Chênh Vênh - Chương 26
Cái gọi là "chỉ được ngủ mười phút" của Bùi Công Nam hình như thuộc về một hệ quy chiếu khác, cũng không rõ kéo dài bao lâu. Lúc Khánh bị lạnh đến mức cả người cứng đờ mà tỉnh dậy, cậu liền phát hiện mình đang được anh ôm chặt trong lòng, hai cơ thể to lớn, chẳng biết làm sao lại chen chúc trên chiếc sô pha chật chội này.
Khánh quờ quạng mãi mới tìm được điện thoại di động. Vừa mở màn hình lên thì người bên cạnh cũng cựa mình tỉnh giấc. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng anh trước khi kéo theo cái ngáp dài, giọng anh lười biếng vang lên:
- Trời sáng rồi à?
- Không, chưa tới bốn giờ.
Khánh qua loa kiểm tra vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, sang đó ném đại điện thoại xuống sàn, vòng tay ôm ngang hông anh.
- Sao anh không bật sưởi, em chết cóng rồi đây này.
- Em lạnh hả Khánh? Anh bật rồi mà nhỉ?
Nam ngạc nhiên nhìn Khánh, nhận về cái bĩu môi cùng vẻ phụng phịu không hài lòng của cậu. Anh đơ ra một vài giây, sau đó liền thay bằng vẻ mặt không đứng đắn thường ngày, gian manh cười một cái rồi xoay người để cậu nằm gọn dưới thân mình.
- Không sao, anh sưởi ấm cho em.
Khánh cẩn thận quan sát sự biến chuyển trên gương mặt của Nam. Xem ra là anh ấy đang cười, ánh mắt cong lên tràn ý cười, khoé miệng cũng nhếch lên, thế nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác Bùi Công Nam không hề muốn cười vào lúc này. Suy nghĩ đó vừa lướt qua thì Khánh bỗng cảm thấy bản nhân như bị anh đùa giỡn. Nếu không muốn cười thì thôi, việc gì phải cố ép ra một nụ cười nửa vời vô tâm đến thế? Bọn họ đã sống cạnh nhau bao năm rồi, chẳng lẽ Nam thực sự nghĩ Khánh ngốc nghếch đến mức không nhận ra à? Trong lòng nổi lên một cơn khó chịu, cậu định đẩy mạnh bả vai của anh ra thì sực nhớ đến lần gần nhất họ cãi nhau ở nhà Nam, nếu giờ Khánh xô Nam ra thật, khéo cả hai lại ầm ĩ thêm một trận cho mà xem.
Khi Khánh còn đang lưỡng lự, tay muốn đưa đến vuốt ve gương mặt của anh, thì bất chợt nhận ra nét mặt của người nọ đã cứng đờ lại. Khánh thở dài, dùng bàn tay che đôi mắt của anh ấy:
- Anh có biết bây giờ nhìn anh cười khó coi như thế nào không hả Nam? Nếu anh còn tiếp tục cười kiểu này nữa thì em sẽ đánh anh đấy. Ở trước mặt em, khi không muốn cười thì không cần cười.
Sau khi Khánh nói ra câu đó, cả không gian lẫn thời gian đều như ngưng đọng lại, họ duy trì tư thế khó chịu này rất lâu, mãi cho đến khi Nam bật cười hai tiếng, đưa tay lên kéo bàn tay của Khánh xuống rồi cúi người hôn môi cậu. Đây đơn thuần chỉ là một cái chạm môi, không ai hé miệng, thậm chí họ còn có thể cảm nhận được những nếp uốn thật nhỏ trên môi đối phương rất rõ ràng.
Trong tíc tắc, Khánh đột nhiên cảm giác Bùi Công Nam đang ở thật gần mình, gần đến mức cậu có thể đọc được loại tâm tình không muốn ai biết đến của anh ấy. Giống như trước mặt chỉ còn lại một lớp vải mỏng mà chỉ cần vén nhẹ là có thể chứng kiến trước mắt một Bùi Công Nam chân thật. Không phải một Bùi Công Nam đã đứng bên cạnh làm đồng đội của cậu suốt bảy năm, không phải một Bùi Công Nam lúc nào cũng tỏ ra dễ chịu dễ cười, mà là một Bùi Công Nam hoàn toàn khác lạ. Có điều khi Khánh đối mặt với con người mới đó, cậu lại thấy mọi sự thân thuộc bện chặt giữa họ bỗng dưng tan biến, thay vào đó là một nỗi lo lắng kì lạ từng chút một kéo cậu rơi vào sự chênh vênh vô định.
- Là ba của anh.
Nam bỗng lên tiếng, anh hít sâu một hơi rồi siết nhẹ cái ôm, đầu ngả lên vai cậu.
- Hồi anh còn nhỏ, ngày nào ba anh cũng đi làm đến nửa đêm mới về nhà. Mỗi lần về là mở hết cửa sổ, ông ấy nói thích như vậy, còn nói gió trời khiến ông ấy thoải mái hơn. Lúc đó anh ngồi trên sàn nhà học bài, học một chút là lạnh đến ong cả đầu, rồi mấy ngày sau thì bị cảm lạnh, nhưng chẳng hiểu sao sau lại dần quen.
Đây không phải lần đầu Nam nhắc về gia đình mình với Khánh, nhưng là lần đầu anh kể cặn kẽ đến thế. Một câu chuyện không dám chắc là vui, lại được Nam truyền đạt bằng giọng điệu bình tĩnh như vậy, giống như không phải chuyện nhà anh ấy cơ. Khánh ngẩn người một chút rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh, ra dấu mình vẫn đang lắng nghe.
Bùi Công Nam cười cười, bắt lấy bàn tay của Khánh đưa đến miệng mình âu yếm hôn một cái:
- Anh không sao đâu, đã nhiều năm qua rồi. Chỉ là lâu lâu anh nhớ lại, thấy hồi ấy mình sống khổ quá.
- Bây giờ anh tốt hơn nhiều rồi mà Nam?
- Ừ, hiện tại nhìn chung đã khá hơn nhiều.
Nhìn chung? Khánh tò mò cúi đầu, vậy nhìn riêng thì vẫn còn chuyện để anh ấy lo lắng à? Như đọc được ngay sự thắc mắc của Khánh, Nam chậm rãi tiếp:
- Hồi xưa nhà anh khó khăn lắm, ba mẹ anh cãi nhau suốt. Mẹ anh vì vậy mà ám ảnh mãi, đến giờ vẫn sợ một ngày nào đó gia đình lại rơi vào cảnh nghèo khó như trước, nên bà thỉnh thoảng sẽ phản ứng gay gắt một chút, chứ thật ra nhiều việc chẳng có gì hết. Mẹ anh, bà ấy rất ít khi thực sự vui vẻ được.
Khánh cẩn thận lắng nghe rồi hỏi lại:
- Anh thì sao? Anh có vui không Nam?
Nam phì cười với câu hỏi của cậu, rồi anh ngẩng đầu lên, rướn người đến hôn lên môi Khánh, sau thì chuyển sang dịu dàng vuốt ve gò má.
- Anh vui chứ. Có em là vui rồi. Khánh vui thì anh vui.
Hai bàn tay được anh ấy ôm lấy rồi phả vào một luồng hơi ấm áp. Nam xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của cậu rất lâu, mãi cho đến khi họ nhận ra trời bên ngoài đã bắt đầu sáng, liền vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, đeo khẩu trang, đội sụp mũ và lén lút chuồn ra khỏi Pub.
Giữa cái cảnh chập choạng sáng của trời đất, đường phố Busan chìm trong sự vắng lặng, rất hiếm một bóng người qua lại. Những chiếc ô tô đậu ngay ngắn trước cửa những cửa hàng đang im lìm đóng cửa, thỉnh thoảng nhác thấy vài bác lớn tuổi bước chậm rãi trên vỉa hè, dáng vẻ nhàn tản, đang thong dong tập thể dục. Hai người họ nắm tay bước song song, đôi lần dừng lại quay sang ôm lấy đối phương rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ.
Đi được một lúc thì đầu óc của Khánh có chút choáng váng, cậu vòng tay ôm chặt quanh hông Nam rồi dựa vào sức của anh để đi đến phía trước. Khánh đặt cằm lên vai anh, hai mắt nhắm lại:
- Anh đi tiếp đi, em ngủ đây.
- Em vừa đi vừa ngủ được hả Khánh? Giữa thời tiết 1 độ như thế này? Lại bắt đầu làm nũng anh đó. Em thật là.
Khánh không trả lời. Cậu nghe thấy tiếng thở dài của anh, rồi một tiếng cười nhẹ pha chút bất đắc dĩ, sau đó là cảm giác cơ thể mình được anh ôm chặt trong lòng.
- Em ngủ đi. Ngủ đi. Yên tâm, cả đời này anh đi đâu thì sẽ mang theo em tới đó, cứ dính chặt lấy anh là được.
Cả đời này sao?
Khánh mở bừng hai mắt, ngạc nhiên nhìn Nam thật lâu, đến khi chạm phải ánh mắt của Nam thì liền cụp xuống, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Một đời, một đời. Bên nhau một đời.
Thật ra từ này vốn không hề xa lạ, ngày bình thường anh Duy và anh Minh thi thoảng sẽ nói câu này, "Nhóm chúng ta cả đời này đồng hành với nhau nhé mấy đứa!". Nhưng chẳng hiểu sao khi câu nói này từ miệng Bùi Công Nam đi ra, lại khiến cậu thấy đau nhói trong lòng. Cơn chua xót khó khăn lắm mới nhịn xuống được, ngay lúc này đột nhiên xộc đến mũi rồi tràn tới khoé mắt cay xè, Khánh liều mạng cắn chặt răng cố ép xuống thứ cảm xúc đó lẫn những giọt nước mắt đang chờ chực chảy ra ngoài.
Loại cảm xúc này đã bắt đầu xuất hiện từ khi nào?
Là khi dưới ánh đèn mờ ảo trong cầu thang chật hẹp, cậu hướng về phía Bùi Công Nam và thốt lên ba chữ "Em thích anh!". Hay là khi Khánh tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, Bùi Công Nam ôm chặt cậu, đến mức phát đau, rồi nghẹn ngào nói, "Nếu sống trên đời nhất định phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần, thì cho dù lãng phí với em, anh cũng không thấy thiệt thòi chút nào". Hay là khoảnh khắc trên sân khấu, cậu đau đớn nhấc chân lên xoay người, liền đụng phải ánh mắt áy náy còn hơi ươn ướt của Bùi Công Nam khi nhìn vết thương dưới chân cậu. Hoặc thậm chí sớm hơn nữa, là khi hai người ngồi hoạnh hoẹ nhau trong xe, hay cãi nhau trong phòng bếp, hoặc cũng có thể từ buổi tối hôm đó, hai người cùng nhau uống rượu say?
Tất cả những hình ảnh kia, dù là cũ hay mới, bỗng dưng hiện ra trong tâm trí Khánh, rõ đến mức cậu có thể lặp lại từng câu nói, từng cử chỉ của Bùi Công Nam. Mỗi lần Nam vui vẻ, Nam tức giận, hay làm nũng... mỗi lời nói, mỗi động tác của anh ấy đều rõ ràng trước mắt cậu.
Đối với Khánh, Bùi Công Nam là một vật nguy hiểm.
Ban đầu vật nguy hiểm đó được đặt nằm trong một tủ kính ở tít bên kia đường, cách cậu rất xa. Sau vì không chịu được sự thu hút của nó mà Khánh liều mạng chạy băng qua đường, lao đến đứng trước tủ kính.
Đến bây giờ thì coi như xong rồi.
Khánh chịu thua thật rồi.
Như thế nào mà hiện tại cậu lại nảy sinh quyết tâm muốn đập nát lồng kính và ôm cái thứ nguy hiểm kia về nhà cơ chứ.
Lý do là gì ư?
Cậu đã sớm có đáp án trong lòng rồi. Không phải "có vài", hay "có một số" đáp án, mà lần này chỉ có một mà thôi. Khánh mở mắt ra, chân dừng lại không bước nữa.
Vật nguy hiểm kia liền lo lắng hỏi:
- Em làm sao vậy? Lạnh à?
Khánh ôm chầm lấy anh khi anh định tách ra khỏi người cậu.
- Anh đừng động đậy, em có chuyện muốn nói với anh.
Bùi Công Nam, Bùi thiếu gia anh thật sự là loại hàng nguy hiểm nhất trong tất cả các thứ hàng cấm, cả người phát ra một loại khí độc khiến người khác bị hút vào, lẩn quẩn không thoát ra được, cũng không cưỡng lại được cảm giác yêu thích quyến luyến với anh. Bây giờ còn làm người ta mặc kệ bao nhiêu nguy hiểm, cầm gạch chạy đến đập vỡ kính cứu anh ra ngoài.
- Nam!
Tự thấy giọng nói của bản thân có chút run rẩy, Khánh cắn mạnh vào vai của anh một cái, rồi hít thở thật sâu, làm bộ như vừa phát hiện ra một chuyện lạ lùng mà nói:
- Em yêu anh.
------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 26.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top