Chương 20
Những người đang yêu nào có ai muốn phải xa nhau, huống hồ gì chúng tôi vẫn là đôi tình nhân đang trong thời kì nồng thắm. Tôi thở dài nhìn ra bên ngoài cửa xe, trời chiều âm u tối còn có mưa lất phất rơi, từng hạt mưa gõ đều trên tấm kính vang lại những tiếng lộp bộp nghe mà buồn man mác. Tôi đã ở Đà Lạt được ba ngày, hôm nào cũng bận tối mặt tối mũi để chạy chương trình cùng với anh Jun. Nhưng cũng nhờ thế mà những dây nơ ron thần kinh phục vụ cho việc giận dỗi đã quyết định đình công rồi chuyển sang chế độ tập trung hoàn toàn cho công việc.
Vì không có giám đốc âm nhạc trực tiếp tham gia nên Jun phải thay mặt Nam túc trực ở phim trường, nếu phát sinh những thay đổi nhỏ thì Jun sẽ tự quyết định, nhưng nếu có những chuyện không trong kế hoạch thì anh ấy phải gọi ngay cho Nam để xin ý kiến. Có lần vì một nghệ sĩ không thể sắp xếp tham gia ghi hình mà chương trình yêu cầu thay đổi thứ tự bài hát trong tracklist đã duyệt. Thế là chúng tôi cùng ekip phải ngồi bàn luận rất lâu, Nam cũng kết nối từ bên Hàn Quốc về. Đó là lần duy nhất tôi nghe giọng nói của anh ấy sau cả tuần trời im lặng. Tôi đã mong nhìn thấy mặt anh nhưng Nam chẳng mở camera lúc đó, anh chỉ để lại những âm thanh nghe xa xôi như khoảng cách giữa hai đầu cuộc gọi. Tôi nhớ lại lần cuối mình gặp Nam, trên mặt anh ấy vẫn là vết bầm tím do cú đấm không nương tay của tôi, tay phải của anh bị trật mà phải dán cao chi chít. Đã qua một tuần rồi, tôi tự hỏi không biết anh ấy bây giờ ra sao, có còn bị đau không, nhớ lúc Nam đứng dậy còn phải nghiêng ngả một lúc mới đứng vững nổi cơ mà.
Xe dừng lại ở một Homestay trên đồi, tôi nhanh chóng nhảy xuống xe rồi giúp mọi người mang dụng cụ vào trong nhà. Trời vừa mưa vừa lạnh, ẩm ướt khó chịu, chân cẳng lấm lem bùn đất và người ngợm hôi cái mùi âm ẩm. Sau khi dọn dẹp xong thì tôi xìu người nằm phịch xuống giường, tay ôm điện thoại lướt qua lướt lại giữa những ứng dụng nhắn tin nhưng mãi mà chẳng một tiếng động. Điện thoại của tôi có năm, sáu cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc, nhưng không có cái nào từ Bùi Công Nam cả.
- Anh xong rồi. Em tắm đi cho thoải mái, nước ấm lắm.
Anh Jun bước ra từ phòng tắm rồi đi thẳng đến giường bên cạnh. Anh ấy vừa lau đầu vừa nhìn bộ dạng rệu rã của tôi.
- Cả đoàn rủ nhau đi ăn tối, em đi cùng không?
Tôi lười biếng gật đầu, nếu không đi ra ngoài thì tôi sẽ lại nằm co ro suy nghĩ linh tinh cho mà xem.
- Thì mau đứng dậy đi tắm đi. Em định mang bộ dạng này ra ngoài chắc?
Thấy tôi vẫn không chịu động đậy, anh ấy bỏ cuộc, không thèm thuyết phục nữa, chỉ buông một câu "Anh kệ em đấy Khánh" rồi ngồi trên giường bấm điện thoại đợi đến giờ hẹn. Qua được mười phút, anh ấy tiếp tục quay sang cằn nhằn:
- Đi tắm đi Khánh!
- Anh kệ em đi.
- Anh gọi Bùi Công Nam đến mắng em thì em mới chịu ngồi dậy đúng không?
Anh có giỏi thì gọi Nam đi. Tôi nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra. Nếu Bùi Công Nam ở đây thì anh ấy sẽ không nhiều lời như anh Jun đâu, anh ấy sẽ không mắng mà ôm tôi đi thẳng vào phòng tắm rồi xả nước xuống. Mặc cho tôi nói rằng "do tâm trạng em không tốt, do mấy ngày nay nhiều việc quá, do em mệt mỏi không muốn làm gì, do mấy hôm nay không có ý tưởng viết nhạc nên mới muốn nằm ườn ra một lúc" đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không hề do dự mà ép tôi ngồi dậy, làm cho xong những việc phải làm. Sau đó anh ấy sẽ nhét máy chơi game vào tay tôi, rủ tôi cùng chơi. Nếu tâm trạng của tôi không tốt thì Nam sẽ cố ý thua để cho tôi vui. Nếu tôi nói công việc bế tắc quá thì anh ấy sẽ rất thản nhiên nói rằng hôm nay tôi cố được đến đấy là giỏi lắm rồi, chỉ cần ngày mai ráng thêm tí nữa thì sẽ xong. Nếu tôi nói không biết khuôn nhạc đấy phải viết làm sao, bứt rứt đến sắp phát cuồng lên thì Nam sẽ nói trong nhà anh ấy hết cái này, thiếu cái kia rồi rủ tôi đi siêu thị, nhân tiện cùng nhau đi dạo bờ hồ hít thở không khí một chút.
Bây giờ nằm oặt ra thế này, tôi không biết mình đang tỏ ra lì lợm cho ai xem nữa. Hình như tôi bị anh ấy chiều hư rồi.
Nghĩ nữa nghĩ mãi rồi lại thấy con tim quặn đau, trong lòng dậy lên từng đợt chua xót, kế đến là cảm giác ướt át ở gò má, tôi giật mình nhận ra mình đã khóc mất rồi.
- Em đi đâu đấy?
Tôi đứng lên đi thẳng vào nhà tắm, đáp, chẳng phải anh chê em hôi sao, em đi tắm cho anh vừa lòng đây còn gì?
Tôi đứng lì trong phòng tắm, mặc kệ dòng nước xối xả chảy xuống người. Cắn chặt răng, tôi cố ngăn tiếng nức nở để anh Jun bên ngoài không nghe thấy. Tôi khóc đến mức cảm giác như cả lồng ngực đã trống rỗng, mắt đỏ hoe và sưng húp. Khi ra ngoài cùng mọi người ăn uống đi dạo, tôi vẫn không tài nào nặn nổi dù chỉ một nụ cười gượng gạo. Cả đoàn vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng, mọi người uống đến say mèm tối hôm đó. Đến lúc về lại homestay, anh Jun đã say đến mức bước đi không vững. Tôi nặng nề dìu anh ấy về phòng, đỡ anh lên giường và cẩn thận đắp chăn cho anh. Chỉ đến khi đó, tôi mới thấy mình đã kiệt sức hoàn toàn, chẳng còn chút năng lượng nào. Tôi ngồi thừ người trên giường của mình, kiểm tra điện thoại một lần nữa nhưng vẫn là màn đen im lặng.
Cứ tưởng lúc nãy đã khóc hết nước mắt rồi cơ, thế nào mà giờ mũi tôi lại cay cay muốn khóc nữa thế này?
Tôi dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng, nếu tiếp tục ngồi yên kiểu này thì tôi sẽ lại rấm rứt khóc tiếp cho mà xem, không chừng còn đánh thức anh Jun dậy nữa. Loanh quanh đi dạo dưới nhà, tôi lại không kiềm được mà rút điện thoại ra nhìn giờ, đã qua mười giờ đêm rồi, chắc Nam đã ngủ từ lâu. Đang định nhét điện thoại vào lại túi quần tiếp tục đi dạo thì tiếng chuông thình lình vang lên, xuyên qua màn đêm tĩnh lặng mà đập thẳng vào màng nhĩ rồi đánh thức mấy dây nơ ron của tôi. Tôi dụi mắt nhìn màn hình, không dám tin khi nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy "Anh Nam". Đờ đẫn trước màn hình mất mấy giây, tôi liền nhấn phím nhận cuộc gọi. Tôi áp điện thoại vào tai mình mà bặm môi không nói gì. Tiếng anh ấy vọng lại từ một nơi nghe thật xa xăm:
[Bánh Kem, muộn rồi sao em chưa ngủ hả?]
Tôi đứng chôn chân trước sân nhà, mặc cho những cơn gió lạnh đang thổi phần phật xung quanh mình. Giọng nói của Nam sau mấy ngày xa cách, trong đêm tĩnh lặng cứ thế len dần vào trong tim tôi.
[Em đang ở ngoài à Bánh Kem?]
Tiếng thở của tôi kèm với tiếng gió rít được truyền sang đầu dây bên kia. Thấy tôi im lặng lâu quá, anh ấy lo lắng gọi:
[Bánh Kem?]
Tôi vẫn không đáp lại. Sự im lặng của tôi đã khiến Bùi Công Nam thật sự cuống lên thì phải, anh ấy vội vã hỏi:
[Bánh Kem à, em sao thế?]
Mãi một lúc sau, chính tôi nghe được tiếng khóc thổn thức bị kiềm chế của mình cuối cùng đã thoát ra, càng lúc càng lớn dần rồi tôi thút thít nói:
- Nam, em nhớ anh lắm!
Tôi ngồi xụp xuống giữa sân, hai tay ôm lấy cổ áo khoác siết chặt vào người. Cứ như chỗ mềm yếu nhất trong tim đang bị bóp chặt lại, tất cả các tế bào trên thân người đều đang run rẩy, để rồi sau đó tôi liền cảm nhận những cơn đau không rõ nguồn cơn bắt đầu lan toả khắp người.
Tiếng khóc của tôi lớn dần, một vài tiếng lẫn vào trong cơn gió lạnh, một vài tiếng lại truyền thẳng sang bên đầu dây kia. Tôi nghe qua điện thoại một tiếng sập cửa rồi bước chân chạy thật nhanh của anh ấy. Nam vừa chạy vừa nói:
[Trời lạnh. Vào trong đi em.]
Tôi biết lần này mình đã sai rồi. Giờ tôi chỉ muốn gặp anh ấy, cho dù chỉ là một ánh mắt, cho dù chỉ được một giây đi chăng nữa, tôi cũng chỉ muốn được thấy anh ấy mà thôi.
[Vào trong nhà, ngồi đợi anh một chút. Anh đến sân bay rồi.]
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh ấy, đi vào trong nhà, thay dép rồi ngồi trên sô pha phòng khách, co chân đợi anh ấy. Từ đầu đến cuối chúng tôi không hề tắt máy. Tôi nghe tiếng anh ấy lục đục mở cửa xe, ném hành lý vào ghế sau, rồi anh nói địa chỉ homestay cho tài xế taxi và tiếng gõ bàn phím lộc cộc trong vòng hai, ba phút, sau cùng là tiếng gập laptop thiếu kiên nhẫn của anh ấy. Bên này, tiếng khóc thút thít của tôi vẫn không ngừng vang lên suốt gần hai tiếng đồng hồ.
Gần mười hai giờ đêm, ngoài sân vọng vào tiếng thắng xe và đèn ô tô nhấp nháy. Tôi vội vàng xỏ giày và chạy nhanh ra trước sân, vừa nhảy xuống thềm đã nhìn thấy Bùi Công Nam đang đứng bên dưới cột đèn, nhăn mặt nhìn tôi bên cạnh chiếc taxi. Xe chưa kịp quay đầu đi thì anh ấy đã bước thật nhanh tới, kéo cổ tay của tôi rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng. Anh ấy siết chặt người tôi, hơi thở ấm áp của anh ấy phả lên cổ. Tôi đưa tay ôm vòng qua hông anh, chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế mà không nói một lời nào. Qua một lúc thật lâu, tôi nghe giọng mình khàn khàn vang lên:
- Sao tự dưng anh lại về thế?
Nam đưa tay lên xoa mái tóc của tôi rồi anh đáp:
- Em khóc tới mức này rồi, anh không về mà được ư?
Tôi hứ một tiếng, cố gắng phủ nhận:
- Em không có khóc.
Tôi nghe tiếng anh ấy phì cười.
- Được rồi, em không khóc. Là do đường truyền tín hiệu chỗ anh có vấn đề.
Tôi vô lực tựa hẳn vào vòng tay của anh ấy, nghiêng đầu nhìn hai chiếc bóng của chúng tôi đổ xuống mặt đường trước ngọn đèn vàng. Tay tôi lại siết chặt anh ấy hơn, còn Nam thì đưa tay ra sau lưng tôi vuốt ve an ủi.
- Hôm nay lại có chuyện gì sao?
Lắc đầu nguầy nguậy, tôi nhỏ giọng nói, không có gì cả. Bọn em quay xong hết rồi, ngày mai xong cảnh cuối thì sẽ về thành phố.
Nam ừm một tiếng rồi anh ấy tách nhẹ người ra, đứng đối diện với tôi. Anh đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt của tôi, những ngón tay ấm áp của anh ấy miết nhẹ lên gò má và lấy đi những giọt nước mắt còn rơi rớt lại. Nam yêu chiều nhìn tôi, anh mỉm cười nói:
- Anh nhớ em lắm, Bánh Kem của anh.
Tôi tròn mắt nhìn anh rồi đỏ bừng mặt, bẽn lẽn cúi đầu xuống đất. Giọng tôi líu ríu cả nhưng tôi vẫn cố nói cứng:
- Anh còn không thèm gọi cho em cuộc nào.
- Tay anh bị em đánh đến trật luôn rồi, anh gọi em bằng cách nào đây? Mặt anh vẫn còn sưng đây này.
- Ai bảo anh nói năng quá đáng làm chi.
Tôi đẩy anh ấy ra, định bỏ đi thì Nam đã vội kéo tôi lại, anh ấy ôm lấy tôi từ đằng sau rồi nhẹ nhàng nói:
- Chuyện hôm đó, cho anh xin lỗi. Anh không nên nói như vậy với em. Anh sai rồi.
Thực tình trong chuyện lần này tôi mới là người sai hơn. Tôi trách anh ấy tự quyết định công việc của tôi mà không hỏi ý kiến tôi. Nhưng vấn đề ở chỗ đây là cảm giác, là nhận định của tôi mà thôi, còn Bùi Công Nam không đời nào nghĩ thế và anh ấy cũng nói rõ ràng sẽ không bao giờ thiên vị bất kì ai trong công việc cả. Toàn bộ diễn biến của quá trình đều là sản phẩm của trí tượng tượng do tôi vẽ ra và sự bất an mà tôi đang nuôi dưỡng, cho đến khi Nam buông câu lạnh lùng kia thì bất mãn mới thực sự chạm đỉnh rồi chúng tôi xảy ra xô xát. Tôi cúi xuống nắm lấy hai bàn tay của anh ấy đang vòng qua eo mình rồi xoay người lại ôm chầm lấy anh, thỏ thẻ nói:
- Em xin lỗi anh.
Chúng tôi đứng ôm nhau thêm một lúc cho đến khi Nam ngẩng đầu nhìn ánh đèn vẫn sáng trong khu nhà nghỉ, anh ấy nói:
- Em có lái xe đến không?
Tôi gật đầu, tách khỏi người Nam rồi ngơ ngác nhìn anh ấy. Nửa đêm rồi anh ấy cần xe để làm gì? Anh ấy thình lình vươn người tới, liếm nhẹ lên môi của tôi rồi cười gian hỏi:
- Em mất bao lâu để chạy lên phòng lấy chìa khoá xe?
- Anh muốn đi đâu?
- Đi khách sạn.
Gò má của tôi lập tức nóng phừng. Cái người này, sao anh ấy có thể thốt ra cái cụm từ đó dễ dàng thế nhỉ. Thấy tôi tránh né ánh nhìn của mình, Nam xoay mặt tôi lại rồi hôn xuống, cắn nhẹ lên đầu lưỡi của tôi rồi nói:
- Nhanh lên Bánh Kem, không thì trời sáng mất.
- Anh Jun thức dậy không nhìn thấy em thì sẽ lo lắng lắm đấy.
- Trước khi trời sáng anh đưa em về là được chứ gì.
Tôi cúi đầu, ừ một tiếng, sau đó Nam xoay người tôi lại, đẩy nhẹ vào trong nhà. Tôi bước nhanh lên lầu và rón rén mở cửa phòng lấy chìa khoá xe trong hộc tủ, sau đó vội vã chạy xuống trước sân. Vừa ngồi vào trong xe thì Nam đã vươn người đến hôn tôi, đầu lưỡi ranh ma của anh ấy tiến sâu vào rồi quất quýt lấy lưỡi của tôi. Chúng tôi ôm hôn nhau đến khi cả hai mệt lả phải thả nhau ra rồi thở dốc, anh ấy tì trán mình vào trán tôi, hai bàn tay vuốt ve gò má, anh nói bằng một giọng trầm khàn:
- Lái xe đi em.
Tôi thở sâu rồi ngồi thẳng lại, đưa xe xuống khỏi đồi rồi tìm nhà nghỉ gần nhất. Đỗ xe, vào khách sạn, chẳng qua chỉ mất gần nửa tiếng đồng hồ nhưng tôi cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Lúc ở quầy lễ tân đặt phòng, Nam nắm chặt lấy tay tôi, cho dù tôi ngại ngùng ánh mắt của mọi người mà gỡ tay anh ấy ra thì cũng không giật ra nổi, đành mặc cho anh ấy làm gì thì làm. Cô nhân viên nhìn chúng tôi bằng tất cả sự nhã nhặn, cô hỏi:
- Hai anh lấy phòng hai giường hay hai phòng đơn ạ?
Tôi liếc nhìn Nam, anh ấy bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Đúng lúc anh ấy định mở miệng gọi một phòng đôi thì tôi đã cấu mạnh vào lòng bàn tay của anh rồi dẫm vào mũi giày của anh ấy, thành công đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Sau đó tôi lịch sự nói với cô gái:
- Cho mình phòng hai giường, cảm ơn bạn!
Vừa mở cửa phòng thì anh ấy liền kéo tôi vào lòng mà thoả sức hôn, tôi cũng thả lỏng cơ thể dựa vào tường và vòng tay ôm lấy cổ anh ấy đáp lại nhiệt tình. Chúng tôi vừa hôn nhau vừa loạng choạng đi đến giường ngủ rồi tôi ngã ập xuống người anh. Những ngón tay của Nam luồn vào trong lớp áo thun của tôi rồi chạm đến phần da thịt đang nóng rẫy mà mơn trớn nhẹ nhàng. Anh ấy cởi phăng chiếc áo hoodie của tôi quẳng ra sau, hai tay tôi cũng bận rộn với hàng nút áo của anh ấy. Sau khi những lớp ngăn cách được dở bỏ thì Nam liền cúi xuống hôn lấy hôn để trước ngực tôi. Những tiếng rên rỉ của tôi bắt đầu thoát ra, ngay khi đang quấn chặt lấy nhau thì bỗng dưng tôi nghe tiếng cười khúc khích của Nam. Có cái gì khiến anh ấy tự dưng cười thế nhỉ? Tôi đẩy nhẹ anh ấy ra rồi tò mò nhìn anh. Nam trông gương mặt ngơ ngác của tôi thì lại càng không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Tôi bực bội xoay nửa vòng, nằm đè lên người anh ấy rồi hỏi:
- Anh cười cái gì vậy?
Anh ấy liếm môi, yên lặng vài giây rồi đáp:
- Anh không nghĩ có ngày mình phải đến khách sạn để vụng trộm với nhau đấy.
Anh ấy nói linh tinh cái gì vậy! Tôi quay đầu ra chỗ khác, lắp bắp nói:
- Vụng trộm cái gì mà vụng trộm. Chúng ta có phải kiểu quan hệ ấy đâu.
Nam kéo gương mặt tôi lại, anh ấy nheo mắt, giả vờ không hiểu mà hỏi vặn:
- Kiểu quan hệ ấy là kiểu quan hệ gì vậy Bánh Kem?
Tôi đưa tay lên gãi nhẹ gò má, hai mắt dán trên trần nhà, cố sức giải thích:
- Vụng trộm là chỉ mối quan hệ của một người đã có gia đình với người khác. Chúng mình không phải thế nên đâu tính là vụng trộm được! Hừm, cùng lắm ta chỉ tạm thời giấu mọi người ở La Sfera thôi, tạm thời thôi!
Trong lúc tôi nỗ lực nghiêm túc giải thích thì Nam đã cởi hết phía dưới của cả hai mà tôi không hề hay biết. Anh ấy tiếp tục cười, yêu chiều áp tay vào gò má của tôi và nói rằng:
- Bánh Kem, em ăn cái gì mà có thể nói những lời đáng yêu như vậy? Em không thể khiến anh bớt yêu em được ư?
Vừa dứt lời, anh ấy đã cắn nhẹ vào cổ tôi để át đi những tiếng cười còn đang vướng lại nơi cổ họng của anh. Đến lúc anh ấy không còn muốn cười nữa thì tôi cũng không còn ngại ngùng mà để cho những tiếng rên rỉ của mình thoải mái thoát ra. Gần nửa tháng không gần gũi nhau nên chúng tôi quan hệ nhiều lần trong đêm hôm đó, trận mây mưa tình ái ăn mừng đoàn tụ cũng nhiệt tình gấp mấy lần bình thường. Kết quả sau một hồi lăn lộn trên giường, tôi mệt mỏi tới mức không còn sức ngồi dậy đi tắm, đành để Bùi Công Nam ôm lấy mình đi vào trong phòng tắm. Chúng tôi nằm ôm nhau trong bồn tắm chật hẹp, tôi dựa hẳn người vào anh ấy, mặc cho anh ấy muốn tắm rửa thế nào thì tuỳ. Khi tôi đang nhắm hờ mắt tận hưởng dòng nước ấm nóng thì anh ấy bỗng dưng gọi tôi:
- Bánh Kem.
Tôi lười nhác đáp lại:
- Dạ.
- Anh cũng là người bình thường thôi.
Tôi mở mắt ra, xoay sang nhìn Nam thì đụng phải ánh mắt yêu chiều của anh ấy. Nam ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh là người bình thường thôi. Nên dù muốn rạch ròi đến mức nào thì cũng sẽ có những lúc anh thiên vị cho em.
- ...
- Anh biết em không muốn nhờ vả anh mà tự làm hết mọi thứ. Nhưng mà Bánh Kem à, con đường này rất khó đi. Anh đã đi rồi nên anh biết. Giờ anh đã là bạn trai của em, tương lai sau này của em chắc chắn sẽ có anh trong đó. Nên Bánh Kem à, hãy để anh dẫn em đi những bước đầu tiên đã, sau đó em muốn chạy nhảy ra sao thì tuỳ em, anh không có ý kiến.
Tôi ngây người nhìn anh ấy không chớp mắt, một lúc lại cảm thấy sống mũi cay cay. Nam cúi đầu hôn lên gò má của tôi rồi lại siết chặt vòng tay.
- Nhưng lần đi Hàn Quốc này thì đáng lẽ em nên đi. Em là người đã đi thực tế, viết lời, đồng sáng tác, em xứng đáng được trình diễn nó trước khán giả. Lần này anh công tâm, anh không thiên vị ai hết. Giống như hôm trước em nói vậy, bao giờ em ghen thì anh sẽ biết. Bao giờ anh thiên vị em thì em cũng sẽ biết thôi, nhưng không phải lần này.
Những lời nói của anh ấy khiến tâm can của tôi mềm nhũn, ấm ức trong lòng được quét đi sạch sẽ. Tôi cảm động nhướn người ôm rịt lấy anh ấy làm nũng, mãi một lúc sau khi nằm trên giường tôi mới ngập ngừng hỏi:
- Hôm trước em đánh anh có đau không?
- Đau chứ sao không. Anh phải tính sổ với em mới được.
- Anh cứ đánh lại em là được mà.
Anh ấy lắc đầu đầy bất lực, cuối cùng thở dài ôm lấy tôi vào lòng và kéo chăn lên đắp cho cả hai. Trước khi nhắm mắt ngủ, tôi nghe giọng anh ấy lè nhè nói, đánh em ư, thà cho em bẻ luôn cổ tay còn lại của anh còn dễ chịu hơn.
Lúc trời vừa tảng sáng thì tôi liền lái xe về homestay. Nam nói anh ấy gặp được tôi rồi, cũng không có lý do gì nán lại đây nên anh sẽ mua vé máy bay về thành phố luôn. Tôi nhìn anh ấy tựa vào ghế ngủ say, cố gắng lái xe thật chậm, thật nhẹ nhàng để anh ấy có thể ngủ thêm được một lát. Khi về đến homestay, trong lúc đợi taxi của Nam đến đón anh thì chúng tôi lại dính lấy nhau ôm hôn không dứt một hồi nữa.
- Anh đi nhé.
Anh ấy vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi hôn lên trán. Tôi mỉm cười gật đầu, gặp được nhau rồi đúng là không thể buông nhau ra được. Tôi chẳng hiểu làm sao mà mình có thể nhịn được mười mấy ngày liền không có anh ấy bên cạnh nhỉ? Nam đặt tay lên cửa xe định bước xuống thì đột nhiên anh ấy xoay lại, vòng tay qua gáy rồi ôm hôn tôi lần nữa. Tôi mỉm cười giữa nụ hôn vì cảm giác hạnh phúc đang bủa vây lấy mình. Nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu thì khi mở mắt ra tách khỏi nụ hôn, tôi sững sờ nhìn thấy anh Jun đang đứng chống tay trước cửa xe nhìn chúng tôi chằm chằm.
Thôi xong rồi!
Tôi trân trối nhìn Nam, cái miệng của anh ấy đúng là nói đâu có đó. Chúng tôi thật sự bị bắt quả tang khi đang vụng trộm rồi.
-----------------------------------------------------------------------
Hết chương 20.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top