Chênh Vênh - Chương 29
Không ngoài dự đoán, vừa xuống máy bay thì gặp ngay cánh phóng viên đã chờ sẵn. Khánh kéo cao khẩu trang, đanh mặt đi sau lưng Thiên Minh ra khỏi sân bay, mãi đến khi tất cả yên vị trên xe, Khánh mới quay đầu thoáng nhìn về phía anh quản lý vẫn đang kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi dồn dập của các phóng viên.
Mặc dù họ đã lường trước tình hình này, thế nhưng khi bị một loạt ống kính bất ngờ xô đến rồi vây quanh, họ lại cảm thấy rất sốc. Trong lúc xô đẩy, một nữ phóng viên còn lỡ đập chiếc micro vào mặt anh quản lý.
Cho nên mới nói, trong cái giới giải trí này, dù là chuyện không có tính giải trí thì cũng bị người ta bóp méo nhào nặn thành chuyện giải trí cho bằng được. Khánh khoanh tay nhìn về phía đám đông, cậu có thể đoán được tiêu đề trên các trang tin tức ngày mai.
Một lát sau, anh quản lý cáu kỉnh ôm nửa bên mặt ngồi vào ghế phụ phía trước, bất mãn nói sẽ không bao giờ hợp tác với công ty truyền thông nọ nữa, sau đó quay đầu dặn dò Khánh:
- Chuyện của em với Eric, nếu phóng viên tiếp tục hỏi thì em cứ nói là hiểu lầm cho anh. Không cần nói nhiều với họ làm gì, càng giải thích càng phiền toái. Đám phóng viên đó như nhau cả thôi. Lúc ra album mới không viết được mấy câu tử tế, scandal tình cảm thì hăng hái lắm cơ! Bảo sao thị trường băng đĩa càng ngày càng ảm đạm!
Khánh gật đầu không đáp, nhưng ở đằng sau, Bùi Công Nam lẩm bẩm một câu:
- Chuyện hoang đường như thế, giải thích cái gì?
- Được rồi Nam, em cũng đàng hoàng giùm anh đi, đừng có lén lút qua lại với Yvonne đấy! Chuyện cũ coi như đã xong, không thể nói rõ ràng thì không nên dây dưa nữa. Đừng để đến lúc ống kính quay ngược lại về phía em thì trách anh không nhắc trước.
Khánh im lặng chờ đợi, quả nhiên người nọ không trả lời mà cúi đầu hơi liếc ra ngoài cửa xe, không nhìn rõ biểu cảm gì, di động nắm trong tay lật qua lật lại. Khánh dừng ánh mắt trên người Nam một chút rồi quay đầu về lại, kéo sự chú ý của mình về buổi tiệc rượu của bên Mastery đêm nay.
- Tối nay em không đi được không? Buổi tối em có hẹn.
Người nọ đột nhiên cắt ngang lời anh quản lý, anh ấy lập tức nổi cơn thịnh nộ:
- Em không đi cũng đừng nói với anh, đi nói với chủ tịch ấy! Chủ tịch muốn bốn người các cậu đều tham dự, cậu tự mà thu xếp đi!
Nam buông một tiếng thở dài khẽ rồi nghiến răng kìm cơn giận để không phát ra âm thanh. Khánh ngả đầu ra ghế, khổ sở suy nghĩ không biết đêm nay có thể về nhà sớm không. Lần nào tham gia tiệc rượu thì ít gì cũng quá nửa đêm mới được thả về.
Đúng như lời anh quản lý nói, muốn đánh giá năng lực xã giao của một người như thế nào, hãy nhìn cách anh ta cư xử ở một buổi tiệc lớn. Anh Thiên Minh đi nhiều vòng chào hỏi, hết cười chỗ này lại xoay sang vỗ vai chỗ kia. Còn Thanh Duy giống như cá gặp nước, chạy đến chỗ mấy cô gái xinh đẹp trò chuyện vui vẻ, trông mặt mũi rất hớn hở. Khánh và Neko cầm ly rượu vang đi dạo một vòng, cũng gặp không ít người quen. Ánh mắt quét một vòng quanh khán phòng, Khánh để ý đêm nay không đơn thuần chỉ là một buổi tiệc rượu. Hoá ra đây là tiệc sinh nhật của thiên kim đại tiểu thư nhà Mastery, tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Bảo sao không chỉ có các minh tinh và nghệ sĩ hạng S tham dự, mà còn có không ít cậu ấm cô chiêu của những tập đoàn lớn góp mặt. Một cơ hội tuyệt vời để mọi người ở đây mở rộng mối quan hệ.
Bỗng Neko đẩy đẩy cánh tay của Khánh, ghé sát bên tai nhỏ giọng hỏi:
- Khánh, em xem kia có phải Christian không?
Christian?
Khánh giật mình ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Neko chỉ. Chàng trai trong bộ Âu phục vải linen màu trắng sữa, mái tóc nâu sậm được vuốt keo ngược ra sau để lộ vầng trán cao và gương mặt sắc nét như tượng tạc. Hốc mắt sâu, sóng mũi thẳng tắp cùng xương quai hàm góc cạnh và rõ nét. Bộ Âu phục được may đo vừa khít nhưng không ôm quá sát, khiến cho anh ta nhìn vừa thoải mái lại vừa nhã nhặn. Christian nghiêng người cười nói cùng tiểu thư của tập đoàn Mastery, hai người họ bước song song đi đến phía này.
- Khánh!
Anh ta thân mật gọi tên cậu, sau đó khách khí giới thiệu cô gái bên cạnh. Cô gái kia thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, Khánh đoán cô ấy chắc nhỏ hơn cậu vài tuổi. Họ vừa mới trao đổi được đôi câu xã giao, cô gái kia đã để lộ bản chất của một cô gái nhỏ, gò má đỏ ửng, hai tay đan vào nhau, ngượng ngùng hỏi bọn họ anh Bùi Công Nam ở đâu rồi.
Khỏi cần đoán, cô bé này rõ ràng là fan của Bùi Công Nam. Trong khi Khánh đang nghĩ xem giờ này Bùi thiếu gia đang trêu hoa ghẹo nguyệt ở nơi nào, thì Neko bỗng nhiên xung phong làm người dẫn đường, đưa cô bé đi tìm thần tượng của mình, khiến cho cô bé ấy vô cùng vui vẻ.
Christian Peters cho một tay vào túi quần, bất đắc dĩ cúi đầu phì cười, cũng không buồn đi theo hai người họ mà chỉ căn dặn với cô bé vài câu. Khánh đợi hai người kia đi xa một chút rồi hỏi:
- Lúc trước anh nhắc đến em họ của anh, là cô bé này à?
- Không phải. Ba của cô ấy và ba anh là bạn bè, cho nên hai nhà tương đối thân thiết.
Bởi vì họ đang đứng giữa khán phòng có nhiều người qua lại, người quen trong giới cũng không ít nên không tiện nói nhiều. Khánh chỉ tay về phía cửa sổ. Hiểu ý, anh ta mỉm cười gật đầu, sau đó theo Khánh bước ra ngoài.
Hai người nói chưa được dăm ba câu thì đột nhiên đèn trong khán phòng mờ đi nhanh chóng, nhạc nền cũng bị tắt, thay vào đó là âm thanh sôi động của nhạc điện tử. Đám đông trẻ tuổi tụ lại ở khu vực trung tâm, nhảy nhót vỗ tay theo điệu nhạc. Xem ra những người lớn tuổi đã rời đi không ít, chỉ còn những người trẻ tuổi ở lại, khó trách ồn ào sôi nổi đến thế.
Mọi người di chuyển hỗn loạn, Khánh rướn cổ cố gắng tìm kiếm các thành viên của mình nhưng sau một hồi không thấy liền thôi. Chưa tới mười một giờ, còn sớm chán. Khi nào cần phải đi, anh quản lý ắt sẽ gọi điện thoại.
- Chuyện lần trước thật xin lỗi em.
Christian bỗng nhiên nói chuyện, hơn nữa còn nói thẳng vấn đề như thế, liền khiến cho Khánh lúng túng không biết nên trả lời làm sao.
Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy việc này không cần anh ta phải nói câu xin lỗi. Nếu Chrisitan Peters là một nghệ sĩ, nói thật khi bị chụp ảnh thân mật trong quán ăn như vậy, cậu sẽ nảy sinh chút hoài nghi về động cơ của anh ta. Nhưng Christian Peters hoàn toàn không phải người trong giới này.
Nghĩ thế, Khánh bèn lịch sự nói:
- Xin lỗi gì chứ. Không gây phiền hà cho anh là tốt rồi.
Ngọn đèn chùm toả ra ánh sáng màu vàng nhạt, hắt lên nửa gương mặt của Christian. Anh ấy dùng bàn tay vuốt mái tóc ra đằng sau và ngẩng đầu uống một chút rượu vang, sau đó thở dài một hơi:
- May là chú ấy đã giải quyết êm đẹp việc này.
Khánh "Dạ" một tiếng phụ hoa, cũng giơ ly rượu lên giả vờ nhấp môi.
Loại tình huống thế này, xảy ra với Christian, dù không ai mong muốn, nhưng nghĩ cũng thật may mắn. Thật may vì Chrisitian Peters là một người biết chừng mực và lễ nghĩa. Khánh quay đầu, ánh mắt lướt qua anh ta một lần nữa. Christian vẫn đứng yên đó, nét mặt ung dung, ly rượu trong tay không nhấc lên cao hơn, cũng không hạ xuống. Khánh chợt cảm giác như anh ta cũng đang nghĩ giống mình, nhưng chẳng ai nói một lời mà cứ đứng giả ngốc như vậy.
Khi hai người họ đang không biết nói gì thì ở phía sân khấu, Bùi Công Nam cùng cô tiểu thư nhỏ nhắn kia xuất hiện, mặt đối mặt hát một bài tình ca. Khánh khoanh tay, tựa lưng vào cửa sổ quan sát. Giọng hát của cô bé đó cũng tạm được, chỉ có hơi run một chút, chắc vì có Bùi Công Nam đứng bên cạnh.
Chăm chú nghe một lát, Khánh nhíu mày nhận ra Nam đang hát không hề có cảm xúc. Mới hát chưa hết lời đầu, âm vực đã bắt đầu chông chênh, những nốt lên cao gắng gồng thiếu chắc chắn. Kì lạ là bài hát này hầu như show diễn nào họ cũng hát, tập luyện vô số lần rồi, tại sao anh ấy lại hát thành ra như vậy?
Nghe hết bài, Christian nói muốn đi cắt bánh sinh nhật rồi rời đi, Khánh đứng bên cửa sổ một lúc liền thấy chán, vậy là cậu mở cửa bước ra sân vườn hít thở không khí. Ai ngờ chưa đi được mấy bước thì di động đã rung lên. Là Nam gọi.
Khánh ngẩn người nhấn nút nhận:
- Em nghe?
- Em quay đầu lại!
Anh ta nói đúng bốn chữ xong thì cúp máy. Khánh nghi hoặc quay đầu lại, thấy ngay Nam đang đứng bên cạnh hòn non bộ hút thuốc.
Khánh chau mày bước đến, chưa kịp chạm vào người Nam thì đã bị anh ta kéo đến ôm thật chặt, nhưng ôm nửa ngày vẫn không chịu nói lời nào. Khánh vỗ vỗ nhẹ sau lưng anh:
- Anh uống bao nhiêu rồi?
- Khánh, anh nhớ em! – Nam lúc nào cũng vậy, người ta hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo.
Khánh dở khóc dở cười xoay mặt anh lại, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má:
- Lát nữa vào trong đừng uống rượu nữa nhé, nghe lời em. Em đi nói anh quản lý mình về sớm một chút.
Nam khó khăn gật đầu, nhưng lời nói lại lộ vẻ trẻ con nũng nịu:
- Khánh, Khánh...
Khánh lấy điếu thuốc khỏi tay của anh rồi ném xuống bãi cỏ, dùng mũi giày dập tắt. Nam rõ ràng không hài lòng với hành động vừa rồi của cậu, anh bĩu môi ai oán nhìn Khánh chằm chằm một hồi lâu, rồi tiếp tục kéo ống tay áo của cậu mè nheo:
- Khánh, Khánh...
- Rồi, Khánh đây. Anh làm sao?
Khánh đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Nam cho vào nếp gọn gàng, rồi dùng hai ngón tay đặt lên huyệt thái dương của anh, nhẹ nhàng mát xa.
- Khánh đau răng không vui, anh cũng không vui.
Khánh bất lực phì cười, lời nói của anh ấy đã hoàn toàn nghe như một đứa trẻ con. Nam ngẩng đầu, một tay nắm vạt áo của Khánh, một tay buông thõng bên đùi, đón nhận động tác xoa bóp của Khánh, phồng má bĩu môi, y như một đứa trẻ lớn xác.
- Đau răng mấy bữa nữa sẽ hết mà.
- Khánh vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ.
Tiếp đó Nam không nói gì nữa, bởi vì Khánh đã cúi đầu hôn lên môi anh ấy.
Bùi Công Nam, nếu sống trên đời nhất định phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần, thì cho dù lãng phí với anh, em cũng không thấy thiệt thòi chút nào.
------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 29.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top