Chương 7

Không hiểu vì sao hôm nay tôi mới thực sự có cảm giác là ngày làm việc đầu tiên của mình và Bùi Công Nam tại La Sfera. Có thể vì lần này anh ta đã thẳng thắn bộc lộ cái tính tình nóng nảy của mình chăng? Sao cũng được, dù thích hay không thích, dù anh ta có lườm liếc tôi bằng ánh mắt khó chịu kia đi chăng nữa thì chọn cũng chọn rồi, đậu cũng đậu rồi, là chính tai anh chọn, chính miệng anh công nhận thì dù không phục, anh phải chấp nhận tôi thôi, nhạc sỹ Bùi Công Nam, thưa sếp ạ!

Nam mở cửa bước vào phòng họp, anh ta nhìn quanh một lượt rồi dừng lại nơi tôi đang hớn hở cười với anh, Nam hắng giọng rồi đi đến giữa bàn, ngồi ở vị trí trung tâm.

- Việc tái cấu trúc phòng thu vẫn chưa kết thúc.

Neko và Jun lần lượt hướng về phía Nam. Anh ta bình tĩnh tiếp:

- Thứ nhất, không làm nội dung ngắn. Từ nay không quay dựng clip quá trình làm nhạc trong phòng thu rồi đăng tải lên mạng xã hội nữa.

Neko phản đối:

- Đó là để tăng tương tác cho nghệ sỹ và cả La Sfera, cũng là một nguồn doanh thu của công ty! Anh không thể cấm được.

Nam xoay đầu sang phía Neko, hỏi:

- Anh là Tiktoker à? Đây là cái chợ trời, ai muốn xem thì xem, muốn nói gì thì nói chắc? Nếu anh thích thì đi mà làm kênh Tiktok của riêng mình rồi muốn làm gì thì làm. Tôi không có hứng thú vạch áo cho người xem lưng.

- Anh Hoàng đồng ý chưa?

- Đó là chuyện của tôi và anh Touliver. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh mà nhỉ?

Neko trừng mắt nhìn Nam, Nam nhún vai ra vẻ mặc kệ rồi tiếp:

- Thứ hai! Không làm nhạc cover.

- Nhưng ta có rất nhiều hợp đồng nhạc cover cho nghệ sỹ! – Jun lớn giọng nói.

Nam khép hai tay thành chữ V ngược, chống cùi chỏ xuống hai bên ghế, chầm chậm nhìn sang Jun:

- Anh lên mạng tải audio về, đi xin bản quyền tác giả, viết qua loa vài câu rồi gắn vào giai điệu sẵn có. Anh nói tôi nghe là sáng tạo ở chỗ nào? Hay anh chỉ mượn danh sáng tạo để hưởng lợi từ chất xám của người khác? Hành vi xem thường người nghe này... bị cấm.

Tôi đọc được ra bao nhiêu bất mãn từ cái nghiến răng trèo troẹo và nắm đấm đang siết chặt trên bàn của Jun. Bùi Công Nam tiếp tục đưa lên ngón tay thứ ba:

- Cuối cùng! Không lạm dụng autotune. Tôi không cần biết nghệ sỹ đó nổi tiếng như thế nào, có là sao hạng A hay Z đi chăng nữa, ở phòng thu của tôi, tuyệt đối không lạm dụng autotune. Nếu như tôi nghe một bản demo nào như vậy thì người phụ trách cùng với bản demo đó, sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy La Sfera lần nữa.

Neko không nhịn nữa, anh đứng phắt dậy, nhìn trực diện vào Nam và bắt đầu chất vấn:

- Tôi hỏi cậu một câu. Nếu doanh thu giảm thì cậu sẽ chịu trách nhiệm sao?

Bùi Công Nam khoanh tay trông lên Neko.

- Nói tiếp đi.

- Rốt cuộc cậu có chút xíu cảm xúc nào với phòng thu mà mình đang làm việc hay không? Cậu có quan tâm đến hậu quả của những quyết định này không?

- Còn gì nữa không?

- Cậu lập ra ba điều đó, cuối cùng là vì ai hả?

Lúc Neko hỏi xong câu này, não tôi liền xử lý rồi rất nhanh đưa ra câu trả lời. Tôi buột miệng nói:

- Vì người nghe!

Bùi Công Nam lập tức quay về phía tôi, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy đôi mắt anh ta sáng lên, kèm theo một nụ cười nhẹ nhếch trên môi. Nhưng khi nhìn kỹ lại, nét mặt của Nam vẫn còn căng thẳng. Không lẽ tôi mừng quá vì được nhận vào làm mà sinh ra ảo giác?

Mọi người trong phòng đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi. Biết rằng lời đã nói không thể rút lại, tôi cắn môi rồi hạ giọng nói tiếp:

- Nhưng hình như không phải vì họ. Ba năm em làm ở đây, lúc nào La Sfera cũng có hợp đồng làm nhạc cover cả...

Nam đưa hai ngón tay lên môi, xoa nhẹ môi dưới và tiếp tục nhìn tôi. Phần mình, tôi tiếp tục nói:

- Các dòng nhạc khác có thể biến động nhu cầu theo xu hướng thị trường, nhưng từ xưa đến nay, mọi người rất thích nghe nhạc cover vì họ đã thích sẵn giai điệu cũ rồi, nhưng muốn nghe nó ở phiên bản khác mà mình hiểu được. Giống như... giống như... ăn phở thì phải có ngò gai, mỳ gói kèm trứng, đồ Hàn phải có kim chi... người nghe họ thích nghe nhạc cover, anh Nam à.

Nam đưa mắt xuống nhìn sàn nhà như đang nghiêm túc suy nghĩ lời tôi nói. Ngay khi tôi tưởng anh ta có để tâm đến lời mình nói thì Nam đột nhiên đưa ngón trỏ lên miệng:

- Bánh Kem, suỵt!

Nam nghiêng đầu nhìn tôi, hai ngón tay lại đưa về làm dấu một cây súng, anh cảnh cáo:

- Lần sau em còn làm nhạc cover... em sẽ bị đuổi.

Tôi bĩu môi nhìn anh, cái người gì hở một cái là lôi chuyện nghề nghiệp tương lai của người khác ra để doạ. Anh có giỏi thì, thì, thì!

Thì sao cũng được!

Anh là sếp, anh có chức có quyền, anh là luật của cái phòng thu này, anh nói gì cũng đúng hết. Tôi hậm hực nhìn Nam nhưng anh chỉ tạch lưỡi với tôi rồi quay về phía Neko.

- Làm đi!

Nam liếc sang tiếng nói phát ra từ phía Jun Phạm. Jun dửng dưng đối diện với anh, giọng đầy thách thức:

- Khánh, em cứ làm nhạc cover đi. Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Bùi Công Nam lập tức cau mày, đôi mắt hướng thẳng vào Jun. Ánh mắt hai người như găm chặt vào nhau, đầy sự đối đầu thầm lặng. Không ai có ý định nhường nhịn hay thoái lui trong cuộc phân tranh ngấm ngầm này. Tôi nhận thấy không khí trong căn phòng họp đã bị đẩy lên căng thẳng.

- Tôi sẽ tiếp tục dựng clip phòng thu, cũng tiếp tục nhận job cover.

- Trong phòng thu, lời producer là luật, anh có biết nguyên tắc này không?

Jun không nao núng đáp trả:

- Cậu thích thì cứ theo luật mà làm.

Dứt lời, Jun đứng dậy đi khỏi phòng họp, cùng với tiếng sập cửa là bước chân theo sau của Neko Lê. Nam đưa mắt sang tôi, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, chỉ còn mỗi mình mình ngồi lại. Tôi cầm theo cuốn sổ, chầm chậm đi đến, kéo ra một chiếc ghế đối diện với Nam. Tôi không biết anh đang nghĩ gì sau cái vẻ trầm ngâm tư lự kia, anh đang tìm cách đuổi hết chúng tôi cho khuất mắt, hay anh đang thật sự suy nghĩ cách thuyết phục chúng tôi đi theo hướng quản lý mới mẻ này của anh?

Tôi không biết, tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác chút nào. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng Nam đang thất vọng, qua cái nhìn buồn bã vô định kia của anh, và tôi cũng không nỡ để anh ngồi lại với sự buồn rầu ảm đạm này. Hai người chúng tôi im lặng một lúc lâu, rồi Nam ngẩng mặt lên hỏi tôi:

- Bánh Kem, sao em không đi theo họ?

- Anh không đi ăn trưa ạ?

Nam bật cười vì câu hỏi không chút liên quan hoàn cảnh của tôi. Tôi ái ngại gãi đầu rồi cười xoà cho qua chuyện. Nam ngửa cổ nhìn trần nhà rồi lại nhìn tôi, anh thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi:

- Nhìn tôi giống đến đây để gây gổ lắm à?

Tôi cắn môi, cúi đầu vò qua vò lại mép áo thun. Nam quan sát được sự do dự của tôi khi tìm câu trả lời cho vấn đề đó, anh thở hắt ra, tự mình khẳng định:

- Tôi hiểu rồi.

Nam thả lỏng đôi tay, để chúng buông thõng hai bên, bờ vai anh như sụp xuống theo từng nhịp thở nặng nề. Anh nhìn bâng quơ xuống mặt đất, im lặng không nói gì. Trông thấy dáng vẻ mệt mỏi ấy, tim tôi chợt thắt lại. Có gì đó trong ánh mắt và tư thế của Nam khiến tôi thấy thương xót, nhưng tôi vẫn không thể hiểu vì sao anh lại hành động cứng rắn đến vậy. Chẳng phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu Nam thuận theo những điều đã sẵn có ở đây ư?

- Anh Nam.

- Ừ.

- Anh đang cố tạo ra một phòng thu kiểu nào vậy?

Nam ngẩng lên nhìn tôi.

- Với em... nếu như ngày hôm đó ở vạch qua đường, anh không cứu lấy cái bánh kem của em, dù em thích La Sfera đến mấy, em cũng không có can đảm quay trở lại đây làm việc đâu.

Anh chớp mắt vài lần, ánh nhìn dịu lại và mềm mỏng hơn. Không có dấu vết của sự giận dữ hay cáu kỉnh nào trong đôi mắt ấy, mà thay vào đó là một sự dịu dàng kiên nhẫn đến lạ. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy thật thoải mái khi ngồi đối diện với anh, thế là tôi cười, nói:

- Anh còn giúp em lúc em bị chuột rút!

Sau câu nói đó, Nam đã chịu bật cười, dù chỉ là một tiếng cười nhỏ.

- Neko và Jun, họ không thấy. Họ không thấy lúc anh giúp em ở vạch qua đường, họ cũng không thấy lúc anh xoa chân cho em.

Nam nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ trêu đùa khi hỏi tôi:

- Nè, Bánh Kem, em đang nịnh tôi hay đang an ủi tôi vậy?

- Nếu em đang nịnh anh, thì anh có đỡ buồn không?

- Không. – Nam lắc đầu.

Tôi cắn môi, bối rối hỏi tiếp:

- Vậy an ủi thì sao?

- Không luôn.

- Vậy cái gì mới được?

Nam đứng dậy, tiến lại gần tôi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc tôi, xoa một cách trìu mến rồi mỉm cười nói:

- Không gì cả, Bánh Kem à.

Tôi quay người nhìn dáng Nam lững chững đi khỏi phòng họp, không hiểu sao lại thấy thương anh ấy như thương một người bạn thân rất nhiều năm vậy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 7.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top