Chênh Vênh - Chương 28
Khánh nghĩ mình đang chờ đợi, nhưng lại không biết chờ đợi cái gì.
Là cậu đang đợi Bùi Công Anh hùng hổ đạp cửa phòng cậu rồi xách ngược cổ áo cậu lên, cao giọng chất vấn tại sao lại quyến rũ anh trai cậu ta, hay chờ đợi Bùi Công Nam dùng dáng vẻ mệt mỏi đến nói với Khánh rằng em trai anh ấy đã biết chuyện của họ rồi?
Cậu tưởng tượng đủ loại tình huống có thể xảy ra, thậm chí còn tự chuẩn bị tinh thần ăn một trận đòn của Công Anh. Cho dù cậu ta có đánh Khánh thật, Khánh dám chắc mình sẽ không né. Thử đặt bản thân mình vào đó mà xem, nếu Khánh nhìn thấy cảnh em trai mình cùng với người bạn thân nhất của nó, ở ngoài ban công hôn môi cuồng nhiệt như thế, có lẽ cậu sẽ sụp xuống ngay tại chỗ, huống hồ gì Công Anh. Hơn nữa, trước giờ Khánh luôn cảm thấy Bùi Công Anh đối với Bùi Công Nam lúc nào cũng có chút ỷ lại, nhiều hơn so với Quốc Thống dựa dẫm vào cậu. Ánh mắt cậu ta khi nhìn anh trai mình thi thoảng mang theo sự ngưỡng mộ sùng bái. Cho nên không cần hỏi cũng biết hiện tại Bùi Công Anh rất căm ghét Khánh.
Bây giờ thì tốt rồi, đừng nói tới chuyện lôi kéo Công Anh làm đồng minh, hay giao cho cậu ta một vai quần chúng trong vở kịch "anh em tốt" che mắt thiên hạ này, e rằng Bùi Công Anh giờ đã hận đến mức ném cả trứng thối lên sân khấu, có khi còn dám ném cả gạch lên nữa ấy.
Khánh vò đầu suy nghĩ. Bùi Công Anh muốn thế nào cũng được, chuyện này thành ra sao cũng mặc, Khánh chỉ không muốn Nam thấy được biểu cảm của em trai anh lúc đó. Khuôn mặt ngỡ ngàng, ánh mắt thất vọng cùng sự tổn thương không thể che dấu. Những đường nét ngây thơ trên gương mặt cậu ta biến mất, sót lại chỉ là sự hoang mang cùng phẫn nộ vô cùng. Cho nên trong khoảnh khắc đó, việc duy nhất Khánh nghĩ đến là giữ chặt Bùi Công Nam không cho anh ấy quay đầu lại.
Nam sẽ không chịu nổi đâu, anh ấy nhất định sẽ không chịu nổi.
Khánh nhắc đi nhắc lại với bản thân, như thể cậu nói càng nhiều thì suy đoán của cậu sẽ càng dễ trở thành sự thật.
Khánh cảm giác như cậu đang dồn hết sức để bảo vệ Bùi Công Nam không bị tổn thương, bất chấp cách này thực ra rất ngu ngốc, hơn nữa còn ích kỷ và bốc đồng, kiểu như cậu đang bắt người ta đứng yên trong cơn mưa còn mình thì co ro đứng hứng hết nước, sau cùng chẳng ai được khô ráo. Nhưng Khánh không còn sự lựa chọn nào khác, giống như bị sa chân vào bùn lầy, liều mạng giãy dụa mà không hay biết rằng càng dùng sức phản kháng thì cơ thể càng bị lún sâu.
Bùi Công Anh không có động tĩnh gì, cho dù chạm mặt nhau thì cậu ta sẽ ngoảnh mặt quay lưng đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cái kiểu cư xử đó càng khiến Khánh bất an hơn. Sự yên tĩnh này mới đáng sợ làm sao. Nhiều lần cậu muốn xô cửa đến tìm Công Anh, túm lấy cậu ta mà hỏi cho ra lẽ, hỏi rằng rốt cuộc cậu muốn thế nào?
Nhưng Khánh không thể làm được, vì cậu đã bắt đầu ý thức trốn tránh Công Anh.
Sau khi ghi hình phỏng vấn thì họ bay chuyến đêm về lại Sài Gòn. Đêm khuya nên sân bay Busan vốn đã nhỏ lại thêm phần im lặng quá mức, người này đi sau có thể nghe được tiếng lê dép của người phía trước.
Bùi Công Nam lảo đảo bước, gần như là vừa đi vừa ngủ gục. Anh quản lý thở dài nhìn Nam, rồi tiến đến dìu anh đến cửa khởi hành. Khi ở trong thang máy, cơ thể Nam đột nhiên hơi nảy lên rồi mất đà ngã về phía sau khi thang máy di chuyển, may mắn là Bùi Công Anh ở bên cạnh nhanh tay đỡ được anh ấy.
Lúc này Nam mới như người vừa tỉnh ngủ, mê man mở mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người Khánh, ngáp ngắn ngáp dài:
- Chuyện gì vậy?
Khánh rụt cánh tay đang giơ ra giữa không trung trở về trong nháy mắt không để lại dấu vết. Vừa định trả lời Nam thì Bùi Công Anh đã chen vào:
- Không có gì. Anh ngủ gục hả? Xém chút ngã xuống rồi.
- "Xem chút" tức là chưa xảy ra. Anh ngủ tiếp đây.
Vừa dứt lời, Nam đã vươn người đến rồi khoác một cánh tay lên vai Khánh, lười biếng nói:
- Khánh.
- À, hả? Dạ?
- Em giữ anh cho chắc vào, đừng để anh ngã nữa.
Nửa bên mặt bị Nam phả hơi vào khi nói chuyện chợt nóng bừng lên, Khánh vòng một cánh tay ôm ngang eo anh, cánh tay còn lại có chút không tự nhiên đẩy vai anh ấy về sau. Khánh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Công Anh dừng trên người hai bọn họ, đặc biệt là ở eo của Nam, nhưng chưa kịp xốc người Nam thẳng lại thì anh quản lý ở bên cạnh đã mất kiên nhẫn đẩy họ về phía trước:
- Hai đứa còn lề mề không mau ra ngoài? Sắp trễ giờ rồi đây này.
- Bảo bối, em sao vậy?
- Hả, không. Em bình thường.
- Có phải mấy ngày nay phải nói chuyện nhiều quá nên mệt mỏi rồi không?
Bùi Công Nam thân mật ôm eo cậu, thấp giọng lo lắng hỏi, cũng không thèm quan tâm xung quanh còn có anh quản lý và nhân viên của đoàn.
Khánh ngược lại có chút chột dạ, dùng túi che bàn tay của Nam ở thắt lưng mình, lạnh lùng đáp:
- Ừ. Răng khôn làm em khó chịu, mấy bữa nữa sẽ hết.
- Anh Nam, mẹ gọi anh này.
Từ sau lưng truyền đến giọng nói của Công Anh, giống như phản xạ có điều kiện, Khánh lập tức uốn người lách ra khỏi cái ôm của Nam, bước vội về phía trước, trong lúc không cẩn thận còn va phải Thiên Minh.
Có tật giật mình. Đích thực là vậy.
Khánh nóng người, xấu hổ muốn tìm một lý do giải thích với Nam nhưng Công Anh đã đứng chắn ngay trước mặt cậu, cố ý che hết tầm nhìn của Nam về hướng này.
Thiên Minh nghe tiếng ồn đằng sau, nghi hoặc xoay người liếc nhìn họ một cái, sau đó tự nhiên ôm vai của Khánh cười hỏi:
- Em cũng muốn ngủ hả Khánh? Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.
Cậu dựa vào sức mạnh cánh tay của anh Minh mà đi lên trước, cười khổ trả lời:
- Anh Minh, sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy?
Không có câu trả lời nhưng từ bả vai truyền đến một cơn đau nhói. Khánh huơ hai tấm vé máy bay trước tầm mắt:
- Hôm nay em ngồi cạnh anh nè anh Minh. Nhưng anh đừng có ngủ há miệng đó nha, mất mặt lắm.
Ở phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười của Bùi Công Nam. Không biết Bùi thiếu gia nghe được chuyện gì mà cười vui vẻ thế nhỉ? Ngay cả Công Anh cũng cười. Hai giọng cười lẫn vào nhau, nghe thật giống, giống đến nỗi khiến người ta ngờ ngợ không biết giọng nào là của ai, chỉ là nếu lắng nghe thật kỹ sẽ nhận ra tiếng cười của Công Anh vẫn mang nét ngây thơ của tuổi thiếu niên. Nhưng ai biết được, qua mấy năm nữa, có lẽ tiếng cười của hai người sẽ hòa làm một, giống nhau như đúc.
- Công Anh vẫn là một đứa trẻ.
Thiên Minh nói về Công Anh như vậy trong lúc nghiêng người kéo chăn đắp cho Khánh.
- Không phải tự nhiên anh biết chuyện của mấy đứa. Có hôm qua anh ra hành lang hút thuốc thì thấy Công Anh, nó cũng một mình đứng hút thuốc, im lặng không nói gì. Anh bắt chuyện với nó cũng không thấy nó phản ứng, nên tự hiểu có chuyện rồi.
Khánh ngẩng lên ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, với tay xoay nút tắt đi, cất cuốn sách tiếng Hoa vào hộc trước ghế rồi thuận thế xoay đầu nhìn sang Bùi Công Nam ở bên dãy ghế bên kia đã ngủ yên, trong lòng anh ôm chiếc gối tựa, đầu ngoẹo về phía cửa sổ. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là Công Anh ngồi bên cạnh anh ấy cũng ôm một chiếc gối y hệt, cuộn tròn trên ghế, đầu ngả vào vai người anh.
- Khánh à, hai đứa tụi nó đều không có cảm giác an toàn. Em còn nhớ khi nhóm mình mới thành lập, Nam nó thế nào không? Lầm lì lại cố chấp, bướng bỉnh muốn chết, suốt ngày nghiêm mặt không chịu nói chuyện với ai. Lúc thì nó kiêu ngạo, lúc thì nó tự ti. Cái thằng trái nết!
Khánh mỉm cười gật đầu. Anh Minh nói không sai.
- Bây giờ Công Anh chính là Nam lúc đó. Cho nên em nghĩ xem, em cướp mất anh trai yêu quý của nó, đương nhiên nó sẽ cau có giận hờn với em.
Khánh bĩu môi, ngẩng đầu nhìn biểu tượng cấm hút thuốc đang toả ra ánh sáng mờ ảo, oán giận cãi lại:
- Anh Minh, em theo Bùi Công Nam thì tốt đẹp chỗ nào, sung sướng chỗ nào? Lúc nào cũng như đi ăn trộm, cả ngày phải lo lắng đề phòng, giờ đến lượt Công Anh cũng xen vào nữa. Anh Minh, em thật sự mệt mỏi. Em mệt lắm rồi.
Thiên Minh bỗng nhiên cười nhỏ vài tiếng:
- Nhóc con. Mệt mỏi cũng là do tự em chuốc lấy.
- Giờ đến cả anh cũng đổ thừa chuyện này là do em nữa sao anh Minh?
- Đúng là em tự chuốc lấy. – Anh ấy nhấn mạnh. – Nhưng Khánh...
- Dạ?
- Em không nhìn ra từ khi Nam ở bên em đã khác hơn nhiều à? Nói trắng ra là giờ nó đàng hoàng hơn. Anh Duy kéo nó đi chơi nó cũng không đi, rượu uống rất ít, không phải rất tốt sao?
Khánh hừ giọng phản đối, anh Minh liền vươn tay xoa nhẹ mái tóc của cậu. Giây phút đó, không biết lấy đâu ra can đảm, Khánh đem chuyện mình luôn thắc mắc ra hỏi:
- Anh Minh, ừ thì... anh thích anh Duy đúng không?
- Haha, em nói cái gì vậy Khánh? Đừng có đoán mò giùm anh. Đừng tưởng rằng em với Nam thành một đôi thì anh với anh Duy cũng như vậy.
- Em chỉ tò mò thôi. Nói thật, có nhiều lúc em nghĩ, có phải vì chiến lược của công ty với nhóm mình mà em mới như vậy không? Có phải xung quanh mọi người trêu bọn em là Nam Khánh couple nên em mới từ từ thích Nam?
Gương mặt đang vui vẻ của Thiên Minh bỗng đanh lại, nhìn chằm chằm Khánh một lúc rồi nghiêm túc nói với cậu:
- Khánh, em có biết nếu thằng Nam nó nghe được em nói câu này thì nó sẽ như thế nào không? Em nghĩ nhiều như vậy, em không thấy mệt hả Khánh? Anh đoán sau khi máy bay hạ cánh thì em không còn được yên ổn nằm suy nghĩ mỗi chuyện này nữa đâu. Truyền thông đang chờ em trả lời vụ scandal tình cảm kia kìa. Còn nữa, chuyện của em và Christian Peters, em nói với Nam chưa?
- Em phải nói thế nào với Nam? – Khánh kéo chăn lên cao che nửa mặt. – Em có thể nói với Nam rằng do em và Christian hẹn nhau đi ăn một bữa cơm, không cẩn thận bị chụp hình, sau đó công ty cố tình vẽ vụ scandal tình cảm này ra để che đậy? Anh Minh à, cái chuyện này vốn không ảnh hưởng đến Nam, em nói ra để làm gì?
- Lỡ Nam biết em giấu diếm nó, em nghĩ nó sẽ chịu nổi không? Nhất là thật giả lẫn lộn, nếu một ngày chuyện này bị lộ ra, nếu tất cả mọi người cùng biết, em sẽ giải thích làm sao? Cứ cho là công ty vì muốn giữ kín cho Christian nên cố tình tự biên tự diễn vụ scandal này, em nghĩ đến lúc đó em nói thì Nam nó chịu đứng yên nghe em nói hả Khánh?
Phiền quá.
Khánh giật chăn xuống, đứng phắt dậy đi về phía nhà vệ sinh. Trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ: Bùi Công Nam, Bùi Công Anh, Christian Peters, Eric, rồi ba mẹ cậu, Thống, và cả cái răng khôn đang hăm hở chạy đến góp vui.
Khánh cúi người, vốc thật nhiều vốc nước lạnh vỗ lên mặt, giống như chỉ có làm như vậy mới giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu đem hết những sự việc đã xảy ra sắp xếp lại với nhau, tuy nhiên càng nỗ lực sắp xếp bao nhiêu thì càng rối rắm bấy nhiêu. Rất nhiều việc cậu đã không chú ý tới, hoặc cố tình trốn tránh, giờ lại ùn ùn kéo về một lượt.
- Khánh. Khánh.
Khánh mệt mỏi dựa vào vách tường, hai tay buông thõng. Bên ngoài Thiên Minh sốt ruột gõ cửa, những tiếng gõ giống như muốn gõ xuống nơi yếu mềm nhất trong lòng. Thật là đau đớn.
Khánh. Rốt cuộc mày đang suy nghĩ cái gì?
Khánh vươn tay chạm vào gương mặt phản chiếu trên tấm gương lạnh lẽo kia.
Đầu tóc rối bời, sắc mặt nhợt nhạt, một bên má hơi sưng lên. Người trong gương gắng gượng nở một nụ cười, như tin rằng chỉ cần cười một cái thì tất cả sẽ đều qua đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Cười đến nỗi nước mắt chảy cả ra.
--------------------------------------------------------------------
Hết chương 28.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top