Chênh Vênh - Chương 24.1

Mùa đông ở Busan rất rét, vừa lạnh vừa khô, cũng may năm nay tuyết không dày nên việc chụp ảnh tương đối thuận lợi. Trước khi đi chủ tịch còn cười vỗ vai mọi người, bảo rằng chuyến này coi như phần thưởng cho những ngày chạy tour vất vả. Thế nhưng nhìn vào tờ lịch trình dày đặc chữ kia, ai dám nói đây là sang Hàn Quốc để nghỉ ngơi chứ. Chụp ảnh, quay phim, nhận phỏng vấn rồi đi hát vài show lẻ, bận đến mức ngay cả chút thời gian tự do cũng không có. Trước khi bay sang Hàn Quốc, họ đã trải qua gần hai tháng trời liên tục di chuyển giữa các tỉnh thành, cơ thể gần như đạt đến cực hạn, hoàn toàn là dựa vào sự nỗ lực yếu ớt cuối cùng của các dây thần kinh để chống đỡ lịch làm việc.

Khánh đứng trước gương, tay áp lên má, nhìn cái lợi sưng tấy đã phồng lên trông rõ. Hôm qua cậu đã nốc mấy viên thuốc giảm đau nhưng xem ra chẳng có chút tác dụng nào. Khánh cẩn thận đánh răng, nhưng chỉ cần một chút động nhẹ là ăn ngay một cơn đau buốt lên tận óc, đau muốn tứa nước mắt. Cậu cúi đầu nhổ bọt kem đánh răng, quả nhiên tơ máu đỏ sậm đã lẫn vào trong đám bọt trắng.

Khi Bùi Công Anh đưa túi chườm đá đến, Khánh đang nằm uể oải trên ghế xếp gần sân khấu.

-           Các anh ấy đi hết rồi à? – Cậu nhận lấy túi chườm, nhẹ nhàng áp vào da, gây ra một cảm giác tê liệt tức thời.

Cậu ta gật đầu, ngồi xuống cạnh Khánh, mở một chai nước suối tu ừng ực rồi đột nhiên thở dài.

-         Khát khô cả cổ. Biết thế đừng đi theo mọi người sang đây, phiền muốn chết. À không, không phải tớ nói mọi người. Tớ nói anh Nam thôi.

Khánh không nói gì. Cậu ấy tiếp tục kể lể:

-          Cậu không biết ở cạnh anh Nam phiền phức thế nào đâu. Lúc nãy còn có mấy bạn du học sinh nhận ra anh ấy, vây lại xin chữ ký rồi chụp ảnh, vất vả lắm mới lôi anh ấy vào xe được.

Khánh chuyền khăn mặt sang cho Công Anh, cậu ta liền tự nhiên đón lấy. Ánh mắt Khánh thoáng dừng lại, rồi vô thức nghiêng đầu quan sát. Ở góc độ này, hai anh em họ nhìn không giống nhau như người ta thường nói, Công Anh nhìn có một chút ngây ngô của tuổi trẻ, đường nét trên gương mặt cũng không dịu dàng như Bùi Công Nam. Nhưng so với Bùi Công Nam trước kia thì đẹp trai hơn nhiều, ăn mặc cũng rất có gu, không như Nam ngày đó, suốt ngày mặc mấy cái áo thun kì quái, nghiêm mặt đi lang thang trong công ty.

Bùi Công Anh sực nhớ ra chuyện gì, chỉ tay về phía túi chườm đá, nói:

-         Anh trai tớ đưa đấy.

Cậu ta dừng một chút để đợi phản ứng của Khánh rồi mới nói tiếp:

-         Anh ấy còn mua trái cây nữa, cậu thích ăn gì thì nói tớ đi lấy.

Rồi như sợ Khánh sẽ phủi tay từ chối, Công Anh lập tức đứng dậy chạy về phía sân khấu, còn quay đầu lại hô to:

-          Tớ tranh thủ mang một ít cho cậu, nếu không sẽ hết đó!

Khánh khẽ nhíu mày, đưa túi chườm đá lên lắc nhẹ. Những hạt nước nhỏ li ti bắn ra, vẽ thành một đường parabol rồi rơi xuống sàn lạnh ngắt. Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi mà cánh tay cậu đã đau nhức như thể có hàng trăm mũi kim cùng lúc đâm xuyên qua.

Từ phía xa, Bùi Công Anh ôm theo một đống hoa quả hớn hở đi đến. Cậu ta vừa đi vừa lắc lư, thỉnh thoảng lại nhún nhảy theo điệu nhạc trong đầu mình. Khánh tựa vào ghế dõi theo. Bộ dạng kia thật giống Bùi Công Nam, mỗi lần anh ta vui vẻ đều cư xử như đứa con nít vừa được cho quà như vậy đấy. Khánh lắc đầu, tự nhéo vào đùi mình rồi áp túi chườm đá lên gương mặt.

Họ đã "chiến tranh lạnh" được bao lâu rồi nhỉ?

Đã nhiều giờ liền hai người kiên quyết không chịu nói chuyện với đối phương. Lúc ở nhà thì Nam ngủ trong phòng làm việc, còn Khánh ngồi chơi game ở phòng khách rồi ngủ quên trên chiếc sô pha. Khi ngồi trên xe cũng không thèm quay đầu nhìn nhau. Thậm chí có những lúc chạm mặt nhau cũng rất nhanh quay đầu bước đi hướng khác. Thiên Minh và Thanh Duy dù không rõ chuyện gì nhưng cũng cố gắng giảng hoà, Khánh phẩy tay bảo chuyện này các anh không cần lo. Đến khi Khánh mọc răng khôn, cậu dù khó chịu cả đêm cũng mạnh miệng nói mình không sao hết. Nhưng có thật là không sao không? Đau đến tê dại đầu óc vẫn lì lợm phủ nhận. Hành động tự làm khổ bản thân này, chẳng biết từ khi nào đã trở thành một chất gây nghiện, cơ thể càng đau đớn thì trong lòng ngược lại dễ chịu được một tí.

-         Anh Nam dặn ăn nhiều cam lên, cậu nên bổ sung C.

Bùi Công Anh đẩy đĩa cam tươi đã được cắt thành nhiều miếng nhỏ đến trước mặt cậu, còn cẩn thận tách rời phần đuôi một chút để Khánh dễ ăn. Nhưng thấy cậu im lặng không chịu ăn, cậu ta ngạc nhiên mất mấy giây rồi e dè hỏi:

-        Cậu với anh Nam cãi nhau à?

Thấy Khánh nghiêm mặt không trả lời, cậu ta càng sốt ruột nhưng dáng vẻ vẫn cố nhịn:

-         Là anh Nam chọc cậu giận hả Khánh? Chắc chắn là do anh ấy. Khánh à, cậu chơi thân với anh Nam nhiều năm, cậu biết tính tình anh ấy đôi khi rất vô tâm, đôi khi lại rất khó chịu mà. Thôi, đừng giận anh ấy.

Bộ dạng khó xử của Công Anh khiến Khánh không đành lòng, vỗ vai cậu ta, gượng cười nói:

-         Không có gì đâu. Cậu biết tớ với anh Nam hay cãi cọ mà. Mấy ngày nữa sẽ hết, đừng lo.

Cậu ta bỗng dưng khoa trương vô cùng, ôm lấy trái tim rồi thở phào một tiếng:

-         Trời ơi! Cậu làm tớ lo muốn chết! Không biết cái ông anh đó dạo này trở chứng gì, cứ như bị thần kinh ấy, nóng nảy như điên, mỗi lần thấy tớ là lại kiếm chuyện. Mấy hôm trước, đột nhiên bà chị Yvonne tới nhà gây nên một cơn náo loạn, mẹ tớ mắng anh Nam một trận tơi bời. Tâm trạng của anh Nam đang kém lắm. Nếu thêm cậu mà cãi nhau với anh ấy nữa, chắc anh ấy sẽ phát điên mất.

Cả người Khánh cứng đờ, ngón tay vô thức ấn chặt vào khối băng trên tay, nhưng lại không thấy đau chút nào. Khánh nhìn về phía sân khấu hồi lâu, rồi chống tay vào tường dùng sức đứng lên, vung tay ném thẳng túi chườm đá ra phía bãi cỏ, mắt nhìn theo những giọt nước bị cuốn vào cơn gió và biến mất giữa không trung.

Cậu chỉnh lại quần áo, rồi cúi người đối mặt với Bùi Công Anh vẫn ngơ ngác hướng lên phía mình:

-        Nói với anh trai cậu, tối nay tớ muốn đi Pub chơi. Bảo anh ta tránh xa tớ ra!
———————————————————————————-
Còn tiếp.
[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top