Chương 26 - HẾT

Khi bạn nhìn thấy mọi chuyện có vẻ đang rất ổn, rất tốt đẹp thì cũng chính là lúc những điều ngoài ý muốn xuất hiện.

Đừng hiểu lầm. Tôi không nói sự việc ngoài ý muốn lần này là chuyện xấu, nó chỉ đơn giản là "ngoài ý muốn" của tôi mà thôi. Giống như chuyện thình lình trúng số vậy. Trúng số đương nhiên là tốt, nhưng đâu phải lúc nào mình cũng cần trúng số. Bởi lẽ một khi tự dưng trên trời rơi xuống vận may, thì cùng lúc dưới mặt đất sẽ kéo đi bằng được một thứ quan trọng của mình.

Nước Ý ư?

Hiện tại tôi không chắc mình sẵn sàng đánh đổi để bắt lấy vận may này hay chưa nữa. Nhưng tôi cam đoan đây là một trong những cơ hội hiếm hoi mà mình được trao trong đời. Đâu phải ai cũng được đi du học Ý, lại còn cùng người thầy đáng kính của anh Nam. À không, bây giờ có lẽ tôi cũng nên bắt đầu gọi ông ấy một tiếng thầy là vừa rồi.

Khi Nam thông báo với mọi người rằng team La Sfera nhận được ba lời mời phỏng vấn cho đợt nhập học mùa xuân năm sau tại Ý, ba người bọn tôi cố gắng lắm mới không nhảy cẫng lên tại chỗ, rồi hân hoan vẽ ra bao nhiêu tương lai sắp sửa đến. Chúng tôi luyên thuyên đủ thứ, về những ly rượu vang sóng sáng đủ màu, chiếc bánh pizza hấp dẫn lôi cuốn khứu giác, toà tháp nghiêng trứ danh, những chuyến du lịch cùng nhau tới xứ sở lạ hay giai điệu Bella Ciao đầy mê hoặc ở nước Ý quyến rũ nằm bên kia bán cầu. Đất nước tưởng như xa vời đó bây giờ mới gần biết bao.

Vậy mà lòng tôi chỉ hân hoan được một lúc. Khi cuộc trò chuyện tạm dừng và tôi ngước lên đụng ngay phải nụ cười gượng gạo của Nam, tim tôi liền thắt lại. Lòng tôi chùng ngay xuống khi cái viễn cảnh về tương lai phải xa anh lao đến đè lên hình ảnh lung linh về nước Ý vừa được vẽ ra trong tâm trí mình.

Những ngày sau, Bùi Công Nam cố tỏ ra bình thường với tôi. Nhưng trong vẻ bình thường đó, tôi có thể đọc ra hàng tá sự bất thường. Như việc anh ấy vẫn ngồi thơ thẩn đến khi Neko gào tên anh lần thứ ba. Như lần Nam quên chìa rút chìa khoá xe rồi để máy chạy cả ngày đến hư bình. Như dạo gần đây anh tan làm đúng giờ chẳng hạn. Hoặc như bây giờ, anh ấy nắm tay tôi đi bộ về nhà nhưng chúng tôi đã đi lố khỏi con hẻm vào chung cư mất rồi.

- Anh định đi bộ tới Đồng Nai luôn hả Nam?

Anh ấy giật mình khựng lại rồi nhìn quanh quất, sau thì thở hắt ra một tiếng nặng nề.

- Mình đi ăn hủ tíu đi. – Nam nói.

Tôi không thèm ăn hủ tíu bây giờ nhưng nếu anh ấy muốn thì tôi sẽ đi cùng vậy. Cả lúc ăn anh ấy cũng im lặng, mãi cho đến khi chú Luật dọn tô đi và mang đến hai lon bia lạnh theo lời Nam thì anh ấy mới hỏi chuyện tôi:

- Mấy bữa nay em làm gì thế?

- Em nghĩ về nước Ý.

Anh ấy thở nhẹ ra rồi đưa mắt nhìn hướng khác, sau một lúc suy nghĩ thì quay về với lon bia uống dở.

- Em muốn đi chứ?

- Em muốn đi.

- ...

- Còn ý anh thì sao?

Anh ấy không trả lời mà tiếp tục uống thêm một hơi dài nữa.

- Mà thật ra ba năm cũng đâu có dài gì đâu.

Tôi vừa dứt lời thì anh ấy đã bất mãn nói:

- Ba năm mà không dài hả Bánh Kem!?

- Anh không muốn em đi à?

Nam nhìn tôi rồi anh dừng lại suy nghĩ vài giây mới đáp:

- Là bạn trai của em, anh ước gì em đừng đi. Nhưng là một Producer, anh nghĩ em nên đi.

- Anh đang muốn cả hai à?

- Ờ. Anh muốn cả hai.

Tôi không biết chuyện chúng tôi có cùng suy nghĩ với nhau trong tình huống này là đáng vui hay đáng buồn nữa.

- Em tự quyết định đi. Em có muốn đi không?

- Em có.

Nam cố gắng để không nhăn mặt khi anh nhìn tôi. Anh gật đầu rồi cầm lấy lon bia thứ hai. Chưa bao giờ tôi trông anh phải kìm nén nhiều đến vậy. Nam vẫn ngồi yên ở trước mặt, nhưng không hiểu sao dáng ngồi của anh bây giờ trông thật cô đơn và cảm giác đó khiến tôi thấy lồng ngực mình ức nghẹn. Mắt tôi nóng dần lên và mũi lại cay xè. Tôi cúi mặt, bặm môi thật chặt để không khóc thành tiếng. Nhưng nước mắt không bao giờ chịu ngưng phản bội những nỗ lực của cơ thể cả. Nam đưa tay đến xoa đầu tôi, anh chạm nhẹ vào gò má và bàn tay ấm áp dừng lại đặt ở bả vai.

- Nếu là anh thì anh cũng đi.

Tôi ngẩng gương mặt lấm lem nước mắt nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười.

- Em sẽ đối xử thật tốt với anh cho tới lúc đi.

- ...

- Anh cũng phải đối tốt với em đó.

Anh ấy lặng thinh nhìn tôi thêm một lúc. Khi những tiếng thút thít lớn thành tiếng, Nam thở dài rồi anh ấy kéo ghế đến ngồi cạnh tôi, ôm lấy tôi vào lòng và sau đó tôi chỉ nghe những tiếng dỗ dành của anh ấy liên tục bên tai mình: Đừng khóc, Khánh. Đừng khóc.

Tối đó về nhà dù cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng tôi cứ nằm trằn trọc nghĩ ngợi suốt. Mà thường khi không ngủ được thì người ta nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện. Sau khi cơn rấm rứt qua đi, bây giờ tôi tập trung một chuyện khác, chuyện này còn khiến tôi hậm hực hơn việc phải chọn giữa đi Ý hay không đi Ý nữa.

Ngoài việc dỗ tôi đừng khóc thì anh ấy không thèm giữ tôi lại.

Bùi Công Nam không giữ tôi lại.

Cái con người cộc cằn thô lỗ đó ngày thường dư sức mắng bọn tôi khàn cả giọng, bây giờ lại không thèm nói một tiếng để cản mình đừng đi.

Tôi đang định đến giờ trưa sẽ chất vấn anh ấy chuyện này thì sáng hôm sau, bỗng dưng Nam gõ cửa tìm tôi với một tô phở nóng hổi. Tôi tròn mắt nhìn anh ấy đặt tô phở lên bàn, còn chu đáo chuẩn bị thêm một ly sữa đậu nành nóng.

- Chà! Đây là phở tươi! Anh tự nấu sao?

- Không phải em nói anh phải đối tốt với em à? – Nam ra vẻ dửng dưng đáp.

- Anh muốn em đi lắm sao?

- Em muốn đi còn gì nữa. Mau ăn chứ nguội. Lát gặp.

Nam đáp gọn lỏn rồi xoay người định ra khỏi cửa.

- Anh Nam. - Tôi gọi anh lại.

- Sao?

Tôi khoanh tay đứng tựa vào bàn bếp và nói:

- Lát trưa anh đi xem nhà với em được không?

Nam ngạc nhiên nhìn tôi:

- Xem nhà làm gì?

- Anh Hoàng báo có thể giá thuê căn hộ này năm sau sẽ tăng. Em không cần thiết phải ở chỗ rộng như thế này. Tiết kiệm một chút cũng hay.

- Cái gì cơ?

Càng nghe tôi nói thì anh ấy càng nhăn mặt.

- Em không đi Ý hả?

Tôi bĩu môi nói:

- Thiếu anh sao em đi được.

- Hôm qua em đòi đi mà.

- Hôm nay em không muốn đi. – Tôi cười tươi giải thích. – Em không muốn xa anh.

- Vậy mai thì sao? – Nam nghiêng đầu thắc mắc.

Hừm. Mai à? Tối qua tôi chỉ mới nghĩ đến đây thôi.

- Mai thì em chưa chắc.

Tôi cười cầu hoà rồi bổ sung thêm:

- Xin lỗi anh, em cứ đổi ý suốt.

Nam đứng thẳng người lại.

- Bây giờ em đang cân nhắc giữa Ý và anh, bên nào tốt hơn đúng không hả Bánh Kem?

Tôi gật gật đầu.

- Em đang cân nhắc giữa tình yêu và công việc hả?

Tôi tiếp tục gật đầu.

- Dạ!

Mặc dù trên mặt của Nam là dấu chấm hỏi to đùng về thái độ đổi nhanh như chong chóng của tôi, nhưng buổi trưa anh ấy vẫn chịu đi xem nhà cùng tôi. Đi một vòng mới biết giá nhà dạo này tăng cao thật, căn hộ đơn giản một phòng ngủ cho một người tệ gì cũng phải bảy, tám triệu. Còn những căn trong trung tâm thì thậm chí cao gấp đôi. Chúng tôi đi mấy chỗ mà tôi liên hệ trước nhưng chỗ thì nhỏ quá, chỗ lại hơi cũ, chỗ vừa rộng vừa mới thì xa La Sfera, nên vừa nghĩ đến việc ngày nào cũng phải dậy sớm thì tôi đổi ý không xem nữa.

- Bánh Kem, em kéo anh đi lung tung để bắt anh cho mượn tiền đúng không?

- Sao anh biết hay vậy?

- Nè, thay vào đó...

- Hay là em tới gần nhà anh Jun? Sáng đi chung cũng tiện.

- Mắc mớ gì em phải đi với Jun hả? – Giọng anh ấy cao lên.

- Anh ghen à?

- Chuyện đó bây giờ quan trọng sao?

Tôi tặc lưỡi than vãn:

- Anh có thấy cái căn vừa rồi không? Nhà bếp nhỏ xíu à, nấu tô mì còn phải cúi người nữa á.

- Em cũng có nấu ăn được đâu. Mà cái chỗ đó chỉ để ngủ thôi nên mới rẻ đó.

Anh ấy nói đúng. Tôi phụng phịu tiếp:

- Chắc em đi Ý cho rồi. Ít nhất còn có ký túc xá để ở.

- Cái gì?

- Đúng rồi. Em sẽ đi Ý, ở Ý cái gì cũng miễn phí!

Tôi nói rồi bước đi trước, bỏ lại anh ấy đang há hốc miệng đứng ở sau nhìn mình. Vừa đi hai bước thì nghe tiếng anh ấy bất mãn gào lên:

- Này Bánh Kem! Em đứng lại đó cho anh!

Anh nói em đứng là em đứng chắc.

Tôi xoay lại le lưỡi trêu chọc anh ấy rồi bước nhanh hơn.

- Bánh Kem!!

- ...

- Em trở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay nữa đó!

- ...

- Em cố tình chọc anh đúng không?

- ...

- Rốt cuộc là em muốn đi Ý không thế?

Tôi cứ vừa lần lữ vừa làm trò bắt Nam chiều mình hết chuyện này đến chuyện kia. Vài ngày sau thì chuyện tôi sắp sửa đi Ý đến tai bạn bè, bao gồm cả chú Luật và chị Trang. Hai người họ đương nhiên rất mừng cho tôi, liền rủ tôi đến nhà nhậu nhoẹt một bữa thật linh đình để ăn mừng ra trò. Chả có lý do gì mà tôi không đồng ý, chưa kể là tôi rất thích ăn đồ chị Trang nấu nữa. Vậy là tối thứ Sáu sau khi tan làm, tôi liền kéo Nam đến nhà chú Luật. Hai người họ chuẩn bị rất nhiều món như đang đãi tiệc tân gia vậy. Chú Luật còn mang ra một vòi rượu ngâm mà theo lời chú là khách quý lắm thì chú mới mời đấy.

Nam ngồi ngoan ngoãn ăn uống. Anh ấy không chen vào khi chú Luật và tôi say sưa nói về La Sfera từ những ngày đầu tiên tôi và chú ấy gặp nhau, cái thời xa xửa xừa xưa mà chính anh Vịnh chắc cũng không nhớ rõ như chúng tôi được. Chú ấy kể vanh vách những bài hát mà La Sfera cho ra mắt từ đó đến nay, cũng nhớ như in những sự kiện âm nhạc mà chúng tôi tổ chức. Ngồi được một lúc lâu thì chị Trang phải về phòng mình để chăm cho đứa con nhỏ. Thế là lúc này chỉ còn tôi, Nam và chú ấy ngồi uống rượu, khi này đều đã ngà ngà say. Chuyện cũ nói xong thì chú ấy bàn đến chuyện tương lai, chính là việc đi Ý du học của tôi. Nói chuyện này thì anh người yêu của tôi đương nhiên không im lặng được.

- Cậu thì có cái gì hơn thằng Khánh nhà tôi hả? Một khi Khánh nhà tôi đi du học về, nó cũng sẽ là Producer!

Nam dài mặt lắng nghe, vì cơn say mà đôi mắt anh ấy lim dim như sắp xụp xuống, bàn tay đang chống chằm vì cái đầu gục gặc mà trượt khỏi đùi, khiến anh ấy suýt thì đập mặt xuống bàn. Nam lắc nhẹ đầu để đuổi đi cơn choáng váng vì rượu, rồi anh nói bằng giọng rè rè không rõ tiếng:

- Thưa chú. Khánh nào của nhà chú?

Tôi đưa tay giữ người anh ấy lại, Nam say thật rồi hay sao ấy. Bình thường chẳng bao giờ Nam lễ phép gọi chú Luật bằng "chú" hết. Chắc trong lúc tôi mải nói chuyện không để ý, anh ấy đã một mình uống nhiều rượu.

- Không phải ai đi Ý về cũng làm được Producer đâu chú à.

- Cậu nói cái gì?

Tôi vội vàng xoay sang phía chú Luật định nói vài lời giùm Nam thì anh ấy đã tiếp tục:

- Còn nữa, chú không lo lắng cuộc sống của Khánh sẽ ra sao ở Ý à?

Chú Luật vung tay lung tung, cao giọng nói:

- Ai cũng làm được, mắc gì Khánh nhà tôi lại không thể? Nó thì làm sao hả?

- Thưa chú!! Chú không lo nhưng mà tôi lo đấy!!

Anh ấy bỗng dưng lớn tiếng lên, cả người bật thẳng dậy. Rồi không giữ được tư thế đó, trong mấy giây vai anh ấy đã xìu xuống rồi Nam ngã oặt xuống sàn, nhắm mắt ngủ. Tôi thở dài cầm lấy tay anh ấy. Say thật rồi. Thiệt tình.

- Cái thằng xấc xược.

Tôi quay sang chú Luật. Chú ấy nhìn Nam gắt miệng mắng xong một câu cũng nằm dài ra sàn và ngủ ngon lành.

Tôi nhìn trái nhìn phải rồi bất lực phì cười. Hai người họ chưa bao giờ chịu nhường nhịn nhau một câu nào từ khi quen biết tới bây giờ. Nhưng sự bất đồng đáng yêu này của họ lại khiến trái tim tôi dễ chịu vô cùng, như thể nó đang được bảo vệ bởi hai vòng tay thật ấm áp vững chãi vậy.

Tôi dọn dẹp bãi chiến trường, lục lấy chăn gối trong tủ ra đắp cho cả hai rồi ngồi tựa vào tường nhìn họ. Ngồi một lúc thì đầu óc nghiêng ngả, lưng đau rần rần. Tôi phát hiện mấy anh chị diễn viên đóng phim tới cảnh này chắc cũng như mình, chứ làm gì có ai ngồi cả đêm canh người yêu ngủ được. Phim ảnh toàn là làm quá lên để người ta mơ mộng hão huyền thôi. Rồi ngay lúc đó, tôi tự nhiên tôi nhớ về nước Ý và trong đầu nảy ra cái suy nghĩ tương tự, nước Ý chắc cũng na ná vậy nhỉ. Nhưng đầu óc đang mênh mang trong cơn say của tôi không cho phép tôi phân tích sâu xa thêm nữa, tôi nhìn quanh tìm chỗ ngả lưng và cuối cùng tôi kéo cánh tay của Nam ra, gối đầu lên đấy rồi nằm ôm lấy anh ấy.

Ngủ được một giấc ngắn thì bị tiếng lục đục bên cạnh đánh thức. Tôi hé mắt thì thấy chú Luật đã tỉnh rồi và đang ngồi xếp bằng nhìn hai đứa tôi. Đôi mắt đỏ hoe lèm nhèm của chú chuyển qua nhìn chằm chằm vào Nam, rồi chú ấy thở một hơi dài ơi là dài.

- Con yêu nó đến thế, sao lại đi nước ngoài hả? Lỡ mất nó thì sao.

Tôi mỉm cười nhìn chú ấy. Không phải lúc nãy chú cổ vũ con đi lắm à.

- Chú không muốn con đi à?

Chú Luật chép miệng:

- Nói trắng ra thì con cũng có gì đâu đặc biệt.

- Ơ kìa chú.

- Phải có người chăm sóc cho con chứ Khánh.

- ...

- Ai sẽ lo cho con ngoài cậu ta đây?

Ai sẽ lo cho tôi ngoài Bùi Công Nam? Đây là một câu hỏi mà chính tôi cũng chưa từng hỏi mình. Trước đây đâu ai lo cho tôi.

Tôi không trả lời chú ấy mà nghiêng sang nhìn Nam. Gương mặt say ngủ cùng những tiếng thở nhè nhẹ của anh khiến cảnh tượng đêm nay yên bình đến lạ, còn khiến đôi mắt của tôi ươn ướt nữa. Chú Luật đã tắt đèn và rời đi được một lúc nhưng tôi vẫn không ngủ được mà nằm thút thít bên cạnh anh ấy. Tôi rúc sâu và vòng tay ôm chặt lấy người Nam. Quả nhiên tôi đã bị anh ấy chiều đến hư rồi. Nên bây giờ vì không được anh ấy dỗ nên nước mắt của tôi đã không ngừng chảy, cho đến khi tôi mệt lả chẳng còn chút sức mà thiếp đi thì nó mới chịu thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên Nam hỏi tôi là "Hôm nay thì sao? Em có đi Ý không?" Tôi lắc đầu kiên quyết nói "Không, em không đi nữa". Lần này tôi nói thật, nhưng Nam lại cho rằng tôi trêu anh nên anh ấy liền tức giận cắn vào má tôi. Và cho dù những ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng trả lời một câu duy nhất đó thôi nhưng Nam vẫn tìm cớ phạt tôi bằng nhiều cách khác nhau. Mãi cho đến hôm anh ấy phải chốt danh sách ứng viên gửi đi, Nam hỏi tôi lần thứ N cộng 1 là "Em chắc chưa? Sau này đổi ý muốn đi nữa thì anh không cho em đi đâu đó". Tôi gật đầu chắc nịch, đáp "Em không đi. Nhưng anh mà hỏi thêm lần nữa là em đi thật đấy". Thế là Nam không hỏi nữa, nhưng anh vẫn kiếm đủ chuyện để không buông tha cho tôi khỏi những hình phạt vào buổi sáng.

Anh Jun và Neko vừa tiếc vừa giận khi nghe chuyện tôi từ chối chuyến du học quý giá kia. Họ giận nửa ngày không thèm nói chuyện với tôi, nhưng vì tôi mè nheo thấy kinh quá nên đành bỏ cuộc, nói rằng mặc tôi muốn sống sao đó thì sống. Hai người họ tưởng tôi không buồn chắc. Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ họ đi học ở nơi xa như vậy, tôi cũng không thể ghé thăm thường xuyên được. Nhìn anh Vịnh mà xem. Lúc anh ấy mới đi, bọn tôi leo lẻo hứa với nhau là sẽ giữ liên lạc, nhưng được bao lâu đâu chứ, ai cũng có công việc của mình. Và khi hai tay họ bận rộn gỡ rối những sợi dây chằng chịt đang giăng lấy cuộc sống hiện tại, thì chẳng mấy ai còn đủ kiên nhẫn níu giữ một sợi dây ràng buộc mong manh từ quá khứ ấy nữa. Lúc ôm Neko ở buổi tiệc chia tay, nghĩ đến điều này, tôi lại bắt đầu sụt sịt rồi khóc rất lớn giữa phòng họp, đến mức anh Hoàng phải lắc đầu phì cười và ái ngại nhìn sang Nam.

Nam đến vỗ nhẹ vào lưng tôi một chút rồi anh ấy rủ Jun lên sân thượng hóng gió với anh ấy. Phần mình, mặc cho Neko càu nhàu xua đuổi, tôi vẫn đứng bịn rịn cầm tay Neko thêm một hồi lâu.

- Anh mà không liên lạc với em thì em không nhìn mặt anh nữa đâu.

- Anh lại sợ mày quá đấy.

- Neko!!

- Giờ anh thấy tội cho thằng Nam rồi Khánh. – Anh ấy liếc nhìn tôi và chép miệng. – Phải chịu đựng mày.

Tôi chun mũi lè lưỡi đáp trả câu chọc ghẹo của Neko. Anh ấy trông bộ dạng của tôi, cười khẩy mà không buồn phản ứng lại.

- Ở nhà ráng làm cho tốt.

- Anh lo cho em à?

Neko liếc tôi rồi hừ giọng:

- Lo cho mày? Anh lo cho La Sfera thôi, chắc bị mày ám luôn rồi.

Tôi đẩy nhẹ vai anh ấy một cái. Neko giỏi nói mấy câu trái với lòng thật đấy.

Ngồi một lúc thì Neko cũng rủ tôi lên sân thượng nhập hội cho mát.

Lúc đi giữa chừng thì phát hiện quên bia nên Neko quay lại lấy còn tôi thì lên trước. Thế là một lần nữa, tôi không hề cố ý nhưng lại nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện của Nam và anh Jun.

"Cậu quyết định từ khi nào?"

"Tôi chưa từng muốn cử Khánh đi."

"Khánh có biết cậu trả lại suất của nó không vậy?"

"Không biết chứ."

"Nếu Khánh mà biết, coi chừng nó muốn giết cậu đấy."

"Em ấy muốn giết tôi cũng được."

"Cái gì cơ?"

"Tôi ấy mà... tôi thà chết còn hơn không có bảo bối của mình ở bên cạnh."

"Cậu có phải là Bùi Công Nam từng nói không muốn yêu đương trong phòng thu không vậy? Cậu bị sao thế?"

"Làm sao? Tôi đang yêu đương đấy, thì làm sao?"

"Làm chuyện sai trái mà tự hào ghê nhỉ."

"Đây là bí mật của tôi. Anh tiết lộ ra thì đừng trách."

"Cái đó phải tuỳ tâm trạng của tôi."

"Còn nữa, thời gian qua cảm ơn anh nhiều."

Tôi mỉm cười đứng tựa vào cánh cửa, trong lòng vừa xen lẫn chút bất ngờ, chút cảm động, cũng có chút bất lực với Bùi Công Nam. Nhưng tất cả những cảm xúc này đều xuất phát từ một trái tim đang đập liên hồi vì hạnh phúc.

Giờ thì tôi đã hiểu, trước khi thực sự yêu ai đó thì người ta rất dễ dàng đánh giá tình yêu bằng những câu chuyện được kể lại hay chứng kiến. Chê trách người khác đã vứt bỏ mọi tôn nghiêm vì tình yêu, ngưỡng mộ người khác dám vì người mình yêu mà hi sinh tất cả và ghen tị người khác được âu yếm ở bên người mình thích. Nhưng đến khi bản thân bị cuốn vào câu chuyện tình của mình thì lại vô cùng bối rối, quên mất đi những quy tắc của bản thân và không biết phải làm gì mới đúng.

Giống như người nào đó vậy.

***

Ngày đi làm cuối cùng của Neko và Jun ở La Sfera kết thúc muộn vào lúc chín giờ tối. Sau khi nhìn thấy họ biến mất lúc cánh cửa thang máy khép lại, tôi đứng sững ra ở hành lang. Đột nhiên tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhớ đến tất cả những kí ức, những kỉ niệm lúc còn làm với anh Vịnh, và kể từ khi chúng tôi bắt đầu quen biết nhau.

Nhưng bây giờ tôi biết mình phải chính thức tạm biệt hai người anh rồi.

Bùi Công Nam đi đến nắm tay tôi:

- Em đứng nhìn thang máy như vậy cũng không khiến nó mang hai người họ quay ngược lên được đâu.

Tôi quay nhìn anh mà không nói gì. Nam đưa tay kia lên xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:

- Về thôi em, trễ rồi.

Dọc đường về, tôi sực nhớ ra một việc rất quan trọng. Neko và Jun đi rồi, ai sẽ là người thay thế họ đây? Nam vô cùng bình thản trả lời tôi:

- Đừng lo lắng. Thứ Hai em sẽ gặp đồng nghiệp mới thôi.

- Họ có giỏi không anh?

- Không... tệ. – Nam nheo mắt, ra chiều lưỡng lự khi nhận xét. – Tạm được.

- Có phải là người quen không?

- Em quen nhiều người lắm à?

- Em không.

-     Không thì anh nói bây giờ em cũng đâu có biết. Còn nếu em biết thì sẽ biết thôi. – Anh ấy cười đầy ẩn ý.

Nhìn nụ cười kia và cách nói lấp lửng của Nam, tôi khẳng định luôn những người đồng nghiệp mới là người quen của mình. Có thể là ai nhỉ?

A!

- Anh gọi BB và Phúc về La Sfera sao Nam?

- Anh nói đến thứ Hai thì em sẽ biết rồi mà.

- Nếu BB và Phúc trở về thì em sẽ được sáng tác đúng không?

- Anh đâu có cấm em sáng tác bao giờ?

- Bây giờ cũng bớt việc rồi. Có thêm hai người họ thì em sẽ có thời gian sáng tác nhạc mới cho em. Nam, anh dạy em viết nhạc dân gian đi!

- Em lì thật đấy. Anh đã nói để thứ Hai tính mà.

- Anh đưa em những dự án nhạc dân tộc được không?

- Người mới đến, để anh xem họ phù hợp với thể loại nào cái đã. Còn nữa, không phải anh đã dặn em dù là thể loại nhạc nào cũng phải làm hết sức à. Em kén cá chọn canh đấy hả?

- Em muốn học làm nhạc dân gian.

- Để xem đã.

- Nhạc dân gian.

- Anh nói để xem đã.

- ANH NAM!!

- Em phun trúng vào mặt anh rồi này! NÀY!! BÁNH KEM!!

Tôi giận dỗi hất tay anh ra rồi bỏ đi thẳng về phía ngã tư. Khi đèn đi bộ vừa chuyển xanh, tôi bước nhanh qua đường, để lại Nam bị kẹt ở bên kia. Lúc ngoảnh đầu nhìn thì tôi thấy anh ấy đang giận đỏ mặt và gào gọi tên mình. Tôi siết chặt bàn tay. Hai chúng tôi đứng hai bên con đường, làn xe đông đúc của thành phố cứ chạy qua chạy lại trước mặt như đưa thoi ở giữa, nhưng trong mắt chúng tôi chỉ có gương mặt của đối phương. Ngay khi đèn chuyển sang xanh thì chúng tôi cùng lúc bước xuống và chạm mặt nhau ở ngay giữa xa lộ.

- Sao em dám cãi Producer của mình?

Tôi lườm anh. Nam hơi nghiêng người, anh nheo mắt quan sát tôi.

- Đáng sợ vậy. Em định đánh anh đấy hả?

- Em muốn thử làm nhạc dân gian, anh Nam à.

- Anh đã nói là thứ Hai em sẽ biết mà.

Nam cười nhìn tôi. Anh ấy tiến đến một bước, kề sát gương mặt mình đến và hỏi tôi bằng một nụ cười nửa miệng:

- Em chưa từng hẹn hò với ai đúng không?

- Hả?

Đôi mắt anh ấy nhìn tôi lấp lánh sự yêu thương và chờ đợi:

- Mặc kệ người khác nghĩ gì. Hẹn hò với anh đi. Ta hẹn hò đi, Duy Khánh.

Tôi nghe sau lưng mình bắt đầu những tiếng tít tít khi đèn đường dành cho người đi bộ sắp sửa đổi sang màu đỏ một lần nữa, tiếng còi xe từ bốn phía, và cả tiếng cười của những người đi đường hứng thú nhìn chúng tôi khi họ lướt qua. Nhưng mặc kệ những âm thanh đó, bên tai tôi vẫn nghe rất rõ tiếng trái tim của hai chúng tôi đang đập cùng một nhịp thật rộn ràng. Tôi nhoẻn miệng cười, ôm lấy khuôn mặt của Nam và hôn anh ấy trước sự chứng kiến của mọi người.

Em chưa từng hẹn hò với ai đúng không?

Hẹn hò với anh đi Khánh!

Được!

Em sẽ hẹn hò với anh.

Chúng ta hẹn hò đi, Bùi Công Nam.

---------------------------------------------------------------

HẾT.

.

.

.

Chào các bạn độc giả thân mến!

Sau nhiều lần nhấp nhả trồi lên sụt xuống, hết dừng rồi lại viết, cuối cùng hôm nay "Bảo Bối Vô Địch" đã được viết xong rồi ^^ 

Một lần nữa, mình cảm ơn sự nhẫn nại của các bạn khi theo dõi bộ truyện này và hi vọng các bạn đã mỉm cười khi đọc đến dòng cuối cùng của "Bảo Bối Vô Địch"

Trân trọng,

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top