Ngoại truyện 2
Trong một năm với tôi chỉ có hai ngày thực sự quan trọng: sinh nhật Khánh và đêm Giao thừa. Nhưng với Khánh thì dường như năm nào cũng có đến 366 ngày đáng để kỷ niệm. Thật ra không đến mức thế, nhưng Khánh luôn khiến tôi có cảm giác tuần nào cũng phải chuẩn bị cho một dịp đặc biệt. Nếu không phải kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau thì cũng là 900 ngày, 800 ngày, thậm chí là 803 ngày chỉ vì "số đẹp". Còn nữa, cái gì mà kỷ niệm ngày dọn đến sống cùng nhau, kỷ niệm bốn năm ngày tôi đi làm ở La Sfera, ngay đến ngày thành lập công ty em ấy còn nhớ rõ hơn cả anh Hoàng. Như hôm nay chẳng hạn, Khánh lại kéo tôi xềnh xệch từ phòng làm việc ra sô pha phòng khách, vô cùng trông đợi mà hỏi tôi:
- Anh có đặt bàn cho ngày mai chưa?
- Ngày mai? Lại là ngày gì nữa?
Em ấy không thể tin được mà nhìn tôi:
- Ngày mai là Valentine đó Nam!
À, là lễ Tình nhân. Mới đó đã đến lễ Tình nhân rồi sao. Thời gian trôi nhanh thật.
- Anh không biết gì thật à?
Không phải nhờ em mà bây giờ anh không phân biệt được ngày thường với ngày lễ nữa rồi hay sao hả Khánh.
- Anh không để ý nữa.
Khánh nhích người đến nắm lấy tay tôi, dễ dàng bỏ qua cho sự hờ hững của tôi với ngày lễ tình yêu mà vui vẻ hỏi tiếp:
- Nhân dịp này em sẽ tặng anh một món quà! Anh có muốn ăn gì hay được tặng quà gì không?
Anh muốn em.
Dĩ nhiên câu này tôi không dám nói ra bây giờ rồi, nếu không thì Khánh lao đến đập tôi ngay rồi em ấy sẽ lại cằn nhằn về tính thực dụng thiếu lãng mạn của tôi.
- Em cứ chọn đi. Em tặng cái gì anh cũng vui hết.
- Em biết ngay anh sẽ nói vậy mà.
Khánh trườn đến ôm lấy tôi rồi áp mặt vào ngực tôi, em ấy tiếp tục hăng say nói về những dự định cho ngày lễ tình nhân của em.
- Em tính rủ anh đi ăn đồ Tây nhưng dạo này anh bị đau dạ dày đúng không? Vậy thì mình ăn cái gì dễ tiêu hoá một chút. Đến quán cháo ở phố người Hoa hôm trước, anh thấy được không?
Cháo ư?
Não bộ lập tức hiện lên khung cảnh ồn ào náo nhiệt ở quán ăn đó, nhân viên phục vụ hối hả đi qua đi lại liên tục, tôi và Khánh ngồi đối diện nhau, ở giữa là nồi cháo trắng toả ra mùi thuốc Đông y, vừa nóng vừa nồng, còn phải vừa ăn vừa thổi, mồ hôi rịn ra trên trán, cho dù có muốn nói chuyện với nhau cũng phải lớn tiếng, hoàn toàn chẳng có một chút lãng mạn nào cả.
Tôi phì cười nhìn xuống đôi mắt mở to chờ đợi của Khánh. Đột nhiên tôi sực nhớ ra một chuyện chẳng mấy liên quan. Đó là Khánh từng kể với tôi ba mẹ của em trước đây đều làm trong ngành nghệ thuật. Không hiểu sao sự kết hợp của hai yếu tố đầy tính lãng mạn và hào hoa như thế lại ra một bé Bánh Kem ngốc nghếch như vầy.
Ai đời lại đi đón lễ tình nhân trong quán cháo cơ chứ.
Nhưng Bánh Kem đã cố gắng suy nghĩ cho tôi đến mức này, nếu tôi cố tình chọc ghẹo em ấy nữa thì không đúng đắn chút nào.
Thế là tôi ôm lấy hai bên gò má phúng phính của em ấy rồi cúi đầu xuống hôn đôi môi đang chu ra của em. Chúng tôi ngã ra sô pha rồi vòng tay ôm hôn nhau, một tay tôi vòng ra sau lưng Khánh và vuốt dọc tấm lưng trơn nhẵn nhụi của em. Tôi khẽ mút nhẹ đầu lưỡi của Khánh trước khi tách ra và chuyển sang liếm quanh vành tai rồi nhấm nháp phần da cổ mềm mại của em ấy. So với cả thân người gầy gò của em ấy mà nói thì phần cổ này vừa mềm vừa có chút thịt, rất thích hợp để chơi đùa lâu. Khi những tiếng thở đứt quãng của Khánh chuyển thành những tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra từ đôi môi hồng ươn ướt hơi sưng lên sau nụ hôn sâu ban nãy, tôi liền không nhịn được hôn em lần nữa. Trong lúc bị tôi hôn đến mê muội đầu óc, bé Bánh Kem của tôi vẫn còn giữ chút lý trí để nhớ về kế hoạch ngày Valentine, rồi em yếu ớt kháng cự bằng giọng nói nghèn nghẹn thoát ra từ cánh mũi:
- Nam, anh đừng vậy. Mình... mình đã bàn xong đâu. Ngày mai... anh muốn thế nào?
Tôi khẽ liếm môi Khánh và mỉm cười. Cuối cùng cũng được nói ra câu thoại này:
- Anh muốn em.
Thế nhưng một lần nữa thực tế đã chứng minh câu nói người tính không bằng trời tính. Chiều hôm đó, tôi đang định chạy đi mua quà Valentine cho Khánh trước khi đến chỗ hẹn, thì Tăng Phúc hớt hải chạy đến báo rằng bên đối tác phàn nàn đòi đổi demo lần thứ tư. Vậy là chưa kịp cởi áo khoác tôi đã lập tức lái xe đến văn phòng của họ.
Vị khách hàng này muốn làm căng với bọn tôi, dọc đường cứ mỗi mười lăm phút lại có người gọi cho Tăng Phúc đòi sửa cái này thêm cái kia. Tôi bảo anh ta cứ ghi xuống hết đi rồi lát nữa tôi sẽ nói một lần.
- Cậu thật sự sẽ sửa à?
- Để xem họ nói gì đã.
Tôi tin bản demo ban đầu sẽ viral hơn nhưng brand đổi lại quá nhiều, từ melody, lyrics, bản phối khiến tôi khá khó chịu khi làm job đó. Thậm chí lần này họ còn quá đáng hơn khi yêu cầu tôi huỷ hết viết lại từ đầu. Cái kiểu ra lệnh "huỷ hết" ngang xương không lý do như vậy khác nào phủi sạch công sức của cả nhóm bọn tôi thời gian qua. Điều này thật sự đã phá vỡ sức chịu đựng của tôi rồi. Vậy là tôi dứt khoát nói hợp đồng này La Sfera không làm nữa, họ có thể liên lạc với bên pháp lý của công ty để bàn điều khoản thanh lý hợp đồng. Tôi không làm là không làm.
Trước thái độ không nhân nhượng của tôi, brand xuống nước nói không viết mới cũng được, nhưng đề nghị chúng tôi sửa trên demo cũ thêm lần nữa, tôi vẫn kiên quyết không làm. Tôi nói không, họ muốn thì để họ tự làm.
Trên đường về, Tăng Phúc bức xúc nói với tôi:
- Tôi chưa từng gặp brand nào đổi xoành xoạch như thế. Ngay cả concept chính của campaign còn không xác định được mà quay ngược lại đổ lỗi cho nhạc của chúng ta có vấn đề! Concept đổi như thay áo như vậy thì không vấn đề mới lạ đó! Lần đầu tiên tôi gặp loại người hãm tài thế này!
Tôi mở máy tính đang định soạn email, liếc nhìn anh ta rồi nói:
- Hợp đồng huỷ rồi. Chuyện này dù sao chúng ta cũng có một phần lỗi, đó là không kiểm tra trước khi nhận job. Nói anh em lần sau cẩn thận một chút. Còn nữa, anh dặn mọi người đừng đi nói lung tung ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty đấy.
Tăng Phúc không nói thêm gì nữa, tôi tưởng anh ta đã chịu yên rồi nhưng vừa mới đánh được chữ "Dear..." thì đã nghe tiếng anh ta tiếp:
- Vậy không để ảnh hưởng tới danh tiếng công ty là được đúng không? Tối khuya tôi sẽ chặn đầu thằng chó đó tẩn cho một trận. Lát nữa tôi sẽ gọi thêm cả BB và Khánh nữa, là đủ một băng anh em xã hội rồi.
Tôi không còn hơi sức mà tranh luận với anh ta nữa, chẳng buồn ngước lên, tôi nói:
- Nếu anh dư sức nghĩ mấy chuyện này thì tôi sẽ cân nhắc để anh tự xử lý toàn bộ công việc đó.
Tăng Phúc lầm bầm vài tiếng rồi ngưng, trả lại tôi sự im lặng để hoàn thành nốt những email cần gửi. Vừa đánh máy tôi vừa suy nghĩ, Bánh Kem nhà tôi mà gia nhập băng xã hội đen của anh ta á? Bảo tôi để em ấy đi đánh nhau rồi mang thương tích về khoe với mình ư? Anh ta nghĩ tôi cho phép chuyện hoang đường đó xảy ra à.
Nói hươu nói vượn là giỏi thôi!
Qua được một lúc, tôi nhìn bên ngoài thì phát hiện mặt trời đã lặn rồi. Tầm này về được công ty rồi thu dọn đồ đạc xong xuôi phải mất một tiếng là ít, lúc đến nơi thì muộn giờ hẹn với Khánh là cái chắc. Vậy là tôi vội gọi điện cho em ấy, dùng vai giữ lấy điện thoại còn hai tay vẫn bận rộn gõ phím.
[Anh xong việc rồi à?]
- Ừ. Giọng em sao vậy?
Tăng Phúc tò mò xoay nhìn tôi, tôi liền nhăn mặt rồi hất cằm về phía trước.
[Hôm nay mình không đi chơi được rồi Nam.]
- Đừng buồn. Anh sẽ về ngay mà.
[Không phải...]
Mấy ngón tay ngưng ngay lại khi tôi nghe tiếng kho khùng khục của Khánh ở đầu dây bên kia. Không phải bệnh đấy chứ, tối hôm qua vẫn còn bình thường mà. Tôi lập tức ngồi thẳng lại cầm chắc điện thoại.
- Em cảm rồi. Em về nhà chưa?
[Em về nhà được một lúc rồi.]
- Ăn uống thì sao?
[Em mệt quá Nam.]
- Đợi anh tí, anh về liền.
[Anh về nhanh được không?]
Tôi dứt khoát gập laptop rồi quẳng cho Tăng Phúc, nhờ anh ta mang đồ đạc về văn phòng giùm tôi, nói chuyện còn lại ngày mai tôi sẽ lo tiếp, sau đó lập tức vẫy một chiếc taxi về thẳng nhà.
Về đến nhà thì phát hiện Khánh đang cuộn mình nằm ngủ ngon lành trên sô pha, chăn mỏng đắp hờ ngang ngực. Ngoài tiếng thở nhè nhẹ của em ấy thì tôi không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Nhà cửa tối om, Khánh mệt đến mức ngay cả điện phòng khách cũng không mở lên, cả căn nhà rộng lớn chỉ có ánh sáng cảm biến từ gần cửa ra vào bật lên khi tôi bước vào.
Tôi vội vàng bật đèn vàng rồi đi đến quỳ xuống bên cạnh Khánh. Em ấy rên khe khẽ rồi áp sát vào người tôi. Người Khánh hơi nóng, có vẻ như em bị cảm sốt nhẹ. Tôi luồn tay qua hai cánh tay của Khánh rồi ôm người em ngồi dậy.
- Anh nấu cháo cho em nhé?
Khánh ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt mở hé ra, em nắm lấy mép áo sơ mi của tôi đung đưa rồi tiếc nuối nói:
- Em không muốn ăn cháo ở nhà.
Ra nông nỗi này rồi còn đi đâu được nữa.
- Vài bữa nữa hết bệnh rồi anh dẫn em đi.
- Phải chờ nửa tháng nữa ư?
Tôi tưởng là Khánh dù đang bệnh vẫn tính kỹ mấy ngày kỷ niệm bí ẩn của em, nên nhịn không được mà bật cười:
- Sao lại nửa tháng? Nửa tháng nữa lại lễ lộc gì à?
Em ấy ngọ nguậy đầu rồi thở dài nói:
- Không. Nửa tháng nữa em mới ra ngoài được.
- Hả?
- Em bị Covid nữa rồi Nam.
Gì cơ??
Tôi vội vàng nhìn xuống để xác nhận với Khánh là em không nói đùa.
- Thật mà, em test rồi.
Khánh hất mặt về phía que test Covid nằm chình ình trên bàn. Tôi lập tức chồm người tới cầm lên xem, đúng thật là hai vạch rõ rành rành. Tôi chống tay lên trán, vừa bất lực vừa buồn cười nhìn em. Dính Covid ở cái thời buổi kiếm đỏ mắt mới ra một người bị Covid, em đúng là giỏi vô địch đó Khánh.
- Nam à.
- Ừ.
- Tối qua anh chắc chắn cũng bị lây rồi đó.
Tôi sững người. Tôi hoàn toàn quên béng mất chuyện này!
Phải, chỉ dựa vào lần vận động tối qua thì khỏi cần test tôi cũng biết chắc là mình không thoát được. Tôi nhìn Khánh, rồi nhìn lại cái que test trên tay, không biết làm gì ngoài phì cười.
Chịu rồi! Không phải từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, chuyện gì chúng tôi cũng làm cùng nhau đấy ư. Ngay cả uống sữa hết hạn cũng uống rồi, say cũng say tí bỉ rồi, bây giờ đến cái con Covid này cũng phải chia sẻ với nhau mới chịu.
Vui vẻ với suy nghĩ đó, tôi ôm lấy Khánh vào lòng và hôn chùn chụt khắp nơi trên mặt em. Dù Valentine không diễn ra như kế hoạch ban đầu nhưng chẳng phải thế này cũng tốt lắm sao. Vậy là nửa tháng sắp tới chúng tôi có thể yên tâm dưỡng bệnh cùng nhau mà không sợ bị công việc làm phiền.
- Nam, hôm nay anh đi gặp khách hàng cùng với anh Phúc đúng không?
- Ừ.
- Anh có tiếp xúc gần không đấy?
- Tiếp xúc gần? Rất gần luôn! Hừ. Anh huỷ hợp đồng rồi.
- Ý em là anh nên báo sớm cho anh Phúc và người ta đi. Biết đâu họ... cũng dính phải.
- ...
- ...
- Ừ nhỉ!!!
- Sao anh vui quá vậy? Có gì vui à?
- Bánh Kem, em giỏi lắm!!!
- Em có làm cái gì đâu?
- Không. Lần này em đã giúp anh rồi. Anh rất thích món quà Valentine này! Đáng đời bọn họ lắm!
- Ai cơ? Anh đang nói gì vậy Nam?
- Anh sẽ kể cho em nghe sau, sắp tới mình ở nhà lâu mà. Bây giờ mình ăn lễ Valentine đã, không phải em rất muốn tổ chức Valentine sao?
- Em muốn. Nhưng nhìn anh hơi nguy hiểm đó Nam. Anh mau đi nấu ăn đi, em đói quá.
- Anh sẽ nấu, anh sẽ nấu mà.
- Hình như Covid ảnh hưởng đầu óc của anh rồi đó Nam...
- Haha không có đâu. Anh vui quá thôi.
- Còn nói không có. Có ai bị Covid mà vui như anh không?
- Có ai bị Covid mà có em bên cạnh như anh không?
- ...
- Có ai bị Covid vào lễ tình nhân như chúng ta không?
- ...
- Nên anh rất vui vì được dính Covid vào lễ tình nhân chung với em. Em mau ghi vào sổ đi, năm sau mình sẽ kỷ niệm ngày này.
- Đúng là Covid làm đầu óc người ta có vấn đề thật rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Hết ngoại truyện 2.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top