Chênh Vênh - Chương 23.2

Khánh trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nằm chưa nóng chỗ đã lồm cồm bò dậy, lúc thì đi vệ sinh, lúc lại mò ra phòng khách uống nước, cuối cùng cậu bực bội ngồi phắt dậy với tay tắt cái điều hòa. Vừa bò lại về giường, chưa kịp kéo chăn lên thì điện thoại bỗng réo vang. Khánh quờ quạng tìm lấy, cái tên Bùi Công Nam nhấp nháy sáng rực làm đau cả mắt. Giọng bên kia nghe lè nhè, người nọ rõ là đã uống không ít rượu:

[Khánh ơi, chạy ra đón anh về với. Anh đang chờ ở quán bar ngay trung tâm mà lần trước mình tới đó.]

Khánh nghiến răng tức giận, muốn mắng anh ta mấy câu nhưng nghe thấy tiếng nhạc ồn ào bên kia đầu dây, cậu quyết định cố nhịn xuống.

Ba giờ kém mười lăm.

Khánh lao xuống nhà xe rồi thành thục đưa xe ra khỏi bãi đỗ, lúc dừng chờ ở trước cổng chung cư, cậu cẩn thận quan sát trước sau. Bên ngoài khu nhà thật yên tĩnh, tầm này các fan đã về hết nên không nghe thấy những tiếng hét chói tai như bình thường mỗi khi họ thấy biển số xe của Khánh trờ ra khỏi cổng nữa. Dẫu vậy, Khánh vẫn theo thói quen kéo vành mũ xuống thấp, rồi cảnh giác quay đầu liếc về phía sau thêm mấy lượt.

Xe chạy được một đoạn thì có gió lạnh thổi lùa vào làm Khánh thoáng rùng mình. Ở Sài Gòn, ai mà nói đến chuyện trời lạnh bao giờ. Ngay cả mùa đông cũng nóng bức là đằng khác. Nhưng vào mùa đông, nhiệt độ giữa ngày và đêm sẽ chênh nhau rõ rệt, thành thử giờ đây Khánh thấy người hơi run lên, tay vô thức siết chặt vô lăng hơn một chút. Cậu nghiến răng nguyền rủa Bùi Công Nam một tiếng. Trưa nay Nam càu nhàu trời hầm quá nên mặc mỗi cái áo sơ mi trắng mỏng dính, áo khoác cậu đưa cho thì anh ta quẳng đại sau ghế. Đồ ngốc nhà anh! Khánh cố kìm cơn giận, chân đạp ga phóng nhanh thêm chút nữa.

Lúc dừng xe trước quán bar thì cậu vừa vặn nhìn thấy Bùi thiếu gia đang tựa vào cửa kính một chiếc xe khác, hai tay thò vào trong, cười tít mắt nói chuyện, được một lát thì đứng nhích ra vẫy vẫy tay chào tạm biệt, chiếc xe nọ cũng nhanh chóng rời đi. Liếc thấy biển số xe của Khánh, người nọ hai tay ôm lấy bả vai run run nhảy vào trong xe. Khánh trừng mắt nhìn anh rồi ném áo khoác đến, chờ anh mặc vào xong rồi mới lái xe đi.

- Là chị Nhi đúng không? Em thấy chiếc xe đó quen quen.

Khánh đưa tay phải sang tìm nắm lấy tay anh, quả nhiên tay Nam lạnh như đá, rồi cậu nhìn thấy đôi môi của anh có chút tím tái, cằm run bần bật, liền nhanh tay đóng cửa kính rồi tăng điều hoà hết cỡ. Người khác nhìn vào bộ dạng của Nam chắc còn tưởng họ đang ở Seoul hay Berlin chứ không phải Sài Gòn đấy.

Mình đã có ý tốt, ai ngờ anh ta mạnh miệng cãi lại:

- Em mở cửa xe ra đi, anh đâu có lạnh tới mức đó.

- Xe của em, em thích đóng không được hả?

Khánh liếc anh qua khoé mắt, Nam im lặng không nói nữa. Nhưng một lúc sau anh ôm lấy hai vai tựa vào ghế, toan muốn hạ kính bên mình xuống.

- Anh mà dám ấn nút thì anh nhảy ra ngoài luôn đi.

Nam cười cười, ngả đầu ra ghế rồi siết chặt áo khoác. Anh quay mặt sang phía lái, chậm rãi giải thích:

- Hôm nay anh không có uống nhiều đâu. Lúc nãy anh định về rồi thì gặp chị Nhi, hai chị em lâu quá không nói chuyện nên ngồi hơi lâu. Cũng may anh Tú đến đón chị ấy về, chứ không sợ phải uống thêm nữa.

Như sợ Khánh không tin, Nam nhoài người đến trước mặt cậu, thở ra một hơi:

- Em xem đúng không, đâu có nhiều mùi rượu. Chiều nay anh đi ăn lẩu với anh Duy, sau đó hát hò một tí, anh ấy về rồi thì anh cũng đâu ngồi một mình làm gì.

Khánh ra vẻ chán ghét quạt quạt mấy cái:

- Hôi chết đi được, anh tránh xa em ra.

Lời nói gió bay, chẳng mấy tác dụng. Lúc Khánh dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, Nam bất thình lình nhào qua, vòng tay ôm chặt lấy cổ Khánh. Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã nhận ngay một cái hôn rõ kêu trên má, rồi anh ta khúc khích cười đắc ý:

- Giờ em cũng hôi như anh rồi.

Khánh tức giận lấy khăn giấy lau mặt, chỗ vừa bị hôn thế nào mà lại hơi âm ỉ đau. Anh ta lại cắn cậu nữa? Khánh đánh vào vai Nam một cái, lớn giọng trách:

- Sao anh cứ cắn vào mặt em vậy? Lần nào cũng thế, nhỡ ai hỏi thì em nói sao?

Nam nghiêng đầu nhìn cẩn thận, sau một hồi mới lầm bầm:

- Không sao đâu, hơi hồng hồng, tí sẽ hết. Lần sau anh sẽ cắn nhẹ hơn.

- Lần nào anh cũng nói "sẽ nhẹ hơn", có lần nào anh nhẹ chưa?

Nam đang lim dim tựa vào vai cậu, nghe được câu trách móc thì liền phì cười. Cũng không hiểu anh ta vui chỗ nào.

- Bảo bối, em thật đáng yêu.

Cũng không biết đáng yêu cái chỗ nào luôn.

Cãi nhau mấy câu, nhiệt độ trong xe đã ấm dần lên. Bùi Công Nam mệt mỏi ngã ghế xe ra sau rồi khoanh tay nhắm mắt ngủ, trước khi ngủ còn dặn Khánh lái xe đến chỗ mẹ mình vì ngày mai anh có hẹn đi ăn sáng với bà. Còn Khánh ngược lại rất tỉnh táo, có thể là nhờ ly cafe cậu uống lúc chạy vội ra khỏi nhà đã phát huy tác dụng.

Ở phía đằng xa, ranh giới ngày và đêm vẫn chưa thật rõ ràng, vạn vật đều chìm trong bóng tối. Cậu chậm rãi lái xe đến khu nhà của Nam, cố gắng nhớ lại vị trí. Hai hôm trước mẹ anh ấy lên thành phố chơi và ở lại căn hộ riêng của Nam. Hôm đó Khánh còn lon ton chạy theo phụ bác ấy xách đồ, thế mà hôm nay đã quên béng mất căn hộ đó nằm ở block nào. Chạy vòng vèo khu một hồi cuối cùng đã thấy chút quen thuộc, cậu cẩn thận tìm chỗ đỗ xe rồi dừng lại.

Bùi Công Nam vẫn ngủ mê mệt, những tiếng thở đều đều đánh khẽ trong không gian ấm cúng của xe. Khánh xoay người sang, định bụng gọi anh dậy, nhưng rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lẳng lặng ngồi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh ấy. Trên mặt không có lớp trang điểm, thêm việc thức khuya nên da dẻ của anh nhìn cũng không được tốt lắm, hai bên gò má và chóp mũi bóng nhờn dầu, đôi môi trắng bệch, hoàn toàn là dáng vẻ mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cậu kìm lòng không được mà cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi khô khốc của người nọ. Rồi Khánh đưa mắt lên, nhìn hai hàng mi khép hờ như muốn thông báo rằng chủ nhân của chúng đang mơ một giấc mơ đẹp. Không kìm được, cậu mỉm cười khẽ vén tóc mái của Nam, để lộ vầng trán rộng. Ngón tay lại nhẹ lướt trên gương mặt anh vài lần. Nam hơi nhíu mày như cảm nhận được điều gì, nhưng rất nhanh liền thả lỏng.

- Đồ ngốc. – Cậu mắng khẽ.

Chợt nghe có tiếng bước chân cách đó không xa, Khánh giật mình ngồi thẳng lại, quay đầu về hướng âm thanh. Là mẹ của Nam đang mở cửa bước ra. Cậu hốt hoảng lay anh thức dậy, cũng không biết tại sao bản thân phải hoảng như thế, giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy, rồi vội vàng chỉnh trang bước ra khỏi xe.

- Khánh hả con?

Bác gái mỉm cười nhìn cậu rồi nghiêng người về phía Bùi Công Nam đang ngáp ngắn ngáp dài, vò đầu lảo đảo bước đến.

- Mấy đứa đến giờ mới quay phim xong đó à?

Khánh ngẩn người, đầu óc lập tức xử lý thông tin, liền nhận ra Bùi Công Nam cả gan nói dối mẹ. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể giúp anh ta:

- À dạ, hôm nay tụi con quay trễ quá. Bác đợi anh Nam à?

- Không, quá giấc nên bác ngủ không được thôi. Mấy đứa quay đến sáng chắc mệt lắm rồi. Khánh, vào nhà ngủ luôn đi con, đừng lái xe về nữa.

Câu mời này có sức hấp dẫn cực lớn. Nhà riêng của Nam cách căn hộ chung của nhóm rất xa, ngày thường anh ấy cũng rất ít khi lui đến là vì vậy. Khánh đấu tranh tư tưởng một hồi, mắt nhìn người đang mơ màng đứng tựa vào cột kia, trong lòng nửa muốn nửa không, lại kèm thêm chút bất an. Đang định từ chối thì người nọ đứng sau lưng bác gái bỗng chống tay đứng thẳng lại, gãi gãi đầu ngáp dài rồi đưa cánh tay lên ngoắc một cái, cứ như đang vẫy một chú cún con.

Khánh thở dài, giả vờ từ chối một hai câu lấy lệ rồi theo hai mẹ con họ lên nhà.

Khánh rửa mặt rửa tay rồi bước về phòng ngủ, hơi lạnh liền phả thẳng vào mặt. Khánh rùng mình một cái, vội vàng leo lên giường lục lọi tìm chiếc điều khiển trong chăn. Nhưng chưa kịp làm gì, Bùi Công Nam đã xoay người kéo cậu ôm chặt trong lòng. Khánh thở dài, chỉnh lại góc chăn rồi cũng vòng tay qua hông anh, rúc sâu hơn vào cái ôm ấm áp. Khánh cựa quậy đầu, có chút lo lắng hỏi:

- Vừa nãy mẹ anh không nhìn thấy chúng ta đấy chứ?

- Thấy cái gì?

Nam cúi đầu nhìn cậu thắc mắc. Giờ Khánh mới sực nhớ ra là lúc đó Nam ngủ say, làm sao biết ở bên cạnh Khánh hôn trộm mình như thế nào. Khánh qua quýt lấp liếm:

- Lúc đó em có mở đèn xe, sợ mẹ anh hiểu lầm.

- Hiểu lầm chỗ nào? Em đúng là con dâu của mẹ anh mà.

Hừ! Bùi thiếu gia bây giờ vẫn giỡn được cơ đấy. Khánh lựa tìm chỗ nhiều thịt nhất trên lưng Nam rồi véo mạnh vào đấy.

- Anh nghiêm túc chút đi. Em nói thật đấy. Em cảm giác mẹ anh đã đứng đó được một lúc rồi mới mở cửa bước ra. Giờ phải làm sao đây Nam?

- Dạo này em xem quá nhiều phim rồi Khánh. Nếu mẹ cảm thấy em có ý đồ bất chính với anh thì đâu có rủ em vào nhà làm gì?

- Cũng đúng.

Khánh áp mặt vào lồng ngực của Nam, bàn tay ở đằng sau lưng anh ngọ nguậy:

- Chắc do em suy nghĩ quá nhiều. Em đã cố không nghĩ đến rồi. Nhưng nhóm tụi mình đi đâu cũng bị chụp hình, đi đâu cũng bị dòm ngó. Như thế đã đành đi, bây giờ em còn sợ bị người ta nhìn ra mối quan hệ của chúng ta. Làm sao bây giờ?

Những lời này chôn sâu trong lòng đã lâu, cứ như dòng nước bị dồn nén sau con đập, chỉ cần một kẽ nứt nhỏ xíu thôi cũng đủ để chúng ào ạt tuôn ra, mạnh mẽ và không thể ngăn cản. Khánh nghẹn ngào nói:

- Anh Nam, em sợ! Em sợ càng lúc sẽ càng có nhiều người biết, anh quản lý, công ty, ba mẹ anh, ba mẹ em, còn cả em trai em nữa...

Nói được mấy chữ thì Khánh bật khóc, cứ như một cô gái nhỏ chờ được dỗ dành, tay nắm thật chặt ngực áo của Nam, nước mắt không ngừng chảy ra. Trong lòng cậu tự có chút khinh thường bản thân, thật là yếu đuối, thật là mất mặt, thậm chí còn có mấy điểm thấp kém. Rõ ràng cậu luôn cố gắng không để đối phương nhìn ra sự yếu đuối của mình, nhưng trong giờ phút này lại không thể tự dỗ mình nín nổi, hoàn toàn bỏ mặc những dòng nước mắt cứng đầu chảy lung tung trên áo của anh, vô lực đón nhận sự vỗ về dịu dàng bên cạnh. Bùi Công Nam kiên trì vỗ nhẹ sau lưng cậu, hôn xuống đỉnh đầu và thì thầm bên tai cậu:

- Có anh ở đây rồi, bảo bối.

Nam nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt:

- Ngoan, đừng khóc, sẽ không sao hết. Khánh nhà mình là cây xương rồng mạnh mẽ cơ mà, sao lại khóc lóc như chú mèo nhỏ thế này?

Khánh sụt sịt nói:

- Em... chỉ là... cảm thấy khó chịu.

Nam bất đắc dĩ thở dài, xoay người ôm lấy Khánh đặt nằm trên người mình, áp gương mặt của cậu vào lồng ngực trái của anh:

- Em nghe thấy tiếng trái tim của anh đang đập không? Nó đang nói là Khánh, anh yêu em. Hai chúng ta là một. Không phải mình em, không phải mình anh, mà là chúng ta. Cho nên đừng giấu sự khó chịu trong lòng nữa, có việc gì hãy cứ nói ra với anh.

Khánh quẹt nước mắt, nén giận cắn vào ngực anh:

- Nói với anh thì có ích gì chứ? Quay phim xong là anh chạy đi đâu mất tiêu. Em có thấy bóng dáng của anh ở đâu mà nói?

Nam phì cười, ngẩng đầu cắn nhẹ vào cổ Khánh rồi lại ôm cả người cậu đặt ở phía dưới cơ thể mình:

- Nhớ anh thì cứ nói thẳng là nhớ anh. Em đấy Khánh, cái tính ngang ngạnh ương bướng này bao giờ mới sửa được đây?

Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hít hà lấy mùi hương đang vương vấn nơi đó:

- Baby, em lại dùng trộm sữa tắm của anh. Lần sau đừng dùng nữa Khánh, em không hợp với mùi này đâu, anh thích em dùng hương trái cây như bình thường hơn. Còn nữa, cái ốp điện thoại của em nhìn thô quá, hay là em đổi đi...

Không hiểu sao những lời này đến tai Khánh lại khiến cậu rùng mình, rồi cậu trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà mất nửa ngày. Sau đó trái tim như bị ai đem ngâm trong thau nước đá, buốt lạnh đau đớn.

- Bùi Công Nam, anh xem em là phụ nữ sao?

Nam tách khỏi người cậu rồi chau mày nhìn Khánh, ánh mắt mông lung:

- Em nói cái gì?

Khánh trực tiếp đối diện với anh, đem câu hỏi của mình lặp lại rõ ràng:

- Anh xem em là phụ nữ à? Bây giờ em dùng sữa tắm gì, điện thoại gì, mặc cái gì cũng phải hỏi ý anh sao?

Bùi Công Nam nén chặt hơi thở, gương mặt anh lộ rõ vẻ nhẫn nhịn, rồi nghiến răng định quay đi. Nhưng Khánh không để yên, cậu mạnh tay túm lấy cằm anh, xoay gương mặt đó về phía mình, lớn tiếng:

- Bùi Công Nam, anh nhìn cho kỹ đi! Duy Khánh là một thằng đàn ông. Em không phải, và cũng không giống bất kỳ người phụ nữ nào mà anh từng qua lại đâu!

Nam sững sờ, ánh mắt đăm đăm nhìn Khánh như không tin nổi. Phải mất vài giây thì anh mới phản ứng lại được. Khuôn mặt anh sa sầm, nóng bừng như bị tạt lửa, anh hất mạnh tay Khánh ra, ánh mắt bùng lên tia giận dữ:

- Anh xem em là phụ nữ hồi nào hả Khánh? Nếu anh thực sự xem em là phụ nữ, còn dùng cả ngày nói chuyện yêu đương trẻ con với em sao? Nếu anh thực sự xem em là phụ nữ, còn cả ngày phải nhìn sắc mặt của em, luôn nhận lỗi với em? Mẹ kiếp! Nếu anh không thực sự yêu em, anh quản mấy chuyện vụn vặt đó làm cái quái gì?

Nam chưa bao giờ lớn tiếng với cậu như vậy, giọng nói đó thậm chí khiến đầu cậu có chút ong ong thất thần. Miệng anh không khép lại mà thở hổn hển, bàn tay chống hai bên tai cậu nổi cả gân xanh, nhưng trong đáy mắt có chút ươn ướt. Khánh đẩy tay anh ra, bước xuống giường, cầm lấy áo khoác.

- Khánh! Em đứng lại đó cho anh! Em suốt ngày hờn dỗi cáu kỉnh, không phải phụ nữ thì là gì hả?

Khánh lạnh lùng quay đầu, bắt gặp Bùi Công Nam đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường, tay nắm chặt chiếc gối, cũng không biết để kìm cơn giận, hay để chực chờ ném thẳng vào người Khánh nếu cậu cứng đầu không chịu quay lại.

- Cảm ơn anh đã cùng một người cả ngày hờn dỗi cáu kỉnh như phụ nữ nói chuyện yêu đương. Bây giờ không cần nữa, anh hãy đi tìm một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, biết nghe lời anh mà trêu đùa đi.

Khánh dứt lời liền đóng sầm cửa lại. Trước mặt là hành lang dài không nhìn rõ lối đi, giống hệt như tương lai phía trước của hai người họ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 23.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top