Chênh Vênh - Chương 30

Về nước rồi mới thấy một tuần vừa qua ở Hàn thật sự không tệ, tuy vẫn rất bận nhưng ít ra có thể tranh thủ nắm tay đi dạo lúc sáng sớm. Vừa về Sài Gòn thì tờ lịch trình cho ba tháng tiếp theo đã sẵn sàng. Câu chuyện scandal tình ái của Khánh, bẵng đi vài ngày, người ta cũng không nhắc nhiều đến nữa. Dư luận là thế mà, họ luôn tò mò về những thứ không rõ ràng, nhưng cũng sẽ sớm quên đi vì nó chẳng rõ ràng để mà nhớ.

Nhóm Xương Rồng trở lại guồng quay vốn dĩ, tập nhảy, tập hát, thu âm, chạy show, họp hành, có khác chăng là chủ tịch muốn họ chuẩn bị sớm cho mini album.

Cả người Khánh vốn đang mệt mỏi, còn có chút buồn ngủ, nghe xong yêu cầu này của chủ tịch thì lập tức tỉnh táo lại.

Không phải họ mới chạy xong chuỗi concert của album thứ ba đấy sao? Những bài hát cũ còn chưa kịp thuộc thì giờ đã phải chuẩn bị cho một loạt ca khúc mới. Dẫu biết rằng họ cần giữ chân người hâm mộ nhưng nếu cứ thúc ép với nhịp độ dồn dập thế này, liệu có ai đảm bảo được chất lượng sẽ không bị ảnh hưởng?

Thiên Minh im lặng hồi lâu, anh nhìn chủ tịch chằm chằm, hai bàn tay nắm thật chặt. Khánh liếc nhìn anh ấy rồi vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh Minh. Thiên Minh quay sang, cảm kích mỉm cười rồi hướng về phía chủ tịch, nghiêm túc nói:

- Em nghĩ nên dời lịch phát hành album thêm nửa năm. Sức nóng của album thứ ba rõ ràng vẫn còn có thể tận dụng.

Một đoạn tàn thuốc dài rơi xuống, cắm ngập trong chiếc gạt tàn, để lại một đốm cháy lụi tàn nhưng vẫn âm ỉ. Không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, không một ai dám lên tiếng. Vài phút sau, giám đốc sản xuất thở dài nói:

- Các cậu cũng biết, thị trường âm nhạc bây giờ mang tính "thương mại" rất nhiều. Nếu chúng ta không chạy theo nó thì sẽ sớm bị bỏ lại. Phải cố gắng mà làm thôi.

Ở ghế đối diện, Bùi Công Nam nhếch miệng cười, những ngón tay miết trên mặt bàn:

- Mini album nghe không tồi. Một năm ra sản phẩm một lần. Một năm... thực ra không phải quãng thời gian quá dài với thị trường bây giờ.

- Cứ như vậy mà làm đi.

Chủ tịch dúi nửa điếu thuốc còn đang cháy dở xuống gạt tàn rồi đẩy ghế đứng lên, sửa sang quần áo, dùng ánh mắt quét quanh từng gương mặt rồi nghiêm nghị nói:

- Mọi người nên nhớ. Chỉ cần các cậu bỏ quên thị trường một chút, nó sẽ mãi mãi vứt bỏ các cậu.

Ý tứ trong câu nói này của chủ tịch rất rõ ràng. Nghệ sĩ ai cũng chỉ có một thời, nếu muốn nghỉ ngơi thì ban đầu tốt nhất đừng có bắt đầu.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, mọi người đều lặng lẽ thở dài. Thiên Minh rời ghế đi về phía cửa sổ, nhìn xuống bên dưới tòa nhà, nhìn dòng xe cộ tấp nập tựa những con thoi không bao giờ nghỉ, ánh mắt anh đượm chút suy tư. Một lúc sau, anh ấy xoay người lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ:

- Mấy đứa, chúng ta không còn đường lui nữa rồi.

Từ khoảnh khắc họ quyết định bước chân lên sân khấu, lựa chọn ánh đèn rực rỡ thay vì bóng tối âm thầm, họ đã sớm không còn đường lui. Chính họ đã tự nguyện rời khỏi đám đông để đứng nơi cao hơn, để được nhìn xuống những ánh đèn flash lóe sáng bên dưới, để cảm nhận sức nóng từ ánh mắt của hàng nghìn người hâm mộ. Đối mặt với thị trường âm nhạc hiện tại, họ không hề cảm thấy bất mãn hay tức giận. Đây không phải là lỗi của thị trường, cũng không phải sự ép buộc từ bất kỳ ai. Đây là cách xã hội vận hành, không ngừng tiến về phía trước, và nếu họ muốn tiếp tục ở lại trong vầng sáng ấy thì không những phải cố gắng mà còn phải luôn nhớ rằng, album này có thể là cơ hội cuối cùng.

Bước ra khỏi phòng họp thì trời đã sẩm tối, phản chiếu trên các ô cửa kính là những gương mặt mệt mỏi hoàn toàn thiếu sức sống.

Phía trước, Thiên Minh khoác vai Thanh Duy, ghé sát bên tai thấp giọng trò chuyện, anh Duy gật đầu liên tục trong lúc chăm chú lắng nghe, còn thỉnh thoảng vỗ nhẹ sau lưng anh Minh hoặc lên bả vai anh ấy. Khánh và Nam lặng lẽ bước phía sau, trong lòng nhiều lời muốn nói nhưng vì quá nặng nề mà không nói ra nổi.

Mỗi khi đi qua một khung cửa sổ, gió bên ngoài thổi vào mang chút dư vị đầu xuân. Những ô cửa sổ san sát nhau, khoảng cách hẹp đến mức cảm giác như đang đi giữa trời, các cơn gió nối tiếp nhau ào tới, khiến cơ thể liền cảm thấy lạnh lẽo. Bùi Công Nam xưa nay không chịu được lạnh, bước thêm vài bước đã ho khù khụ rồi nhanh chóng siết chặt áo khoác. Khánh cau mày kéo tay anh ta:

- Anh đi bên trong đi.

- Ừ.

Thanh Duy nghe tiếng ho cùng tiếng nói sau lưng thì quay đầu lại, nhận thấy sự thay đổi vị trí của hai người thì liền cười tinh quái rồi giải thích thay Khánh:

- Khánh sợ em đóng băng nên để em đi bên trong đó Nam. Tình cảm dạo này tiến triển tốt nhỉ?

Bùi Công Nam ngẩn người nhìn Thanh Duy như không tin được, rồi xoay sang tròn mắt nhìn cậu. Khánh vội vàng kéo người Nam đi vào bên trong còn mình đi ra bên ngoài. Khi quay sang Nam, cậu phát hiện mặt anh ấy hơi đỏ lên một chút, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng.

Nam đưa tay vòng qua eo cậu, Khánh thuận thế vươn cánh tay ôm bên vai Nam, hai người giống như dính chặt vào nhau song song bước đi. Sự thân mật này không hề dây dưa đến tình dục, chỉ đơn thuần là hai người đồng đội cùng nhau đi về phía trước, là hai người bạn thân thiết nhất đã cùng nhau trưởng thành.

Họ thở dài một cái rồi thấp giọng thì thầm với nhau chuyện công việc.

Thực ra cảnh tượng này ngày nào cũng xuất hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần, có lẽ từ khi ra mắt đã vô thức trở thành thói quen. Lúc vui vẻ, lúc mệt mỏi, khi phải chịu điều tiếng, hay khi oan ức không biết tìm ai trút giận thì họ đều ở bên cổ vũ cho nhau.

Khánh cúi nhìn Nam, cậu luôn thích nhất những khoảnh khắc như vậy, như bây giờ.

Chẳng cần đau đầu nghĩ về chuyện tình cảm dây dưa không rõ ràng của bọn họ, chẳng cần lo lắng đề phòng người này biết người kia hay quan hệ của hai người, càng không cần nghi ngờ bất an lẫn tò mò quá khứ của đối phương.

Một loại tình cảm ấm áp, đằm thắm, không liên quan đến tình dục.

Một mối quan hệ nằm giữa bạn bè và tình nhân. Tiến một bước là tình yêu đôi lứa, lùi một bước về nghĩa khí anh em. Thế nhưng bao năm qua họ vẫn đứng yên như vậy, rất tự nhiên, rất thoải mái.

Khánh bỗng nhiên có ham muốn được trở lại quá khứ, trở về đêm định mệnh kia, muốn họ thay đổi tất cả, trở lại đúng vị của hai người, an phận làm đồng đội, làm anh em, làm bạn tốt của nhau chứ không phải tình nhân nữa.

Giống như Khánh đối với Quốc Thống – là anh em, đối với Neko hay Jun Phạm – là bạn bè tốt, như vậy không thoải mái hơn à?

Quay đầu sang Bùi Công Nam, anh ấy không ngừng cằn nhằn về album cũ của họ, Khánh lại không nhịn được phì cười.

Nếu có thể đơn thuần làm bạn bè thì sẽ chẳng ai muốn kéo nhau chạy đến con đường tình yêu này cả. Khánh tin rằng trong lòng Nam cũng đang nghĩ giống mình.

Có những chuyện không còn đường lui, cũng không thể quay lại lúc đầu.

***

Đi diễn trong thành phố dẫu sao vẫn tốt nhất. Ekip đều quen mặt nhau, biết nghệ sĩ cần gì, nên chuẩn bị cái gì, đãi ngộ cũng không hề kém cạnh so với khi ở nước ngoài. Về mặt này phải khâm phục mối quan hệ của công ty trong giới, luôn sắp xếp họ được làm việc với ekip chuyên nghiệp nhất. Buổi diễn lần này của nhóm Xương Rồng khá lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ hạng S nên việc săn vé rất khó khăn. Công ty liền vô cùng hào phóng tặng vé cho người nhà của nghệ sĩ, còn cử theo trợ lý riêng sắp xếp cho người nhà.

Khánh thay trang phục xong thì bắt gặp Bùi Công Anh cùng mẹ Nam đang ngồi trong phòng trang điểm. Khánh chủ động đến chào hỏi, cùng mẹ của Nam tươi cười trò chuyện, còn Công Anh lại tìm lý do lảng đi. Bùi Công Anh nhìn Khánh bằng ánh mắt như nhìn một loại chất độc, sự đề phòng cùng chán ghét không hề giấu giếm kia, dù đứng thật xa thì cậu cũng cảm nhận được rõ ràng. Khánh khổ sở gãi đầu, lúc này cũng chỉ có thể cười khổ như vầy mà thôi.

- Khánh!

Thanh Duy chuyền cho cậu ly nước cam rồi ngồi xuống bên cạnh Khánh trên chiếc sô pha. Khánh cười cười, huých tay anh ấy hỏi:

- Sao anh không mời hai bác đi?

- Ba mẹ anh? – Thanh Duy ngửng cổ tu một hơi nước lọc rồi lắc đầu nói – Họ đi xem kịch rồi. Ba mẹ anh thích đi xem kịch ở sân khấu lớn lắm, họ không có hứng thú với mấy cái concert trẻ thế này.

Ánh mắt Thanh Duy chuyển về phía gia đình Bùi Công Nam đang vui vẻ nói cười, tò mò hỏi:

- Cái anh tò mò là sao em ngồi tội nghiệp một mình ở đây? Bác trai bác gái, cả Thống nữa, đâu hết rồi?

- Hôm nay nhà em có tiệc bên ngoại, bây giờ chưa thấy về. Chắc tí nữa ba mẹ em đến sau.

Anh ấy thình lình ghé sát bên tai Khánh:

- Này Khánh, người nhà Nam đều ở bên kia, tại sao em không qua?

Khánh giật mình tách người ra, liền vung tay đánh nhẹ lên vai anh Duy:

- Anh đừng có đùa, mấy chuyện này không đùa được đâu. Với lại Nam là Nam, em là em, không liên quan. Anh đang suy nghĩ đến cái gì thế hả?

- Anh tò mò thôi.

- Tò mò cái gì chứ. Xin anh.

- Anh thấy hai đứa đi đâu cũng dính nhau mà. Sao vậy? Nhìn thấy mẹ Nam thì chột dạ hả?

Nói thừa. Có thể không chột dạ được à?

Khánh sầu não nhìn về phía gia đình ba người họ, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Công Anh. Cậu ta không thèm nhìn Khánh một giây, lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác.

- Đừng nói là em bị anh nói trúng rồi đó nha.

Khánh còn chưa kịp giải thích thì bỗng thấy mặt mẹ Nam đổi sắc, những thớ cơ trên gương mặt bà căng ra, đôi mắt mở lớn, hình như bà vừa nghe được chuyện gì, cả người lùi về hai bước rồi sau đó vung tay lên định đánh Bùi Công Nam.

May là Công Anh giữ kịp cánh tay đó.

Khánh giống như phản xạ liền lao người đến chắn trước mặt Nam, nắm lấy cánh tay của bà ấy, nhỏ giọng cầu xin:

- Bác ơi, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói được không? Ở đây nhiều người lắm.

Người bà khẽ run lên, trong đôi mắt toàn là sự tức giận, cánh tay bị Công Anh ngăn lại giữa không trung cử động mạnh vài cái sau đó mạnh mẽ giật về.

- Mẹ, chuyện này đợi anh Nam diễn xong rồi nói sau. Đi thôi, chúng ta ra ngoài cho anh ấy chuẩn bị.

- Nam, mẹ nói với con một lần nữa. Yvonne không phải một đứa con gái tốt! Nếu con còn muốn gọi mẹ là mẹ thì lập tức cắt đứt với nó ngay. Từ nay về sau đừng có nhắc đến nó trước mặt mẹ nữa!

Những lời này của bà, tuy âm thanh phát ra chỉ dừng ở mức vừa đủ cho Nam nghe, nhưng từng câu từng chữ lại hệt như nhát dao đâm thẳng những cú chí mạng vào ngực cậu. Cảm giác này đau đớn hơn rất nhiều những cơn đau râm ran mà cậu từng trải qua. Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào chen vào ngoài giọng nói của bà ấy như vẫn còn vang vọng trong đầu. Khánh nuốt khan, cố giữ cơ thể đứng vững rồi chầm chậm buông lỏng cổ tay bà ấy ra.

Cửa mở ra rồi nhanh chóng khép lại.

Trong giây phút đó, Khánh nhìn thấy mẹ Nam hất tay Công Anh ra rồi tức giận bước khỏi phòng. Khánh cũng nhìn thấy Công Anh thất thần quay đầu về phía sau, nhưng rồi vội vàng chạy theo mẹ. Sau đó cậu nhìn thấy hai nhân viên trong đoàn vừa khoác tay nhau cười nói vừa đi qua mặt cậu.

Thế nhưng sau lưng vô cùng im lặng.

Cho dù một câu giải thích cũng được mà. Hay đơn giản chỉ cần anh ấy gọi tên Khánh cũng tốt. Để Khánh có một lý do để xoay người lại.

Cho em một lý do để quay đầu đi, Nam.

Thế nhưng không có gì hết.

Chỉ có cánh tay lạnh lẽo từ phía sau vòng qua, người nọ giống như toàn thân vô lực, cả cơ thể đổ lên lưng Khánh. Cậu gồng người chống đỡ sức nặng đó, hai tay bên dưới siết thật chặt vào nhau.

- Khánh, em đừng hỏi anh gì cả, có được không? Cho anh dựa một lát.

------------------------------------------------------

Hết chương 30.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top