Chương 24
Sáng hôm sau ngủ dậy tôi đã nôn nóng chạy đi làm rồi khoe với anh Jun phần lời đã được ghép vào melody. Jun vừa nhịp ngón tay xuống mặt bàn vừa tỉ mẩn lắng nghe âm thanh, rồi khi nhạc dừng hẳn, anh ấy vẫy tay bảo tôi lại gần rồi đưa góp ý, anh nói, ở trên đã viết nhiều về việc rượu chè rồi, đoạn cuối lại nhắc đến rượu thì không có gì đặc biệt, hay mình sửa thành "Em mong anh được bình yên trong những đêm dài", để nghe nghẹn ngào một chút. Câu thứ hai này nữa, cái cụm "vỗ về lòng anh" nghe không tệ nhưng mà cảm giác hơi mơ hồ. Ta thay bằng "nghe tiếng anh cười", "từng bước anh đi" để phác hoạ ra hình ảnh người đó chân thực một chút, tạo cảm giác có ai đang ở đây thì sẽ dễ chạm hơn.
Tôi đồng tình với mọi nhận xét của Jun. Chúng tôi ngồi bàn luận rồi chỉnh sửa đến tận một giờ chiều, sau đó thì họp với team của Wren và Neko lần cuối trước khi trình demo cho khách. Khi Wren bật bản demo của nhóm anh ấy, tôi ngay lập tức nhận ra phần melody quen thuộc – nó nằm trong trong những khuôn nhạc mà Nam đã viết trước đây. Dù Wren đã dãn tempo, thêm thắt nhiều chỗ như thêm vài layer vào phần pre-chorus, nhưng âm hưởng và nét nhạc của Bùi Công Nam vẫn hiển hiện rõ ràng. Đây là một sự lựa chọn an toàn trong quỹ thời gian eo hẹp mà chúng tôi có và Wren đã phối lại rất tốt rồi, nhưng tôi vẫn thoát không được cái suy nghĩ rằng bản demo này... vẫn rất Bùi Công Nam, nhưng là Bùi Công Nam của sáu năm trước. Là do Wren không kịp làm lại hay anh ấy không muốn làm lại đây? Tôi quay nhìn Jun và đoán được anh ấy cũng có một nỗi băn khoăn giống hệt mình.
Buổi hẹn diễn ra vào lúc ba giờ chiều.
Hôm nay ông ấy đến với một bộ vest màu xám lông chuột kết hợp với khăn bandana xanh đậm ngay cổ. Nhìn người đàn ông đứng tuổi với khí chất lấn át người khác đang ngồi yên ở phòng họp, trong tôi dâng đầy cảm giác hồi hộp, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Tôi nép sau lưng anh Jun rồi cùng mọi người đi vào trong. Nghe tiếng động, ông ấy không mở hẳn mắt ra mà chỉ nhướn lên một chút để nhìn đám bọn tôi. Sau vài lời chào hỏi xã giao thì chúng tôi đi vào việc chính. Neko và Wren bắt đầu kết nối máy tính với loa và bật mở bản thu âm của họ.
Ông ấy ngồi thẳng lưng, hai tay xếp lên nhau đặt trên mặt bàn, không lộ chút biểu cảm nào cho đến khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn. Ông trông lên gương mặt thấp thỏm chờ đợi của Wren rồi từ tốn nói:
- Cậu đã nghiên cứu kỹ đấy nhỉ?
Gương mặt Wren dãn ra đôi chút và anh ấy nở một nụ cười khẽ, nhìn đã có vẻ an tâm hơn. Hơi cúi người, anh ấy giải thích:
- Dạ. Em đã dựng lại bản phối cũ theo phong cách storytelling skit track. Em giữ hợp âm Rê thứ và phần melody gốc nhưng dãn nhịp điệu bài hát, kéo tempo xuống chậm hơn để tạo không khí. Em cũng thêm vài lớp âm thanh đối thoại nhẹ và tiếng cười của hai nhân vật ở đoạn outro để tạo cảm giác gần gũi và có liên kết với phần trước "Chí Phèo".
Ánh mắt người thầy sáng lên nét hài lòng, ông ấy gật nhẹ đầu rồi nói:
- Đúng như mong đợi. Demo của cậu lúc nào cũng rất tốt.
Giờ thì Wren không che dấu nụ cười của mình nữa.
- Em cảm ơn thầy.
Sau khi Wren lui xuống thì đến lượt của tôi và Jun. Tôi nghe tim mình dội bình bịch trong vài phút ngắn ngủi khi anh Jun chuyển kết nối thiết bị, cảm giác mọi sự chú ý đang đổ dồn vào mình. Ánh nhìn nghiêm nghị của ông không dời khỏi tôi. Và khi tôi sắp sửa nhấn phím enter để bật nhạc thì ông bỗng hỏi:
- Cậu là người đang hẹn hò với Bùi Công Nam à?
Tôi tròn mắt nhìn ông, ánh mắt bối rối lướt qua chỗ Wren và Neko, phát hiện cả hai đều im lặng nhìn mình. Sau một hồi lúng túng, tôi cúi đầu, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh đáp:
- Dạ.
Ông ấy hừ giọng nhưng không hỏi thêm gì nữa. Anh Jun vỗ nhẹ vào lưng tôi, giúp tôi đứng lại vững vàng, rồi anh ấy nói:
- Tôi xin phép bắt đầu.
Tôi và Jun thận trọng quan sát nét mặt của người giám khảo khó tính. Ông nhắm hờ mắt, đôi môi mỏng mím lại để tiếp nhận những nốt nhạc đầu tiên, tôi thấy cái rãnh giữa chân mày của ông ấy nhíu vào nhau rồi liền dãn ra ngay sau đó. Khi qua đoạn chorus, bỗng ông mở bừng mắt nhìn tôi và Jun, ánh mắt sáng lên như có một ngọn đèn pin vừa loé ở đáy mắt, rồi sau một quãng nhìn đăm đăm, ông lại lim dim chìm vào sự tập trung cho đến tận cuối bài.
- Melody này là do ai nghĩ ra?
Tôi loay hoay nhìn Jun, anh ấy gật đầu rồi ra hiệu bằng mắt cho tôi được phép tự trả lời.
- Là anh Bùi Công Nam ạ.
Hai bàn tay đang đặt ngay ngắn của ông mở rộng ra, ông nghiêm giọng hỏi lại:
- Toàn bộ sao?
- Dạ... thật ra tụi cháu đã sửa vài chỗ.
- Sửa vài chỗ?
Tôi biết mình không thể dấu diếm được gì khi đối diện với đôi tai tinh tường của ông. Tôi ấp úng đáp:
- Dạ... không. Ngoài vòng hợp âm, còn lại tụi cháu đều thay đổi ạ.
Đôi mắt nhăn nheo dần mở lớn, ông nhìn thẳng vào tôi như cố không bỏ sót dù chỉ một phản ứng nhỏ.
- Tại sao?
- Tại vì... lúc nghe bản demo của anh Nam, cháu và anh Jun đều có cảm giác "Sao giai điệu này quen vậy? Hình như nghe ở đâu rồi. Nếu viết thế này thì nghe thường quá nhỉ?". Tụi cháu đã thử ráp lời vào, nhưng lời nhạc và melody cũng không khớp, không hợp vần nữa. Nên tụi cháu quyết định viết khác đi, thử làm cái gì đó lạ một chút.
- Cậu đánh giá bài hát này là "thường"?
Tôi cắn môi. Chết rồi! Tôi lại nói linh tinh rồi!
Không kịp suy nghĩ, tôi vội vàng chắp hai tay trước ngực rồi cúi đầu xuống thật thấp, khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ. Giọng tôi nghẹn lại khi tôi nói:
- Cháu xin lỗi ạ! Cháu không có ý đó. Ý cháu là demo của anh Nam khi ấy chưa hoàn chỉnh nên tụi cháu muốn sửa lại. Cháu cũng đã xin phép anh Nam rồi.
- Nam đã nói gì với cậu?
- Anh Nam nói rằng tất cả demo mà anh ấy từng viết cho "Thị Nở" đều thất bại cả. Không có bản nào thành công hết. Nên cháu mới viết lại từ đầu. Cháu xin lỗi ạ!
Tôi vặn vẹo hết vốn liếng câu từ của mình nhưng không thể tìm được lời giải thích nào hay hơn, rồi cứ đứng bặm môi cúi đầu như vậy.
Ngay lúc này có giọng Wren chợt xen vào, lúc tôi ngoảnh sang thì bắt gặp ánh nhìn thảng thốt của anh ấy hướng về phía người thầy giáo của anh.
Phải chăng tôi đã nói điều gì chạm trúng vào quá khứ của anh ấy à? Sao đôi mắt anh run rẩy và đỏ hoe, giọng nói như sắp vỡ ra thế này?
- Tất cả demo đều là thất bại. Thầy đã biết từ lâu rồi ư?
Ông ấy ngưng lại một lúc thật lâu nhưng sự im lặng đó dường như đã là câu trả lời mà Wren đang tìm. Ông hạ giọng hỏi:
- Các cậu ra ngoài một chút được không? Tôi cần nói chuyện riêng với Wren.
Chúng tôi lần lượt bước ra ngoài để nhường sự riêng tư cho hai thầy trò. Lúc khép cánh cửa lại, trước khi xoay lưng đi, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng ông ấy đều đều nói, như một phán quyết để chấm dứt câu chuyện dài kì để mở giữa hai người.
"Cậu không cần phá hỏng demo của Nam để thắng được nó. Dù Nam có mang được demo final đi thi thì "Thị Nở" vốn chỉ là một demo chưa hoàn chỉnh mà thôi.
Wren, cậu không huỷ hoại Bùi Công Nam, mà cậu đã huỷ hoại chính mình rồi."
Cuộc trò chuyện kín đáo diễn ra trong vài phút và kết thúc bằng tiếng mở cửa thật mạnh, rồi Wren bước nhanh như lao ra khỏi phòng họp mà không quan tâm tiếng gọi í ới từ đằng sau. Tôi đứng chôn chân nhìn theo anh ấy, và khổ sở nhận ra liều thuốc độc năm nào dù đã được ban cho viên thuốc giải, nhưng có lẽ sẽ mất rất lâu để chữa lành những đau đớn vốn đã thấm đẫm cả tâm hồn.
- Khánh?
Tiếng gọi phát ra từng phòng họp đang để mở kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Ông vịn vào cạnh bàn đứng dậy, rồi đưa tay bảo tôi đến gần. Tôi vội vàng chỉnh lại áo rồi chạy tới, gương mặt tôi vẫn cúi thấp, đôi môi mím chặt sẵn sàng cho một lời cảnh cáo về sự vô phép tắc của mình khi nhận xét bài hát của một người có uy tín như Bùi Công Nam, còn là học trò cưng của ông ấy nữa. Ông quan sát tôi một lượt rồi ông nói, giọng trầm thấp và đầy uy lực:
- Cậu làm việc ở La Sfera được bao lâu rồi?
- Dạ ba năm rưỡi ạ.
- Sao cậu dám sửa nhạc của Producer hả?
Tôi cong người thấp xuống rồi đáp ngay:
- Cháu... cháu xin lỗi!
- Đừng có nói xin lỗi!!
Đột nhiên ông lớn tiếng, giọng ông vang lên mạnh mẽ, như thể đang mắng nhưng nghe kỹ hình như đang cố cổ vũ cho hành động vừa rồi của tôi:
- Sau này phải tiếp tục sửa cho tôi! Dù là của Bùi Công Nam hay Cao Vịnh hay Touliver, hay của ai đi chăng nữa, nếu không hay thì phải sửa ngay cho tôi, có biết chưa?
Tôi ngơ ngác nhìn ông, rồi bỗng nhận ra trên gương mặt đầy nghiêm khắc đang lộ những vết chân chim quanh vùng mắt khi ông nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi, đôi mắt ông lấp lánh sự kỳ vọng và hài lòng. Tôi không nghĩ ra được câu gì xứng với cảm xúc của mình lúc đó nên sau một hồi cố kìm lại niềm vui đang hớn hở chạy nhảy trong tim, cánh mũi phập phồng vì xúc động, tôi gật đầu chắc nịch và Dạ một tiếng thật vang.
Sau cùng, tôi ngoảnh ra sau và bắt gặp ở cánh cửa phòng họp, Neko đang gác tay lên vai Jun, hai người họ mỉm cười nhìn tôi đầy tự hào.
***
Tôi vừa về đến cửa chung cư thì nhận được tin nhắn của Nam.
[Em về chưa?]
Nhìn câu hỏi của anh, tự dưng tôi có cảm giác như Nam đang đóng vai một người nội trợ chờ chồng mình về ăn cơm tối cùng vậy. Thế là tôi đứng ngây ra ở giữa sân và cười ngờ nghệch. Tôi nhanh tay nhắn lại:
- Em về rồi. Em đang ở chỗ hồ bơi, anh xuống đây đi.
[Đợi tí.]
Tôi dung dăng dung dẻ đi đến chỗ một chiếc ghế dài ở cạnh hồ bơi rồi ngồi xếp bằng đợi anh ấy. Tầm hơn năm phút thì Nam đi đến. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng cằn nhằn của anh ấy.
- Bữa giờ trời gió lạnh muốn chết mà cứ bắt anh ra ngoài là sao vậy?
Nam kéo mũ áo hoodie trùm qua đầu rồi ngồi xuống sát bên tôi, mặc kệ hàng ghế trống trơn ở cạnh.
Tôi vui vẻ trả lời:
- Tự nhiên em muốn ngồi đây thôi.
- Em rảnh rỗi quá ha.
Tôi nhìn bộ dạng đang tỏ ra bị làm phiền của Nam, rồi nhìn xuống bàn tay của mình vừa bị kéo đến ủ trong túi áo khoác của anh ấy mà không thể nhịn được cười, cố dằn lòng để không buột miệng trêu rằng bây giờ anh ấy trông dễ thương ghê.
- Anh.
- Ừ.
- Chiều nay em đã gặp thầy của anh rồi đấy.
- Anh nghe hết rồi.
- Anh cứ chối đây đẩy nhưng anh giống hệt thầy của anh còn gì.
Nam quay phắt sang, tròn mắt nhìn tôi:
- Giống chỗ nào?
Chỗ nào cũng giống hết, giống từ phong thái đến lời nói, giống từ biểu cảm đến cách biểu đạt. Nhưng giống nhất chính là một chuyện:
- Ông ấy rất ngầu ạ!
Tôi cười thật tươi rồi ngả đầu lên vai anh ấy, nghe tiếng cười khẽ rồi đến giọng nói lè nhè bất mãn của anh bên tai mình:
- Anh khác ông ấy. Anh khá hơn ông ấy một chút đấy chứ.
- Nhưng mà sao chiều nay anh không tới? Đây là bài hát của anh mà, anh nên đến nghe thử chứ?
Nam hít vào một hơi sâu rồi anh chậm rãi nói:
- Bây giờ nó không còn là bài hát của Bùi Công Nam nữa. Giờ nó là của Phạm Duy Thuận và... em.
Khi tôi tách người ra để nhìn anh ấy thật rõ thì Nam nói với tôi bằng một giọng thật nhẹ nhõm, mắt anh đặt đâu đó xa xăm trên bầu trời
- Demo của anh đã thất bại. Nhưng demo của hai người lại thành công. Nên bây giờ bài hát đó... là của hai người. Đương nhiên có Phạm Duy Thuận ở đó thì anh đã yên tâm là demo sẽ không tới nỗi nào, nhưng mà...
Anh ấy xoay sang xoa đầu tôi:
- Em đã làm tốt lắm, Bánh Kem của anh.
Tôi say sưa nghe anh ấy nói rồi nụ cười trên môi tôi không kiềm được mà kéo càng lúc càng cao. Nam liếc nhìn biểu cảm đổi xoành xoạch trên mặt tôi rồi anh phì cười:
- Giờ em vui chưa?
Tôi gật đầu lia lịa rồi ngả lại vào lòng anh ấy, rút nhẹ bàn tay đặt trong túi áo khoác của Nam ra rồi ôm siết quanh eo anh ấy. Nam vòng tay qua người tôi rồi vuốt ve dọc cánh tay của tôi, miệng vẫn không thôi bất mãn với vấn đề thời tiết. Tôi đưa tay bắt lấy một chiếc lá me nhỏ tí bay lạc theo cơn gió đến chỗ mình rồi thổi nó đi nhẹ nhàng. Bất chợt, tôi cảm thấy mọi buồn bã và áp lực trong cuộc sống cũng chỉ như chiếc lá me này mà thôi. Và điều quan trọng nhất đối với tôi đâu phải những thứ đó.
- Anh Nam.
- Ừ.
- ...
- Sao vậy?
Thấy tôi chần chừ, anh ấy cúi đầu xuống khẽ hỏi:
- Sao đấy Bánh Kem?
Tôi ngửng lên đối diện với anh:
- Em không muốn làm tốt một mình. Em muốn làm tốt khi có anh ở đó.
Anh ấy chỉnh lại tư thế ngồi rồi anh thở dài một hơi và cười nhẹ, giọng có chút bất lực:
- Em lại nữa rồi đấy.
- Anh có biết hôm nay em đã nhớ anh bao nhiêu lần không?
- Bao nhiêu?
Tôi nhanh chóng đáp:
- Mười hai lần.
Anh ấy phì cười.
- Mười hai lần sao?
Tôi gật đầu rồi tiếp:
- "Người rời khỏi La Sfera là mình mới phải" Em đã nghĩ như vậy mười hai lần, mỗi khi nhớ tới anh. Em chưa từng tưởng tượng anh sẽ từ bỏ công việc yêu thích của mình vì em.
- ...
- Nếu anh quay lại, em hứa sẽ đối xử thật tốt với anh. Trước đây em không nhận ra việc có anh bên cạnh quý giá như thế nào. Bây giờ em đã biết rồi Nam à. Dù là ở ngoài La Sfera hay ở trong La Sfera, người đầu tiên em muốn chia sẻ mọi thứ chính là anh. Dù khen hay chê, em cũng muốn được chia sẻ với anh mà thôi.
Nam chợt không nói gì nữa mà lẳng lặng chìm trong thế giới suy tư của riêng anh. Phần mình, nói xong một hơi thì mắt tôi cũng bắt đầu hơi cay cay rồi khoé mắt nóng dần lên. Tôi dụi gương mặt vào vai áo của anh ấy để né đi cơn gió đang thổi đến. Lỡ như gió thổi mạnh tí nữa rồi tạt vào mắt thì tôi sẽ khóc cho mà xem. Nhưng xem ra gió không phải vấn đề. Vì bây giờ mặc dù gương mặt của tôi đang được ủ trong hơi ấm của anh ấy, tôi vẫn rất muốn khóc.
Sao tâm trạng gì kì lạ thế nhỉ?
Trong khi tôi cố sống cố chết giữ cho nước mắt không tràn ra thì ngay lúc này Nam lại nâng cằm tôi lên rồi anh cúi đầu tìm lấy đôi môi của tôi, và thật chậm rãi, chúng tôi trao nhau nụ hôn dịu dàng. Khi anh ấy tách người ra thì giọt nước mắt của tôi cũng cùng lúc rơi xuống, sau đó tôi liền cảm nhận được hai bàn tay lành lạnh của anh đang áp trên mặt mình.
- Sao lại khóc nữa rồi?
Tôi nấc nhẹ rồi bướng bỉnh lôi ra câu hỏi cũ với anh:
- Ngày mai anh đi làm lại được không Nam?
Anh ấy nhìn gương mặt méo xệ của tôi, anh thở dài ôm lấy tôi vào lòng rồi vỗ về, giọng anh nửa thật nửa giỡn:
- Bánh Kem à, anh chưa gặp ai lì lợm như em luôn đó. Anh không dám đi đâu vì sợ em khóc đấy.
- Thế nghĩa là được đúng không?
Nghĩa là anh ấy đồng ý trở về La Sfera đúng không?
- Anh Nam?
- Ừ.
Tôi mỉm cười nhìn lên thì liền chạm phải ánh mắt yêu chiều của anh ấy, rồi tôi ghé tai anh thì thầm, trả lời cho câu hỏi ban nãy:
- Ở bên cạnh anh, em vui lắm.
***
Bùi Công Nam chưa bao giờ hứa điều gì mà không làm cả. Dù hôm nay anh ấy đến phòng thu muộn hơn tôi một tí xíu xiu nhưng anh ấy đã đến, à không, phải nói là đã trở lại La Sfera.
Nam mở cửa phòng họp, nhìn quanh một lượt rồi đi đến vị trí quen thuộc của anh ở giữa bàn và ánh mắt hơi khựng lại khi chạm phải ghế trống của Wren ở bên trái. Nhìn nét mặt của Nam thì tôi đoán là anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh không để sự vắng mặt của Wren làm rối tâm trạng quá lâu, anh ngồi thẳng lưng và bắt đầu nói:
- Là Giám đốc âm nhạc của phòng thu này, tôi xin lỗi vì đã để mọi người bối rối vì chuyện cá nhân của tôi.
Tôi bồn chồn nhìn Jun và Neko, nhất là anh Jun. Gương mặt vô cùng nghiêm túc của anh vẫn chưa bộc lộ chút biểu cảm nào.
- Về Wren Evans, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy và tôi tin rằng cậu ấy cũng sẽ sớm trở lại với chúng ta.
Đến lúc này thì anh Jun bắt đầu động đậy. Trải qua mấy ngày lộn xộn vừa rồi mà không có mặt Bùi Công Nam, tôi nghĩ Jun đã bị lay động ít nhiều và khi tôi nói với Jun rằng Nam sẽ đi làm lại vào sáng sớm nay, anh ấy cũng không tỏ ra gay gắt hay phản đối. Nên tôi đã nghĩ Jun thay đổi ý kiến rồi. Thế nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của anh Jun, và tôi cũng chưa bao giờ đoán đúng cái gì cả.
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Câu hỏi nào cơ? Tôi thắc mắc nhìn Jun.
- Cậu có đảm bảo mình sẽ luôn công tâm khi đưa đánh giá không?
Tôi hơi nhỏm người dậy nhưng tôi ý thức được đây không phải là câu hỏi mình có thể trả lời thay cho Nam. Anh ấy đã từng nói với tôi rằng anh ấy cũng là người bình thường có yêu có ghét, cũng nhất định sẽ có lúc thiên vị tôi. Nam đắn đo với câu hỏi của Jun rất lâu, mãi cho đến khi Jun tiếp:
- Chúng tôi cần cậu hứa với chúng tôi.
- Anh muốn tôi hứa gì?
- Giây phút cậu đánh mất sự công tâm vì tình cảm với Khánh, hãy hứa là cậu sẽ tự nguyện sa thải cậu ấy.
Tôi chăm chú nhìn Nam và thấy đôi mày anh khẽ nhíu lại, sau một khoảng lưỡng lự và cân nhắc thận trọng, anh đã chấp nhận rằng đây là yêu cầu tối thiểu và cũng là duy nhất mà anh phải thực hiện nếu chúng tôi tiếp tục muốn ở bên cạnh nhau tại La Sfera này. Tôi cũng biết đây là sự nhượng bộ mà anh Jun khó khăn lắm mới quyết định được, nên dù Nam có trả lời thế nào thì tôi cũng không một lời trách móc ai cả.
Nam gật đầu, anh dứt khoát nói:
- Được. Tôi hứa. Ngay khi mất đi sự công tâm của một Producer, chính tôi sẽ sa thải Khánh.
Lời hứa này của Nam đã khép lại chuỗi ngày phập phồng bất an vì sợ người ta sẽ phát giác ra bí mật của chúng tôi, nhưng đồng thời cũng mở ra một viễn cảnh khác, một viễn cảnh sẽ rất tồi tệ cho tôi và cả người tôi yêu nếu như hai chúng tôi không biết cách kỷ luật với quy tắc tình yêu của mình. Tôi ngẩng nhìn Nam và đáp lại nụ cười mỉm của anh ấy bằng một cái gật đầu. Tôi không biết chắc tương lai sẽ có thêm thử thách nào, nhưng tôi tin anh Nam của tôi sẽ giải quyết được thôi, không phải anh ấy luôn là một người xem trọng quy tắc đấy à? Anh ấy sẽ giữ được quy tắc này, tôi tin như vậy và tôi sẽ tiếp tục nghe chỉ dẫn của anh để nhất định đến cuối cùng đây phải là một câu chuyện có kết đẹp.
Chúng tôi kết thúc buổi họp sau khi Nam thông báo sang tuần tới sẽ có hai ứng viên đến phỏng vấn cho các vị trí cần bổ sung. Vừa định đóng cuốn sổ tay thì chợt anh Hoàng gọi điện tìm Nam.
- Anh Hoàng?
Tôi không biết anh Hoàng vừa nói gì nhưng gương mặt của Nam lập tức đanh lại. Đang chờ Nam cúp máy để hỏi thăm thì Neko đã kéo tay tôi rồi đẩy đến trước mắt tôi dòng tít báo, gấp gáp hỏi:
- Chuyện này là sao hả Khánh?
"WREN EVANS: CHIẾN THẮNG THE NEW PRODUCER CỦA TÔI LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG
Hôm nay, trong một tuyên bố gây chấn động làng nhạc, Wren Evans, giám đốc âm nhạc kiêm nghệ sĩ đoạt danh hiệu "Nghệ sĩ xuất sắc của năm" đã công khai thừa nhận rằng chiến thắng của anh tại cuộc thi The New Producer tổ chức tại Ý – dấu mốc khởi đầu cho sự nghiệp hiện tại – là không chính đáng.
Wren Evans đã khẳng định những đồn đoán xung quanh anh là sự thật, và cũng tiết lộ anh đã gian lận với đối thủ của mình - Giám đốc âm nhạc Bùi Công Nam, cũng là đồng giám đốc với anh tại La Sfera, để dành chiến thắng trong cuộc thi này.
Thông tin này đã khiến cộng đồng âm nhạc xôn xao, dấy lên nhiều câu hỏi về quy trình và đạo đức trong các cuộc thi tài năng và ảnh hưởng tiềm tàng của sự việc đối với sự nghiệp của Wren Evans"
------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 24.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top