Chương 6
- Anh Nam...
Bùi Công Nam cắn nhẹ môi dưới rồi nhìn tôi, cái cau mày càng lúc càng khiến rãnh giữa chân mày anh ta hằn sâu. Anh ta quay mặt sang hướng khác thở dài một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Anh Nam...
Tôi lại mè nheo gọi.
- Mau đứng lên, ra ngoài.
Tôi tưởng giọng nhõng nhẽo của mình có thể lay động cái tính tình sắc đá của anh ta, nhưng dường như nó chỉ khiến Nam thấy tôi thêm phiền phức. Anh ta mất kiên nhẫn chỉ một tay lên phía trên, hằn học hỏi tôi:
- Em không thấy tủ này ghi tên ai hả?
Rồi anh ta chỉ xuống tủ quần áo của mình, lớn giọng mắng, mỗi câu đều nhấn mạnh vào hai tiếng "của-tôi":
- Cái tủ này của-tôi! Đây là chỗ để đồ của-tôi! Là của-tôi!!
Mặt anh ta càng lúc càng đỏ lên vì cơn giận mạnh, Nam vung tay rồi đứng phắt lên trong khi giọng vẫn oang oang mắng:
- Em không phải của tôi! Nên mau đi ra khỏi tủ của tôi giùm đi!! Đứng lên!!
Anh ta đứng đó, hai tay chống hông, trừng mắt nhìn xuống tôi như thể chỉ cần tôi ngồi lỳ thêm giây nào nữa, anh ta sẽ bứng cả người lẫn cái tủ quẳng đi cho khuất mắt. Đến mức này thì tôi đành chịu thua. Nhưng vừa định đứng lên, đôi chân đột nhiên tê rần, cơn nhức mỏi lan từ lòng bàn chân lên khớp gối rồi đến cả hông. Cả đêm ngồi gập người làm chân tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích. Khi nhìn quanh, tôi thấy một cây dù đen trong tủ đồ. Tôi với lấy, dùng nó chống xuống đất làm đà, nhưng liền khuỵu ngay xuống vì tê nhói. Tôi nhăn mặt, rên rỉ:
- Chuột...
Nam giật mình, giật phăng lấy cây dù dài trên tay tôi rồi xoay trước xoay sau như đang cầm một loại vũ khí, giọng đầy cảnh giác:
- Chuột đâu? Chuột ở đâu?
- Ở đây. Chuột rút, em bị chuột rút! – Tôi khổ sở nói. – Chân em đau quá, không đứng dậy nổi.
Thấy tôi đấm thùm thụp vào chân mình, Nam quẳng cây dù sang một bên rồi ngồi xuống, kéo cẳng chân của tôi ra ngoài tủ rất dứt khoát, vừa xoa bóp vừa cằn nhằn không ngừng miệng:
- Em bị mất trí hả?
- A! Đau, đau! Khoan!
Bàn tay của anh xoa đều từ cẳng chân xuống cổ chân rồi vặn qua lại, tuy động tác rất nhẹ nhàng nhưng lời Nam nói thì vẫn vô cùng khó nghe. Tiếng nói bất mãn của Nam hoà với tiếng rên vì đau nhức của tôi đủ làm loạn cả một phòng thay đồ lúc sáng sớm:
- Em to đầu rồi chứ phải mới lớn đâu hả?
Tôi thì rên rỉ, còn Nam cứ thở dài rồi mắng, thở dài rồi lại mắng to hơn:
- Em muốn bị liệt nửa người hay sao mà uống rượu xong rồi ngủ ở đây vậy? Có biết suy nghĩ không thế!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tay chỉ vào vị trí cổ chân chỗ đang bị tê nhất cho Nam bóp giùm mình.
- Anh đừng có mắng nữa được không?
- Em có thấy Producer nào bị liệt chưa? À chắc là có rồi! Em lấy họ làm gương hả? Rồi sáng tác, em sáng tác kiểu gì, lấy cảm hứng kiểu gì, nghe nhạc kiểu gì! Em bị điên rồi Bánh Kem!
Não tôi có một cơ chế xử lý là lọc bỏ những điều tôi không muốn nghe. Thế là sau khi nghe Nam nói một hơi dài thì tôi lại không để ý mấy câu chửi của Nam, điều tôi quan tâm nhất là câu nói:
- Anh nghĩ em sẽ thành Producer à?
Tay Nam vẫn xoa bóp đều nơi cổ chân cho tôi, anh quắc mắt hỏi lại:
- Cái gì?
- Sẽ có một ngày nào đó, em sẽ trở thành Producer đúng không, anh Nam?
Nam tỏ ra vẻ mặt bị làm phiền, anh lại càu nhàu:
- Tôi không biết, em im lặng giùm đi. Lúc em nói là em phiền lắm có biết không?
- Anh Nam.
- Im!
Anh cúi hẳn xuống, tập trung xoa xoa nắn nắn đôi chân cho tôi:
- Đỡ đau chưa? Hết chuột rút chưa?
- ...
- Chân hết tê chưa?
- ...
Tôi bĩu môi nhìn anh, nghe giọng mình năn nỉ đến lạc cả đi:
- Anh Nam, em muốn làm nhạc.
Nam tức giận gào lên:
- Nhạc! Nhạc! Nhạc! Nhạc nhẽo gì giờ này! Im ngay!
Tôi thụt cổ vì tiếng gào của Nam, liền dứt cơn mè nheo, im bặt không nói tiếng nào nữa. Nam dùng lực bẻ cổ chân của tôi rồi tiếp tục kéo căng chân thêm một lúc nữa cho đến khi tôi nói mình hết tê và có thể đứng lên được.
Ngày hôm đó, Nam cho phép tôi ở lại làm việc nốt ngày nhưng tôi không được phép bén mảng đến phòng thu tìm anh, còn hăm dọa:
- Nếu sau 5 giờ chiều mà tôi còn thấy em lởn vởn ở La Sfera thì đừng trách tôi gọi cảnh sát.
Tôi lầm lũi đi qua đi lại dọn dẹp mớ dụng cụ chất đầy trong kho mà tôi chưa có dịp đụng đến những ngày trước vì bận bịu. Lo xong thì đến quá giờ trưa. Lúc nghỉ trưa, tôi đang xì xụp húp mì gói thì anh Jun và Neko cầm khay đồ ăn đến trước mặt, ngồi đối diện với tôi.
- Sao em còn đến đây hả Khánh?
- Anh Jun, La Sfera là nhà của em, em có thể đi đâu được?
Neko bỏ muỗng xuống, bất mãn nói:
- La Sfera chỉ là nhà của em lúc còn anh Vịnh, bây giờ nó cũng là nhà, nhưng là nhà tù!
- Anh Nam cư xử với mọi người tệ lắm à?
- Còn phải hỏi à Khánh. – Neko cau mày, đưa mắt nhìn về phía Bùi Công Nam đang ngồi tít ở ngoài sân, thong dong bấm điện thoại – Chẳng qua còn dự án nên tụi này chưa nghỉ thôi, xong hết Schoolfest thì tụi anh cũng biến.
Jun níu vai Neko, lắc đầu tỏ ý thôi đừng nói thêm nữa.
- Nhưng mà đuổi BB, Phúc và cả em nữa, mọi người làm sao lo xuể?
Jun nhếch mép nói:
- Dám làm dám chịu. Cậu ta phải tự lo thôi, hợp đồng đã ký rồi, sắp tới sau Schoolfest còn hai chương trình lớn nữa.
Tôi suy nghĩ, nếu vậy nhất định Nam phải đăng tin tuyển dụng mới:
- Anh ấy có nói sẽ tuyển thêm người không?
- Có! – Neko gật đầu – Tuần sau sẽ tuyển trợ lý thu âm.
Tôi vội vàng đẩy tô mì sang một bên, chồm người đến tò mò. Neko bắt đầu giải thích:
- Tất cả ứng viên sẽ đến cùng một ngày, rồi Nam sẽ đưa một sample cho mọi người thử làm. Ai làm hay nhất thì được chọn. Sao? Em muốn đăng ký à?
- Em phải đăng ký!
Tôi đập tay xuống bàn. Nếu như anh ta không cho phép tôi trở lại làm việc, thì tôi sẽ đường đường chính chính trở lại bằng cách nộp đơn ứng tuyển, tôi sẽ khiến Nam tâm phục khẩu phục mà nhận tôi vào phòng thu.
- Tiêu chí tuyển người là gì vậy?
Jun chẹp lưỡi nói:
- Âm nhạc. Nhạc hay là được.
Sau hôm nói chuyện với anh Jun và Neko, tôi đã dành cả tuần lễ ở phòng thu của Wren để luyện tập. Trước nay tôi không có phòng thu cho riêng mình, những khi muốn sáng tác hoặc làm việc riêng thì tôi sử dụng phòng thu của La Sfera sau giờ làm. Giờ anh Vịnh không còn ở đó, phòng thu La Sfera cấm cửa tôi, thì tôi chỉ biết đến nhờ cậy Wren. Wren nghe tôi trình bày lý do thì mỉm cười gật đầu ngay, còn cho phép tôi ở lại cả ngày để xem anh ấy thu âm. Tôi thử rất nhiều bản phối, rất nhiều thể loại, từ dân ca đến pop ballad đến rock, cả R&B. Nhưng không phải người xưa có câu học tài thi phận hay sao. Tôi rất sợ bị câu nói này ểm bùa, nên trước ngày thi tuyển, tôi liền kéo Wren đến hỏi:
- Wren, anh học chung với Bùi Công Nam đúng không? Ngày xưa anh cũng đi học ở Ý mà nhỉ?
Wren khựng lại, tôi thấy rõ ràng anh ấy sượng hẳn khi tôi đề cập đến mối quan hệ giữa họ.
- Ừ, nhưng lâu lắm rồi không nói chuyện. Mà em muốn hỏi gì?
Lúc đó tôi không chú ý tới việc Wren Evans cố lảng sang chuyện khác mỗi khi tôi đề cập tới Nam, tôi vẫn vô tư hỏi:
- Hai người học chung với nhau thì chắc anh phải biết rõ gu âm nhạc của anh Nam. Anh Nam thích thể loại nào vậy, anh có biết không?
Wren đăm chiêu nghĩ ngợi, tôi thấy môi anh mấy máy mấy lần, nhìn tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau một lúc cân nhắc, Wren bảo:
- Anh Nam không có kén chọn, nhạc gì anh ấy cũng làm. Nhưng...
- Nhưng sao ạ?
Wren trầm ngâm như thể đang nhớ về một ngày xa xôi nào đấy trong quá khứ, như đang lật lại những mảnh ký ức mà anh đã cố quên, anh nói:
- Nhưng nếu là nhạc dân gian, chắc anh ấy sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhạc dân gian à?
Nhạc dân gian, nhạc dân gian.
Tôi lẩm nhẩm vài ý tưởng rồi ghi vội vào sổ tay. Tối hôm đó, sau khi rời khỏi phòng thu của Wren, tôi tập luyện đến gần sáng, nghe đi nghe lại những bản nhạc cũ của Nam, cố gắng tìm ra điểm chung trong cách sáng tác của anh. Những ngày gần đây, vì phải nghiên cứu phong cách âm nhạc của vị Producer khó tính này mà tôi đã nghe rất nhiều bài hát cũ của anh. Vô tình tôi nhận ra dù âm nhạc của Nam lúc trầm buồn, lúc tươi vui, nhưng trong từng ca từ, giai điệu vẫn luôn ẩn chứa một chút hy vọng, một niềm tin rằng cuối cùng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nghĩ đến đây, tôi ngước mắt nhìn xuyên ra ô cửa sổ, trong lòng bất chợt dậy lên chút đồng cảm cùng vui vẻ, cũng khiến tôi không kiềm được mà mỉm cười.
Sáng hôm sau, tôi đến La Sfera sớm hơn giờ tuyển dụng. Tôi cũng không bất ngờ khi thấy mọi thứ đã được bố trí chu đáo và chuyên nghiệp. Sau khi anh Jun phát sample cho mọi người, anh thông báo các ứng viên sẽ có thời gian hai tiếng ở trong phòng riêng để tập trung sáng tác, sau đó Bùi Công Nam sẽ đích thân chấm bài và công bố người được chọn.
Hôm nay có tất cả tám ứng viên được vào vòng thi tuyển cuối. Tôi nhận ra một vài người là những Tiktoker có tiếng trên mạng, một số họ đã gây dựng được chút tiếng tăm qua những chương trình âm nhạc nhỏ trên truyền hình mà tôi có thể nhớ mặt đọc tên. Tôi chợt thấy có hơi run vì cuộc cạnh tranh này, khi nhận ra ngoài kia cũng rất nhiều người đang ngày ngày gõ cửa, thèm muốn được vào làm việc ở La Sfera. Tôi cố gắng hít thở sâu, tay vuốt ngực để trấn an bản thân.
Hết hai tiếng, tôi cầm theo đĩa CD chứa demo của mình đi theo mọi người đến phòng thu quen thuộc mà mình đã làm ở đó ba năm.
Bùi Công Nam đeo bịt mắt đen ngồi ở giữa phòng, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt không chút biểu cảm.
Tôi ngạc nhiên nhìn Nam. Tôi nhận ra con người của anh ta có chút ương ngạnh khó hiểu, nhưng thực ra cũng rất dễ đoán. Anh ta nói một thì tức là một. Anh ta nói sẽ chấm điểm dựa trên một tiêu chí duy nhất là âm nhạc, thì đó chính là âm nhạc! Không quan trọng bạn là ai, miễn nhạc của bạn hay thì tôi sẽ chọn bạn.
Không hiểu sao, ngay lúc đó tôi lại thấy trong lòng có chút nể phục Nam hơn trước.
Anh Jun giới thiệu qua về Nam rồi anh chuyền chồng đĩa CD cho Neko đang ngồi ở bàn điều khiển. Trước khi rời đi, Jun quay về phía tôi rồi khẽ mỉm cười như đang muốn cổ vũ tinh thần cho tôi.
- Neko, anh bật nhạc đi. – Nam nói, giọng không cảm xúc.
Neko ừ bằng âm bụng rồi bật CD đầu tiên. Là một bản pop có đoạn chorus bắt tai, tôi đoán nếu cắt đoạn chorus này ra thì có thể tạo vài cái trend trên Tiktok.
Trong lúc mọi người nhịp chân nhún nhẹ theo nhạc thì Bùi Công Nam bỗng đưa tay lên ra hiệu cho Neko chuyển bài, và anh vẫn giữ im lặng.
Bài thứ hai là một bản ballad buồn. Tôi thấy nghe cũng lạ tai nhưng ca từ hình như không hợp với melody của sample này lắm. Và có vẻ Nam cũng thấy thế, lần này anh ra hiệu dừng lại còn nhanh hơn lần trước.
Đến bài thứ ba, tôi thấy Nam đã dần mất kiên nhẫn qua cái cau mày. Sang bài thứ tư, ngay khi tiếng rè do tạp âm bật lên đè hẳn vocal, anh đã không kiềm chế mà quát lên:
- Tiếp theo!!
CD của tôi được xếp cuối cùng, và giờ đã đến lượt phát nó. Bản sample tôi chuẩn bị được chia làm hai phần, với đoạn đầu giữ nguyên để tạo cảm giác đơn giản, mộc mạc, nhưng đến đoạn chorus tôi chèn thêm tiếng kick drum với âm lượng nhỏ để tạo nền mà không lấn át vocal, kết hợp cùng âm thanh của sáo nhẹ nhàng như gió thoảng qua, tạo nên sự đối lập với nhịp trống, vừa đủ cho một bài hát với hơi thở dân gian,
Tôi chà hai bàn tay vào quần rồi cố gắng thở đều.
Nam khoanh tay lắng nghe, tôi không biết anh ấy có nhận ra giọng mình không vì khi hát tôi đã cố tình bẻ giọng trầm hơn là tông giọng lúc nói bình thường.
Nam lại cau mày. Tôi đã sợ anh sẽ ra lệnh dừng lại, nhưng bất ngờ thay Nam đã để nhạc chạy đến cuối.
- Là của ai đấy?
Tôi nuốt nước bọt, bước đến gần chỗ Nam ngồi, hai tay bấu chặt vào nhau, hồi hộp nghe tiếp, cũng chuẩn bị tâm thế bị mắng tơi bời rồi.
- Từ mai, cậu phụ trách thu âm ở đây.
- Dạ?
- Ngày mai cậu có bận gì không?
Tôi lắng nghe thật kỹ từng chữ của Nam, rồi không tin được vào tai mình, tôi bụm miệng để ngăn tiếng hớ của mình không lọt vào tai anh.
- Nếu không thì ngày mai cậu đến phòng thu của tôi làm.
Khi anh vừa định kéo tấm bịt mắt xuống thì tôi đã không kiềm được, chồm người tới và giật phăng cái bịt mắt trên mặt anh ra. Nam nhíu mày vì hành động đột ngột của tôi, nhưng ngay sau đó hai mắt anh mở to đầy kinh ngạc.
- Anh Nam, anh có thể nhắc lại lời anh vừa nói không?
- Bánh Kem!??
---------------------------------------------------------
Hết chương 6.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top