Chương 21
Tôi tự hỏi liệu có phải sự việc với Neko lần trước đã gieo vào tiềm thức của mình một dạng khuôn mẫu rằng, nếu có ai ở La Sfera phát hiện ra mối quan hệ giữa bọn tôi thì họ sẽ phản ứng bằng cách giận dữ và bỏ đi hệt như Neko vậy. Và tôi cũng chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý ứng phó rồi. Thế nhưng chuyện đời không như mình tính. Cho nên khi nhìn thấy anh Jun ngồi yên lặng, khoanh tay bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của chúng tôi thì tôi có phần bất an, bởi vì phản ứng quá ư bình thản của anh ấy, thậm chí chẳng hề có lấy một chút ngạc nhiên hay kinh hoàng hoảng hốt nào cả. Tình huống này hoàn toàn không nằm trong dự tính của tôi, tôi ngập ngừng quay sang Bùi Công Nam và rõ ràng là anh ấy cũng đang rất bất ngờ trước tình thế này.
Cái câu chốt, Về lại La Sfera rồi nói tiếp của Jun đã khiến trái tim của tôi chính thức treo ngược lên cây, hồi hộp thấp thỏm như chờ bị xử tội. Thế là loạt hành động sau đó của tôi liền trở thành một mớ hỗn độn, nhưng may là chương trình đã quay hình xong, chỉ chờ đóng máy và thu dọn. Nam không bay về như đã định nữa mà cùng tôi và Jun đi theo đoàn phim về lại thành phố. Trên chuyến xe đó, tôi tưởng mình đã trải qua sáu tiếng đồng hồ dài nhất của cuộc đời. Bùi Công Nam không nói gì, anh ấy lặng lẽ nhìn đường còn Jun ngồi ở dãy ghế bên cạnh, kép xụp mũ xuống và khoanh tay, im lặng nhắm mắt như đã ngủ.
Đoạn đường dài như tra tấn tinh thần kết thúc khi cửa xe được kéo ra và biển hiệu La Sfera hiện rõ trước mắt. Ba người chúng tôi kéo đồ đạc vào trong văn phòng.
Phòng họp bên trong đang sáng đèn, có Neko và Wren đã ngồi sẵn chờ đợi. Neko thoáng căng thẳng nhìn tôi, sau đó quay sang Nam, rồi khẽ cúi đầu lắc nhẹ. Còn Wren Evans từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Nam, ánh mắt anh ấy vừa như thất vọng vừa như không thể tin được.
Đến lúc này, tôi mới đau đớn nhận ra rằng sau khi nghe hết những lời biện hộ của tôi, anh Jun hoàn toàn không bị thuyết phục mà anh ấy đã quyết định xuống tay rồi.
Anh Jun đẩy hết đồ đạc vào trong góc rồi từ tốn đi tới ngồi cạnh Neko. Phần mình, tôi bước từng bước nặng nề đến ngồi gần Wren. Bùi Công Nam đưa mắt quan sát mọi người một lượt trước khi về vị trí quen thuộc của anh ở giữa phòng. Sau khi mọi người đều đã ổn định, Jun không vòng vo, anh ấy đi thẳng vào vấn đề:
- Bùi Công Nam, tôi đã gọi mọi người đến, cậu không phiền chứ?
Chuyện chưa cần biết thì Jun đã biết, lời chưa cần nói thì Jun đã nói thay chúng tôi rồi. Bây giờ nếu Nam bảo một chữ "phiền" thì Jun có thu hồi tất cả được không? Anh ấy hỏi câu này bây giờ còn có tác dụng gì nữa. Tôi biết mình không có tư cách giận dỗi Jun về hành động của anh ấy lúc này, vì rõ ràng là tôi và Nam cố ý che dấu mọi người trước, nhưng trong lòng tôi vẫn không ngăn được sự khó chịu.
Bùi Công Nam không trả lời câu hỏi đó. Dẫu thế thì Jun cũng chẳng mảy may quan tâm, anh ấy nói tiếp:
- Tôi không rõ ở nước ngoài cậu làm việc như thế nào. Nhưng từ khi cậu gia nhập La Sfera và đặt ra những quy định của riêng mình, mặc dù có bất mãn, chúng tôi vẫn rất tôn trọng và tuân theo quyết định của cậu. Dù cậu có đuổi BB vì lý do yêu đương hẹn hò, chúng tôi cũng không can thiệp. Tôi hi vọng cậu nhận thức được điều này.
Nam gật đầu, giờ thì anh đáp lại.
- Tôi biết.
- Do đó, chúng tôi cũng mong nhận được sự tôn trọng tương tự từ phía cậu. Về chuyện riêng tư của cậu, tôi không tò mò, cũng sẽ không ý kiến gì nếu như nó không ảnh hưởng đến La Sfera.
Jun dời ánh mắt sang phía tôi, giọng đều đều của anh ấy khiến tôi rùng mình:
- Nhưng việc của cậu với Khánh thì hoàn toàn khác. Phòng thu nào có Producer hẹn hò với nhạc công thì tất xảy ra chuyện. Cậu có biết lý do vì sao không?
Nam nhướn mắt nhìn Jun.
- Vì Producer sẽ mất khả năng phán đoán công tâm. Giây phút cậu đánh mất sự công tâm vì chuyện tình cảm, cũng là lúc cậu đánh mất sự tôn trọng của tất cả chúng tôi. Cậu có chắc là cậu luôn công bằng được không?
Một bầu không khí nặng nề chưa từng có bao trùm cả căn phòng. Dù trước đây chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc họp căng thẳng, thậm chí có những lúc cãi cọ ầm ĩ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực ngột ngạt đến vậy. Tất cả chúng tôi đều hướng mắt về phía Nam, chờ đợi phản ứng của anh ấy. Đúng lúc này thì Wren Evans cất giọng:
- Nam, nếu như đây chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Khánh, hoặc từ phía anh thì anh cứ nói ra.
Lời này của Wren là để giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi một lối thoát, hay Wren chỉ đang cố phủ nhận sự thật trước mặt, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi biết chắc, thái độ của Wren đối với tôi đã khác hoàn toàn so với trước khi tôi đi Đà Lạt rồi. Như bây giờ chẳng hạn, Wren gọi tên tôi trong câu hỏi nhưng ánh mắt không hề nhìn tôi mà chỉ một mực hướng về phía Bùi Công Nam, dường như đang kêu gào một câu phủ nhận từ Nam. Đối diện với đôi mắt đỏ hoe đang run rẩy của Wren, Nam cười nhỏ rồi lắc đầu, anh ấy nói:
- Không. Không có ai yêu đơn phương ai ở đây hết. Cậu đừng cố suy diễn làm gì.
Tôi thấy đôi môi của Wren mấp máy, anh định nói thêm một lời nhưng Nam đã chặn lại bằng một tuyên bố - không phải dành cho riêng Wren mà cho tất cả con người đang ngồi trong phòng:
- Tôi yêu Duy Khánh.
Âm thanh phát ra nghe rõ ràng và chắc chắn, vang vọng đến mức dường như đang dội lại từ bốn bức vách của căn phòng. Nếu không phải vì ánh mắt sững sờ của mọi người đang chĩa vào Nam, chắc tôi không dám tin mình vừa nghe gì đâu. Vào lúc như thế này mà lại có thể nghe thấy câu nói ấy, một hạnh phúc to lớn tức khắc tràn ngập tràn trong trái tim tôi, nhưng đồng thời cũng dâng lên một nỗi đau đớn không cách nào diễn tả được bằng lời. Anh ấy lặp lại lần nữa:
- Tôi yêu Khánh. Nhưng tôi không có ý định sẽ xin lỗi ai vì đã yêu Khánh.
Từng chữ anh thốt ra đều như găm thẳng vào tim tôi, khiến hai hàng lệ bắt đầu tuôn trào rồi lăn dài trên gò má. Nam ngưng lại khi tiếng thút thít của tôi truyền đến tai anh, đôi chân mày của anh nhăn riết lại khi anh thấy tôi khóc. Tôi vội vàng quệt nhanh nước mắt vào áo rồi đối diện với anh ấy mà lắc đầu nguầy nguậy.
Em xin anh ấy Nam, vào lúc này anh làm ơn bớt thành thật một chút được không? Một câu phủ nhận mối quan hệ của chúng ta cũng không làm em dao động được đâu. Nhưng anh càng cứng rắn thì chúng ta càng gặp rắc rối đấy. Nên anh làm ơn đi, đừng tỏ ra cứng đầu vào những lúc thế này nữa.
Tôi cảm nhận cái nhìn của Jun đang chuyển về phía mình.
- Cậu đã thừa nhận mình phạm luật rồi?
Nam không suy chuyển cho dù tôi cố gắng cầu xin anh đến mức nào. Anh ấy rành mạch nói:
- Tôi thừa nhận mình đã cư xử làm mọi người mất lòng tin và tôi cũng thừa nhận mình không có tư cách đứng ở đây làm giám đốc âm nhạc của mọi người nữa. Do đó...
Ngay lúc Nam lấy thẻ công tác và thẻ nhân viên của La Sfera đặt lên mặt bàn, tôi đã muốn chạy đến ngay và giữ lấy anh ấy lại. Nhưng Nam không kịp cho ai làm điều đó hết. Anh ngẩng đầu nhìn mọi người một lượt nữa, rồi rất gọn gàng, anh nói:
- Do đó, tôi sẽ tự nguyện rời khỏi phòng thu này, ngay lập tức.
Nam hướng ánh mắt về phía tôi rồi nhìn tôi chằm chằm. Biểu hiện trên gương mặt của anh ấy thay đổi rất nhanh, bắt đầu là ngạc nhiên, rồi chuyển sang thương xót, cuối cùng mắt nhìn thẳng vào tôi chờ đợi, có lẽ Nam hi vọng tôi sẽ đứng lên bước đến cạnh anh ấy.
Vào giây phút Bùi Công Nam xoay lưng bước ra ngoài, tôi đã định đứng lên chạy theo giữ anh ấy lại. Kể từ sau khi gặp Bùi Công Nam thì chân tay của tôi thường không bao giờ chịu sự khống chế của não bộ, thế nhưng chỉ duy có lần này là tôi đột nhiên có thể kiềm chế được bản thân mình, tôi vẫn ngồi yên ở chỗ cũ mà nhìn theo khoảng hở nơi cánh cửa mà Nam vừa ra khỏi.
Điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn của Nam.
[Trước mắt, em hãy làm xong việc trong ngày đi đã, tối nay chúng ta nói chuyện sau.]
Cả người tôi hết căng lên rồi lại chùng xuống, trái tim như bị rút đi từng chút từng chút sức sống, không ngừng giãy dụa trong đau đớn.
Nhưng mà Nam à, anh rời đi như vậy, còn em phải làm sao đây?
---
Tôi ngồi bó gối trước cửa chung cư đợi Nam trở về nhà, tay nhặt lấy viên đá nhỏ vẽ vài đường ngoằn ngoèo trên mặt đất rồi lại dùng mũi giày phủi đi.
Chợt tôi nhận ra Bùi Công Nam ở La Sfera hơn nửa năm rồi.
Vây là thoắt cái anh Vịnh đã đi nước ngoài được nửa năm đấy ư? Tôi tự hỏi giờ anh Vịnh đang sống như thế nào nhỉ? Có lẽ anh ấy đang ngồi ở một góc phố Tây rực rỡ sáng đèn, cổ choàng khăn, chân vắt chéo, miệng nhâm nhi tách cà phê nóng ít đường yêu thích của anh cùng một chiếc bánh sừng bò, thong dong ngắm nhìn dòng người chen chúc qua lại. Cũng có lẽ anh ấy đang ngồi bên cạnh cây đàn dương cầm, mắt nhắm hờ và để tâm hồn phiêu du theo những bản nhạc kinh điển mà anh ấy yêu thích. Và cũng có khi anh ấy đang đi du lịch ở một đất nước xa xôi và vỗ tay giòn giã sau khi điệu nhảy Flamenco kết thúc. Tóm lại, có rất nhiều khả năng, cũng có rất nhiều việc anh ấy có thể làm sau khi rời khỏi La Sfera – cái nơi đã làm phiền anh ấy suốt một thời gian dài và cả tôi, đứa nhóc luôn làm anh ấy bận tâm lo lắng.
Anh Vịnh chắc đang thoải mái lắm, vì giờ anh không còn bị làm phiền bởi công việc, không bị làm phiền bởi cái đứa như tôi nữa.
- Anh Vịnh ơi.
Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay rồi lăn dài xuống mặt đất. Tôi thả hòn sỏi ra rồi đưa tay lên quẹt ngang gò má nóng hực của mình, nhưng không làm sao ngăn được những tiếng nức nở mỗi lúc một lớn dần.
Đúng rồi. Ở La Sfera này có cái gì tốt đâu cơ chứ?
Công việc rõ nhiều, sếp lớn lắm yêu sách còn đồng nghiệp ai cũng mang cái tôi cao ngất, đến cả chuyện yêu đương cũng phải lén lén lút lút như thể mang nặng tội.
La Sfera có cái gì tốt đâu.
Còn tôi nữa, đáng lẽ lúc đầu tôi không nên cố sống cố chết bám riết theo Nam, thì anh ấy bây giờ vẫn sẽ kiêu ngạo, ngẩng đầu làm giám đốc âm nhạc của label lớn nhất nhì thành phố này, sống một cuộc đời ngày ngày yên bình hạnh phúc, chứ không phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ người ta sẽ tìm ra điểm yếu của mình.
Tôi co người, cúi mặt xuống giữa hai đầu gối, hai tay ôm chặt cẳng chân của mình. Tất cả đều tại tôi hết, đều tại tôi làm phiền đến cuộc sống của Nam, tại tôi bắt anh ấy phải chiều chuộng mình, tại tôi bắt anh ấy phải đi ngược lại nguyên tắc của anh ấy, tại tôi mà anh ấy một lần nữa phải chịu ấm ức vì chuyện tình cảm, tại tôi mà anh ấy bị ép phải bỏ việc ở La Sfera. Đều tại tôi cả.
Ngay khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh Bùi Công Nam đứng giữa phòng họp, trước sự chất vấn của tất cả mọi người lại hiện rõ mồn một.
"Tôi thừa nhận mình yêu Duy Khánh. Nhưng tôi không có ý định sẽ xin lỗi vì đã yêu Khánh đâu."
"Tôi thừa nhận mình đã cư xử làm mọi người mất lòng tin và tôi cũng thừa nhận mình không có tư cách đứng ở đây làm giám đốc âm nhạc của mọi người nữa."
"Nên, tôi sẽ tự nguyện rời khỏi phòng thu này, ngay lập tức."
- Này, Bánh Kem, em thích bị cảm lắm à?
Tôi dụi mắt ngẩng đầu lên, Bùi Công Nam đang đứng trước mặt tôi. Hai tay anh khoanh lại trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười. Anh ấy hắng giọng rồi ngồi xuống đối diện với tôi, vươn tay đến ôm lấy cẳng chân đang co lên của tôi và vẫn giữ nguyên nụ cười đó, anh nghiêng đầu hỏi bằng giọng trách móc:
- Em là người đã có bạn trai đó Bánh Kem. Em ngồi đây khóc lóc gọi tên anh Vịnh mà được sao?
- ...
- Anh Vịnh mà biết chắc khóc thét lên đấy. Đi qua tít bên kia còn bị em réo gọi về.
- ...
- Được rồi, không chọc em nữa.
- ...
- Giờ mọi người đều đã biết chúng ta yêu nhau, ta có thể thoải mái nắm tay nhau đi trên đường rồi.
- ...
- Sao lại trừng mắt nhìn anh thế? Em đang dỗi ngược lại anh đấy à?
- ...
- Mà giờ thì em thích rồi, sắp có Producer mới nhỉ?
Tôi dùng sức đẩy mạnh người anh ấy ngã sóng soài ra đất rồi phủi quần áo đứng dậy, ném cho anh ấy một cái lườm rồi đi thẳng vào thang máy. Tôi nghe sau lưng tiếng gào đầy bất mãn của Nam và tiếng giày vải dậm mạnh xuống mặt đất theo tôi đến tận bên trong thang máy. Được mấy giây im lặng thì anh ấy đã mất kiên nhẫn mà đứng chắn trước mặt tôi rồi hỏi:
- Rốt cuộc anh làm sai cái gì hả Bánh Kem?
Tôi lườm anh ấy, Nam kí nhẹ vào trán tôi rồi với vẻ không hài lòng, anh nói:
- Em không biết anh làm việc này vì em hả?
- Anh nghĩ em sẽ cảm thấy thoải mái mà tiếp tục làm việc ở đó, khi chính tại vì em mà anh phải nghỉ việc ư? Anh có biết sau khi anh bỏ đi, em đã trải qua một ngày như thế nào không?
- Thế thì em nghỉ việc luôn đi. Em sẽ nghỉ đúng không?
- Không. Em không nghỉ đâu.
- Tại sao không?
Tôi tự hỏi sao anh ấy có thể nói chuyện nghỉ việc nhẹ bẫng thế được nhỉ?
- Cứ cho là em sẽ nghỉ cùng anh, rồi thì sao?
Giọng anh ấy chèn chút bực bội, anh hất mặt lung tung trong lúc nói:
- Này Bánh Kem, trên cả đất nước này chỉ có mỗi La Sfera sản xuất âm nhạc à? Sao em cứ suốt ngày bám dính lấy nó rồi làm như đó là phòng thu duy nhất em có thể làm việc vậy? Em là ma giữ cửa hay ma bếp của họ hả?
Tôi khựng lại nhìn anh trân trân rồi tôi ngoảnh đi, cúi đầu nói, giọng nghe nhỏ xíu:
- Em có giống anh đâu Nam. Anh có kỹ năng, có kinh nghiệm, nên có rất nhiều lựa chọn. Còn em thì sao chứ?
- Em đi đâu cũng sẽ có kinh nghiệm mới hết. Em còn có anh mà?
Chúng tôi đi ra khỏi thang máy, khi gần đến căn hộ của mình, tôi xoay người đứng đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
- Nam à, giả như em nghỉ việc đi theo anh đến một phòng thu mới, thì chúng ta rồi sẽ hệt như lời Neko nói hôm nọ vậy. Sẽ không ai chấp nhận chúng ta đâu anh, dù mình đi đâu chăng nữa. Bất kể ta làm việc ở đâu, em sẽ chỉ là tệp đính kèm và làm gánh nặng cho anh thôi.
- ...
- Anh sẽ cảm thấy khó chịu tới mức nào khi đứng ở cương vị giám đốc âm nhạc chứ?
- ...
- Giờ em ở lại La Sfera không phải vì nó là nơi tốt nhất nữa, mà vì ngoài La Sfera, không còn nơi nào để ta có thể bên nhau được.
Trầm ngâm một lúc thật lâu, Nam hỏi tôi:
- Giờ em muốn sao?
Tôi cắn môi, mang những lời muốn nói nhất nói ra với anh ấy:
- Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện thành ra thế này.
- Rồi sao?
- Em xin lỗi, em biết do em nên anh phải chịu đựng mọi thứ xảy ra hôm nay.
Những nếp nhăn trên gương mặt anh ấy vẫn không dãn ra. Nam lạnh lùng lặp lại câu hỏi:
- Anh hỏi giờ em tính sao mà?
Tôi tiến lại nắm lấy ống tay áo của anh ấy, cảm giác tội lỗi đè nặng lên lồng ngực, tôi áy náy nói:
- Em xin lỗi anh Nam. Nếu bây giờ anh bảo em nhảy từ đây xuống thì em cũng sẽ nhảy.
- Vậy nhảy đi.
Tôi sững sờ, đôi mắt mở to còn miệng lắp bắp:
- Dạ?
- Sao? Em nói em sẽ nhảy mà.
Tôi bĩu môi cùng ánh mắt buồn bã đầy sự hối lỗi mà nhìn anh. Sau một lúc suy nghĩ, Nam nặng nhọc thở dài, ánh mắt dịu lại, anh nhẹ giọng hỏi tôi:
- Rồi bây giờ em định tiếp tục đi làm ở La Sfera?
- Dạ.
- Không có anh?
Tôi gật đầu lần nữa.
- Dạ.
- ...
- Anh đi làm lại được không?
Tôi không thể phân biệt nổi biểu cảm trên mặt anh ấy bây giờ là thất vọng hay là tức giận, hay là cả hai thứ đang hoà vào nhau nữa.
- Không.
Nam buông một chữ lạnh băng rồi anh giằng tay mình ra khỏi tay tôi, bước chân hằn học đi về phía căn hộ. Và sau đó là một tiếng sập cửa thật mạnh.
--------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 21.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top