi này. Còn không mau đến cứu anh!
Khánh liếc nhìn anh Minh đang đè anh Duy trên ghế, tìm mọi cách hành hạ anh ấy, cậu thả lỏng vòng tay của mình, đẩy đẩy Nam lên phía trước:
- Anh mau đi đi, còn không anh Duy sẽ giận đấy.
Khánh vừa buông tay thì anh đã lập tức nắm lại rồi vòng qua cánh tay của anh, kéo cậu đi đến gần chiến trường. Nam ung dung đứng khuỵu một chân, nghiêng người chăm chú xem kịch vui, bộ dạng rõ ràng là "chuyện thiên hạ, chẳng liên quan đến mình".
- Bùi Công Nam, nhớ rõ ngày hôm nay! Uổng công anh đối xử tốt với em! Hai cái đứa hồ ly vô ơn này!
Anh quản lý cuối cùng cũng trở về, chỉ dùng một ánh mắt giải quyết xong toàn bộ trận hỗn chiến. Vẫn chưa đủ, ánh mắt ấy còn như cố tình dừng lại trên người Khánh, khiến cậu nhất thời chột dạ, vội rụt cả người, núp sau lưng anh Minh, lặng lẽ đi đằng sau.
Thời tiết tháng tám ở Đà Nẵng không ngờ lại nắng nóng như giữa hè Sài Gòn, nắng gắt chiếu thẳng trên đỉnh đầu, khiến một người tốt tính như Thiên Minh cũng không nhịn được oán hận vài câu.
Cũng thật may là bầu show ở Đà Nẵng lần này khá hào phóng, sắp xếp cho bọn họ ở khách sạn bốn sao hướng biển, ngay sát trung tâm thành phố. Khách sạn bốn sao đương nhiên đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có một bể bơi ở trên tầng thượng. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, chẳng ai bảo ai, cả bọn liền nhảy ào xuống bể bơi. Có lẽ do đang là giờ ăn tối nên bể bơi rất vắng người, mà hình như cũng không ai nhận ra nhóm bọn họ, nhờ thế mà họ có thể thoải mái chơi đùa.
Khánh bám vào phao ở cạnh bờ nhìn ba người họ cùng anh quản lý chơi chuyền bóng. Đứng được một lúc thì bả vai bị vỗ một cái, Khánh quay đầu liền nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm đang tươi cười với mình.
- Không nhớ anh à? Lần trước tại bữa tiệc chúc mừng concert ở Sài Gòn, chúng ta đã làm quen mà.
Là tiếng miền Trung. Khánh ngẫm nghĩ một chút liền nhớ ra tình huống khi đó và cả câu nói dọa người của Bùi Công Nam. Nhất thời cảm thấy hơi ngại ngùng, Khánh vội vàng xoay sang chào hỏi anh ta:
- Chào anh.
Anh ta chìa bàn tay đến muốn bắt tay với cậu:
- Chắc em không nhớ tên anh rồi. Cứ gọi anh Alex là được.
Khánh cuống quýt gật đầu, làm sao cậu nhớ nổi tên anh ta là gì trong khi đầu óc đã bị câu nói "Đây là người yêu của em" của Bùi Công Nam dọa chết khiếp, đấy là chưa kể hai người bọn họ toàn dùng phương ngữ để nói chuyện, Khánh nghe kịp mấy câu cơ chứ.
- Anh cũng trong ban tổ chức lần này à?
- Ừ. Bầu show này book team bọn anh. Mọi người chắc là chưa ăn tối nhỉ?
Khánh lịch sự đáp lại. Anh ta đột ngột đổi đề tài:
- Đúng rồi, em và Nam chắc là quan hệ tốt lắm?
Khánh kinh ngạc nhìn anh ta. Gặp nhau mới hai lần mà anh ta có thể trực tiếp đặt câu hỏi như thế này, lại còn gọi thẳng tên của Nam như vậy, xem chừng có biết nhau. Nhưng Khánh không nhớ có nghe Bùi Công Nam kể về người này. Có thể do bản năng đề phòng của nghệ sĩ, Khánh bắt đầu hoài nghi động cơ bắt chuyện của người đàn ông này.
- Haha, Nam không nói với em à? Hồi xưa ba anh và ba Nam là bạn học, chính Nam giới thiệu anh vào công ty sự kiện bây giờ đấy.
Lời giải thích này nghe có vẻ hợp lý nhưng vẫn không gỡ được sự bất an trong lòng cậu. Xác suất xảy ra chuyện trùng hợp này cũng không cao lắm đâu. Khánh liền quay đầu tìm kiếm Bùi Công Nam, anh ấy giống như cảm giác được cũng nhìn về hướng này, thậm chí còn vẫy tay với người phía sau.
Xem ra là bạn bè thật.
Khánh thở phào. Mặc dù đôi lúc cậu không thích cái tính đa nghi của mình, nhưng sống trong giới giải trí này, lấy gì đảm bảo được lòng người chứ. Trước mặt họ nói với mình một câu, sau lưng họ lại vẽ ra đủ thứ chuyện không biết từ đâu. Mình không tổn thương họ, không có nghĩa họ sẽ không làm hại đến mình.
Người trước mặt có lẽ nhận ra sự dè dặt khi giao tiếp của Khánh, thấy cậu không nói nữa thì cười cười, giọng thân thiện kể:
- Lần đầu anh gặp Nam là ở xưởng của ba anh. Bác trai dẫn Nam đến xem chỗ làm của bác. Cậu ấy và Công Anh hồi đó bé xíu, ngồi trước sân nghịch chiếc xe đồ chơi, không ngờ nhiều năm rồi có thể gặp lại rồi làm việc chung một ngành. Xem như cũng có duyên. Nhiều lúc khi nhận show của nhóm em, anh còn tự hỏi không biết Bùi Công Nam này có phải là cậu nhóc trước kia không?
Cậu nhóc?
Khánh nở nụ cười, đột nhiên muốn nghe người nọ nói thêm về anh ấy, rất tò mò dáng vẻ trước đây của Nam như thế nào. Nhưng Khánh vừa định mở miệng thì Alex giống như có việc gấp, vội vàng nói phải đi ngay.
Khánh tiếc nuối hít vào một hơi dài, cũng muốn trèo lên bờ thì liền nghe thấy giọng nói rầu rĩ pha tí không vui của Bùi Công Nam từ sau truyền đến:
- Hai người nói gì thế? Vui lắm à?
- Nói chuyện trước đây của anh.
Khánh cố ý nâng giọng trêu chọc Nam. Quả nhiên anh ấy phàn nàn ngay:
- Anh sẽ không để hai người quen nhau đâu. Alex không biết tại sao lại hứng thú với em như vậy. Hừ. Lần sau em cứ bơ anh ấy đi.
- Lúc trước anh hay đến nhà Alex chơi à?
Khánh nắm tay vịn muốn bước lên, ai ngờ sau lưng có một lực mạnh kéo cậu ngã xuống nước lại. Cánh tay đè chặt lên bụng khiến cơn đau ập đến, Khánh cắn răng cố nhịn, đánh lên tay của anh:
- Để em đi lên.
Không biết vì lý do gì mà anh ta lại đè chặt cánh tay hơn, cơn đau bên dưới hành hạ Khánh dữ dội đến mức muốn ứa nước mắt. Cậu đảo mắt nhìn quanh, trước khi mọi người chú ý đến họ thì phải thôi cái trò này lại ngay, Khánh gằn giọng quát:
- Buông em ra!
Vừa dứt lời thì cánh tay trên bụng cũng không còn ở đó nữa, sau lưng cũng trở nên lạnh lẽo. Khánh ngây người vài giây, không thèm quay mặt nhìn Nam mà lập tức bước thẳng lên bờ.
-----------------------------------------------------------
Hết chương 34.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top