Chương 19

Lúc đến nhà Neko thì tôi mới biết gia đình anh ấy có mở một quán mì hoành thánh nhỏ. Quán mì nằm trong con hẻm ngay sát cạnh trường tiểu học, biển hiệu đề tên "Mì Trường Sơn" kèm với hai chữ tiếng Tàu được viết bằng sơn trắng đỏ kiểu truyền thống của người Hoa. Từ đầu ngõ đã nghe được giai điệu bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi phát ra từ tiệm mì và mùi thơm phức của đồ ăn. Mùi nước lèo đặc trưng, đậm đà của nước xương hầm trong nhiều giờ, mùi hành phi vừa được cháy giòn rụm và mùi tiêu thơm thoang thoảng ngập ngừng trên đầu mũi của tôi rồi đi nhanh xuống bụng, làm réo rắt lên những tiếng rồn rột nho nhỏ. Tôi và Nam đến nơi tầm hơn bảy giờ tối, vừa đúng vào giờ ăn cơm chiều nên quán rất đông. Neko đang tất bật chạy ra chạy vào bưng mì cho khách, anh ấy luôn miệng cười nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy trông giản dị như vậy, anh chỉ mặc mỗi áo phông quá cỡ đã dãn nhẹ ở phần cổ và quần ngắn quá gối cùng dép xỏ ngón. Anh ấy trông thấy chúng tôi liền nhíu mày rồi im lặng quan sát mất mấy giây. Sau khi Nam chủ động kéo tôi ngồi xuống bàn thì Neko mới đi lại gần đưa thực đơn cho chúng tôi. Anh ấy hỏi, giọng không cảm xúc:

- Hai người ăn gì?

- Một tô bình thường.

Neko ghi xuống món của Nam rồi quay qua tôi chờ đợi.

- Em cũng vậy, thêm một tô hoành thánh không nữa.

Anh ấy liếc chúng tôi một cái nữa rồi mới đi vào trong nhà. Tôi lo lắng nhìn theo Neko rồi hỏi Nam lần thứ N rằng liệu tôi có cần gọi Neko ra gặp riêng không. Anh ấy nhàn hạ giữ chặt lấy vai của tôi không cho đứng lên, đáp, chẳng phải Neko không đuổi chúng ta đi sao, nên em an tâm đi, đợi ăn uống xong mới có sức nói chuyện.

Tôi không yên tâm lại tiếp tục nghiêng người nhìn vào trong quầy. Hình như cô chủ quán là mẹ của Neko, hai mẹ con họ có những nét đặc trưng rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt đen sâu hun hút kia. Nam nhìn theo ánh mắt của tôi rồi anh tóm nhẹ lấy cằm của tôi xoay lại:

- Em đừng nhìn chằm chằm như thế.

- Anh à, hình như bác chủ quán là mẹ anh Neko.

Anh ấy gác hai đôi đũa đã lau sạch xuống đĩa, gật đầu đáp:

- Ừ.

- Mình có nên vào chào bác ấy không?

Nam nắm lấy cổ tay của tôi và lắc đầu:

- Đừng làm phiền bác, chúng ta ngồi ăn như khách bình thường thôi.

Nam vừa dứt lời thì Neko đã đặt xuống hai bát mì nóng hổi cùng bát hoành thánh đầy ụ. Những viên hoành thánh được xếp gọn gàng, da vàng mỏng lộ ra phần nhân thịt mềm bên trong, so với bát ở bàn bên cạnh thì rõ ràng được ưu ái về chất lượng và cả số lượng hơn nhiều. Hình như Neko cố tình làm phần ăn của chúng tôi đặc biệt hơn thì phải. Tôi đem suy nghĩ này nói ra với Nam thì anh ấy chỉ mỉm cười xoa đầu tôi rồi nói, ăn đi em, nguội thì mất ngon.

Sau khi chúng tôi xong bữa thì khách khứa cũng thưa dần, bây giờ cả quán chỉ còn một cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ đang đợi mì bên trong nhà. Trong lúc tôi loay hoay không biết làm sao mở lời với Neko thì anh ấy đã thình lình ngồi xuống bàn cùng một vòi rượu ngâm và hai cái ly thuỷ tinh úp ngược trên nắp vòi. Tôi xoay tới xoay lui nhìn Nam rồi nhìn sang Neko nhưng trái với vẻ chộn rộn của không yên của tôi, hai người họ lại vô cùng điềm tĩnh. Neko chậm rãi rót rượu cho mình rồi thêm một ly khác, đặt đến trước mặt Nam.

- Khoan đã!

Tiếng gọi giật ngược của tôi đã thành công lôi kéo sự chú ý của cả hai người họ.

- Của em đâu?

Neko đẩy bàn tay của tôi sang một bên rồi thản nhiên cụng ly với Nam. Hai người họ hoàn toàn phớt lờ sự hiện hiện của tôi mà uống một hơi hết cạn rồi cùng lúc nhăn mặt khi cái nóng gắt của rượu trôi xuống cổ họng. Tôi thử đưa ly lên nhưng Neko không thèm ngó đến, cuối cùng tôi chỉ biết ngồi xìu người ở giữa bàn chống cằm nhìn họ.

Kì lạ!

Tôi đã cho rằng buổi nói chuyện này phải ồn ào lắm, vì hai người họ cứ gặp mặt là dễ đổ quạu, nhiều khi tôi nghĩ nếu Bùi Công Nam không có cái danh sếp gán lên người thì Neko đã trực tiếp tẩn anh ấy mấy đấm từ lâu rồi. Hai người họ, cho dù ở thời điểm La Sfera vui vẻ hoà thuận nhất, cũng chưa bao giờ nở với nhau nụ cười, thế mà hiện tại có thể ngồi vắt vẻo uống rượu cùng nhau như thế này, quả thật là chuyện lạ trên đời. Nam nói trong lúc Neko rót xuống ly rượu thứ hai:

- Ngày mai anh đến La Sfera làm lại đi.

Tôi bị lời đề nghị thẳng thừng của Nam làm cho giật mình vì cứ ngỡ anh ấy phải mớm trước vài ba câu cho không khí đỡ ngại ngùng rồi mới hỏi chuyện cơ. Nhưng dường như Neko không mấy ngạc nhiên.

Cũng phải, từ lúc nhìn thấy Bùi Công Nam xuất hiện lù lù ở cửa cùng với tôi thì chắc Neko cũng phần nào đoán được lý do Nam đến đây rồi. Anh ấy đẩy ly rượu đến cho Nam rồi hỏi:

- Mới mấy ngày mà hai người đã công khai rồi à?

Tôi vội vàng xua tay phủ nhận nhưng chưa kịp nói thì Nam đã tiếp lời:

- Chưa. Nhưng công khai hay không thì cũng không liên quan đến công việc của anh.

Nam cố tình nhấn mạnh hai chữ "công việc", còn Neko lại quan tâm đến chuyện khác:

- Cậu không sợ mọi người tính sổ với mình sao?

Nam nhếch miệng cười, anh ấy đáp tỉnh bơ:

- Sợ chứ sao không. Nên bây giờ chẳng phải tôi đang cố gắng kéo anh làm đồng minh của mình à?

Mục đích của Nam đến đây đã rất rõ ràng, không chỉ muốn kéo Neko về lại La Sfera mà còn muốn anh ấy giúp chúng tôi che dấu chuyện yêu đương hẹn hò này thêm một thời gian.

- Tại sao tôi phải giúp cậu?

Nam uống cạn ly rượu mới nhận từ tay Neko rồi bình tĩnh nói:

- Tôi biết anh sẽ hỏi câu này, nhưng tôi không suy nghĩ được lý do nào thuyết phục anh hết.

- Thế cậu đến đây làm quái gì?

Anh ấy cúi người, cẩn thận lấy gói quà đang đặt trên ghế để lên mặt bàn.

- Coi như tôi đến hối lộ anh vậy.

Neko khoanh tay, nhướn một bên chân mày nhìn vào hộp quà màu vàng.

- Không phải cậu thích nói cái chữ "nguyên tắc" lắm sao? Bây giờ hết thích rồi à? Yêu đương lén lút rồi còn tìm cách ém nhẹm đi, cậu thay đổi rồi?

Lần này đến lượt Nam chủ động rót rượu cho Neko. Tôi để ý thấy mặt anh hơi ửng đỏ, có thể vì do gió đêm lạnh, cũng có thể do hơi men. Anh ấy cười nhẹ, ánh mắt dời sang nhìn tôi rồi di chuyển về hướng Neko, anh nói từng chữ thật chậm, thật nhẹ nhưng vẫn thật rõ ràng:

- Phải, tôi thay đổi rồi.

- Sau này mọi người cũng sẽ phát hiện thôi. Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, cậu định giấu diếm mãi sao?

- Không. Nhưng giờ chưa phải là lúc thích hợp để mọi người biết.

Neko thở ra một hơi thật dài rồi anh ấy cầm lên ly rượu đưa lên miệng uống cạn. Ngừng một chút, anh ấy nói:

- Bùi Công Nam. Tôi không biết cậu đã chuẩn bị kỹ như thế nào cho mối quan hệ này, nhưng tôi phải nói cho các cậu biết một điều. Người ta tiếp nhận mọi thứ rất dễ dàng nhưng lại chỉ nhớ những chuyện họ muốn nhớ. Mỗi bước đi sau này, cho dù có cố gắng chứng minh bản thân mình tài giỏi như thế nào đi nữa, chỉ cần một cái danh gắn lên người Khánh thì mãi mãi người ta sẽ nhớ về cậu ấy trên thân phận người yêu của Bùi Công Nam mà thôi. Hai người có muốn kiểu danh phận ấy không?

Tôi sững sờ nhìn Neko, anh ấy đã vạch ra một mặt mà trước nay tôi không hề để ý tới, hoặc cố tình không để tâm đến, một mặt rất tàn nhẫn nhưng chân thực khiến tôi không khỏi rùng mình. Neko quay nhìn về ánh đèn đường đang chiếu xuống con hẻm vắng rồi tiếp:

- Cậu cũng đừng hiểu lầm, tôi không phải vì phản đối mối quan hệ của hai người mà nghỉ việc, chỉ là tôi muốn đứng ngoài cuộc thôi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Căng thẳng trong lòng mỗi lúc một dâng lên. Trước khi yêu Nam thì tôi chưa yêu ai cả, tôi chỉ biết đến La Sfera và một lòng hướng về công việc mà thôi, cũng chưa bao giờ hình dung đến viễn cảnh một ngày nọ người ta gọi tôi với cái danh "người yêu của Bùi Công Nam" hết. Hỏi tôi có muốn kiểu danh phận ấy không? Tôi thực sự không biết phải trả lời sao nữa. Tôi vừa muốn có sự nghiệp của riêng mình, tôi vừa muốn mọi người biết đến tôi vì chính tôi, nhưng tôi cũng vừa muốn có được Bùi Công Nam. Như vậy là ích kỷ lắm đúng không nhỉ?

Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay mình, tôi ngơ ngác nhìn sang Nam. Anh ấy đưa tay sang nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi rồi đối diện với sự chất vấn của Neko mà kiên định nói:

- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Và nếu anh muốn đứng ngoài cuộc thì hãy đứng ngoài cuộc đi, tôi cũng sẽ không để chuyện này dính líu đến anh, ít nhất là ở La Sfera. Nên anh hãy về lại La Sfera đi.

- Cậu cứng đầu như thế làm gì. Ngoài kia bao nhiêu người giỏi hơn tôi.

- Nhưng La Sfera không cần họ, La Sfera cần anh.

Sau câu nói này của Nam thì Neko không đáp lại nữa, cái chau mày của anh ấy dãn ra rồi anh nhếch môi mỉm cười, tiếp tục rót rượu cho cả hai. Tôi quay sang nhìn Nam, khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy. Gương mặt hơi ửng đỏ vì rượu có lẽ đã cảm nhận được cái nhìn của tôi nên cũng xoay sang đáp lại. Anh nhắm hờ mắt rồi gật đầu nhẹ với tôi, dịu dàng nở nụ cười, như muốn truyền đi một câu rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo với anh ấy, nhưng tôi biết rõ, những hạt sạn trong lòng mình đã sớm tích tụ thành một tảng đá lớn rồi và bây giờ, tảng đá đó đang đè nặng lên tâm tư của tôi khiến tôi không ngừng bất an.

Trước khi về nhà, Nam bảo tôi ra xe trước để anh bàn riêng với Neko vài việc, trong đó có một chuyện là:

Qua hết dịp lễ, anh làm nhạc cover lại đi Neko. Tôi giao cho anh đấy. Vì sao ư? Không phải mẹ anh rất thích nghe nhạc Hoa lời Việt à? Coi như là tôi muốn hối lộ anh đi.

Chuyện Neko ngỡ là khó khăn mà cuối cùng có thể giải quyết êm thấm đến bất ngờ. Nhìn thấy Neko xách cặp đi làm trở lại, ai nấy trong phòng thu cũng đều phấn khởi. Neko làm đúng như lời anh ấy nói, vô cùng tích cực đóng một vai quần chúng lặng thầm, không hề hó hé nửa lời về mối quan hệ của tôi và Bùi Công Nam ở phòng thu, chỉ trừ những khi anh ấy thúc vào hông tôi để tôi dời ánh mắt chăm chú của mình ra khỏi người của anh Producer, sau đó ái ngại nhìn Neko bằng cặp mắt vô cùng hối lỗi.

Chúng tôi chia nhau công việc đang bị dồn ứ mấy tuần rồi, sau đó Bùi Công Nam báo rằng anh nhận thêm dự án Giáng Sinh và Tết, nhưng mỗi dịp lễ chỉ hai dự án mà thôi. La Sfera lại đi vào quỹ đạo vận hành bình thường, thời gian này tuy hợp đồng nhận về ít hơn nhưng giá trị cao nên nhìn chung tình hình kinh doanh đã dần được ổn định. Bận rộn tới lui, thoắt cái đã giữa tháng mười hai, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình và Bùi Công Nam đã quen nhau gần ba tháng rồi. Tôi đứng trước tờ lịch treo tường, nhẩm tính hình như sắp đến kỉ niệm 100 ngày yêu nhau của bọn tôi rồi, chắc cũng nên rủ Nam đi đâu đó riêng tư một chút.

Nhưng chưa kịp lên kế hoạch thì tôi và anh đã cãi nhau một trận inh ỏi, đến mức xô xát trẹo cả cổ tay ngay ngày thứ 90. Tất cả cũng vì cái dự án chết bầm của Maxim.

Sáng sớm thức dậy, tôi hé mắt nhìn thấy Bùi Công Nam đang ngồi trên sàn nhà xếp quần áo vừa phơi khô cho mình, trong lòng bỗng có chút xúc động, thế là tôi giữ nguyên bộ dạng trần truồng mà bò dậy đến bám trên lưng anh, hai tay vòng qua cổ siết chặt rồi không ngừng ngọ nguậy trên hõm vai anh ấy. Anh ấy mỉm cười xoay sang hôn vào gò má của tôi rồi tiếp tục công việc của mình, lúc sau thì anh đứng dậy đem quần áo để vào tủ. Anh cứ đi đến đâu là tôi cũng đi theo đến đó, tôi như con sâu bám chắc trên lưng Nam, liên tục gọi "Nam ơi, Nam à" Cho đến lúc ngồi ăn sáng cũng lười biếng dựa vào người anh ấy, buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, cuối cùng anh ấy phải vừa dỗ vừa nịnh thì tôi mới chịu ăn một chút. Đến tận khi tôi đang thay quần áo chuẩn bị đi làm thì từ sau lưng Nam ôm lấy tôi rồi anh thì thầm vào tai tôi:

- Tuần sau em đi Hàn Quốc với anh được không?

- Hả?

- Maxim mời chúng ta đi Hàn Quốc để diễn ca khúc chủ đề. Em đi cùng anh đi, đây là một cơ hội tốt để em học hỏi, còn có thể gặp những nghệ sĩ nước ngoài nữa.

Không biết lúc đó đầu óc tôi nghĩ gì, tôi bật ra một câu hỏi với anh:

- Tại sao lại là em?

Anh ấy vẫn giữ vòng tay đang ôm eo tôi, anh thản nhiên nói:

- Anh thấy em là người thích hợp.

- Tại sao anh lại nói ngay lúc này?

- Anh thấy đang tiện thì báo cho em trước thôi mà.

- Anh đang thiên vị em đấy à?

Cái ôm của anh ấy lỏng ra rồi anh đứng thẳng lại, nghiêm túc nhìn tôi. Nam nhìn tôi chằm chằm rất lâu nhưng không trả lời, anh ấy chuyển qua nhăn mặt rồi mím môi như đang kiềm chế điều gì đó. Cuộc đối thoại của chúng tôi tạm kết thúc ở đó, cho đến khi ngồi vào trong xe. Trên đường đến công ty, tôi lôi câu hỏi "Anh đang thiên vị em vì em là người yêu của anh đúng không?" ra lần nữa, thế là chúng tôi liền cãi nhau rất to. Vì cái câu "Em thích nghĩ gì thì nghĩ" của Nam mà ở bãi đỗ xe, tôi tức giận đóng sầm cửa bỏ đi, Nam chạy tới giữ lấy tay tôi thì bị tôi dùng sức hất mạnh ra phía sau.

Cứ tưởng chỉ thế thôi, nào ngờ nghe thấy "rầm" một tiếng rất lớn, lúc quay đầu lại tôi nhìn thấy cả người Bùi Công Nam bị đập thẳng vào cửa xe ô tô, anh ấy nắm chặt nắm đấm lảo đảo đứng dậy. Anh ấy cố đứng vững lại, tay trái ôm lấy cổ tay phải đi đến trước mặt tôi, nghiến răng nói:

- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi nhưng em quá đáng lắm rồi đó Khánh!

Mỗi khi anh ấy gọi tên tôi thì một là anh muốn bày tỏ, hai là đang trong cơn giận. Trường hợp này thì chắc chắn là điều thứ hai rồi.

- Em quá đáng hay là anh thích tự làm theo ý mình?

- Anh thích làm theo ý mình?

- Chứ còn không à? Nếu em không phải người yêu của anh thì anh có đối xử với em tốt như vậy không?

- Giờ đến việc đối xử tốt với em cũng là anh sai sao?

- Sau khi chúng ta ngủ với nhau thì anh cho em đi nước ngoài công tác. Anh có chắc là anh không có ý gì không?

Nam nghiến răng nhìn tôi rồi anh ấy gằn giọng:

- Khánh. Em rút lại câu nói vừa rồi ngay cho anh.

- Em có nói gì sai à?

Mặt anh ấy tối sầm lại, phần da dưới mắt anh giật nhẹ vì cơn giận. Nam buông một câu lạnh lùng:

- Em xem anh, xem quan hệ của chúng ta là kiểu ăn bánh trả tiền hả Khánh?

Tôi trừng mắt nhìn Nam, không kiềm chế được mà vung tay đấm thẳng vào gương mặt đang kề sát mặt mình. Lúc đó nhìn Nam nghiêng ngả loạng choạng, tôi vừa đau lòng vừa khó chịu, đứng câng câng nhìn anh ấy một hồi. Đáng lẽ tôi nên đỡ anh ấy dậy rồi nói tiếng xin lỗi mới đúng, thế nhưng không hiểu tại sao, sau một lúc chần chừ, tôi đã quyết định bỏ mặc anh rồi quay người đi thẳng vào trong.

Cả một ngày sau đó ở La Sfera chúng tôi cũng không nói năng gì với nhau, trừ những khi tôi phải trả lời câu hỏi của anh. Về phần Bùi Công Nam, vết bầm trên gương mặt và cổ tay của anh đã thu hút hết sự chú ý của mọi người, nhưng nhìn đến gương mặt hầm hầm của anh ấy thì mọi người đều ngại hỏi đến. Trong cuộc họp cuối ngày, cuối cùng Nam quyết định sẽ đi Hàn Quốc một mình, rồi phân công cho tôi và Jun lên Đà Lạt để quay chương trình Giáng Sinh.

Mấy hôm liền chúng tôi duy trì tình trạng chiến tranh lạnh. Có một hôm đến giờ ăn trưa, khi tôi đang chán nản gảy gảy cơm ở căn tin thì Bùi Công Nam thình lình ngồi xuống trước mặt với một phần ăn y hệt của tôi. Tôi bất mãn nhìn anh ấy, hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc. Anh ấy kéo phần cơm của tôi lại gần, gắp hết hành tây và ớt ra, rồi lại gắp món cá mà tôi yêu thích từ phần ăn của anh ấy sang, cuối cùng đặt trước mặt tôi, chỉ nói đúng ba từ:

- Ăn cơm đi.

Nói rồi anh ấy cắm cúi ăn, bỏ mặc tôi đang ấm ức đến mức sắp khóc nhìn anh. Ăn xong thì phủi người đứng dậy không nói không rằng.

Đến tầm sáu giờ tối, khi mọi người tan làm hết thì tôi vẫn ngồi thừ người một lúc lâu trong phòng thu. Đến khi chuông báo kêu lên thì tôi mới giật mình chồm đến tắt điện thoại. Tôi thở dài nhìn màn hình, rõ ràng hôm nay tôi còn định đi mua quà cho ngày kỉ niệm của chúng tôi cơ mà, rõ ràng sáng hôm trước còn nằm trên giường mùi mẫn ôm ấp nhau, thế mà giờ chúng tôi đã đánh nhau đến mức này. À không, phải là tôi đánh anh ấy mới đúng. Nhưng cho dù tôi là người kiếm chuyện với anh, là người đã xuống tay trước đi chăng nữa, lời nói của Nam không phải cay độc quá sao, sao anh ấy có thể lôi cái cụm từ ăn bánh trả tiền ra để gọi tên mối quan hệ của chúng tôi cơ chứ? Lời nói đó khiến tôi giận điên người mới ra tay dã man như vậy. Nhớ đến ánh mắt như muốn lao đến bóp chết tôi cho xong của Bùi Công Nam lúc đó, tôi lại không nén được tiếng thở dài, tâm trạng khó chịu vô cùng.

Đang định lôi trong cặp ra cuốn sổ tay để ghi chép vài thứ thì chợt đụng phải cuốn sổ lò xo mà Nam đưa cho mình. Tôi vẫn luôn mang nó theo bên mình để những khi có thời gian thì liền lấy ra chỉnh sửa thêm thắt. Nhẹ nhàng đặt cuốn sổ lên bàn rồi từ từ lật mở ra, tôi chạm vào những dòng chữ cũ kỹ của anh ấy. Lật thêm vài trang nữa thì đến khuôn nhạc của bài hát "Thị Nở" mà Nam đã bỏ dang dở từ sáu năm trước. Bỗng dưng tôi nhớ lại lời anh ấy nói hôm nọ về nguyên do mà anh phải từ bỏ ca khúc này, trong cổ họng trào lên một sự xót xa kinh khủng, những ấm ức mấy hôm nay cũng tan biến hết thảy.

Tôi đóng vội cuốn sổ lại rồi chạy nhanh ra khỏi phòng thu và lao đến phòng làm việc của Nam. Thế nhưng khi đến nơi thì không còn ai trong phòng cả, điện thoại cũng không liên lạc được.

Bùi Công Nam không nói không rằng đã lên máy bay đi Hàn Quốc mất rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 19.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top