Ngoại truyện 3

Trước đây, Phạm Duy Thuận từng cảm thán với tôi: "Mặc dù nhìn bề ngoài Khánh vô hại thật, nhưng chỉ riêng việc nó dám cưa cậu đã đủ khiến tôi phải khâm phục rồi." Sau này, đến lượt Tăng Phúc bồi thêm những lời nhảm nhí không kém "Nếu Khánh chủ động tán tỉnh ai đó thì tôi cũng không bất ngờ, nhưng cái chuyện phi lý nhất chính là 'ai đó' mà nó tán lại là cậu đấy, Bùi Công Nam!" Tất cả bọn họ đều cho rằng tôi đóng vai ác trong mối quan hệ này, còn Khánh lúc nào cũng phải răm rắp nghe lời tôi. Xin lỗi chứ, bây giờ nếu Khánh mà lườm tôi rồi nói "Không", thì có cho vàng đi nữa còn lâu tôi mới dám mở miệng bảo "Có". Họ nói vậy vì họ chưa từng thấy Khánh nổi giận bao giờ. Còn tôi thì thấy rồi.

Đó là lần tôi lén em ấy ra ngoài ban công hút thuốc, vừa rít được vài hơi, quay đầu lại đã thấy gương mặt tối sầm của Khánh ở sau lưng mình. Tay cầm thuốc của tôi chưa kịp đưa ra sau giấu đi thì Khánh đã bước nhanh đến giật phăng lấy, dụi thẳng đầu thuốc vào bức tường màu trắng gây ra một vệt đen đến bây giờ vẫn còn dấu. Sau đó Khánh nghiền nát nó trong tay. Dù tàn thuốc đã được dập tắt nhưng sức nóng của nó vẫn đủ để gây bỏng cho da. Tôi vội vàng lao đến cố gắng mở bàn tay của Khánh ra nhưng em ấy kiên quyết không buông.

-              Nóng đó em, mau thả ra đi.

-              Anh bỏ ngoài tai lời em nói đúng không?

-              Không phải.

-              Còn không phải ư? Thế anh đang làm gì đây?

Tôi chưa bao giờ thấy Khánh giận đến mức đỏ mặt thế này hết, đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào, đến cả lời nói cũng trở nên lắp bắp.

-              Khánh à, anh sẽ bỏ. Nhưng mà bỏ thuốc rất khó, em biết đó, không phải nói bỏ là bỏ liền được đâu.

-              Đây là lần thứ mấy anh lén em hút thuốc hả Nam? Nếu em không phát hiện chắc anh hút xong một gói mới chịu đi vào đúng không?

-              Anh...

-              Một trăm chuyện anh nói với em, có bao giờ em làm trái ý anh chuyện gì không? Tại sao chỉ mỗi việc này em năn nỉ anh đừng làm thì anh lại không chịu nghe em vậy Nam?

Câu hỏi của Khánh kết thúc rồi chìm nghỉm trong im lặng. Tôi thẫn thờ nhìn em ấy rồi tiến đến muốn ôm em, nhưng Khánh liền đẩy tôi ra.

-              Anh quá đáng lắm Nam.

Khánh buông tay để những vụn thuốc lá rơi xuống sàn và quay lưng đi vào trong nhà. Tôi cứng đờ người, đứng chôn chân cắn môi nhìn cánh cửa phòng ngủ vừa bị Khánh đóng sầm không thương tiếc, rầu rĩ nhận ra cơn thịnh nộ này của em không phải chuyện đùa rồi.

Tối hôm đó đương nhiên tôi tự giác ngủ ngoài sô pha rồi nằm vắt tay lên trán kiểm điểm hành động của mình. Tôi nhìn cánh cửa phòng đóng chặt rồi nhớ đến lời nói ấm ức ban nãy của Khánh, cảm giác áy náy này khiến tôi không tài nào nhắm mắt ngủ nổi mà cứ loay hoay trằn trọc cả đêm. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định ôm gối trở về phòng mình. Bất ngờ là Khánh không khoá cửa, mà thực ra em ấy đâu có đuổi tôi ra sô pha, là tự tôi chọn cách hành hạ mình đấy chứ. Tự dưng tôi thấy mình thật ngu ngốc làm sao.

Tôi vừa rón rén đặt lưng xuống nệm thì Khánh đã giật mạnh chăn về phía em ấy, quay phắt người nằm nghiêng hẳn sang một bên, không thèm để ý đến tôi cũng không chừa cho tôi chút ấm áp nào.

Lần này Bánh Kem nhà tôi không phải giận dỗi bình thường rồi.

Tôi cố trườn đến áp sát vào người Khánh, co ro nói:

-              Bánh Kem à, ngoài này lạnh lắm, em thả chăn ra chút cho anh được không?

Nằm rên rỉ hừ hừ một chút thì quả nhiên Khánh đã chịu thả mép chăn ra. Bé Bánh Kem nhà tôi đúng là bên ngoài dịu dàng không nổi, mà bên trong cứng rắn cũng chẳng bằng ai. Tôi nhân cơ hội đó liền chui vào chăn và ôm lấy em ấy. Khánh không chống cự cũng không đáp lại, em ấy để mặc tôi làm gì thì làm. Tôi ôm chặt cả người Khánh trong lòng mình, vô cùng thành khẩn nói:

-              Anh xin lỗi.

Nhưng Khánh không thèm trả lời dù tôi biết chắc em ấy chưa ngủ đâu.

Kì này giận lắm rồi.

Hai ngày sau đó Khánh cố ý ngó lơ sự hiện diện của tôi, như cách tôi vô ý ngó lơ lời dặn không được hút thuốc của em vậy. Sáng đi làm từ sớm, cả ngày ở công ty nếu tôi không chủ động hỏi thì em không buồn ngẩng mặt lên nhìn tôi, đến giờ ăn trưa em liền khoác tay BB chạy tót ra phố ăn hàng, cũng chẳng đoái hoài gì đến chiếc bụng rỗng của tôi. Buổi chiều tan làm, Khánh chẳng nói năng gì mà cứ thẳng bước đi, thế là tôi vội giữ lấy em ấy bảo, em đợi đã nào, anh đi lấy xe rồi mình cùng về.

Nào ngờ Bánh Kem liền lập tức lắc đầu nói:

-              Không cần đâu, em về một mình cũng được, em muốn đi bộ một lát.

Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt của Khánh rồi khẽ hỏi:

-              Em giận anh lắm hả? Hay em cứ đánh anh một trận đi cũng được?

Khánh trừng mắt nhìn tôi, hất tay ra bỏ đi. Tôi không chịu thua, liền nhanh chóng bước theo em, hai người cứ như vậy, một trước một sau, đi được một đoạn khá dài. Cảnh tượng này khiến tôi bỗng nhớ lại những năm về trước, những đêm tôi lén lút bước sau lưng Khánh, âm thầm theo em về nhà, âm thầm ngắm em ấy từ đằng sau, âm thầm nhìn con số trên thang máy nhảy đến tầng mười lăm rồi dừng lại, sau đó mới lặng lẽ bấm nút thang máy một lần nữa để lên nhà mình.

Nhớ lại mới thấy mình đúng là một thằng ngốc.

Lúc đó tôi cứ như đi lạc trong mê cung của chính mình vậy, không biết nên tiến nên lùi thế nào mới thoát ra được. Vậy mà trong khi tâm trí đang loay hoay thì tình cảm đã đi trước một bước rồi.

Mãi về sau tôi mới nhận ra, từ giây phút tôi gặp em ở vạch qua đường, tất cả những thứ tôi làm đều là để tìm cách mở cánh cửa trái tim mình cho em bước vào. Và Bánh Kem nhà tôi luôn biết cách mở mọi cánh cửa dù em không có chìa khoá trong tay. Có thể chỉ ra phương hướng dù không nắm được bản đồ. Có thể giải được mọi câu đố dù không có chút gợi ý. Và luôn kiên trì ở bên cạnh tôi dù tôi có ngu ngốc quay lưng lại với em. Em ấy khiến tôi biết một người có thể trở nên quan trọng với mình đến mức nào. Cho dù tôi đã hành xử như một thằng ngốc và lẩn quẩn trong cái quá khứ tồi tệ của mình, cho dù tôi không có cái sự mạnh mẽ mà bản thân luôn tưởng nhầm rằng mình có thừa, cho dù tôi tổn thương em bằng cách bắt em phải chờ đợi mà không đưa một đáp án rõ ràng cho tình cảm của em, cho dù tôi đã làm tất cả mọi điều khốn nạn đấy, Khánh chưa bao giờ buông tay bỏ mặc tôi cả.

Tôi mỉm cười nhìn mái đầu nhỏ đang cúi nhìn xuống đất của em, không nhịn được liền bước nhanh đến nắm lấy tay em và kéo em ôm vào lòng. Khánh lập tức kháng cự, cố sống cố chết đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn liều mạng ôm lấy em ấy.

-              Thôi mà em, tất cả đều là lỗi của anh. Đây là lần cuối. Từ nay anh hứa sẽ không hút thuốc nữa. Anh hứa đấy.

Tôi nói xong câu này rồi tự bật cười với chính mình. Đây là câu quen thuộc mà ngày xưa tôi vẫn dùng để bào chữa với người lớn mỗi khi phạm lỗi. Lúc đó trong lòng đứa con nít rất đắc chí rằng lần này mình đã rút được kinh nghiệm, lần sau nhất định phải kín đáo hơn để không bị bắt quả tang nữa. Thế nhưng xem ra tôi đã trưởng thành đúng cách rồi. Bây giờ tôi nói câu này với Khánh, trong lòng chỉ có duy nhất sự thành thật mà thôi.

Yêu đương đến quáng cả đầu óc, đổi tính đổi nết là có thật đấy.

-              Anh đừng nói dối em nữa được không Nam?

Tôi bị câu hỏi của Khánh làm cho đơ cả người, tôi thả nhẹ Khánh ra rồi đối diện với ánh mắt như đang cầu khẩn của em. Đến lúc này tôi mới đau lòng nhận ra, Khánh tức giận đến vậy không phải vì nửa đêm tôi hút thuốc, mà là vì tôi đã giấu giếm em ấy đi hút thuốc.

Đôi mắt uất ức của Khánh bắt đầu đỏ hoe. Tôi vội vã áp tay lên hai bên gò má của em ấy rồi cuống quít nói:

-              Anh xin lỗi. Đừng khóc, bảo bối đừng khóc. Anh không cố ý nói dối em, cũng sẽ không bao giờ nói dối em.

Tôi ôm lấy em ấy vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành. Đứng yên nghe tiếng em ấy thút thít thêm một lúc nữa thì bỗng dưng trên cổ truyền đến một cơn đau nhói. Tôi đưa tay sờ vào đó, quả nhiên là có chút máu. Bánh Kem nhà tôi có một thói quen không tốt chút nào, mỗi khi tức giận cực độ sẽ trút giận lên người tôi, không đấm vài cái thì cũng là dùng miệng cắn phập vào cổ đến rướm máu thế này.

Tôi vỗ lưng em ấy hỏi:

-              Em xử tội xong chưa?

Mái đầu của Khánh liền tựa lên vai tôi rồi em khó chịu nói:

-              Anh mà còn hút thuốc nữa thì em sẽ cắn khắp người anh đấy.

-              Em muốn cắn ở đâu cũng được, nhưng mình về nhà cắn tiếp được không?

-              Anh thích bắt nạt em lắm đúng không Nam?

-              Anh đâu có!

-              Anh còn chối! Anh suốt ngày chỉ giỏi trêu chọc bắt nạt em thôi. Em muốn tốt cho anh mà anh đâu thèm nghe?

-              Anh nghe em cả mà, em nói gì anh cũng nghe em hết.

-              Anh nói được thì làm ơn cũng làm được đi.

-              Anh hứa sẽ bỏ rồi mà. Nhưng hôm trước em tức giận nhìn sợ thật.

-              Sợ ư? Anh mà biết sợ ai?

-              Anh sợ thật đấy. À khoan đã, tay em có bị tàn thuốc làm bỏng không?

-              Không phải ngày xưa anh suốt ngày chê tay em xấu à? Bị bỏng cũng có làm sao.

-              Là anh sai, là anh sai hết. Tay em rất đẹp, anh không muốn đôi tay đẹp đẽ của em có sẹo vì anh đâu. Sau này đừng vậy nữa. Làm vậy anh buồn, em cũng buồn. Đừng vậy nữa.

-              Anh giỏi dụ ngọt thật.

-              Hôn anh một cái đi Bánh Kem. Mấy hôm rồi em không hôn anh.

-              Đấy.

-              Em có phân biệt được hôn với chạm môi không vậy? Đến đây, anh dạy cho.

-              ...

-              Anh yêu em lắm. Em có yêu anh không?

-              ...

-              Ngẩng mặt lên nào. Trả lời anh đi, em có yêu anh không?

-              Em yêu anh.

-              Nói to lên một chút, trời tối quá anh không nghe rõ.

-              Em yêu anh!

Tôi mỉm cười, ôm lấy gương mặt của em ấy và đặt lên đôi môi vẫn đang cong lên hờn dỗi kia một nụ hôn sâu nữa. Thực ra tôi nghe rất rõ, Bánh Kem không để ý chứ trời tối cũng chả ảnh hưởng gì đến thính giác của tôi cả. Nhưng dù tôi nghe thấy rồi, thì tôi vẫn muốn em ấy nói thêm một lần nữa, rồi hai lần nữa. Vì đó là âm thanh tôi thích nghe nhất trên đời này, âm thanh tôi có thể nghe mãi mà không thấy chán, nghe mãi mà cứ hạnh phúc không thôi.

--------------------------------------------------------------------------

Hết ngoại truyện 3.

[Revlis]

P/s: còn ngoại truyện 4 mình sẽ đăng vào tuần sau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top