Chênh Vênh - Chương 23.1

Sau tour diễn dài, cả nhóm được nghỉ vài ngày để lấy lại sức. Khánh tranh thủ rủ mấy người bạn ra ngoài ăn tối. Lúc ngồi trên xe cùng với Phạm Duy Thuận, cậu đem từng chuyện ở concert kể lại với Jun. Nào là nhà sản xuất khó tính ra sao, ekip toàn người nước ngoài, vũ đoàn thì luôn có mặt sớm hơn nghệ sĩ cả nửa tiếng. Thậm chí nhân viên trang điểm cũng tỉ mỉ đến mức lạ lùng, các cô ấy để ý từng chút một, đến cả lỗ chân lông nhỏ trên mặt nghệ sĩ cũng không chịu bỏ qua. Nhưng cũng vì thế mà cậu mới thấm thía cái câu nói, làm gì có thành công nào hoàn toàn là nhờ may mắn cơ chứ? Nhất là trong cái giới này.

Ngủ dậy một đêm liền thấy mình đứng trên đỉnh cao thì gần như là một loại kì tích. Khánh hoàn toàn không đặt niềm tin vào việc này, hoặc ít nhất nó không xảy ra với nhóm Xương Rồng. Mọi thứ họ có được ngày hôm nay, từ sản phẩm âm nhạc đến danh tiếng địa vị trong giới lẫn tệp người hâm mộ, đều là nhờ nỗ lực không ngừng của bốn người bọn họ. Không thể không kể đến ở sau lưng là sự hỗ trợ của công ty, nhà sản xuất và các đối tác đã tin tưởng họ trong nhiều năm. Từ nghệ sĩ đến ekip đều phải có chung một mục tiêu thì mới đi đến thành công được. Mỗi lần Khánh đi diễn, không kể trong nước hay nước ngoài, nhìn thấy tờ lịch trình chi chít chữ, trong lòng cậu liền nảy ra cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ, vừa sợ hãi lại vừa kích động.

Phạm Duy Thuận nghe Khánh thao thao bất tuyệt thì chỉ biết mỉm cười, còn hỏi đùa rằng có phải Khánh đang cố tình khoe khoang về nhóm mình hay không? Hay là Khánh đang muốn khiêu khích Jun thử tái hợp với 365 để đối đầu với Xương Rồng?

Khánh liền giương nanh vuốt phát vào vai Jun một cái:

- Em cứ khoe đấy, anh làm gì em?

Jun đảo mắt nhìn đường rồi nghiêm túc nói:

- Anh nhắc cho em nhớ là anh đang lái xe đấy nhé. Nếu em cảm thấy mình khoe chưa đủ thì đi về tìm Bùi Công Nam của em mà khoe. Còn nếu em tiếp tục luyên thuyên với anh thì anh không ngại gây ra một vụ tai nạn đâu đấy.

Khánh vươn người ra phía trước, nheo mắt ra chiều thăm dò chiếc xe đang dừng trước họ rồi chẹp lưỡi nói:

- Anh Jun, em thấy chiếc đậu phía trước cũng bình thường thôi. Chúng ta ít nhất phải tìm BMW hay Lamborghini gì đó mà đụng mới được.

Phạm Duy Thuận phì cười một tiếng rồi đánh vào vai Khánh trả đũa:

- Không biết mày giống ai mà mặt càng lúc càng dày. Làm cách nào mà thằng Nam chịu được đứa ương bướng õng ẹo như mày hả em?

Việc này thì liên quan gì đến hai cái tính từ "ương bướng", "õng ẹo" kia chứ? Phạm Duy Thuận, có phải lâu ngày gặp nhau khiến anh kích động không biết nói gì không hả? Khánh hừ giọng. Anh là bạn thân của tôi đấy, anh còn nhớ không vậy? Mở miệng ra là trách với móc, suốt ngày đi giúp Bùi Công Nam đóng vai nạn nhân. Còn nữa, tại sao lúc nào trong mắt Jun thì cũng là cậu đi bắt nạt Bùi Công Nam, sao không nghĩ tới chính là Khánh luôn bị anh ta giày vò?

Sớm biết thế đã không kể với anh ta rồi.

Lúc họ đến quán thì đã muộn, Jun cố tình chọn khung giờ này để tránh đám đông, nào ngờ vẫn có một vài cô bé đứng cầm di động và máy ảnh chờ sẵn ở trước cửa, tiếng chụp tách tách không ngừng vang lên. Khánh mỉm cười bước vào trong quán, cậu không để ý lắm, nhưng Jun ngược lại rất vui vẻ, ở phía sau kí tên chụp ảnh selfie rồi nán lại đùa vui vài câu, vài giây sau đã có tiếng các cô bé vô cùng phấn khích la hét chói tai.

Đứng đợi Jun ở trước cửa được một lúc thì anh ấy đi đến choàng vai cậu, cười cười nói:

- Trong số các bạn ấy, có bạn đã theo anh được vài năm rồi, từ hồi debut đã ủng hộ, đến bây giờ vẫn nhiệt huyết như thế.

- Này, đừng nói em không nhắc anh, ta không được yêu đương với fan đâu đấy.

Jun nhếch mép, không ngại đáp trả:

- Anh cũng muốn nhắc nhở người nào đó, công ty có luật cấm nghệ sĩ yêu đương, bất kể là với ai.

Lời này của Jun là vô tình nhưng lại hữu ý. Khánh bặm môi, cố nuốt những lời muốn nói vào trong, sợ rằng nếu dây dưa chủ đề này một lát nữa, trước mặt một Phạm Duy Thuận tinh tường, cậu sẽ lộ đuôi mất.

Hai người họ ngồi đợi thêm một lát thì Neko Lê và Quốc Thiên cùng nhau đến. Vừa tiến vào, Quốc Thiên liền bắt lấy cằm Khánh, nhìn kĩ khuôn mặt cậu một hồi rồi than thở:

- Sao lại ốm nhom ốm nhách thế này? Thằng Nam bỏ đói em à? Thật là, biết là chạy tour không có thời gian chăm sóc bản thân, nhưng cũng phải chú ý đến sức khoẻ một chút chứ!

- Anh đừng lo, Khánh có ốm cũng không đến lượt chúng ta chăm đâu. – Neko ngồi ở ghế đối diện, giở giọng trêu chọc.

- Là sao?

- Khánh, trả lời anh Thiên của em kìa. Em có người yêu rồi đúng không? Cứ cách một phút là nhìn điện thoại một lần. Là ai thế? Người nước ngoài à? Hay con lai?

Khánh trừng mắt nhìn Neko rồi nạt một tiếng:

- Anh tào lao!

Cậu biết anh ta đang nói mấp mé đến người khác không phải là Nam, và cậu thì không thích bị gán ghép bừa với ai hết.

- Thôi, anh Thiên ngồi xuống đi.

Khánh kéo tay Quốc Thiên ngồi xuống, anh ấy không khách khí cầm lấy ly bia của cậu nốc cạn. Anh Thiên xưa nay là người giỏi ăn nói, lần nào gặp nhau anh ấy cũng kể rất nhiều câu chuyện hay, chỉ chốc lát đã kéo cuộc trò chuyện của bốn người đi xa tít tắp. Khánh chống ngược tay ra phía sau, tựa vào tường ngồi chăm chú nghe, tâm tình thoáng chốc trở nên vui vẻ, hình như lâu lắm rồi cậu mới được thả lỏng như vậy.

Trở về căn hộ của nhóm đã gần nửa đêm, cả căn nhà lớn vậy còn mỗi mình mình, chợt Khánh thấy quạnh quẽ vô cùng.

Cậu tắm rửa rồi leo lên giường ngủ ngay. Từ lúc chuẩn bị album phòng thu thứ tư đến giờ, Khánh rất ít khi ngủ ngon giấc, toàn chợp mắt vài tiếng rồi tỉnh lại trước khi trời sáng. Khó trách Quốc Thiên vừa gặp đã nói thẳng vào mặt cậu mấy chữ "ốm nhom ốm nhách".

Khánh cuộn chặt chăn bông rồi lăn lộn trên giường, bỗng nhiên nhớ ra đã lâu lắm mới được một mình độc chiếm cả cái giường thế này. Trước đây hai người nằm chen chúc ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, phải giữ nguyên một thế nằm cả đêm, sáng tỉnh dậy đau nhức hết người, nhưng buổi tối vẫn tìm đủ lý do để được ngủ cùng nhau. Bây giờ tuy cậu đang một mình một cõi, nằm dang cả hai cánh tay mới chạm đến thành giường, nhưng cảm giác nó lớn vô cùng, cũng lạnh đến thấu tim.

Thiệt tình.

Khánh ơi Khánh à, mày quả nhiên bị Bùi Công Nam ảnh hưởng xấu. Ở với anh ta lâu quá, suy nghĩ của mày cũng bắt đầu kỳ lạ chẳng giống ai nữa rồi.

Cậu quay đầu, ánh mắt dừng lại ở tủ đầu giường. Với tay lấy bức tượng đôi bằng gốm Quốc Thiên vừa đưa ban nãy, Khánh nhìn thật kỹ. Anh ấy bảo đây là quà của fan gửi tặng cho cậu và Nam. Người ngồi phía sau, dựa mặt lên lưng người trước, hai tay ôm eo, miệng cười ngớ ngẩn, chẳng lẽ là cậu? Còn kẻ đứng thẳng lưng, lắc lắc cổ, cười đến ngoác miệng, đó là Bùi Công Nam? Làm tỉ mẩn đến mức liếc một cái đã nhận ra ngay, thật không biết người kia đã bỏ bao nhiêu công sức. Quả là đáng phục.

Khánh nhìn xuống dòng chữ viết ngay ngắn ở dưới chân bức tượng: NAM KHÁNH. Cậu dùng ngón tay miết nhẹ lên hàng chữ, không hiểu sao cảm thấy thật ấm áp. Rồi không kìm được mà di chuyển ngón tay đến nụ cười của Bùi Công Nam, bất giác mỉm cười theo. Anh thì vui rồi phải không.

- Em ấy, tại sao em lại đi thích người như anh nhỉ?

Khánh cầm lấy bàn tay của bức tượng nhỏ, tự cười một mình:

- Đúng là không ấm bằng người thật. Anh đó Nam, chắc bây giờ đang ở quán bar nào chơi đùa say xỉn, quên mất đường về nhà rồi phải không?

Tất nhiên không có tiếng trả lời.
Khánh ủ rũ nằm nhìn trần nhà một lúc rồi thở dài, chỉnh nhiệt độ ấm lên một chút và kéo chăn trùm lấy cả người đi ngủ.
—————————————————-
Còn tiếp

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top