Chênh Vênh - Chương 22
Phòng hoá trang là nơi rất ồn ào, người ra vào liên tục, cho nên dù Khánh cố gắng lắm thì cũng chỉ dỗ Bùi Công Nam ngủ được nửa tiếng. Anh dụi mắt, lười nhác ngồi dậy rồi vẫn ngã đầu ra ghế, đôi mắt lim dim mệt mỏi nhìn chằm chằm một góc hồi lâu mới thật tỉnh táo được, nhưng Nam lại lập tức nằm xuống đùi cậu lần nữa, muốn cùng cậu nói chuyện.
- Khánh.
Khánh đang lật cuốn sách tiếng Hoa, lơ đãng đáp:
- Dạ?
- Lát nữa mình song ca một bài đi.
Khánh hạ tầm mắt nhìn người nọ đang giương ánh mắt háo hức trông về phía mình. Lần trước ở quán Karaoke Nam đã đề nghị một lần nhưng liền bị cậu gạt đi. Hỏi đến tận lần thứ hai, xem ra Bùi thiếu gia không đạt được mục đích thì không chịu dừng lại.
- Anh đợi lần tới đi, chúng ta chốt tracklist cả rồi mà.
- Mình hát beat trong lúc giao lưu là được mà em.
Khánh nheo mắt nhìn anh. Cứng đầu nhỉ?
- Anh rất muốn song ca với em. Anh hát tiếng Việt, em hát tiếng Hoa, được không Khánh? – Người nào đó ôm chặt lấy chân cậu làm nũng, kiên trì đến mức dùng từ "mặt dày" để diễn tả cũng không đủ ý.
- Anh rủ anh Minh hay anh Duy đi.
- Anh muốn hát với em.
Khánh liếc anh một cái:
- Em nói để lần sau.
- Chỉ cần em hát với anh một verse, anh sẽ dẫn em đi chợ đêm ăn một tuần có được không?
- ...
- Không phải em muốn đổi tai nghe à? Anh mua cho em nhé?
- ...
- Hay anh lên đời iPad cho em luôn?
- ...
- Anh đặt Bearbrick màu xanh cho em, em thích không?
Nam đổi chiêu liên tục để dụ dỗ cậu cùng lên sân khấu hát với anh một bài.
Khánh cố tình nghiêm mặt với anh rồi thờ ơ nhìn trần nhà, cho đến khi cậu nghe được một tiếng thở dài thườn thượt đầy chán nản của người nọ. Khánh cúi người, ghé sát bên tai Nam thì thầm:
- Thật ra, muốn em hát với anh cũng được, chỉ cần anh...
Khánh đang lấp lửng thì người nọ đã phấn khích vô cùng, hai mắt sáng lên nhìn cậu trông đợi. Khánh tằng hắng hai tiếng, đưa mắt kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có ai chú ý đến họ, xác định đây là thời điểm thích hợp để trêu ghẹo anh ta một chút, mới chậm rãi nói tiếp:
- ... chỉ cần anh để em ở trên đêm nay, em sẽ vui vẻ cùng anh hát cả bài.
Nói xong, Khánh giả như không có gì mà quay trở lại với cuốn sách tiếng Hoa, nhưng mắt không muốn bỏ qua bất kì biểu cảm đặc sắc nào trên mặt anh, rồi cậu khẽ nhếch miệng cười. Bùi Công Nam à Bùi Công Nam, đừng tưởng tôi không biết đại thiếu gia anh luôn giấu cái gì trong túi áo khoác nhé. Là gel bôi trơn chứ gì! Hừ. Làm như ở đây chỉ có mình anh biết dùng vậy. Anh cũng xem thường tôi quá rồi đấy.
Khánh nhác thấy người nọ mặt ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu trân trân, nhưng sau một hồi tự đả thông tư tưởng thì anh thay đổi nét mặt, quay trở về bộ dạng không chút đứng đắn thường ngày. Nam nhấc đầu rời khỏi chân cậu, anh vươn tay ngáp dài rồi thình lình nhích đến gần gương mặt của Khánh, đẩy cuốn sách tiếng Hoa xuống rồi ở sát bên tai cậu thì thầm bằng cái kiểu ẩn ý gian manh:
- Hoá ra em thích được ở trên. Người nào đó cũng không đợi được, nóng lòng muốn làm chuyện ấy đúng không?
Này, này. Anh cười nham nhở gì vậy? Rốt cuộc là anh có đồng ý không đây?
Ở phía trước, stylist đã chuẩn bị xong, vẫy tay mời mọi người đến để trang điểm. Anh ta gian xảo cười nhìn cậu một lần nữa trước khi phủi người đứng dậy, đủng đỉnh bước đi, còn nhẹ nhàng vứt lại cho cậu một câu:
- Lát nữa em nhất định sẽ cam tâm tình nguyện lên biểu diễn với anh.
Hừ. Anh không chịu thoả hiệp với tôi, mà đòi tôi vui vẻ lên sân khấu diễn trò với anh. Cái gì cũng muốn có. Bùi Công Nam, anh học ở đâu cái thói hư hỏng đó!
Nhưng Khánh không ngờ được mức độ "hư hỏng" của Bùi thiếu gia không dừng lại ở đấy.
Hai tiếng sau, giữa lúc giao lưu cùng người hâm mộ, Bùi Công Nam một mình đứng trên sân khấu, vô tư kêu lên:
- Bảo bối, đến đây nào!
Từ chỗ sân khấu chính, anh ta xoay người về phía này rồi nhiệt tình vẫy tay với cậu. Khánh trợn mắt, miệng há hốc, sửng sốt mất năm giây vẫn không tìm ra cách nào để phản ứng. Cậu dáo dác quay trái quay phải. Đây nhất định là ảo giác, đây không phải là gọi cậu. Bùi Công Nam, chiêu này của anh thật quá sức hèn hạ!!
Thiên Minh và Thanh Duy đang đứng nép sau tấm rèm bận chỉnh trang và kiểm tra earphone. Nghe tiếng gọi, họ hất mặt về phía sân khấu, trông cứ như cả hai người anh của Khánh đã bị Nam mua chuộc từ lâu. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn cậu, mỗi người góp một câu, càng thêm náo nhiệt:
- Đi đi Khánh.
- Khánh ra hát cho mọi người vài câu tiếng Hoa nghe thử nào.
Khánh khổ sở nhìn hai người họ. Họ nói như vậy chẳng khác nào chặt đứt đi sợi dây cứu cánh cuối cùng của cậu. Đó là chưa kể ở dưới khán đài, fan vừa nghe thấy hai chữ "Bảo bối" của Hoàng tử bé thì lập tức reo hò phấn khích, khắp sân vận động là tiếng gọi đồng thanh của mấy nghìn người: "Duy Khánh! Duy Khánh!"
Đối với tình huống như thế này, chỉ có một cách giải quyết duy nhất là nương theo ý mọi người, nếu không thì hậu quả không dám nghĩ đến. Khánh khóc không thành tiếng, đặt chai nước xuống, ấn tay vào thái dương rồi lẫm chẫm bước ra khỏi cánh gà tiến về phía sân khấu, trong lòng chửi rủa Bùi Công Nam bằng toàn bộ những ngôn ngữ mà cậu có thể nói được. Dưới sân khấu, đám đông vừa hét vừa cười, cười muốn lật trời, hoàn toàn là bộ dạng chờ xem kịch hay. Thôi vậy, sao cũng được vậy. Dù sao sau hôm nay thì nhóm Xương Rồng cũng không còn buổi diễn lớn nào trong năm nữa, để mọi người vui vẻ chút cũng được.
Tuy thôi miên bản thân là thế nhưng lúc Khánh đến đứng cạnh Nam, cậu vẫn không kìm được mà mắng nhỏ mấy tiếng, nhưng tất nhiên không ai để ý. Người nọ nhìn cậu, trong ánh mắt có chút bất an, có lẽ lo sợ rằng Khánh giận lên không chịu phối hợp với mình. Cậu lật tìm trong bản nhạc phổ đã được chuẩn bị trước, tìm thấy một cái tên quen thuộc. Khánh vỗ nhẹ micro rồi chuyên nghiệp mỉm cười:
- Hát một bài quen thuộc nhé. "Khi cô đơn em nhớ ai", anh Nam thấy được không?
Chỉ là một tiếng "anh Nam" bình thường thôi mà, có gì đâu mà mọi người phải hét ầm lên như vậy. Khánh nghi hoặc quay đầu, liền bắt gặp đôi mắt đang cong lên vui vẻ của Nam hướng về phía mình, đôi môi hình trái tim vẽ một nụ cười tươi không chút giấu giếm, Nam khoanh tay, cả thân người hơi nghiêng sang trái như để nhìn cậu rõ hơn.
- Được chứ.
Nam tiến đến gần, cố tình ở sau lưng vòng tay qua eo cậu, lật giở bản nhạc nằm trên giá. Một bàn tay còn lại đặt trên lưng Khánh, mùi nước hoa quen thuộc vờn quanh chóp mũi của cậu, cùng với hơi thở đều đặn nóng hổi của anh phả xung quanh cổ. Những cái động chạm rõ ràng có chủ ý. Biết là thế nhưng cậu vẫn không kiềm chế được mà chú ý đến đôi môi của Nam đang nhếch lên, giống như đang mỉm cười.
- Khánh.
Khánh, Khánh, Khánh.
Tiếng gọi trầm thấp đột nhiên phát bên tai, cả người cậu liền nóng lên, các dây thần kinh giống như vừa tiếp xúc với một luồng điện nhỏ, tê dại hết cả. Khánh lắc đầu, mở bừng hai mắt, nhận ra mình vẫn đang đứng ở trên sân khấu concert. Trời ạ! Cậu vừa mang cái suy nghĩ gì lên sân khấu vậy! Khánh lặng lẽ quét qua các máy quay xung quanh, thầm mong đừng ai bắt được khoảnh khắc đơ cứng kì quái của mình vừa rồi.
Tay nắm chặt micro, cậu lách người để thoát khỏi vòng tay của người nọ rồi ra đứng giữa sân khấu, hướng xuống phía bên dưới mỉm cười một cái.
Bùi Công Nam ở đằng sau ra dấu cho ban nhạc, trao đổi một chút rồi tiến đến đứng cạnh cậu. Bàn tay không biết do cố tình muốn trêu ghẹo, hay thực sự do thói quen, anh ôm ngang eo Khánh, bắt đầu nhịp chân theo điệu nhạc.
Cậu cũng không gỡ tay Nam ra, còn nâng tay trái ôm lấy bả vai của Nam, hai người một trước một sau song ca hết cả bài.
Đến đoạn gần cuối, hai người xoay sang đối diện với nhau cùng hoà thanh. Khánh nâng cằm lên, ánh mắt bị một cô gái đội mũ đen ngồi hàng đầu thu hút. Nghĩ cũng thật kì lạ, đi concert mà đội mũ đen, che kín mặt như vậy thì còn thấy được cái gì. Fan này cũng có cá tính ghê.
Tiếng nhạc nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Khánh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào mọi người rồi theo người nọ đi vào trong đổi trang phục. Trong tích tắc, đột nhiên Khánh có cảm giác hình như cậu đã thấy chiếc mũ đen đó ở đâu rồi, nhìn rất quen mắt, trước đây có người đã đội nó một lần thì phải. Có thể là ở đâu được nhỉ?
Cậu lẩn thẩn vừa bước vừa suy nghĩ, đến khi đá phải một hộp giấy rỗng dưới chân thì mới sực tỉnh. Trời ạ. Hôm nay cậu nhất định bị cái gì rồi, còn chú ý đến những tiểu tiết không đáng như vậy, nếu để anh Minh biết được, kiểu nào cũng bị mắng là không tập trung cho mà xem.
Nửa đêm trở về nhà từ chỗ concert, Thanh Duy đột nhiên rất vui vẻ rủ mọi người đi ngắm cảnh thành phố về đêm. Dù sao cũng là đêm cuối rồi, sáng mai sẽ được nghỉ ngơi thoả thích nên mọi người đều vui vẻ hưởng ứng đề nghị này của anh ấy. Một đám người ầm ĩ kéo nhau đi ăn đêm, rồi ra phố đi bộ vừa nốc bia vừa đi dạo, mãi đến gần sáng mới chịu leo lên xe về nhà.
Diễn concert là một chuyện rất hao thể lực, còn thêm chầu nhậu nhẹt của Thanh Duy nên vừa lảo đảo ngồi vào xe thì mọi người đã lăn ra ngủ. Ngược lại với mọi người, Thanh Duy vẫn còn trong cơn hưng phấn, anh ấy túm tóc Thiên Minh không cho ngủ, còn bắt anh Minh ngồi thẳng lại chơi trò oẳn tù tì với mình, ai thua sẽ bị búng vào trán. Cả Khánh và Nam đều sợ sệt ngồi nép vào ghế sau, không dám hó hé sợ bị anh Duy kêu đến tên. Thôi xin đi, chơi trò này với Thanh Duy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Anh ấy tập oẳn tù tì đến mức thành thần, bách chiến bách thắng, lúc chơi còn vô cùng hung hăng dọa nạt đối thủ. Khánh nhìn anh Duy máu chiến nổi lên, toàn thân căng ra như ác quỷ đang tìm con mồi, cậu rùng mình một cái rồi nép vội vào ghế. Ngủ! Phải ngủ cho bằng được! Không ngủ được thì giả vờ ngủ. Còn đang định kéo lấy áo khoác quấn quanh người thì đầu đã được ôm lấy rồi nhẹ nhàng đặt lên vai của người nọ. Khánh trở mình một chút, tìm tư thế thích hợp rồi thoải mái dựa vào người Nam.
Bùi Công Nam đưa tay lên xoa tóc cậu rồi lần tìm xuống gò má, gãi nhẹ mấy cái như đang cưng nựng một chú cún con.
Này! Anh có thôi đi không. Anh có biết làm như vậy là tổn thương lòng tự tôn của một người đàn ông không hả. Nhưng mà Khánh không phủ nhận là hành động này của anh khiến cậu rất dễ chịu, ngồi một chút cơn buồn ngủ liền tìm đến, giọng cười sằng sặc của anh Duy cũng lùi về xa...
- Thật là, y như con cún, gãi gãi cho một chút là ngủ ngay...
Giọng của Nam mỗi khi hết một concert là trở nên trầm khàn hơn hẳn, dạo gần đây anh ta còn tập rap nên cố tình dùng âm mũi rất nhiều, thành ra đã thấp còn thấp hơn, nhưng vì thế mà thu hút vô cùng. Khánh chậm chạp mở mắt, khó chịu phản đối:
- Anh nói nữa đi, để em gọi anh Duy xuống chơi với anh.
Khánh vừa dứt lời thì Nam liền bật cười, cười sảng khoái đến mức bả vai run mạnh, khiến đầu của Khánh dập dìu theo, toàn bộ tầm nhìn phía trước lảo đảo không rõ ràng. Cậu bực mình đạp cho anh một cước, Nam giả vờ đau đớn kêu á lên một tiếng rồi bĩu môi im lặng.
Khánh kéo tay anh đến giữ yên, mơ mơ màng màng muốn ngủ thêm một lúc thì cảm nhận được một luồng ánh sáng nhỏ đang muốn kéo căng mí mắt của cậu ra. Khánh dụi mặt vào vai Nam để né đi, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng ngón tay nhấn bàn phím di động. Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng không hề gián đoạn. Thứ âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu râm ran kia lại đến khiến mấy sợi dây thần kinh mẫn cảm của cậu hoạt động hết công suất, rồi không ngừng bào mòn sự kiên nhẫn của cậu. Khánh dứt khoát xoay người đi tìm lấy gối ôm và tựa người vào ghế. Những âm thanh đó dừng lại một chút, nhưng chưa được vài giây đã tiếp tục.
Anh Duy hình như chơi đã mệt, không nghe thấy tiếng anh ấy ồn ào nữa. Thay vào đó là tiếng ngáy nho nhỏ của anh quản lý và tiếng thở đều đặn của anh Minh, một lúc sau thì anh Duy nói mớ mấy câu. Nhưng tất cả những âm thanh đó gộp lại cũng không bằng tiếng bấm điện thoại liên tục của người bên cạnh. Khánh thở dài, mở tấm màn nhìn ra ngoài cửa xe một chút, phát hiện bên ngoài ngoại trừ vài cô chú lao công đang lui cui quét rác thì không còn mấy ai ra đường vào giờ này nữa.
Bàn tay của cậu ở trong túi áo khoác của người nọ nhàm chán cựa quậy rồi cầm lấy chiếc bật lửa chơi đùa. Một lúc sau, có bàn tay lạnh lẽo chen vào bên trong, mạnh mẽ giật phăng đi chiếc bật lửa rồi nắm lấy bàn tay của cậu xoa nắn vuốt ve. Khánh liếc anh qua khoé mắt.
Bùi thiếu gia, anh xem bàn tay của tôi là cục bột mỳ chắc?
Khánh quyết định mặc anh ta muốn làm gì thì làm, cậu nhắm mắt giả vờ ngủ. Nam nắm tay cậu hành hạ một hồi lâu cũng không chịu buông, thậm chí còn đổi tư thế, vươn đến ôm lấy bả vai của cậu kéo đến giữ người trong lòng mình. Khánh ương ngạnh quay mặt đi chỗ khác, không thèm hồi đáp.
Nam tỏ ra kiên nhẫn, hoặc là lì lợm, không hề kém cạnh cậu chút nào. Anh đưa tay đến xoa xoa hàng chân mày của cậu, thấp giọng tỉ tê:
- Em có nhớ buổi sáng ngồi trên xe, em nghịch chân mày của anh không? Em cứ nghịch ngợm ấn ấn vào mặt anh, nhìn em rất đáng yêu. Lúc đó anh chỉ muốn nuốt em vào bụng thôi. Mà không phải anh bị giật mình đâu, hôm ấy anh không ngủ được. Anh nằm suy nghĩ xem tại sao lại muốn ở bên cạnh em như vậy, thật sự nghĩ mãi không ra. Cả cái đêm chúng ta dắt chó đi dạo nữa. Chẳng phải lúc mới debut em luôn miệng nói muốn dắt con Cám, con Lợn nhà mình đi chơi cùng người yêu vào ngày Valentine sao, lúc ở Hà Nội còn lẩm bẩm nói nhớ hai đứa nó. Tụi nó có người chủ như em cũng thật đáng thương.
Khánh kiên trì giả chết không trả lời. Cậu có nói những câu này thật à?
Thấy cậu không nói gì, người nọ áp sát đến gần, để hơi thở nóng hổi phả trực tiếp xuống mặt cậu. Khánh nhăn mặt muốn né đi thì Nam đã nhanh tay túm lấy cằm cậu xoay đối diện với mình. Khánh phẫn nộ mở mắt, phát hiện gương mặt của Nam đã kề sát mặt mình.
- Sao em cứ phải để anh dùng cách này thì mới chịu phản ứng?
Nam dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thẳng vào đôi mắt oán trách của Khánh, một vài giây thì anh tự thôi, buông bả vai của cậu ra, ngồi ngay ngắn ở ghế.
- Khánh, đừng như vậy nữa, chúng ta nói chuyện đi.
Khánh hừ giọng:
- Nói chuyện? Anh muốn nói chuyện gì? À, hay là chuyện anh nghĩ mãi không ra vì lý do gì mà muốn ở bên cạnh em? Xin lỗi anh-Nam... - cậu cố ý gằn giọng. – tới bây giờ em cũng chưa nghĩ ra nổi.
Trên gương mặt của Nam không giấu được sự thất vọng, trông anh vừa buồn bã vừa không biết nên làm sao với Khánh.
- OK. Chúng ta nói chuyện Yvonne đi. Từ lúc em biết cô ấy về nước, ngày nào em cũng không vừa ý anh. Nhưng anh hỏi đến thì em cứ lắc đầu bỏ đi, cái gì cũng không chịu nói, tự mình ở đó mà giận dỗi anh.
Khánh tự mình giận dỗi?
Tôi biết anh vẫn liên lạc với Yvonne, anh gọi điện thoại cho cô ấy, anh nôn nóng nhắn tin cho cô ấy, tôi có cấm cản anh một câu nào sao? Tôi giả bộ không nhìn thấy, không nghe thấy không được sao? Anh muốn tôi phải làm thế nào thì anh mới vừa lòng?
- Hiện giờ anh thật sự không có ý gì với Yvonne, chứ đừng nói là tình ý hay gì gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Trước kia Yvonne giúp anh rất nhiều việc nên anh luôn thấy có lỗi với cô ấy. Được rồi, Khánh, đừng dỗi nữa. Ngoan!
Khánh quay đầu nhìn Nam chằm chằm, sau một lúc tự đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc vẫn đem cái nghi vấn đang làm phiền mình ra để hỏi:
- Lúc nãy cô ấy ở dưới xem concert đúng không? Còn đội mũ?
Không ngoài dự đoán, Bùi Công Nam tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống, anh cúi đầu cười buồn, nhưng sau vài giây liền ngẩng lên nói với cậu:
- Em nhìn thấy à? Cô ấy nói không muốn bị fan nhìn ra nên đội mũ. Không ngờ fan không ai thấy, mà em lại phát hiện.
Ban đầu Khánh cứ nghĩ mãi là ai đã từng đội cái mũ quen thuộc đó, trước khi Nam khẳng định thì cậu cũng không chắc chắn. Chỉ man mán nhớ anh ta từng có một cái mũ bảo bối kiểu dáng giống hệt như vậy, quý đến mức ai mượn cũng không cho. Trong lòng Khánh nổi một cơn khó chịu, như bị nhiều mũi kim đâm chích ở nơi trái tim mềm yếu. Cậu quờ quạng tìm lấy gối ôm siết chặt, dùng hết sức kìm nén cơn rấm rứt trong lòng.
Anh ta đưa tay đến kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của Khánh ra khỏi gối ôm, thấy cậu không phản đối thì nét mặt mới dãn ra đôi chút.
- Khánh, ngoan, đừng giận nữa. Anh thật lòng muốn ở bên em. Lời này anh nói thật, em có thể tin tưởng anh không?
Khánh cúi đầu nhìn bàn tay của Nam đang đặt trong lòng bàn tay mình, chờ đợi phản ứng của Khánh. Tại sao bàn tay của Nam lúc nào cũng lạnh như vậy? Dù đôi lúc họ nắm tay nhau thật chặt nhưng như thể hơi ấm của Khánh không cách nào truyền sang cho anh được, đôi bàn tay này cứ mãi lạnh lẽo vậy đấy.
Ghế phía trước đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh, là tiếng chuông điện thoại không biết của ai. Anh Minh loạng choạng ngồi dậy sờ túi quần rồi dáo dác tìm kiếm, quay đầu ra sau hỏi họ bằng giọng ngái ngủ:
- Mấy đứa thấy điện thoại của anh không?
Còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng bất mãn của anh Duy:
- Điện thoại của em sao lại vứt chỗ anh?
Một vật thể màu bạc bay đến, theo sau là tiếng kêu của Thiên Minh, chẳng mấy chốc trong xe đã yên tĩnh trở lại.
Khánh lại cúi đầu, gập mấy ngón tay nắm lấy tay Nam và siết chặt. Cậu nhỏ giọng hỏi:
- Yvonne, mấy năm nay chị ấy thế nào rồi?
Người nọ chỉnh lại hai bàn tay của họ rồi thở dài trả lời:
- Cô ấy mới ly hôn rồi.
- Ly... ly hôn?
Khánh ngẩng phắt lên, nghi hoặc nhìn Nam. Đầu óc đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại một mảnh ký ức về lần cuối cùng cậu gặp Yvonne, nó bất ngờ ùa về, như gió mạnh lùa qua cánh cửa chưa kịp khép. Yvonne, nhiều năm về trước, là một cô gái nhỏ đứng nép bên cạnh Bùi Công Nam, bẽn lẽn chào hỏi mọi người. Cô ấy không đẹp xuất sắc nhưng có gương mặt phúc hậu dễ nhìn, là người tự tin, dễ trò chuyện, lúc đứng bên cạnh cô ấy luôn có cảm giác dễ gần dễ thân.
Khánh lơ ngơ thật sự không biết nên phản ứng với thông tin này như thế nào. Cậu chần chừ đưa tay lên vỗ vỗ vai Nam, do dự nói:
- Chuyện vậy, anh không sao chứ?
Bùi Công Nam bất ngờ bật cười giữa lúc nghiêm túc, ánh mắt cong híp lại, cười hỏi cậu:
- Em còn nhớ lúc anh chia tay với Yvonne, quay về nhà, em đã nói gì với anh không?
Khánh nghiêng đầu hồi tưởng nhưng không nhớ nổi, chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Cậu chỉ nhớ mỗi chi tiết anh ta giấu mình trong phòng làm việc không ngừng chơi đàn, bọn họ ở bên ngoài nhìn trộm nhưng không biết nên nên làm thế nào, cuối cùng đẩy Thanh Duy vào trong để nói vài lời an ủi cho Nam. Cũng vì thế mà sau lần chia tay, hai người họ trở nên thân thiết hơn, chuyện nhỏ lớn gì Bùi Công Nam cũng tìm anh Duy thảo luận.
- Hồi đó em đang ngồi ở phòng khách chơi game, thấy anh đến thì hào hứng ném máy chơi game còn lại vào tay anh. Chơi mấy ván liền, em mới phát hiện tâm trạng của anh không tốt, còn vỗ vai anh hỏi có phải anh ngủ không được nên mệt không, hay do tập nhảy đau quá mà không ngủ nổi? Em còn hào phóng nói, anh Nam, ván này em để anh thắng cho anh đỡ buồn nhé? Nhìn anh khóc không đẹp trai chút nào.
Khánh nghi ngờ nhìn anh. Có thật là cậu từng nói như thế không? Sao nghe vô tâm dữ vậy? Nhưng làm ơn đi, không trách Khánh được. Dù là năm năm trước hay năm năm sau, có nhiều lúc cậu thật sự không đoán nổi Nam nghĩ gì để an ủi hay làm vui lòng anh được đâu.
- Cho nên Khánh à, bây giờ anh rất ổn. Có thể anh sẽ vì Yvonne mà lo lắng một chút, cũng thỉnh thoảng nhớ đến chuyện cũ mà thấy có lỗi với cô ấy. Nhưng đây chỉ là sự quan tâm của bạn bè đối với nhau, không hơn không kém. Còn nữa...
Còn cái gì? Khánh ngẩng nhìn anh hồi hộp. Lo lắng, quan tâm, thấy có lỗi, vẫn chưa đủ sao?
Nam mỉm cười véo nhẹ gò má của cậu, yêu chiều nói:
- Còn nữa, bây giờ anh đã có em rồi. Em là vợ anh.
Khoan đã!
Nói nhảm nhí cái gì đấy!
Khánh nghiến răng nghiến lợi sửa lại:
- Anh mới là vợ em!
Nam phá ra cười vui vẻ rồi vòng tay ra sau ôm lấy gáy của Khánh, kéo nhẹ về phía mình, nhắm mắt lại và chậm rãi hôn lên khoé môi của cậu, đến khi thần trí của cậu bắt đầu bay bổng thì nhân cơ hội đẩy đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong. Những tiếng mút se sẽ vang lên khi đầu lưỡi của Nam chậm rãi quét quanh miệng cậu, anh dò tìm một điểm dừng thích hợp, sau khi tìm được thì không ngừng trượt qua trượt lại ở nơi mẫn cảm đó. Những ngón tay của Nam cách lớp áo mỏng mân mê cơ thể đang run nhẹ vì khoái cảm của cậu, ham muốn trượt vào bên trong.
Bỗng nhiên từ phía trước vang lên một tiếng ho khan, hai người tức thì tách nhau ra, chỉnh lại quần áo rồi ngồi đàng hoàng ở ghế. Một người cúi mặt lướt điện thoại, một người tựa đầu vào vai người nọ giả vờ ngủ.
Nhưng chưa chơi hết ván thì anh quản lý đã kéo cửa xe cái xoẹt, vỗ mạnh vai Nam rồi hí hửng thông báo:
- Nam, dậy đi, về đến nhà rồi. Đúng rồi, nói cho mấy đứa nghe một tin tốt. Lần này nhóm sẽ chụp ảnh photobook ở Busan đấy. Lúc trước Nam nói thích Hàn Quốc nhưng muốn đi cái dịp đỡ lạnh hơn đúng không? Đúng ý em rồi đây!
Thanh Duy quay đầu ra sau, ý nhị nhìn Khánh cùng nụ cười nửa miệng, rồi di chuyển ánh mắt xuống dưới nơi đũng quần của cậu. Khánh đỏ mặt, vội vàng kéo áo khoác che lấy.
Thật là doạ người!
Vừa nãy nguy hiểm thật. Nếu không phải anh Duy kịp thời ra hiệu thì họ đã bị anh quản lý bắt gặp rồi. Bùi thiếu gia ở bên cạnh giả vờ vừa ngủ dậy, lơ mơ dụi mắt rồi xoay người cùng anh quản lý nói chuyện.
Haiz.
Khánh thở dài, ngã đầu ra ghế, mắt theo thói quen tìm kiếm người nọ. Anh ấy ngồi thả chân ra khỏi xe, say sưa nói cười cùng anh quản lý. Ánh sáng màu vàng mờ nhạt từ trụ đèn đường hắt đến mái tóc đen rối xù rồi toả chiếu lên người anh ấy. Vầng sáng kì quái đó khiến cậu có cảm giác đối phương có chút xa cách mình.
Khánh hơi tức giận gãi đầu. Tại sao mình lại khó chịu thế nhỉ?
Thật là, cậu lo lắng cái gì cơ chứ.
Haiz.
Yvonne đã ly hôn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 22.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top