Chênh Vênh - Chương 27

Khi hai người về khách sạn thì trời cũng mới tờ mờ sáng. Nghĩ bụng chắc hai anh lớn còn đang quấn chăn say giấc, nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Thiên Minh đứng chặn ở phòng khách, tay cầm điện thoại nói câu gì đó ngắn ngủn. Anh Minh chau mày nhìn hai người họ mấy cái, những cái nhìn chẳng dài hơn hơi thở, rồi anh ấy trở gót đi vào phòng, khép cửa cái cạch. Khánh có chút chột dạ, véo vào lòng bàn tay của Nam nhưng anh mỉm cười không nói gì, sau đó làm bộ như không có chuyện gì đủng đỉnh nắm tay cậu về phòng.

Mặc dù đêm qua chỉ ngủ được vài tiếng nhưng kì lạ là đầu óc của Khánh tỉnh táo vô cùng. Cậu đưa tay lên, chầm chậm chạm vào nơi lồng ngực, dường như cảm xúc khi nói ra câu tỏ tình "Em yêu anh" vẫn chưa tan đi là bao. Khánh tự thấy mình đã rất bình tĩnh khi thốt ra lời nói ấy, không hề cảm thấy hồi hộp phấn khích, hoàn toàn là thuận theo tự nhiên mà bày tỏ. Cho nên cậu liền xoay sang, đối diện với Nam và chất vấn anh:

- Bùi Công Nam xấu xa. Có phải ngay từ đầu anh đã đào sẵn một cái hố chờ em nhảy xuống hay không hả?

Nam đang ngồi trên nệm, cầm khăn bông mạnh bạo vò mái tóc của mình. Nghe câu hỏi của Khánh, tay anh dừng lại rồi anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, lại có gì đó giống như đang bị oan ức. Khánh khịt mũi rồi chồm đến giật lấy khăn bông và lau đầu cho Nam.

Bùi Công Nam mở hai chân kẹp lấy người cậu, hai tay vòng qua eo ôm cậu kéo sát lại, rầu rĩ nở một nụ cười rồi mãi một lúc sau mới nói:

- Khánh à, cái đó phải tự em muốn nhảy xuống mới được. Anh đâu có ép em nhảy xuống bao giờ?

Khánh không rời mắt khỏi chiếc khăn bông trắng đang di chuyển liên tục trên mái tóc ướt của Nam, thầm nghĩ lời này của anh ấy không phải không có lý. Hôm xảy ra chuyện tình một đêm chấn động kia, cứ đơn giản đẩy hết trách nhiệm cho men rượu đã khiến thần trí của họ không được rõ ràng, nhưng sau khi xảy ra việc đó, Khánh vì cái gì không lập tức đẩy Bùi Công Nam ra xa? Khánh thân thiết với Nam đã nhiều năm, biết rõ anh ấy không coi nặng chuyện tình cảm trai gái, trước nay chưa hề thấy anh ấy đặc biệt lưu luyến ai hay điều gì quá lâu. Lý do ngay từ đầu Khánh đã không muốn đẩy Nam ra, có lẽ là vì sự ấm áp cùng nuông chiều mà Nam dành cho cậu, sợ là không mấy người có thể cưỡng lại được. Đến mức cho dù Nam không làm gì khác, chỉ cần ngồi yên một chỗ, dùng ánh mắt tội nghiệp ngẩng đầu nhìn người ta, thì cũng chẳng mấy người dám nói mình có thể chịu được mà không xiêu lòng với anh ấy.

Ừ thì coi như anh nói đúng đi, là do tôi tự mình nhảy xuống, nhưng Bùi thiếu gia anh cũng đâu có vừa gì, cứ ở dưới đó giả bộ đáng thương mà ngước mắt nhìn tôi.

***

Đợt chụp ảnh cho Photobook ở Busan kết thúc sớm, trừ mấy người bọn họ phải ở lại tham gia thêm một buổi phỏng vấn ngắn, thì hầu hết ekip đã bay về hết. Bùi Công Nam nói em trai mình có thể về nước sớm, nào ngờ cậu bạn đó rất nhanh đã làm quen được một cô gái xinh đẹp, nói thế nào cũng không chịu về.

Nam kéo Anh ra nói mấy câu, kết quả khiến cậu ta không vừa ý, đóng sầm cửa đi thẳng một mạch ra ngoài. Hành động này khiến Bùi Công Nam tức đến mức mặt đỏ bừng, đứng sững giữa phòng nghiến răng không nói nên lời mất nửa ngày. Thanh Duy ngồi ở sô pha, nhàn nhã lật giở cuốn tạp chí thời trang, góp vào mấy câu:

- Công Anh lớn rồi Nam. Nó cũng là đứa thông minh mà. Hay em cảm thấy cô gái kia không thật lòng?

Khi Thanh Duy nói lời này, Khánh đang ngồi vắt chân trên ghế, xoay lưng với họ, cặm cụi học vài câu đàm thoại tiếng Trung. Đáng lẽ hôm nay họ có lịch chụp ảnh ngoại cảnh nhưng trời đột nhiên nổi tuyết dày nên lịch trình được hoãn lại. Khánh quay đầu nhìn về phía Nam, anh ấy hình như rất bực bội, thả người cái phịch lên giường, nằm úp mặt xuống gối.

- Không phải em đang lo cho nó sao? Em có bao giờ cấm nó quen bạn gái đâu, nhưng dù sao cũng phải tìm người tốt chứ?

- Em cho rằng tìm người có tâm hồn trong sáng như Khánh dễ lắm hả Nam? Yên tâm đi, em cứ để nó thoải mái yêu đương vài lần, quen mấy người thì sẽ hiểu ra thôi.

Quen mấy người?

Khánh nhíu mày, tay cầm bút khựng lại. Theo như lời anh Duy, chuyện tình cảm nếu càng trải qua nhiều thì sẽ càng dễ hiểu lòng người ư? Nhưng nếu ngay từ đầu không thật lòng, thì sao có kết quả tốt đẹp được nhỉ?

Khánh đang suy tư thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Là Quốc Thống gọi đến. Cậu cầm lấy điện thoại đi đến gần ban công. Bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một nặng, trắng xoá ngoài cửa sổ. Mặc dù biết ngoài trời đang lạnh buốt, cậu vẫn mở cửa sổ, để hơi ẩm nóng trong phòng cùng khí lạnh khô ráo bên ngoài nhẹ nhàng chạm vào nhau, hòa vào nhau.

[Anh đang hẹn hò với Eric thật đấy à?]

Eric nào nữa?

Quốc Thống nói báo chí truyền thông trong nước đang ầm ĩ hết cả lên vì tấm ảnh hai người họ thân mật ôm nhau trong hậu trường, tin tức này thậm chí đã khiến mẹ cậu tò mò kéo Thống đến hỏi rốt cuộc Khánh có quen ngôi sao kia thật không. Thật ra lúc Khánh nghe tiếng tách của máy ảnh rồi tiếng người bàn bạc trong hậu trường, cậu đã sớm lường trước việc này rồi.

Khánh xoay người tựa vào khung cửa sổ, nhìn thấy Bùi Công Nam đang đi về phía mình. Khánh dang một tay ra, Nam liền tự hiểu bước dài đến ôm lấy cậu. Khánh một bên vỗ nhẹ sau lưng Nam, một bên nghe điện thoại.

- Không có, em nói mẹ đừng lo lắng. Tin đồn mấy hôm nữa sẽ hết thôi. Bọn anh chỉ là đồng nghiệp của nhau.

Nam nhẹ nhàng cọ cằm mình lên vai cậu muốn làm nũng. Xem ra chuyện của Công Anh thật sự đã khiến anh ấy buồn bực rất nhiều. Khánh qua loa nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy, vòng tay qua người Nam.

- Đây là lần đầu tiên Công Anh cãi nhau với anh. Thằng khỉ, vì một cô gái như vậy mà nó cãi lời anh sao? Thật là!

Giọng nói của anh lộ rõ rất nhiều bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Khánh có chút lo lắng, vỗ lưng anh an ủi:

- Anh yên tâm đi. Cậu ấy là người biết chừng mực, khi bình tĩnh lại sẽ trở về thôi. Hay là bây giờ em gọi điện cho cậu ấy giùm anh nhé?

- Không cần. Nó thích làm gì thì làm, cũng không còn bé bỏng gì nữa, cần thiết gì phải phản ứng như vậy chứ? Quên đi, không nói chuyện của nó nữa. Vụ tin đồn tình cảm của em, công ty nói thế nào? Cùng ai không cùng, sao lại là Eric?

- Này, không phải Bùi thiếu gia anh thầm mến Eric đó chứ? Nếu đúng thì em sẽ làm người mai mối giúp cho.

Vừa dứt lời thì trên vai truyền đến một trận đau nhói, người nọ kéo nhẹ tai cậu:

- Nói linh tinh! Em cùng ai cũng không được. Em cũng thật là, lúc đó phải cẩn thận chứ. Đã biết rõ cánh nhà báo thích soi mói hậu trường không tử tế gì rồi.

Lại là tại Khánh? Cậu cố ý gây ra vụ scandal này chắc? Vì chuyện này mà vừa nãy cậu phải nín nhịn nói chuyện với em trai mình. Cậu bị báo chí đùa giỡn, sắp tới về nước không cần hỏi cũng biết sẽ có một đám người chặn ở sân bay rồi suốt ngày vây quanh hỏi này hỏi nọ, nhưng bây giờ vì lý gì mà đến Bùi Công Nam thiếu gia cũng chỉ trích cậu?

Thấy Khánh im lặng không nói chuyện, Nam tiếp tục nói thêm một câu đùa giỡn:

- Xung quanh em thiếu gì người, tại sao phải thân mật ôm Eric rồi nói cười mờ ám như vậy?

Khánh nghiêm mặt, đẩy Nam ra rồi hướng thẳng về phòng. Nhưng chưa đi được hai bước thì cả người đã bị Bùi Công Nam kéo trở về rồi đè chặt trên cánh cửa, anh ấy khẽ cười nói:

- Anh sai rồi được chưa? Làm sao mà ngay cả chuyện đùa em cũng không phân biệt được vậy Khánh? Được rồi, được rồi bảo bối, đừng giận. Anh sai rồi, là anh sai.

Khánh nhìn chằm chằm Nam một lúc lâu mới bực bội nói:

- Buông em ra. Em không muốn cãi nhau với anh. Em đang bực.

Bùi Công Nam có lẽ đã nhận ra Khánh thực sự tức giận, lập tức thu lại vẻ mặt trêu đùa kia, anh nghiêm túc đứng thẳng dậy rồi đột nhiên nắm chặt bờ vai của cậu, chân phải thuận thế chen vào giữa hai chân Khánh, bóp cằm cậu hỏi:

- Việc lần này là do công ty cố tình sắp đặt?

- Anh đừng đoán mò.

Khánh đẩy vai Nam phủ nhận. Bị người khác ép chặt trên cánh cửa kính thật không thoải mái.

- Khánh. Anh đang nghiêm túc hỏi em, em đừng có giả ngu với anh.

Tông giọng rõ ràng cao hơn, khiến cho màng nhĩ của Khánh thoáng có cảm giác nhưng nhức.

- Em trả lời anh đi Khánh, đừng có im lặng như vậy. Hay là em muốn anh đi hỏi anh quản lý thì mới vừa lòng em đúng không?

Bả vai Khánh bị nắm chặt đến mức đau đớn, như thể xương cốt đang bị đối phương bóp nát từng chút một. Bùi Công Nam cứ đứng đó, nhìn cậu chăm chú, nhưng không nói lời nào. Điện thoại trong túi quần Khánh lại vang lên. Cậu vừa lôi nó ra thì đã bị Nam cướp lấy, ném mạnh vào trong phòng.

Yên ổn chưa được hai ngày, Bùi thiếu gia chê không khí im lặng quá nên muốn tìm chuyện cãi nhau nữa sao?

Khánh hít một hơi dài, không ngờ trong cơn giận vô lý của Nam, cậu lại có thể giữ được sự bình tĩnh đến vậy. Có lẽ vì câu nói của Nam mấy ngày trước trong Pub, "Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không em?" vẫn còn văng vẳng trong đầu, thêm cảnh tượng hai người ồn ào ở nhà Nam tối hôm đó vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ, cho nên sau một lúc do dự, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, thở dài giải thích:

- Nam, anh không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện lần này thực sự chỉ là ngoài ý muốn. Đang yên đang lành, tự dưng công ty quăng ra một quả bom như vậy làm gì chứ? Còn anh muốn đi hỏi anh quản lý thì cứ đi đi. Eric là đàn anh khoá trên của em, ôm nhau hơi thân mật một chút nên người ta nổi hứng tò mò thôi. Em bực mình chẳng qua là vì cảm thấy vụ scandal tình cảm này không có chút cơ sở lại khiến người ta thêu dệt nhiều chuyện nhảm nhí như thế, thật quá nhàm chán, cũng có chút mệt mỏi.

Thấy Khánh chủ động giảng hoà nên chỉ vài giây sau, Nam liền khôi phục dáng vẻ quan tâm chăm sóc quen thuộc. Anh ôm chặt lấy Khánh, bày ra nét mặt tội nghiệp:

- Anh không thích em dính vào scandal tình cảm, dù là sắp xếp của công ty hay do báo chí bịa đặt.

Khánh cố nhịn để không phá ra cười lớn, muốn vỗ ngực tự tin đảm bảo sau này sẽ không xảy ra vụ scandal tình cảm nào nữa. Nhưng rốt cuộc những lời này cứ xoay vòng trong cổ họng mà không thể đi lên, cuối cùng bị nuốt ngược vào bụng.

Kiểu hứa hẹn này với người như cậu, chỉ sợ là nói được mà làm không nổi. Bàn tay của Khánh ở sau lưng Nam hết giơ lên rồi hạ xuống, nắm chặt rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại vài lần.

Thật buồn cười.

Bùi Công Nam, em có thể cho anh cái gì đây? Thậm chí những lời hứa hẹn bình thường nhất cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Loại cảm giác bất lực này đi kèm với sự tuyệt vọng đến mức khiến người ta ngạt thở, giống như bị túm cổ ném vào một hố sâu tối tăm vô tận, cái gì cũng không nghe thấy, không nhìn thấy, như bị cả thế giới bỏ rơi.

Khánh vòng tay ôm chặt người trước mặt, lí nhí nói thật khẽ nhưng nghe như đang van nài:

- Nam. Ôm em được không? Nam, ôm em đi...

Thật buồn cười, thật tầm thường làm sao.

Khánh vừa nhận ra mình yêu người ta, nhưng chưa kịp vui với điều đó thì liền phát hiện cậu ngay cả tư cách để yêu anh ấy cũng không có.

Khốn kiếp! Thật là khó chịu!

Hai chân Khánh quấn chặt lấy bắp đùi của Nam, một tay nắm lấy cằm anh kéo đến rồi trực tiếp hôn lên môi anh ấy, còn rất vội vã đến mức lưỡi đụng phải răng nanh. Mùi máu tươi xộc lên rồi tràn ngập khắp khoang miệng, nhưng Khánh không hề muốn dừng lại, ngàn lần không muốn dừng lại.

Nam, đừng dừng lại.

Hai người gấp gáp xé rách quần áo của nhau, hệt như hai con thú nhỏ cắn xé mỗi tấc da thịt của đối phương. Khánh ngẩng đầu lên để phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng dồn dập khi Nam cắn mút trước ngực mình. Cảm giác tê dại mang theo một bầu khoái cảm mãnh liệt khiến những tiếng rên càng lúc càng lớn. Nam vươn lưỡi liếm quanh vành tai của cậu rồi khàn giọng dụ dỗ:

- Khánh, cởi quần của anh ra đi, ngoan.

Bàn tay của cậu kịch liệt run rẩy nhưng không chút lưỡng lự mà nghe theo lời Nam nói, đưa xuống bên dưới quờ quạng mở nút quần jeans.

Trong khoảnh khắc đó, Khánh chợt nghe được âm thanh rất nhỏ, như từ ngoài cửa chính truyền đến.

- Khánh?

Bùi Công Nam bởi vì Khánh đột nhiên dừng lại mọi động tác mà mở mắt nhìn cậu. Khánh dứt khoát ôm lấy đầu anh giữ thật chặt, đưa đầu lưỡi của mình tiến vào trong miệng anh mút mạnh lấy, ngăn Nam không xoay người lại.

Cậu hé mắt nhìn về phía cửa.

Ánh mắt kia chứa đựng rất nhiều điều: hoảng hốt, bàng hoàng, tức giận... sau đó ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Bùi Công Anh, cậu ta đã chứng kiến tất cả rồi.

----------------------------------------------------------------------------

Hết chương 27.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top