Chênh Vênh - Chương 32
Bùi Công Nam giúp Khánh tắm rửa, anh quỳ dưới đất tỉ mẩn lau đi những vết dịch trắng đục bên mé đùi trong, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn gương mặt phiến hồng ươn ướt của Khánh, đôi mắt sưng húp vì trận khóc oà ban nãy chăm chú nhìn anh, anh lặng lẽ quay đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Khánh bĩu môi nhìn người nọ. Bùi thiếu gia biểu hiện thế kia là có ý gì vậy? Chẳng phải người nên thở dài là Khánh mới đúng à.
Người nọ đột nhiên chống tay vào tường, vươn người hôn lên hình xăm cánh bướm nhỏ trên ngực của Khánh, thật nhẹ nhàng cẩn thận như đang tôn thờ một vị thần. Khánh ôm lấy gương mặt của Nam, hơi ngọ nguậy cơ thể, cậu nghe giọng nói của mình vì trận khóc đã đời mà khàn đi nhiều:
- Anh đừng hôn ở đấy, nhột lắm.
Khánh vòng hai cánh tay qua cổ Nam ôm rịt lấy. Lúc hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau bước ra khỏi vòi sen, cậu còn cảnh giác nhìn về phía cửa phòng tắm, thầm cầu nguyện hôm nay mọi người làm ơn hãy ngủ thật sâu vào.
- Hay anh cũng xăm thêm một hình giống em nha Khánh?
Nam chui vào trong bồn tắm nhỏ, cùng cậu chen chúc ngâm mình. Cánh tay vòng ngang hông Khánh, những đầu ngón tay chu du trên da mềm, mãi cũng không thấy chán.
- Đừng.
- Sao vậy?
- Xăm ở ngực là đau nhất đó. Anh không chịu nổi đâu.
Những ngón tay đang mân mê ở eo của cậu bỗng dừng lại mọi động tác. Nam ôm lấy gương mặt của Khánh đến gần rồi hôn lên môi cậu. Khánh nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh, hai người ngầm hiểu ý nhau không ai hé miệng, im lặng tận hưởng cái hôn thật thuần khiết.
Cảm giác này thật là tốt. Khi tách nhau ra, Khánh thấy mặt mũi mình đều nóng bừng cả lên. Cậu theo bản năng muốn giấu sự xấu hổ đó đi, nào ngờ người nọ lại không cho cậu đắc ý, đầu lưỡi ấm áp một lần nữa quét trên môi cậu một vòng. Khánh kìm không được bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, hậm hực cắn phập lên vai anh:
- Bùi thiếu gia anh rốt cuộc đã hôn bao nhiêu người rồi hả?
Hừ! Kỹ thuật hôn môi điêu luyện như vậy, chắc không dưới chục người rồi đâu nhỉ?
- Sau đêm đó thì chỉ có mình em thôi. – Nam thành thục trả lời, vẫn là cái thói trả lời lan man không vào trọng điểm của anh ta.
Khánh hừ giọng nhưng không hỏi tới nữa. Dù sao ai cũng có những bí mật không muốn nói ra, Nam chẳng phải ngoại lệ. Khánh không cần thiết tò mò quá mức chuyện này.
- Em đang nghĩ gì đấy bảo bối? Sao im lặng vậy?
Khánh thình lình há miệng cắn lên chóp mũi của Nam, anh nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Khánh nghiêng đầu, mỉm cười khẽ nói:
- Anh Nam sinh nhật vui vẻ!
Bùi Công Nam kinh ngạc nhìn cậu, nhưng rất nhanh gương mặt biến hoá khôn lường kia đã chuyển sang thất vọng:
- Đã qua mười hai giờ rồi Khánh. Em không có quà sinh nhật cho anh, còn đổ luôn tô mì gói, bữa ăn duy nhất trong ngày của anh nữa.
Bùi thiếu gia cũng biết cách hỏi tội người khác quá nhỉ?
- Sang năm, sang năm em sẽ đền cho anh một sinh nhật thật vui vẻ có được chưa?
Khánh vừa nói vừa xoa đầu Nam. Đây là điều Khánh thật lòng muốn nói, nhưng vừa dứt lời thì một thoáng hối hận đã kịp len vào tim. Đối với những lời hứa hẹn cho tương lai, tuy rằng chỉ là một lời hứa đơn giản như cùng nhau đón Valentine, cùng nhau tổ chức sinh nhật, cùng nhau đi xem phim như cặp đôi bình thường, nhưng lỡ may không thực hiện được sẽ mang đến một nỗi thất vọng vô cùng sâu sắc cho đối phương.
Nam tiếp thu câu nói của Khánh một cách chậm chạp, đôi mắt anh dao động, lặng lẽ quét qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Qua một khoảng lặng khá lâu, Nam vừa định mở miệng nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm.
Khánh giật mình, nói đúng hơn là hoảng sợ. Cậu ôm chặt lấy người Nam, rúc sâu gương mặt vào lồng ngực của anh ấy.
- Ai ở bên trong?
Là anh quản lý. Quá lắm cũng mới một giờ sáng, tại sao anh ấy lại đến đây giờ này?
Tay nắm cửa tiếp tục lắc mạnh, người bên ngoài có chút mất kiên nhẫn lại đập cửa ầm ầm. Khánh hít một hơi khí lạnh, còn may mắn là lúc nãy họ đã khoá cửa.
Bùi Công Nam cúi đầu, đưa ngón trỏ đặt lên môi Khánh, quay về phía cửa nói:
- Anh. Là em. Em không ngủ được nên đi ngâm mình một chút.
- Nam hả? Mở cửa cho anh tí đi. Anh để quên ví trong đó, có thẻ nhà của anh.
Hai người quét mắt khắp xung quanh, không hề thấy cái gì. Khánh không từ bỏ, cẩn thận nhìn kĩ từng ngóc ngách tìm lần nữa, thế nhưng thực sự không có cái ví nào ở đây hết. Cậu vô thức đưa bàn tay lên miệng cắn lấy, sốt ruột nhìn Nam. Ngược lại với dáng vẻ bồn chồn không yên của Khánh, Nam dùng ánh mắt không có gì phải gấp gáp nhìn cậu, lại cao giọng nói ra bên ngoài:
- Không có anh ơi. Thẻ nhà lẫn ví đều không có trong này.
- Thật kì lạ. Ở đâu được nhỉ? Trong xe cũng không thấy. Trời ạ, giờ này rồi!!
- Anh về nhà không thấy mới quay lại đây à? Hay là anh vào phòng cũ của em mà ngủ tạm một đêm đi.
- Được rồi. Anh đi tìm chỗ khác. – Âm thanh bên ngoài dừng một chút – Hai cậu cũng tắm nhanh lên, đi ngủ sớm một chút đi.
Hai người lập tức nhìn nhau, lặng đi một khoảng rất lâu mới lấy lại bình tĩnh. Khánh thấy Nam nuốt khan một cái, anh thở dài rồi xoay đi lấy khăn tắm lau người cho cậu. Khánh phối hợp nâng cánh tay lên, lo lắng hỏi:
- Nam, anh nói xem, anh ấy biết từ lúc nào?
Chuyện tình cảm của bọn họ tiến triển vừa nhanh vừa lộn xộn ngoài dự đoán. Khánh bỗng nhiên bừng tỉnh, ý thức được có thể do lúc trước hai người họ có nhiều hành động hơi thái quá, hết đánh nhau rồi lại ôm nhau, ôm nhau xong thì làm tình, sau đó Khánh vật ra bất tỉnh mấy ngày liền. Nhiều chuyện kì lạ xảy ra liên tiếp như vậy, có lẽ anh quản lý đã sớm nhận ra.
- Chúng ta phải làm sao bây giờ? – Khánh níu lấy cổ tay của Nam, khổ sở hỏi.
Nam xoa đầu cậu, tiếp tục lấy khăn tắm lau phía sau lưng cho Khánh:
- Em yên tâm ở bên cạnh anh, đừng nghĩ gì cả. Chuyện anh quản lý, anh sẽ giải quyết.
Lúc hai người họ đi ra ngoài, phòng khách vẫn tịch mịch yên ắng. Khánh đoán chắc anh quản lý cũng không muốn đối mặt với tình huống khó xử này, hoặc anh ấy chưa tìm ra cách xử trí hai người bọn họ.
Dù sao cũng lỡ rồi, bây giờ đã có quá nhiều người biết chuyện của bọn họ rồi. Biết thì biết đi, nhưng tại sao ai nấy cũng tỏ vẻ dửng dưng rồi thình lình buông một câu khiến người ta hoảng loạn như vậy chứ.
Khánh còn đang đoán xem hành động đầu tiên của anh quản lý sau trận "bắt gian" hôm nọ là gì, thì rất nhanh đã được sắp xếp một buổi gặp mặt tiếp theo với Christian Peters. Khánh tự hỏi anh ấy làm cách nào hẹn gặp được Christian, chỉ có thể thầm cảm thán bản lĩnh giao thiệp của anh ấy đúng là vượt xa sự tưởng tượng của mình. Khánh thử từ chối khéo, nào ngờ anh quản lý còn lôi chủ tịch vào, bảo đây là chủ ý của ông ấy, thậm chí chủ tịch sẽ tham gia cùng. Vậy là cậu hoàn toàn không có lý do gì để từ chối được. Vốn là ngày thường nhóm họ vẫn thay phiên đi ăn uống xã giao với khách, chưa kể Christian còn là người quen, nếu tính tổng cộng thì hai người đã gặp nhau ba lần, cũng từng ăn cơm với nhau rồi chứ không phải chưa.
Christian đến hơi muộn một chút, dáng vẻ vội vội vàng vàng, khi mở cánh cửa phòng nhìn thấy Khánh cùng chủ tịch đang ngồi đợi bên trong, gương mặt anh ta không giấu được sự kinh ngạc. Chủ tịch quả nhiên nói qua loa vài câu rồi tìm cớ rời đi.
Ý tứ của ngài chủ tịch rõ rành rành, không phải muốn biến bữa ăn hôm nay thành buổi xem mắt hay sao? Khánh âm thầm thở dài, xem ra ý muốn làm bạn với Christian là một mong muốn không thể đạt được rồi.
- Anh không nghĩ chú ấy bỗng nhiên mời mình đi ăn cơm là vì chuyện này. – Christian nhấp một ngụm nước nhỏ, cười cười nói – Hình như có chút hiểu lầm ở đây.
Khánh nghe xong hơi hoảng, vội vàng tiếp lời:
- Chủ tịch của tụi em luôn muốn hơi nhiều thứ.
Christian thoáng nhìn cậu rồi mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu nhè nhẹ.
- Hôm nay em có nhiều lịch trình không?
- Cũng nhiều. – Khánh thuận miệng đáp. Làm sao công ty để họ ngồi không được chứ. – Nghe nói anh đi Tokyo công tác, mọi thứ ổn cả chứ?
- Sáng sớm hôm qua dự án bên anh có chút vấn đề với chủ đầu tư. – Anh ta dừng lại vài giây. – Em có việc gì vội sao?
- À. Không ạ. – Khánh giật mình, liền ngẩng đầu lên.
Anh ta hướng mắt về phía điện thoại của Khánh:
- Anh thấy em kiểm tra điện thoại suốt.
Khánh ngớ người, mất một lúc mới chớp mắt nhìn anh ta, ngượng ngùng nói:
- Em đang nghĩ chúng ta có nên đi dạo uống một chút cà phê không?
Lúc buột miệng nói lời này, cậu đơn giản chỉ muốn chữa cháy cho sự mất tập trung vừa nãy của mình thôi. Nào ngờ anh ta nghe được, liền cười tươi với cậu, hơi nghiêng đầu hỏi trêu:
- Nếu lại bị chụp hình thì phải làm sao?
Cảm giác xấu hổ bất ngờ biến đi đâu mất, Khánh cũng tinh nghịch đáp lại:
- Thì ngày mai anh sẽ lên trang nhất báo giải trí.
- A! Cuối cùng thì anh không phải lên báo tài chính kinh tế nữa rồi. Em có biết mấy trang báo đó đọc buồn ngủ như thế nào không? Có mấy gương mặt cũ mèm chụp tới chụp lui!
- Vậy thì anh đọc trang thông tin giải trí đi, mấy tờ báo lá cải viết rất hấp dẫn, đảm bảo không chán đâu. Lại còn có mấy cô gái xinh đẹp trên ảnh bìa nữa đấy! Mỗi ngày một tin nóng, không ngày nào giống ngày nào.
Không ai nhắc đến chủ tịch hay anh quản lý cả. Giống như giữa họ đã có thoả hiệp ngầm từ lúc nhìn thấy nhau ở cửa, chỉ ăn uống nói chuyện, lịch sự cười đùa thôi.
Sau khi ăn cơm xong thì trời đã tối muộn. Hai người lái xe men theo con đường dọc bờ sông Sài Gòn rồi dừng lại ở một quán cafe nhỏ dưới chân cầu. Khánh nói muốn dẫn Christian ra đây ngắm cảnh uống cafe, vì ngồi từ đây có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh thành phố hoa lệ sáng đèn, nếu may mắn có khi được ngắm pháo hoa nữa. Đây chính là địa điểm bí mật chỉ một mình Khánh biết. Buổi đầu gặp nhau, cậu đã muốn giới thiệu cho anh ta chỗ này, tiếc là anh báo bận.
Lúc hai người ngồi hướng mặt ra phía dòng sông, Khánh nghĩ về cách chủ tịch sắp xếp buổi gặp mặt này, cậu có chút không thoải mái. Dẫu vậy thì cậu cũng không phủ nhận rằng thời gian ngồi cạnh Christian luôn mang lại cảm giác dễ chịu hiếm có. Khánh không cần phải vắt óc suy nghĩ tìm đề tài để nói, anh ta sẽ luôn là người nắm giữ tiết tấu cuộc trò chuyện. Chỉ cần Khánh luôn mỉm cười, thỉnh thoảng chêm vào vài câu nói đùa, thế thôi là buổi nói chuyện đã rất vui vẻ rồi.
Anh ta bắt đầu hỏi về chuyện concert của nhóm họ. Khánh đem vài câu chuyện cười "lạnh" ra kể, thế mà anh ta cũng cười phá lên, thậm chí còn cười đến gập cả người, dáng vẻ hưởng ứng vô cùng.
- Khánh, em làm anh thấy hôm nay không ở lại tăng ca là một quyết định đúng đắn.
Khánh phì cười, cúi đầu nhìn chăm chăm xuống mặt nước. Khánh chợt nghĩ nếu cậu mang mấy câu chuyện cười này đi kể với Bùi Công Nam, hẳn là anh ấy cũng sẽ cười khoái chí như vậy, sau đó nắm lấy hai bên má phúng phính của cậu kéo ra rồi dày vò chúng mãi thôi.
- Thật ra có mấy câu chuyện cười là anh Nam nghĩ giúp em.
Christian giật mình quay nhìn cậu:
- Nam á? Nam cũng kể chuyện cười à?
Ở bên kia bờ sông, ánh đèn neon trên những biển quảng cáo bất chợt đồng loạt sáng rực lên, nối đuôi nhau rải khắp một con phố và phản chiếu trên mặt nước những tia lấp lánh chói mắt.
Khánh vươn người đến trước, co chân lên và vòng tay ôm lấy hai đầu gối, kiên nhẫn giải thích:
- Ở trên sân khấu anh Nam không hay kể chuyện cười đâu. Anh ấy sợ kể không vui, da mặt mỏng, sĩ diện cao dữ lắm. Nhưng ở hậu trường thì Nam rất thích kể chuyện, còn dạy cho em nữa, so với em thì hài hước hơn nhiều. Biểu cảm của anh ấy khi kể chuyện cũng đa dạng, nhìn rất vui, nhưng lên sân khấu nhất định không chịu nói là không chịu nói...
- Theo lời em thì Nam cũng là một người rất thú vị? – Christian hỏi.
Khánh không do dự gật đầu.
- Anh ấy luôn luôn rất thú vị, tính tình rất tốt, nhưng cũng rất thích làm nũng như mấy đứa nhóc. Thật sự có nhiều khi không thể chịu nổi anh ấy.
Khánh vừa nói vừa diễn tả bộ dạng lúc nhõng nhẽo của Nam cho anh ta xem, còn nhại theo giọng của Nam, gọi hai tiếng "Khánh ơi". Christian bày ra vẻ mặt không tin được, hai mắt mở lớn nhìn cậu, chân lùi về sau.
- Đúng không? Thấy ớn lạnh đúng không?
- À không. Đáng yêu lắm, thật sự rất đáng yêu. Anh chỉ không nghĩ một cậu trai có thể làm ra hành động đáng yêu đến thế.
Khánh xấu hổ cười cười, bỗng cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật ngốc nghếch. Đang đứng sững sờ ở đó, Christian đột nhiên tiến đến trước mặt cậu, mỉm cười dịu dàng nói:
- Khánh cũng rất đáng yêu.
Một đứa con trai bị người ta khen đáng yêu thì có chút không đúng lắm. Mặc dù các fan vẫn luôn nói cậu rất đáng yêu, nhưng người đàn ông này đâu có giống fan của cậu. Gương mặt của cậu không giấu được sự buồn bã, nhìn anh ta chằm chằm một lúc, Christian liền quay mặt sang phía khác khẽ nở nụ cười:
- Anh đùa thôi. Thật ra Khánh rất trưởng thành. Xem như anh chưa nói gì nhé.
Khánh đoán Christian chắc cũng không có ý gì sâu xa khi nói câu đó, nhưng Khánh lại rất chú ý những lời này.
Chiêu này của anh quản lý thật cao tay! Christian Peters, gương mặt đẹp đẽ, dáng vóc cao ráo, khéo hiểu lòng người, còn thêm gia cảnh xuất chúng. Nếu bảo rằng Khánh không hề động lòng trước anh ta thì chẳng khác nào tự lừa dối chính mình. Cậu dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Ở cạnh một con người gần như hoàn hảo đến thế, nếu không rung động thì chỉ có thể hoặc là vô cảm, hoặc là đang cố gắng chối bỏ cảm xúc thật sự của bản thân.
Nhưng trọng tâm vấn đề chính là quý ngài Peters này xuất hiện không đúng lúc, Bùi Công Nam đã đến trước một bước, chiếm lấy vị trí kia mất rồi. Cho nên Khánh và Christian là hữu duyên vô phận mà thôi.
Anh ta cho một tay vào túi quần, đi vài bước về phía trước, Khánh ở đằng sau chậm chạp đi theo, hít một hơi sâu rồi gọi:
- Christian!
- Ừ?
- Sau này em gọi anh là "anh" được không?
Câu nói lộn xộn, không đầu không đuôi, nếu người khác nghe được có khi sẽ bị cười vào mặt. Cậu trai à, cậu hỏi cái gì lạ thế. Chẳng phải cậu đã gọi người này là anh rồi đấy sao?
Christian đứng yên trong cơn gió nhẹ, lẳng lặng quan sát Khánh một lát, mỉm cười nói:
- Được.
Lần này Khánh chọn bỏ qua một người con trai hoàn hảo như vậy, có lẽ về sau cậu sẽ hối hận, nhưng hiện tại nếu để mọi chuyện xuôi theo chiều hướng mập mờ kia, chỉ sợ càng lúc càng dính líu đến nhiều người, cuối cùng khó mà kết thúc êm đẹp được. Cho nên cậu phải sớm nói rõ ràng, vạch hẳn ranh giới vẫn hơn.
Khánh siết chặt điện thoại nắm trong tay.
Nam, bỗng nhiên em rất muốn gặp anh.
--------------------------------------------------------------
Hết chương 32.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top