Chênh Vênh - Chương 31.1

Sau mỗi buổi diễn lớn, nếu không có lịch trình thì nghệ sĩ thường nán lại dùng tiệc khuya cùng với ban tổ chức. Vừa thay đồ diễn đi ra ngoài thì họ đã nhìn thấy những bàn thức ăn nóng hổi được chuẩn bị chu đáo. Anh quản lý nói bên sự kiện lần này rất hào phóng, xem ra không phải nói chơi. Mọi người vui vẻ liên tục nâng ly, cả chủ và khách đều vô cùng hài lòng với đêm diễn hôm nay.

Chỉ riêng mẹ của Nam và Bùi Công Anh là không thấy bóng dáng đâu. Khánh theo thói quen ngẩng đầu tìm kiếm Bùi Công Nam trong đám đông, kết quả thấy anh ấy đang đứng cho một tay vào túi quần, cười nói cùng một staff. Trong khi Khánh còn đang phân vân có nên đến đó hay không thì người nọ dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh xoay người lại, hướng về phía Khánh vẫy tay:

- Khánh, đến đây.

Lại là nụ cười khuôn mẫu của Bùi Công Nam. Hai mắt híp lại, bên đuôi mắt nhăn vào nhau, khóe miệng nhếch lên một góc cố định, người hơi ngửa ra sau, thoạt nhìn cảm thấy người nọ trông có chút lơ đãng không để tâm, nhưng nụ cười kia lại kàm cho người ta không cách nào kháng cự được. Khánh lặng lẽ đánh một tiếng thở dài rồi lẫm chẫm đi về phía anh ta, ai ngờ khi còn cách hai bước chân thì Nam đột nhiên nghiêng người đến trước ôm lấy eo cậu kéo sát về phía mình:

- Giới thiệu với anh...

Ánh mắt người đàn ông xa lạ trước mặt hiện lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh liền được phủi đi. Khánh có chút khó chịu lắc nửa thân dưới muốn thoát ra khỏi cái ôm, cầm lấy bàn tay của Nam muốn hất xuống nhưng như mọi lần, vẫn không thắng được lực siết rất chặt của anh ấy. Nam đặt cằm lên vai Khánh, gần như là dính chặt vào người cậu, hướng về phía người kia, híp mắt nói:

- Đây là người yêu của em.

Khánh sửng sốt đến mức cả người lảo đảo, vô thức lùi về sau nhưng rất nhanh được cánh tay của Nam giữ lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, gượng gạo nở một nụ cười xã giao chuẩn mực rồi đẩy người về phía trước một chút, lịch sự bắt tay với anh ta.

- Chào anh, em là Khánh.

Người đối diện nói chuyện với Nam bằng giọng địa phương đặc sệt. Khánh quay mặt sang phải, lén lút thở dài một hơi. Bùi thiếu gia lại lên cơn gì nữa vậy, tại sao đột nhiên phun ra câu nói đó?

Hai người họ trò chuyện với nhau bằng phương ngữ, mặc dù không quá khó nghe nhưng mãi một lúc Khánh mới bắt kịp được. Hai người họ đơn giản nói thêm vài câu về buổi diễn hôm nay rồi Bùi Công Nam quay sang thì thầm với Khánh:

- Anh hơi mệt, chúng ta lên tầng trên nghỉ ngơi một chút đi em.

Khánh không tìm được lý do gì để từ chối, đành theo Nam đi lên phòng nghỉ tầng hai. Hành lang vắng lặng không có bóng người, bọn họ một trước một sau, cách nhau khoảng ba bước chân.

- Bác gái và Công Anh đâu rồi?

- À, họ về nhà trước.

- Dạ.

Nam mở cửa phòng nghỉ rồi treo tấm bảng "Xin đừng làm phiền" lên, Khánh đi thẳng về phía bình nước lọc ở góc phòng. Anh tháo lỏng cà vạt, thả người ngã lên sô pha, gây ra một tiếng động nặng nề nghe như tiếng thở dài.

- Mệt quá. Khánh, lại đây cho anh ôm một chút.

Khánh bưng ly nước đến gần, Nam vẫn lười nhác không chịu dậy. Thừa lúc Khánh không chú ý, Nam nhổm người lên tóm lấy cổ tay của Khánh, uống một ngụm nước lớn rồi bắt lấy gáy của Khánh, rất nhanh ép người cậu nằm xuống sô pha. Nước lạnh trượt qua trượt lại trong miệng hai người nhanh chóng nóng lên, theo khóe miệng tràn ra ngoài, dọc theo xương hàm chảy xuống phần ngực trần và xương quai xanh. Nam liếm láp một vòng quanh đôi môi của cậu rồi đẩy đầu lưỡi vào trong, khẩy lưỡi của Khánh lên xuống, bắt cậu phải phối hợp với mình, sau khi đạt được ý đồ thì liền hung hăng chơi đùa với nó. Tiếng mút mát lẫn với tiếng rên khẽ đánh nhẹ vào sự tĩnh lặng của gian phòng nghỉ, Nam vùi mặt vào hõm cổ của cậu cắn nhẹ rồi hít lấy mùi cơ thể quen thuộc của người yêu. Khánh ngẩng mặt thở dốc, rồi ôm lấy gương mặt của Nam nâng đối diện với mình, cười khổ hỏi:

- Nam, trong lòng anh, anh coi em là gì của anh?

Lòng vòng một buổi, Khánh ngạc nhiên là giờ mình lại có thể thốt ra được câu hỏi thấp kém như thế này.

Con ngươi đen láy của người nọ rung động trong nháy mắt, sau đó anh nắm lấy bàn tay của Khánh đưa đến miệng mình, âu yếm hôn vào lòng bàn tay rồi nói:

- Vừa nãy anh đã nói đấy thôi. Em là người yêu của anh.

- Tại sao anh đột nhiên nói như vậy? – Khánh rút tay mình ra – Anh đang đùa, hay là trong lòng có điều gì muốn xác nhận cho rõ?

Nam đỡ người Khánh ngồi dậy, vươn cánh ta ra muốn ôm Khánh vào lòng nhưng cậu lập tức rụt người lại, hơi ngả ra sau né tránh. Bàn tay của Nam lơ lửng giữa không trung, anh nhíu mày, lặng lẽ thu về, vẻ mặt ủ rũ hỏi:

- Em để ý lời mẹ anh nói à?

- Không phải vì lời của mẹ anh. – Khánh lắc đầu – Là anh, Nam. Điều em để ý chính là anh nghĩ như thế nào. Em để ý rằng anh không dứt khoát.

- Anh và Yvonne không giống như mọi người nghĩ đâu. Anh tưởng em biết mà Khánh? – Bùi Công Nam thẳng vai lên, anh nghiêng đầu, có chút thất vọng nhìn thẳng vào cậu.

- Em không biết, xin lỗi anh.

Khánh cầm ly nước đứng lên, nhưng tay run run đến mức khiến nước đổ ra ngoài, dọc theo kẽ hở của mấy ngón tay và nhỏ tong tong xuống sàn nhà.

- Em không phải phụ nữ.

- Chuyện đó lại liên quan gì ở đây nữa Khánh?

Khánh xoay mũi giày, đối diện với Nam, rành rọt giải thích:

- Vì em không phải phụ nữ, nên không thể làm nũng với anh rồi giả vờ nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vì em không phải phụ nữ, nên cũng không thể nổi điên lên trách mắng anh.

Cổ tay bị người nọ tóm lấy rồi siết chặt, giọng nói của anh đã sớm trở nên mất kiên nhẫn:

- Khánh, anh không hiểu được vì sao em tức giận. Vì quan hệ của anh và Yvonne? Anh có thể giải thích.

- Chuyện của anh và cô ấy, thật ra em đều biết.

Khánh đưa tay đặt lên tay Nam, giống như đang níu lấy sợi dây thăng bằng cuối cùng, giống như nếu buông ra thì cơ thể sẽ lập tức ngã xuống.

- Anh và cô ấy luôn gọi điện nhắn tin với nhau, thậm chí người đầu tiên Yvonne gặp sau khi về nước chính là anh, có đúng không?

Bùi Công Nam im lặng mất nửa ngày mới cười nhạt một tiếng:

- Thì ra em cũng biết.

Khánh cúi đầu nhìn dáng vẻ chán nản bất lực của Nam, rốt cuộc vẫn khom người vươn cánh tay ôm lấy anh ấy. Nam ngạc nhiên nhưng cũng chậm rãi đáp lại cái ôm của cậu.

- Nam, em không biết việc em để ý những điều này là đúng hay sai nữa. Nhưng em chính là người như vậy, cố chấp lại không hiểu tình hình. Bản thân anh với Yvonne là tình cảm gì, chỉ sợ bây giờ chính anh cũng không rõ.

Mấy sợi tóc bết dính đầy mồ hôi cùng keo vuốt tóc của Nam chọc vào cổ cậu ngứa ngáy. Khánh đưa một bàn tay áp vào gò má của anh, anh do dự một lúc mới nói:

- Yvonne muốn tái hôn, anh không đồng ý.

À, hóa ra là vì vậy.

Mỗi người đều có một luyến tiếc cho bản thân, luyến tiếc quá khứ đã qua, luyến tiếc thứ tình cảm tốt đẹp. Bùi Công Nam chắc cũng không phải ngoại lệ.

- Hèn chi bác gái tức giận.

Nam bỗng nhiên ôm mặt cậu quay lại, tỉ mẩn quan sát một lúc rồi phì cười. Ngay sau đó, khóe miệng lại xìu xuống buồn bã, vừa rồi trông rất khí khái giờ đã như muốn sụp đổ đến nơi:

- Khánh, em thay đổi rồi. Giống như qua một đêm đã trưởng thành lên nhiều.

- Đó là vì Bùi thiếu gia anh đã biến thành một đứa nhóc! – Khánh bĩu môi trêu ghẹo.

- Xin lỗi em.

Trưởng thành ư? Đó cũng là do anh.

Đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ là một trái tim bất an.

Nhiều lần cãi nhau thậm chí xô xát, làm tổn thương lẫn nhau, suy cho cùng cũng chỉ xả được cơn giận ngay thời điểm đó chứ chẳng có ích gì. Nếu có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện để giải quyết vấn đề, thì Khánh sẵn sàng cùng anh làm như vậy. Cho dù hai mươi mấy năm qua sống trong cuộc đời này, cậu chưa từng đối mặt với thứ tình cảm nguy hiểm cùng cảm giác không an toàn như bây giờ, nhưng vì Bùi Công Nam, cậu bằng lòng thử.

Chỉ có điều là, sau khi nỗ lực nói chuyện, bản thân cậu vẫn không biết sau đó phải làm như thế nào, cuối cùng còn tự ném mình vào thế bị động.

Tốt thôi, nếu đã như thế thì để anh ấy tự quyết định. Phần mình, cậu cũng toàn vẹn, không đắc tội với ai.

--------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp. 

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top