Chênh Vênh - Chương 33

Sau khi đi dạo cùng Christian, Khánh đánh xe thẳng đến khu nhà Bùi Công Nam. Đã hai hôm rồi Nam không về căn hộ chung của nhóm. Quả nhiên từ rất xa, cậu đã nhìn thấy đốm lửa nhỏ cháy lập loè trên ngón tay của anh. Nam ngồi hút thuốc trên ghế đá ở công viên sát khu nhà, dưới chân đạp lên những chiếc lá thu rơi giòn khô, ngoài tiếng gió thổi vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Khánh cố ý đậu xe cách một đoạn, tắt đèn xe, hạ cửa kính rồi gác cùi chỏ lên cửa xe gọi điện thoại, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng dời khỏi người phía trước. Khánh nhìn anh ấy dùng hai ngón tay khẩy điếu thuốc để rơi xuống những vụn đỏ hỏn, rồi ngẩng đầu phả ra làn khói mờ đục mơ hồ, ánh mắt dừng mông lung trên nền trời đêm đen đặc, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Điện thoại rung lên trong túi quần được mấy hồi chuông thì Nam mới chậm chạp lôi nó ra, ánh mắt anh thoáng sáng lên một chút. Nam dập tắt điều thuốc rồi dùng bàn tay xua nhẹ làn khói mới đứng dậy tiến về phía Khánh. Quần tập dài chấm mắt cá, áo phông trơn rộng rãi, tóc để xoã tự nhiên, một tay cho vào túi quần, miệng mỉm cười, bước từng bước thật thong thả. Nam xoay người, gõ gõ lên cửa kính ghế phụ:

- Cho hỏi thăm, đây có phải xe của ca sĩ Duy Khánh không?

Khánh rất thích màn kịch nhỏ ngẫu nhiên này của anh. Cậu tắt điện thoại, hạ nốt kính phía đó rồi phối hợp với anh:

- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.

Nam trèo trẹo môi, nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu rồi đưa đầu lại gần, ghé vào cửa xe hỏi:

- Sao tôi lại thấy em và Duy Khánh giống nhau như đúc vậy nhỉ? Em thật sự không phải Khánh à? Đừng lo, tôi không phải fan cuồng đâu.

- Không phải thật.

- Nếu vậy, em có biết Bùi Công Nam không?

Khánh mím môi cố gắng nhịn cười, tiếp tục đùa giỡn với anh:

- Không biết. Anh thật sự nhận nhầm người rồi.

- Thế à. Thế thì thôi vậy.

Người nọ cúi mặt, ra vẻ chán chường thở dài rồi thu đầu trở về, cho tay vào túi quần xoay người bước đi. Khánh chờ cho Nam đi dần xa mới đánh xe đuổi theo, chầm chậm lái xe bên cạnh anh:

- Này, không phải Duy Khánh, nhưng anh có muốn cùng em đi uống lon bia không? Em mời~

Nam rất nhanh bay đến mở cửa xe ngồi vào ghế, không đợi Khánh nói câu thứ hai đã ôm lấy cổ cậu rồi hôn thật nồng nhiệt, khi rời đi còn mút mạnh môi dưới một cái, nhếch miệng cười khẩy:

- Em thật tốt bụng đó.

Khánh hừ giọng, nhịn không được đạp cho Nam một cước. Anh phì cười ngồi thẳng lại trên ghế, nhưng dựa đầu một lúc lâu vẫn không nói chuyện mà đưa tay ra bên ngoài đốt điếu thuốc thứ hai. Trong xe lập tức tràn ngập mùi thuốc.

- Anh làm sao vậy?

Nam xua xua làn khỏi, vẻ mặt đượm vài phần oan ức, giống như kèm theo cả sự khổ tâm. Khánh nghiêng người để nhìn Nam cho rõ, anh ấy xoay đầu gượng gạo nặn ra một nụ cười với cậu.

Anh ấy rõ ràng lại quên lời cậu nói rồi.

Hôm trước Khánh đã dặn kỹ, trước mặt cậu nếu không muốn cười thì đừng có cười sống sượng như vậy, nhìn rất khó coi, còn giống như ngứa đánh thèm đòn vậy. Bùi thiếu gia nghe xong để ngoài tai à?

Khánh định mở miệng cằn nhằn thì trông đến gương mặt ủ rũ như muốn sụp đổ của Nam, cậu lại không nỡ nói nặng. Khánh nhích đến gần, vươn đầu ngón tay đến vuốt nhẹ hàng chân mày của anh rồi hỏi:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

- Công Anh lại cãi nhau với anh. Không, chính xác là cãi nhau với anh và mẹ anh. – Giọng của anh nghe chừng có chút gấp gáo, xoắn xuýt cả vào nhau, cánh tay đang thò ra ngoài cầm điếu thuốc vô thức giơ lên cử động theo. – Nó làm mình làm mẩy như vậy, là muốn chống đổi cái gì trong nhà này? Từ khi ở Hàn Quốc về cứ như biến thành người khác, anh không biết làm sao mới tốt với nó đây!

Nam rít một hơi thuốc dài, Khánh cũng không cản, tựa như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng khiến cậu không thể nói thành lời. Trong đầu Khánh toàn là cảnh tượng ngày hôm đó ở ban công, ánh mắt hoảng hốt đầy phẫn nộ của Bùi Công Anh đối với mình.

Là do Khánh à? Là do cậu nên Công Anh mới thành ra như thế?

- Anh thật sự bị nó chọc cho tức phát điên lên đây. Được lắm! Khánh, anh nói em nghe, nếu như nó cảm thấy ở Việt Nam nó không thích nghi nổi, anh không ngại tống nó về bên Nhật đi học tiếp đâu! Mẹ anh bênh nó hết nổi rồi!

Giọng anh ấy càng lúc càng lớn, mặt nóng phừng phừng, có lẽ đã bị thái độ thất thường của đứa em trai làm cho điên tiết thật. Khánh đưa tay ra sau xoa lưng cho Nam, mãi một lúc lâu thì giọng anh ấy mới dịu đi đôi chút:

- Khánh à, em nói xem, bây giờ nếu như anh cho nó về Nhật lại, bộ dạng như vậy thì làm sao anh yên tâm được...

Nam liên tục cằn nhằn, hết cằn nhằn rồi lại tức giận mắng lớn lên, rồi xìu người thở dài đầy mệt mỏi, dường như không biết phải làm sao. Khánh lặng người nhìn anh thật lâu, sau đó không hiểu vì lý do gì bỗng dưng vươn tay qua:

- Cho em một điếu thuốc.

- Hả!? – Nam giật mình quay nhìn cậu, quả nhiên anh ấy vẫn còn mắc kẹt trong thế giới của "Công Anh".

Khánh không lộ chút cảm xúc nào, lặp lại lần nữa:

- Đưa cho em một điếu.

Nam đanh mặt ngay lập tức, đánh một cái vào lòng bàn tay đang chìa ra của Khánh:

- Em đừng phá nữa. Em hút thuốc gì chứ? Công Anh không làm anh bớt lo nổi, em làm ơn đừng vào góp vui lúc này.

Khánh thật chậm nhìn thẳng vào mắt Nam, nói từng chữ:

- Anh đưa cho em một điếu thuốc, em sẽ nói cho anh biết vì sao Công Anh thành ra bộ dạng như bây giờ.

Câu nói vừa dứt khỏi miệng thì không khí trong xe cũng như ngưng đọng lại. Cả hai không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm đối phương. Khánh bướng bỉnh đẩy bàn tay đến trước mặt Nam, không chịu nhượng bộ mà còn nhướn mày như muốn hối thúc anh mau giao ra đây.

Rốt cuộc vẫn là Nam lùi một bước trước.

Anh nhắm tịt mắt, cơ hàm nghiến chặt, rõ ràng rất miễn cưỡng cùng tức giận khi ném bao thuốc cùng bật lửa lên đùi Khánh, giọng nói mặc dù đã kìm nén nhiều nhưng vẫn nghe được vài phần bất mãn:

- Em muốn nói gì? Em mau nói đi.

Khánh cầm lấy bao thuốc rút ra một điếu, quay tới quay lui rồi học theo cách Nam làm, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi đánh lửa. Một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong bóng tôi khiến Khánh hoảng sợ, theo bản năng giật về sau, điếu thuốc trên tay cũng rơi xuống sàn xe.

- Em đó, sao lại ngốc như vậy hả?

Nam thở dài nhoài người đến, giật lấy bao thuốc trên tay Khánh rồi quẳng mạnh ra đằng sau. Mái tóc rối của anh di chuyển lung tung trước mặt cậu, Khánh luồn tay vào trong xoa nhẹ rồi chuyển sang đặt tay lên vai anh, thấp giọng nói:

- Em chọc anh thôi.

Nam, tha lỗi cho em. Em chưa dám nói ra, em chưa thể nói ra được.

- Em!

Nam nghiến răng nhào đến, đem người cậu ấn xuống ghế rồi hung hăng cắn lên môi cậu, cắn cắn mút mút giống như một con thú nhỏ đang bám dính trên người Khánh quậy phá.

Khánh hé mắt nhìn anh, rồi nuốt trọng những lời vốn muốn nói ra ngược vào trong.

Nam, có phải nếu em nói ra thì anh sẽ vì em trai mình mà bỏ rơi em không Nam?

Khánh hé miệng, đẩy đầu lưỡi của mình chạm đến đầu lưỡi đang gấp gáp kia, một tay ôm lấy mặt Nam kéo đến gần, cố tình kích thích anh ấy, một tay vòng ra sau lưng siết chặt cơ thể kia dính vào người mình. Mùi thuốc rất nhanh tràn vào khoang miệng rồi lấp đầy nó, tràn đến tận cổ họng. Thường thì Khánh rất ghét mùi thuốc, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này cậu không cảm thấy chút khó chịu nào với cái mùi gay gắt này nữa.

Khánh muốn hỏi Nam, có phải Công Anh quan trọng hơn em không?

Khánh rất rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng không thể mở miệng hỏi anh ấy.

Dường như đọc vị được sự bất an trấn trong lòng cậu, Nam dừng lại, ngước mắt nhìn Khánh, vuốt ve gương mặt của Khánh một chút rồi nằm sấp lên người cậu:

- Đêm nay em đi đâu thế?

Khánh vòng tay ôm Nam, lặng người một chút mới trả lời:

- Em về ăn cơm với mẹ.

Tâm trạng của anh ấy đang không tốt, làm sao Khánh có thể nhắc đến Christian Peters thêm nữa?

- Mẹ có hỏi thăm con rể không?

Nam nửa thật nửa đùa hỏi, anh dụi đầu vào hõm vai cậu làm nũng, giọng nói cũng mềm đi rất nhiều so với ban nãy. Khánh nghiêng sang hôn nhanh lên gò má của anh:

- Con rể phải chủ động đến hỏi thăm mẹ vợ chứ, sao lại chờ mẹ hỏi mình? Anh làm con kiểu gì vậy?

Câu đùa này quả nhiên khiến tâm trạng người nọ tốt lên hẳn. Nam nhích ra một chút, ôm lấy gương mặt của Khánh hôn chùn chụt xuống hai bên gò má, vui vẻ nói:

- Mấy hôm anh sẽ đến xin lỗi mẹ!

Khánh hứ một tiếng làm bộ lẫy hờn, rồi hai người tiếp tục yên lặng nằm ôm nhau. Mãi đến khi Khánh tưởng Nam đã mệt nên sắp thiếp đi thì anh đột nhiên nói, như có chút không yên lòng dặn dò cậu:

- Khánh.

- Dạ?

- Em cẩn thận anh quản lý một chút.

- Ừ. Anh cũng thế.

***

Tìm được Bùi Công Anh không phải chuyện gì quá khó khăn. Khánh mang máng nhớ có lần Nam đã từng nói Công Anh thích đi nhảy nhót tiệc tùng ở mấy quán Pub ngoài phố Tây, thằng nhóc đó thích đi xã giao nên lắm bạn bè, mỗi lần đi là cùng một đám bạn mới, la cà ngoài đấy đến sáng nứt mắt mới chịu mò về. Khánh rủ Jun đi cùng, hai người mới vào quán thứ Pub thứ hai đã nhìn thấy cậu ta đang ngồi ở ghế uống say tí bỉ, bên cạnh còn có mấy cô bạn và ba anh chàng có vẻ biết ăn chơi.

Khánh và Jun định mỗi người một tay kéo Công Anh về, nào ngờ mới đi được đến cửa thì cậu ta bừng tỉnh lại. Vừa he hé mắt nhìn thấy Khánh, cậu ta liền bày ra vẻ mặt chán ghét tận cùng, hất mạnh cánh tay của Khánh ra, hung hăng quát lên:

- Cút!!

Cũng may là trong quán rượu ồn ào, nhạc lớn inh tai nên không ai chú ý đến bọn họ. Khánh nhăn mặt nhìn cậu ta giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay của Jun, liền nhào đến túm lấy cổ áo của cậu ta rồi lôi thẳng ra ngoài:

- Tớ đưa cậu về nhà, đừng làm loạn ở đây nữa.

Thằng nhóc này không phải đứa bình thường, tuy cơ thể nhìn gầy gò nhưng lại rất có sức khoẻ. Bùi Công Anh vung mạnh hai cánh tay rồi xô Khánh sang một bên, cậu lảo đảo chân này vấp chân kia, ngã người ra sau đụng phải bức tường. Còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta bỗng nhiên lên cơn điên, quay phắt lại, trừng mắt nhìn Khánh rồi bước dài đến, không nói không rằng thụi một cú như trời giáng vào bụng cậu, sau đó xách ngược cổ áo của Khánh hét lên:

- Đồ đồng tính đáng ghét này! Vì sao cậu lại quyến rũ anh trai tôi? Hả!? Cậu nói đi! Cái tên biến thái!

Bụng quặn lên cơn đau như muốn đòi mạng, Khánh ôm chặt nơi đó, cả người mất trọng tâm xìu xuống. Cậu ta lại túm cổ áo của cậu lôi lên, đầu gối húc thẳng vào bụng cậu, đau đến nỗi nước mắt thiếu chút nữa đã chảy tràn ra ngoài.

Trong miệng bắt đầu xộc lên mùi máu tươi nồng đậm, Khánh ngửng đầu dựa ra sau tường, cắn răng chịu đựng từng đòn hiểm vào cơ thể mình từ người đối diện mà không hề đánh lại. Cậu nghiến răng dùng chút sức cuối cùng đưa hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt, không thể để cậu ta đánh vào mặt được, Bùi Công Nam nhất định sẽ phát hiện ra.

- Cậu quyến rũ ai cũng được, yêu ai thì tôi cũng mặc. Nhưng tại sao là anh trai tôi? Tôi cho cậu biết, người anh Nam yêu là Yvonne. Duy Khánh, cậu đừng có diễn trò để anh ấy thương hại nữa. Anh trai tôi không yêu cậu...

Phạm Duy Thuận rốt cuộc đã hiểu ra vấn đề và phản ứng lại. Anh ấy hoảng hốt ôm lấy Bùi Công Anh từ đằng sau, dùng sức tách ra khỏi người Khánh. Ở gần lối đi, anh bảo vệ dường như nghe được động tĩnh của cuộc xô xát, rất nhanh đã chạy đến.

Khánh chống tay vào tường, ho khù khụ, một mảng máu tươi đổ ra từ cuống họng rồi nhiễu tong tong xuống sàn nhà. Cái thằng khỉ này.

Anh em nhà họ Bùi đúng là giống nhau thật, chỉ giỏi động tay động chân.

Bùi Công Nam nói anh ta từng học võ, đừng nói với Khánh là hai anh em đi tập chung đấy nhé?

Khánh ngẩng mặt lên, cậu ta vẫn không ngừng gào thét, ra sức vùng vẫy. Nhân viên an ninh kia đã đến nơi, quan sát nhanh tình hình rồi nghi ngờ hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Khánh ôm bụng, cơn đau hành hạ cậu đến nỗi chân cũng đứng không vững, nhưng vẫn theo bản năng kéo vành mũ thấp xuống, học theo Bùi Công Nam, dùng giọng thật bình tĩnh nói:

- Không có gì. Em trai tôi uống rượu say, tôi đến đưa nó về...

- Tên đồng tính biến thái!! Mẹ kiếp! Anh trai tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu!!

Jun khó khăn bịt miệng cậu ta, sống chết lôi cậu ta ra ngoài. Khánh cúi đầu chào nhân viên rồi chầm chậm theo sau, không ngờ đột nhiên người kia hỏi:

- Cậu có phải ca sĩ Duy Khánh không?

Khánh siết chặt bàn tay, tóc gáy dựng đứng cả lên. Cậu hoảng hốt đến quên cả thở, đứng chôn chân tại chỗ mất mấy giây mới định thần lại được, cười gượng gạo, nói:

- Anh cũng thấy vậy hả? Nhiều người nói tôi giống anh ta lắm.

Dứt lời liền tóm lấy vai Công Anh đẩy đi. Cậu ta vẫn lì lợm mắng chửi những tiếng không rõ ràng, nhưng may là anh bảo vệ sau lưng không đuổi theo nữa. Hai người chật vật lắm mới dìu Công Anh vào xe được. Rồi đột nhiên từ đâu ùa tới một cơn gió lạnh khiến người ta bừng tỉnh, cơ thể Khánh run lên và cậu phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi. Những chỗ bị đánh bây giờ bắt đầu thấm thía cơn đau và tê rần rần. Khi Khánh ngồi vào ghế lái thì Bùi Công Anh vẫn còn lầm bầm mắng nhiếc, nhưng giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần rồi lạc hẳn đi, có lẽ là rượu đã ngấm.

- Thằng chó này. Đừng tưởng là em trai của Bùi Công Nam thì tao không dám đánh! Thử mắng tiếp xem!

Jun sa sầm mặt, không chịu được mà lớn giọng.

Khánh nhanh chóng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Jun một cái:

- Anh Jun!

Jun hoàn toàn không để ý đến cậu, tức giận bóp mạnh vai Công Anh, gằn giọng tiếp:

- Tao nói cho mày hay! Là anh trai mày quyến rũ Khánh, là anh trai mày sống chết bám dính lấy Khánh, là anh trai mày nằng nặc đi theo Khánh!

- Anh Jun!!

Jun thở hồng hộc, mặt đỏ phừng vì cơn giận.

- Jun!

Anh nghiến răng, rồi buông tay đẩy Bùi Công Anh sang một bên. Cơ thể cậu ta mất đà liền ngã ập lên cửa kính xe, kêu bịch một tiếng lớn. Khánh giật mình quay đầu lại nhìn, thật may chỉ bị đụng đầu nhẹ.

- Anh trai tôi làm sao có thể yêu cậu được chứ, nhất định là do cậu quyến rũ anh ấy, nhất định là do cậu...

Giọng nói nhỏ dần, cậu ta từ từ chìm vào cơn mê. Đến bây giờ Khánh mới thở phào nhẹ nhõm được.

Cơ thể vừa được cho thả lỏng thì lập tức sự đau đớn đã không chịu để yên mà ùa đến, mỗi cú co giật đều như muốn đòi mạng cậu, khiến tay chân Khánh run rẩy cả lên.

- Mấy giờ rồi anh Jun?

Khánh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, phát hiện mặt mình trắng bệch ra.

Thằng quỷ này đánh mạnh thật, ra tay không một chút thương tiếc.

- Em khởi động xe trước đi, đi đâu tính sau. Mình tới bệnh viện trước đã.

- Hả? Anh làm sao?

Jun khổ sở giơ tay lên, cổ tay máu chảy đầm đìa còn hằn những vết cắn. Khoé miệng anh ấy nhếch lên, liếc nhìn Công Anh rồi nói:

- Thằng ranh này lợi hại đấy.

Khánh chỉ có thể nhìn Jun bằng cặp mắt đầy áy náy, luống cuống giải thích:

- Cậu ấy vẫn còn trẻ con, anh...

- Được rồi. – Jun cắt ngang lời cậu – Em giải thích với anh làm gì. Anh sẽ không khuyên, cũng không để em và Bùi Công Nam phải chia tay đâu.

Giống như bị thụi thêm mạnh một cú thật mạnh vào nơi mềm yếu nhất của trái tim, người Khánh giật lên. Cậu siết bàn tay, nghiêm mặt, thôi không cười nữa:

- Anh nói linh tinh cái gì đấy?

- Nói linh tinh? Em tưởng anh không biết em muốn làm gì hả Khánh? Nửa đêm kéo anh đi tìm Công Anh, không phải vì muốn tìm thấy nó trước anh nó à? Anh thấy thằng nhóc này cũng đã nói ra hết những lời muốn nói rồi, trong lòng nó chắc đã rối bời không biết phải làm sao. Chỉ là, Khánh...

- ...

- Em phải suy nghĩ cho kỹ. Công Anh mới là người đầu tiên thôi. Sau này còn rất nhiều người khác nữa. Em phải nghĩ đến những người khác trong nhà của Nam, còn cả ba mẹ và em trai em nữa.

Khánh dừng xe lại, gục trên tay lái, nhắm chặt mắt. Lồng ngực cậu đau quá, sao lại đau thế này nhỉ? Khi nãy cũng không bị Công Anh đấm vào tim cơ mà.

Người đằng sau vươn một cánh tay đến vỗ nhẹ lên lưng cậu, cố gắng an ủi.

Khánh vẫn không ngẩng đầu lên mà nói:

- Anh Jun, nói thật, khi mới bắt đầu, em chỉ muốn cùng Nam chơi đùa một tí thôi. Ai biết lại trải qua một thời gian dài như thế này. Jun à, em mệt mỏi quá. So với đi diễn một trăm cái concert thì mệt hơn nhiều.

- Quan trọng là em phải suy nghĩ cho cẩn thận. Chuyện của em và Nam, nếu mệt mỏi quá thì... hiện tại, nếu em muốn quay đầu, không phải là không kịp.

Nước mắt lại muốn chảy ra. Toàn thân không nơi nào là không đau đớn, nhưng ngực lại là nơi đau đớn nhất, giống như đang mang một vết thương rỉ máu không ngừng.

- Không còn kịp rồi, anh Jun, đã không còn kịp nữa rồi.

---------------------------------------------------------------------

Hết chương 33.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top