Chương 12
Tôi vội vàng dùng cả hai tay che miệng đối diện với Nam, hai bên gò má nóng ran, cảm giác như có thể nghe rõ nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh ấy ngạc nhiên đến mức sững lại, mở to mắt nhìn tôi, không thốt nên lời.
[Ting]
Tôi nói chính mình:
- Em điên rồi!
Cửa thang máy vừa mở ra thì tôi liền lao ngay ra ngoài, cuống quít tìm chỗ né đi. Nhưng xoay tới xoay lui chỉ có hành lang dài và sảnh chờ trống trải, không có nơi nào để tôi có thể giấu mình được hết. Tôi xoay đằng sau thì thấy anh ấy đang khoanh tay bước nhanh đến chỗ mình. Tôi vụng về nhấn mật mã căn hộ nhưng đôi tay run rẩy của tôi khiến mọi con số cứ trầy trật chẳng đúng.
- Này!
Giọng Nam vang lên kề bên tai rồi anh đặt mạnh bàn tay lên vai tôi. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng hớ của bản thân rồi tiếp theo là những tiếng thở dồn dập của chính mình. Tôi lúng túng, đứng thẳng lên thu người vào góc tường, bặm môi không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy.
- Này, em...
Phải bỏ chạy thôi!
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải chạy nhanh khỏi chỗ này, phải nhanh tránh xa anh ấy mới được. Nếu không thì lồng ngực của tôi sẽ vỡ tung mất thôi.
- Này! Này Bánh Kem!
Kia rồi! Cửa thoát hiểm!
Tôi nhìn thấy cánh cửa sắt ở phía xa, như nhìn thấy lối thoát duy nhất cho mình trong lúc này. Không do dự tôi lao tới, đẩy mạnh cửa rồi đóng sầm lại sau lưng. Cả người tôi đổ ập vào tường, trái tim vẫn đập dồn dập, tôi cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng rồi hình ảnh vừa xảy ra hiện về trong đầu, tôi lại cảm thấy máu lại dồn lên mặt, nóng bừng lên vì xấu hổ. Trời ơi! Khánh ơi là Khánh! Mày vừa làm gì thế này?
Tôi không thể tin được! Sao mình lại cả gan hôn anh ấy chứ? Sao tôi lại có thể mất kiểm soát như vậy?
- Mình đã làm gì vậy?
Tôi ôm lấy miệng rồi tự gõ vào đầu. Điên mất thôi!
- Làm sao đối mặt với anh ấy đây? Chắc mình mất trí rồi!
[Reng. Reng. Reng]
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren của tôi. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi ấn nút nghe.
- Alo ạ? Alo.
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.
- Alo? Ai vậy?
Tôi đưa điện thoại ra xa để xác nhận người gọi đến. Khi cái tên [Bùi Công Nam] hiện rõ trước mắt, tim tôi như ngừng đập. Tôi thật sự chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức. Tôi cắn môi đưa điện thoại lên lại, nhỏ giọng gọi:
- Anh Nam...
Giọng anh ấy nghe vẫn bình tĩnh như mọi khi, không khó chịu nhưng cũng chẳng dễ chịu:
- Tôi không muốn phải đuổi ai nữa. Em...
Tôi hồi hộp lắng nghe từng chữ được thốt ra rất chậm rãi từ anh ấy:
- Em chỉ là một nhạc công trong phòng thu của tôi thôi. Em hiểu chứ?
- Anh Nam...
Nam im lặng thêm vài giây rồi anh dứt khoát tắt máy. Khi một tiếng tút dài vang lên, tôi ngả đầu ra sau, cắn chặt môi, cả người nóng phừng lên vì ngượng.
- Mình tiêu rồi.
Cả đêm tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường tới tận nửa đêm mới ngủ. Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều tình tiết phim truyền hình. Đến lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tôi mới nhận ra, những chuyện xảy ra gần đây với tôi, và cả anh Nam nữa, chẳng giống tẹo nào với những gì tôi thấy qua phim ảnh. Thế là tôi từ bỏ việc suy diễn vớ vẩn này của mình, thế nhưng vẫn không kìm được mà có những giấc mơ lạ kì, mãi cho đến khi tiếng chuông báo ò ó o náo động đánh thức. Tôi mơ màng mở mắt, nhớ lại gương mặt của anh ấy trong mơ mà vô thức nở nụ cười. Trong tích tắc tôi nhảy xuống giường chuẩn bị đi làm. Khi đứng soi gương ở bậc cửa, chợt tôi thấy mình hơi xuề xoà quá, thế là tôi chạy vội vàng trong nhà bôi thêm một ít keo vuốt tóc và tí son dưỡng môi rồi mới ra ngoài.
Vì rất nhiều lý do mà mọi người ở phòng thu hôm nay rất vui vẻ. Jun và Neko rủ tôi dọn dẹp phòng làm việc một tí, họ nói đã lâu rồi chưa cùng nhau làm mấy việc tay chân thế này. Vậy là chúng tôi loay hoay xếp cái này kê cái kia, lục đục cả một buổi cho đến khi anh Nam mở cửa bước vào. Anh ấy nhìn một lượt xung quanh rồi cũng xắn tay áo tham gia cùng chúng tôi. Tôi lén mắt nhìn sang anh. Nam không có chút biểu hiện gì cả, cũng không cố tình lườm liếc tôi như mọi hôm tôi có làm gì sai trái. Có vẻ anh cảm nhận cái nhìn dai dẳng của tôi sau lưng, anh đột nhiên quay phắt lại. Còn tôi thì vội vàng cụp mắt quay đi.
Đến tầm trưa thì Jun sực nhớ ra còn phòng tài liệu chưa dọn xong, bảo tôi sang bên đấy xem thử. Tôi gật đầu chạy sang, vừa mở cửa thì phát hiện anh Nam đang đứng đọc hồ sơ vừa được in ra. Trông thấy tôi, anh ấy nhướn mày nhìn đúng một giây rồi lại cúi xuống với công việc. Tôi ngượng ngùng chà tay vào áo thun rồi đi vòng qua anh đến chỗ máy copy. Không gian chật trong phòng tài liệu lại khiến người tôi nóng lên, lồng ngực trái bắt đầu phập phồng. Chúng tôi đứng xoay lưng với nhau. Trong khi tôi phân vân nên đi ra ngoài hay nên đứng ở đây cùng anh ấy thì Nam đã lên tiếng:
- Em biết cách làm chứ hả?
- Dạ?
Tôi ngơ ngác quay đầu lại. Anh ấy chống tay lên cạnh bàn, xoay nửa người nhìn tôi:
- Hợp đồng Maxim.
- À. Dạ. Em biết ạ. Lần trước anh Vịnh có soạn hợp đồng cho chương trình thực tế quy mô gần tương tự rồi ạ. Em sẽ điều chỉnh cho phù hợp rồi trình anh xem.
Anh ấy dần quay hẳn người sang, hai tay chống hông, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Giọng anh nghiêm túc:
- Em làm cho kỹ vào. Đọc một lần, hai lần không chắc chắn thì đọc ba lần, bốn lần, đọc tới chừng nào cảm thấy tôi sẽ đồng ý thì mới thôi.
Tôi chắp tay trước người, gật đầu đáp:
- Dạ, anh Nam.
- Em ngẩng đầu lên.
Tôi nghe theo và ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía anh. Nhưng chỉ được một giây, tôi lại cảm thấy ngại ngùng bối rối rồi cúi thấp đầu, lảng nhìn hướng khác, không biết nên dùng gương mặt nào để nhìn anh ấy nữa.
- Nhìn tôi này.
- Dạ.
Tôi xoay mũi giày để cả người đối diện với anh nhưng vẫn không dám nhìn trực diện.
- Nhìn thẳng.
Tôi nuốt xuống, cố sức bình tĩnh đứng thẳng thớm lại rồi nâng giọng đáp:
- Dạ!
Anh ấy thình lình tiến đến gần tôi hai bước chân. Anh đợi vài giây rồi nói:
- La Sfera không cần thêm yếu tố lãng mạn để làm nhạc.
- Dạ... anh.
Anh ấy hơi nghiêng người, chau mày hỏi tôi:
- Em đang chống đối tôi đúng không?
Anh ấy nói cái gì vậy? Từ khi nào hôn má lại trở thành biểu hiện chống đối thế.
À, có thể là vì cái quy tắc kia của anh Nam. Cái quy tắc rằng không được phép yêu đương trong phòng làm việc.
Tôi ngập ngừng:
- Yêu đơn phương cũng không được ạ?
Anh ấy trả lời rất nhanh và dứt khoát:
- Em hôn vào má tôi. Đó không phải yêu đơn phương.
- Dạ?
Nam nâng giọng, vừa như tra vấn vừa như trêu chọc tôi:
- Yêu đơn phương thì phải giấu cho kỹ. Nhưng giờ tôi biết em thích tôi rồi. Em yêu đơn phương kiểu gì lạ thế, hả Bánh Kem?
Tôi cắn môi:
- Em như thế hồi nào?
Anh ấy lại tiến thêm một bước, mũi giày đã gần sát với chân tôi. Nam hơi hạ ánh nhìn xuống, chăm chú vào gương mặt lầm lũi cúi thấp vì xấu hổ của tôi:
- Em hôn tôi xong, giờ em lại chối à Bánh Kem?
- ...
- Em được lắm.
Anh ấy nói xong thì tôi nghe được tiếng cười nhỏ, rồi anh xoay người mở cửa bước ra ngoài.
Bây giờ thì tôi mới ngẩng đầu lên được, nhìn theo cánh cửa đã đóng kín, tôi vỗ mạnh trán mình.
Ôi xấu hổ chết mất thôi!
-------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 12.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top