Chương 2

Làm việc tại hãng thu La Sfera có nhiều phúc lợi, trong đó phải kể đến chuyện nhân viên được cấp chỗ ở trong một toà chung cư cao cấp. Anh Hoàng nói rằng chúng tôi thường phải làm nhạc đến khuya, hoặc thỉnh thoảng chợt có ý tưởng làm nhạc thì muốn bắt tay làm ngay, cho nên tiện nhất là thuê hẳn một chung cư gần văn phòng cho nhân viên nghỉ ngơi. Team Produce của chúng tôi đều sống ở toà Flora này trừ Jun Phạm. Cấp bậc càng cao thì căn hộ càng thoải mái, còn tôi chỉ là một trợ lý quèn nên tôi phải chia sẻ căn hộ với hai người nữa, là BB Trần và Tăng Phúc. Chúng tôi sống với nhau được gần một năm rồi, ba đứa con trai ở với nhau cũng không vấn đề gì. Là em út trong nhà, tôi thường nhận nhiệm vụ quét dọn và vệ sinh phòng ốc, đi chợ và kiểm tra sắm sửa vật dụng cần thiết. Đổi lại nếu BB và Phúc làm ra được demo hay thì họ sẽ chia sẻ với tôi đầu tiên. Tối hôm nay cũng thế, chúng tôi đang ngồi cùng nhau nói về bản demo mà Phúc vừa làm xong buổi chiều, nói một hồi thì họ chuyển chủ đề, bàn về người sếp mới và so sánh Bùi Công Nam với anh Vịnh.

BB đang nằm vắt vẻo trên sô pha ăn quýt, vừa cắn phải một miếng chua, anh liền nhăn mày, rồi cằn nhằn:

- Anh Vịnh tới lúc nghỉ cũng nhớ mỗi mình thằng Khánh. Sướng nha Khánh!

- Bữa đó do BB không đến mà, nếu anh đến thì anh Vịnh chắc chắn sẽ ôm anh.

- Một tiếng anh Vịnh, hai tiếng anh Vịnh! Thương anh Vịnh quá ha!

Tôi mỉm cười, tay bận rộn lột vỏ mấy trái quýt rồi để vào đĩa cho mọi người.

- Em sẽ nhớ anh Vịnh lắm. Không nhờ có anh Vịnh thì chẳng biết đến khi nào em mới được học sáng tác.

- Nhưng mà... anh Vịnh không có lanh! – BB bĩu môi nhận xét.

Tăng Phúc đang ngồi tựa lưng vào sô pha, anh ta khều chân BB rồi hỏi:

- BB, anh thấy Bùi Công Nam thì sao? Nghe nói là đi du học các kiểu bên Mỹ bên Ý, mà nhìn không giống người đi nước ngoài về ha.

BB nheo mắt nhìn trần nhà, ra chiều nghĩ ngợi về người mà anh chỉ mới gặp và làm việc cùng được một hôm, Bùi Công Nam. Tôi nghe câu hỏi của Phúc thì bất giác suy nghĩ theo. Bùi Công Nam có vẻ là một người điềm đạm thoải mái, ít nhất là trong ngày thu âm đầu tiên, anh ta thể hiện mình là người rất dễ chịu, chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe và theo dõi mọi người, thậm chí một câu góp ý cũng không có.

- Bùi Công Nam không phải gu anh.

- Thiệt hả? Ngoài chuyện hơi nhỏ con thì cũng đẹp trai mà, nhất là mỗi lần cười lên.

Tôi đồng tình với ý kiến này của anh Phúc. Trước mắt tôi, nụ cười trong ánh nắng ngày hôm ấy của Bùi Công Nam cứ liên tục lướt qua không ngừng. Tăng Phúc và BB Trần tiếp nói cười một lúc nữa nhưng không câu nào lọt vào tai tôi được ngoài cái câu hỏi "Em có sao không?" và hình ảnh Bùi Công Nam đứng dựa người vào kệ bàn, ngon miệng cắn miếng bánh kem mà tôi mua về ở buổi chia tay anh Vịnh.

Sáng hôm sau, tôi mang tâm trạng rất vui vẻ đi làm từ sớm, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Lúc đến công ty thì gặp ngay chú Tiến Luật đang đợi mình ở cửa. Chú Luật là nhà cung cấp quen mặt của phòng thu, hầu như tuần nào chú cũng đến giao hàng, không phải lưới lọc âm thì là sổ ghi chép, đĩa CD, dây cáp các loại. Anh Vịnh giao cho tôi nhiệm vụ kiểm hàng và ký biên nhận, nên hầu như tuần nào tôi cũng gặp chú Luật. Tính chú vui vẻ, hay cà rỡn nên tôi với chú nói chuyện làm việc riết rồi thân quen như chú cháu trong nhà.

- Chú Luật!

- Khánh bữa nay đi làm sớm vậy?

- Dạ!

Tôi nhìn vào mấy thùng carton đang xếp ở lối đi, không cần hỏi tôi cũng biết là lưới lọc âm thanh. Thường ngày tôi sẽ nhờ mấy anh bảo vệ khiêng vào kho để giúp, nhưng hôm nay vì tâm trạng tôi rất tốt nên tự nhiên cả người cũng thèm được vận động, thế là tôi không ngần ngại cúi xuống nhấc bổng thùng giấy lên.

- Chú để con bưng vào cũng được!

- Để chú giúp một tay!

- Không cần đâu chú, nặng lắm, cứ để con.

- Cẩn thận, cẩn thận Khánh ơi.

Tôi định ra vẻ ôm thùng giấy xoay một vòng để khẳng định với chú là mấy thùng carton này thì nhằm nhò gì với sức trai hai mươi, nhưng vừa xoay được nửa vòng thì đụng phải người ta đang đi vào toà nhà. Đang toan xin lỗi thì phát hiện người bị đụng trúng là Bùi Công Nam, tôi cuống quýt gập đầu, suýt thì đập mặt vào thùng giấy:

- Xin lỗi anh Nam!

Bùi Công Nam nhìn tôi hai giây rồi lướt qua không nói câu nào, lúc đi ngang chú Luật thì quẹt mạnh vào vai chú ấy, cũng không dừng lại hỏi đây là ai luôn. Chú Luật hừ giọng:

- Cái thằng này mới sáng sớm bị gì vậy? Ai đó Khánh?

- Nhà sản xuất mới, thay anh Vịnh từ tháng này ạ.

Tôi cười khổ sở, vừa trả lời chú vừa trông theo bóng lưng khuất sau thang máy mà suy nghĩ, Bùi Công Nam hôm nay hình như hơi khác hôm qua. Hay anh ấy chỉ đơn giản là không có tâm trạng giao lưu vào buổi sáng sớm nhỉ? Chắc đêm qua anh ta ngủ không ngon, nếu ngày nào tôi ngủ không ngon giấc thì tôi cũng dễ cáu.

Sau khi sắp xếp xong đống dụng cụ và ký biên bản giao nhận, tôi nhận ra đã giữa trưa và vội vàng trở lại phòng thu. Hôm nay, chúng tôi có lịch họp team để nghe beat của bài Dẫu Có Lỗi Lầm. Ngày hôm qua lúc ngồi nói chuyện, Phúc có tự tin khoe với tôi bản demo này, theo lời anh ta thì đây dự đoán sẽ là phiên bản độc đáo, khác biệt và hấp dẫn nhất của Dẫu có lỗi lầm, mà tôi sẽ không kiếm được từ đâu khác ngoài thị trường âm nhạc ngoại trừ trong folder của Tăng Vũ Minh Phúc.

- Hôm nay anh sẽ cho Bùi Công Nam được mở mang tầm mắt! – Phúc gác cùi chỏ lên vai tôi, đắc chí nói.

Tôi nhìn về phía cửa, Bùi Công Nam vẫn chưa đến.

- Khánh, em có muốn uống cà phê không?

- Anh muốn em đi lấy giùm anh thì cứ nói đại đi, bày đặt hỏi nữa chứ!

Phúc giả lả cười cảm ơn tôi. Tôi không nhiều lời liền chạy ra máy pha cà phê ngoài hành lang và bấm chọn một cốc Americano đá, lúc mang vào phòng thì đụng mặt Bùi Công Nam. Bỗng dưng Bùi Công Nam dừng chân rồi chau mày nhìn chằm chằm vào ly cà phê tôi vừa mang vào, sau chuyển cái nhìn sắc lạnh vào tôi. Cái nhìn đó khiến tôi hơi rụt rè, tôi vội uống một ngụm lớn cho vơi đi rồi đưa ly cà phê cất sau lưng, lấm lét tranh thủ đặt xuống cạnh bảng điều khiển để né khỏi tầm mắt của Nam, lựa dịp sẽ đưa cho Phúc sau.

Bùi Công Nam nhìn xung quanh căn phòng, sáng hôm nay mọi người có vẻ có khá nhiều năng lượng, không kể đến BB và Tăng Phúc đang vừa đứng thì thầm vào tai nhau vừa cười nói huyên náo ở góc phòng, thì Neko và Jun ngồi trên ghế bành cũng đang vui vẻ nói về giai điệu của bài hát mới. Bùi Công Nam nhìn cảnh này cười nhếch môi, từ tốn ngồi xuống ghế xoay ở giữa phòng rồi đọc tên bài hát ghi sẵn trên giấy:

- Chúng ta bắt đầu từ Dẫu có lỗi lầm đi.

- Dạ! – Tôi đáp lớn rồi xoay người tìm file demo mà Phúc đã đánh dấu.

Dẫu có lỗi lầm là một bài hát quen thuộc với nhiều thế hệ, ngay mở đầu bài hát, tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy tâm trạng, như những giọt mưa rơi tí tách trong một buổi chiều tĩnh lặng, tạo nên không gian vô hình rất rộng và thoáng cho bài hát và đã gợi về bao nhiêu kỷ niệm gắn với ca khúc này. Tôi hoàn toàn chìm đắm vào giai điệu du dương buồn của nó, rồi từ điệp khúc lời một, tiếng trống và bass đều đặn xuất hiện tạo nên một kết cấu vững chắc nhưng vẫn giữ nguyên được nhịp dịu dàng. Tôi có thể hiểu được tại sao Tăng Phúc lại tự tin đến vậy khi khoe với tôi bản demo.

Nhạc vừa dứt, tôi liền nghe giọng của BB Trần ở góc phòng khen cũng được đấy, anh Jun đồng tình, gật đầu nói bằng âm bụng. Khi tất cả mọi người đều dành lời khen cho demo, thì anh Vịnh thường cũng sẽ thế và anh chỉ chỉnh lại một số tiểu tiết. Tôi xoay người, lén quan sát sếp mới, thấy Bùi Công Nam vẫn ngồi yên, đang di ngón trỏ qua lại trên môi dưới, mắt nhìn xuống mặt sàn. Một lúc sau, anh ta hỏi:

- Ý nghĩa của việc thêm trống vào là gì?

Tăng Phúc ưỡn ngực đứng thẳng lên, khoanh tay trả lời rất tự tin:

- Kick drum đối trọng với nhịp piano, sẽ tạo ra một tempo rất chắc cho cả bài, người nghe sẽ dễ follow hơn.

Tôi thấy anh Phúc giải thích rất hợp lý, mọi người trong phòng cũng gật gù tán thành, nhưng Bùi Công Nam thì không. Vẫn nét mặt lạnh, anh nhìn Phúc rồi hỏi một câu không liên quan:

- Anh bị bạn gái giận à?

Tăng Phúc và mọi người ngơ ngác nhìn Nam.

- Hả?

- Tôi hỏi anh bị bạn gái giận à?

- Không có, nhưng sao...?

Bùi Công Nam đưa một tay ra sau đầu, ra lệnh cho tôi:

- Đưa CD đây.

Tôi giật mình vì bị gọi, bàn tay đang để không chờ đợi của anh như một lời giục giã, tôi vội vàng rút CD của Tăng Phúc rồi đặt vào tay anh. Bùi Công Nam tâng CD lên không trung vài cái rồi ngước mắt nhìn Phúc:

- Thế tại sao lại chèn kick drum vô tội vạ, không cảm xúc suốt cả một bài?

- ...

- Kick drum thay melody à? Hay anh muốn cho người nghe mệt mỏi cùng anh?

Tăng Phúc bước dài đến, định đỡ lấy chiếc đĩa CD chứa bản demo của mình mà Bùi Công Nam đang tung đùa bỡn cợt trên tay. Nhưng nghe ngữ điệu cứng rắn và nhìn đến nét mặt không đổi sắc của Nam, anh do dự lùi lại, hai tay lặng lẽ chắp phía trước. Nam chỉ ngón tay vào chiếc đĩa CD, giọng nói bắt đầu lớn dần và tốc độ nói trở nên nhanh hơn:

- Tôi tưởng mình không phải nghe Dẫu có lỗi lầm, mà là vừa nghe 3 phút nhạc báo thức đó.

- ...

- Người nghe chưa nghe được hết bài đã lên cơn đau tim vì tiếng drum của anh rồi!!

Bùi Công Nam hét lớn lên rồi một tiếng xoảng chói tai vang ở góc phòng. Anh ta bẻ làm đôi chiếc đĩa rồi thẳng tay vứt mạnh về phía góc phòng, chiếc CD vỡ nát, vỏ nhựa bên ngoài tan tành, nằm vương vãi ở một góc. Tôi nghe tiếng mọi người hớ lên vì ngạc nhiên rồi dần chuyển sang hoang mang. Họ nhìn về phía Bùi Công Nam rồi nhìn về phía chiếc đĩa CD, như không tin nổi vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Mặt Tăng Phúc tái nhợt, mấy máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời, anh nắm chặt bàn tay.

Bùi Công Nam đứng dậy, bước hai bước về phía Tăng Phúc, cho đến khi hai mắt chạm nhau, anh ta ra lệnh:

- Làm lại.

- ...

- Sao không trả lời?

Tăng Phúc nghiến chặt răng, rồi nhắm nghiền mắt lại để tự điều chỉnh cảm xúc.

- OK. – Phúc khó khăn đáp.

Bùi Công Nam hừ giọng rồi quay mặt đi. Thấy anh ta đi về phía mình như một cơn lửa giận đang dần tới rất gần, tôi lập tức ngồi thẳng lại, vô thức nắm chặt hai tay.

-            Bánh Kem, mở bài tiếp theo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 2.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top