Chương 9

Thêm một người nữa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh ta vừa đi vừa huýt sáo, có vẻ như tâm trạng rất vui. Tôi ngả người ra sau và vô tình chạm vào nút xả nước, một tiếng xả mạnh liền vang lên. Ngay lập tức, anh Nam ở gian bên cạnh lớn tiếng hỏi:

- Bánh Kem! Em ra hả?

Tôi giật mình đáp lại:

- Không ạ, chưa ạ. Ở đây hơi dơ nên em xả nước thôi. Vẫn chưa thấy gì hết ạ.

Anh ấy chẹp lưỡi, thở dài chán chường. Chúng tôi đã ngồi lì trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng bụng dạ vẫn im lìm như núi đá.

- Anh thì sao?

Bùi Công Nam không trả lời nhưng mấy tiếng thở dài đã nói cho tôi biết anh ấy đang rất nôn nóng. Ngồi thêm chừng năm phút, giọng anh ấy đã pha chút bực bội mà hỏi tôi:

- Em có chắc là sữa hết hạn không vậy?

Tôi vội vàng đáp:

- Dạ chắc ạ!

Anh Nam bật lên như không thể kìm được:

- Cái thứ sữa chua vô dụng!!

Tôi thầm nghĩ, không phải sữa chua vô dụng mà phải nói kế hoạch giả bệnh này của anh Nam vô dụng rồi.

Chúng tôi trở về phòng thu. Trong khi tôi loay hoay làm báo cáo và sắp xếp file thu âm thì anh Nam lại không nói gì, cứ lẳng lặng ngồi ở bàn làm việc sau lưng tôi. Anh ta yên lặng lạ thường, khác hẳn với dáng vẻ bận rộn ồn ào mọi hôm. Cả buổi chiều tôi để ý thấy anh ấy ngồi tì đầu gối vào cạnh bàn, tay cầm hờ cây thước kẻ, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn như đang cố tìm kiếm câu trả lời cho một bí ẩn lớn lao nào đó. Anh sững người cả buổi, suy nghĩ rất lâu, thỉnh thoảng lại thở dài.

Tôi xoay người nhìn anh.

Trái với quy tắc của anh ấy.

Trái với quy tắc.

Rốt cuộc là điều gì khiến anh ấy do dự đến vậy nhỉ?

Với một người xem công việc là tất cả thì việc gì trái với quy tắc của anh ấy được. Với một người vốn không ngại đối đầu hay nói thẳng thì điều gì đủ mạnh để cản anh ấy lại đây.

[Reng reng reng]

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên bất ngờ, kéo cả tôi và anh Nam khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Anh Nam nhanh chóng với tay, dùng cây thước gõ nhẹ vào nút mở loa ngoài.

- Alo?

- Cho em hỏi có phải anh Bùi Công Nam ở phòng thu La Sfera không ạ?

- Đúng rồi. Cho hỏi ai vậy?

Ngay lập tức, một giọng nữ vang lên từ loa, vui vẻ và ngọt ngào, nhưng rõ ràng là quá quen thuộc với công việc chào hàng. Giọng chị ấy cao vút, nhẹ nhàng nhưng có chút đều đều, như được lập trình sẵn cho sự niềm nở:

- Em chào anh! Em là My ở công ty Limited Series. Tụi em mới mở chi nhánh ở đường Lý Tự Trọng, nếu anh có thời gian ghé qu...

Tôi thấy đuôi mắt anh giật mạnh rồi anh vội vàng chồm đến dập tắt điện thoại, vội đến mức suýt thì té xuống ghế xoay. Nam nhìn sang tôi vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, anh phẩy tay bảo:

- Em đừng để ý.

Làm sao không để ý được, tôi đâu có điếc.

- Anh thiếu nợ người ta à?

Nam liền đổi thái độ, quay phắt sang trừng mắt nhìn tôi.

- Em điên hả? Chủ nợ nào mà ngọt ngào vậy.

- Ai biết được anh. Lỡ anh nợ nhiều thì sao, sợ anh trốn nên mới phải nói nhẹ.

Hình như tôi lại chọc anh ấy nổi điên lên rồi.

- Sao em không có chút tinh ý nào vậy? Nghĩ thế cũng nghĩ được!

- ...

- Em hết việc để làm à?

Tôi chưa kịp trả lời là mình rất bận thì đột nhiên có người gõ cửa phòng thu. Tôi rời ghế đến mở cửa phòng thì phát hiện là một nhóm ba người phụ nữ ăn mặc rất chỉn chu đang đứng bên ngoài. Các cô ấy búi tóc cao, trang điểm đậm và cố tình để hở hai nút áo sơ mi bên trong áo blazer.

- Xin lỗi, mấy chị là...

- Cho em hỏi đây có phải là phòng thu La Sfera?

- Đúng rồi, nhưng chị tìm ai?

- Anh Nam có ở đây không ạ?

Chị ta vừa mỉm cười vừa hỏi tôi. Tôi định chỉ vào trong thì anh Nam vừa lúc bước ra. Anh kéo tay tôi về sau, để tôi đứng sau lưng anh rồi anh nhăn mặt hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Anh Nam phải không ạ?

- Đúng, là tôi.

Người phụ nữ có vẻ là sếp trong ba người mỉm cười đưa cho anh Nam tấm danh thiếp và một tập catalogue:

- Em là Michell từ Luxury Corporation. Được sự giới thiệu của anh Touliver, em đến để hợp tác với anh Nam trong dự án Maxim. Em có thể vào trong nói chuyện không?

Nam đưa tay chặn ngang cửa, anh nghiêm mặt từ chối:

- Không cần đâu.

Nam nhận lấy tập giấy tờ rồi đẩy sang phía tôi, ánh mắt đầy khó chịu. Tôi ngơ ngác cầm lấy, tò mò không hiểu họ đang chèo kéo cái gì mà khiến anh Nam phản ứng gay gắt đến vậy. Vừa mở cuốn catalogue ra, tôi lập tức sững người. Mắt tôi choáng váng bởi những hình ảnh trần trụi phô bày trước mặt.

Trên các trang giấy, hình ảnh của những cô gái xuất hiện với thông tin cá nhân sơ sài, nhưng kèm theo đó là vô số hình ảnh chi tiết về những bộ phận nhạy cảm của họ. Không chỉ vậy, từng loại hình dịch vụ được liệt kê cụ thể, rõ ràng, được trình bày một cách "bài bản" theo từng trang. Tôi cảm thấy cả người như đông cứng lại, sự bất ngờ và khó chịu lấn át mọi cảm xúc khác.

- Năm ngoái Luxury đã giúp The Moon Entertainment chốt được ba hợp đồng với Maxim. Em biết có nhiều bên đang gọi điện cho anh, nhưng anh cứ lờ họ đi. Kinh doanh là phải chọn đối tác tốt nhất để làm việc cùng, có đúng không anh Nam?

Anh Nam nhìn cô ta chăm chú nhưng không trả lời.

- Luxury không chỉ đưa đón bằng Limousine mà còn có mọi dịch vụ khách VIP yêu cầu. Tụi em đảm bảo khách của anh sẽ được thoả mãn. Đương nhiên...

Chị ta hơi dừng lại để câu kéo sự chú ý của anh Nam.

- Em đảm bảo sẽ đưa hàng đến phục vụ "tăng hai".

Câu nói vừa rồi dường như có tác động đến anh ấy, anh Nam chau mày, đưa mắt đến nhìn những hộp quà nhỏ mà người phụ nữ bên cạnh đưa lại.

Hình như tôi đã hiểu ra vấn đề rồi.

Chính mắt mình phải nhìn cảnh Alex bay nhảy ở quán bar, rồi đích thân rót rượu cho gã đã thật ghê tởm, nhưng còn có lý do khác mà anh Nam không muốn phục vụ gã đó.

Vì gã ta muốn đi chơi gái vào "tăng hai".

Cái quy tắc mà anh ấy đang gồng mình lên để bảo vệ, nói đơn giản chính là tuyệt đối không đi chơi gái. Nói hoa mỹ một tí là trân trọng nhân phẩm con người.

Còn nói đúng nhất chính là...

Xem trọng con người hơn công việc?

Tôi quay sang nhìn anh Nam mà không hay biết hai bàn tay mình đã vô thức nắm chặt lại từ lúc nào.

***

Nam bảo tôi thu thập hết những bài phỏng vấn, thông tin cá nhân, lịch trình của Alex rồi đặt lên bàn cho anh. Mấy ngày tiếp theo, không chỉ Nam mà bản thân tôi cũng phải ngồi đọc và xem những video của Alex. Tôi không biết cách này có giúp ích được gì không, nhưng rõ ràng anh Nam đang hạ quyết tâm phải làm cho bằng được. Tôi căng mắt ngồi xem video, ghi chú lại những chi tiết quan trọng, ngồi một lúc thì hoa cả mắt. Tôi dụi dụi mắt đứng dậy, lưng kêu một tiếng rắc, đầu óc chếnh choáng vì phải nhìn chằm chằm màn hình máy tính cả ngày.

Đã hơn tám giờ đêm rồi.

Tôi đi đến cửa phòng làm việc của anh Nam. Nhìn qua ô kính nhỏ, tôi phát hiện anh ấy vẫn đang miệt mài xem tài liệu. Cây bút hightlight giắt hờ ở tai, miệng ngậm bút mực xanh, hai tay áo sơ mi trắng xắn vội lên quá cùi chỏ, đầu tóc bị vò rối tung rối mù.

- Phải làm việc thôi.

Tôi lập tức trở về bàn mình, đọc đi đọc lại những ghi chú với hy vọng tìm ra điều gì đó hay ho có thể giúp anh ấy. Mỗi dòng chữ lướt qua, tôi cố gắng tập trung, nhưng càng đọc, mắt tôi càng mờ dần. Đầu óc nặng trĩu như bị đè bởi hàng tấn suy nghĩ, nhưng chẳng có ý tưởng nào lóe lên. Được một lúc, mi mắt tôi bắt đầu nặng nề, cứ như thể chúng đang phản bội tôi. Và rồi, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang ập tới, tôi gục hẳn xuống bàn, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Khánh. Dậy đi em. Dậy về nhà ngủ đi em. Khánh!

Tôi lờ mờ mở mắt, phát hiện Bùi Công Nam đang đứng trước mặt. Anh ấy cúi người nhìn tôi rồi anh phì cười.

- Anh Nam?

Một lần nữa tôi dụi mắt ngồi dậy rồi vươn vai nhìn dáo dác xung quanh. Đã nửa đêm rồi à.

Nam khoanh tay đứng thẳng lên, vẫn giữ nụ cười trên môi, anh chăm chú quan sát tôi.

- Sao anh chưa về?

Nam đưa ngón trỏ lên môi:

- Bánh Kem, em lau nước miếng trước đi kìa.

Tôi ngượng hết cả người, vội vàng chùi sạch sẽ nước miếng rồi cúi thấp đầu, xấu hổ không để đâu cho hết. Mất mặt thật sự! Đã không giúp được gì thì thôi, lại còn nằm ngủ ngon lành đến mức phải đợi anh ấy gọi dậy.

Tôi nghe tiếng cười nhỏ của anh Nam. Mấy hôm rồi anh ấy mới cười thì phải.

- Em muốn tôi bị kiện vì bóc lột sức lao động à?

- Dạ?

Nam ưỡn người, nhún vai, nói với vẻ thoải mái:

- Chứ nửa đêm em nằm gục ở bàn làm việc như thế này, khác nào gào lên rằng Bùi Công Nam bóc lột sức lao động của em?

Tôi lúng túng phủ nhận:

- Không, không có. Là do em tự ngủ quên thôi! Có ai hỏi thì em sẽ nói em tự ngủ quên, không liên quan gì đến anh hết! Là em tự nguyện ngủ ở đây.

Anh ấy nhìn tôi luống cuống giải thích, anh chỉ lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, bảo:

-            Tôi chỉ đùa em thôi. Em ngốc thật đấy, Bánh Kem. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 9.

[Revlis]
P/s: mình viết Bảo Bối Vô Địch theo kiểu cuốn chiếu, tức là viết tới đâu đăng tới đó chứ chưa viết xong hết. Có thể tốc độ sẽ chậm, mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top