Chương 11
Ba năm qua, tôi chưa từng chứng kiến anh Hoàng giận tới mức đỏ mặt tía tai như thế này.
Suốt nửa tiếng đồng hồ tôi chỉ nghe mỗi giọng anh Hoàng quát tháo trong phòng làm việc của Bùi Công Nam. Sau đó anh ấy đẩy mạnh cửa phòng rồi đi thẳng ra ngoài, bước ra với dáng vẻ giận dữ, và trước khi rời khỏi công ty, anh còn liếc nhìn bọn tôi bằng ánh mắt đầy khó chịu. Tôi ngó vào bên trong, Nam vẫn đứng yên trước bàn làm việc, anh khuỵu một chân, tay đặt lên hông, còn tay kia thì bóp chặt hai bên thái dương, trông vô cùng kiệt sức.
- Sao anh ấy lại làm vậy chứ...
Jun thở dài nói:
- Bùi Công Nam này, độ điên của cậu ta không phải dạng vừa đâu.
Jun ngước mặt lên trần nhà, thở ra một hơi mạnh rồi lắc đầu quay đi. Neko tiến đến một bước, cùng tôi nhìn vào bên trong, rồi tôi lại nghe thêm một tiếng thở dài bất lực nữa của anh ấy.
- Mà làm sao Bùi Công Nam liên lạc được với vợ của Alex vậy? Khánh, em biết không?
Tôi chầm chậm lắc đầu. Làm sao mà tôi biết anh ấy ấp ủ kế hoạch này từ bao giờ chứ. Tôi không biết đây có nên gọi là kế hoạch không nữa, vì nó đã như một quả bom, làm nổ tan tành gói thầu bạc tỷ lẫn chút hy vọng cuối cùng của cả nhóm chúng tôi.
- Làm gì có thằng đàn ông nào muốn phục vụ vợ mình. Cậu ta điên rồi, điên thật sự.
Tôi thẫn thờ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Nam trong căn phòng. Trong đầu tôi không khỏi tự hỏi liệu anh ấy có lường trước hậu quả khi lừa Alex lên khách sạn để rồi trải qua "tăng hai" với chính người vợ của mình, chứ không phải một cô đào nóng bỏng nào khác.
Anh Nam ơi là anh Nam, anh có thể không để hắn chơi "tăng hai" mà!
Đằng nào cũng không thắng được, sao anh lại còn phá tanh bành như thế.
Qua vụ này, đừng nói thắng gói thầu hay không, từ nay về sau tôi khẳng định La Sfera sẽ không bao giờ nằm trong danh sách mời thầu của Maxim nữa. Không bao giờ luôn ấy.
[Cạch]
Cuối cùng Nam mở cửa ra ngoài. Anh ấy nhìn tôi và Neko rồi lạnh nhạt hỏi:
- Hai người không làm việc à? Rảnh rỗi thế ư?
Neko phẩy tay quay đi. Còn tôi vẫn đứng như trời trồng nhìn anh Nam lững thững đi vào trong thang máy, cuối cùng không kìm được mà buông tiếng thở dài.
- Anh ấy chọn quy tắc của mình thay vì hợp đồng sao.
Chúng tôi không ai có tâm trạng tập trung làm việc sáng hôm nay. Phần vì dư âm của buổi nhậu nhẹt đêm trước, phần vì tình hình ảm đạm đang diễn ra. Canh bạc này thua đậm rồi, không những không mang được doanh thu mới cho công ty mà nhắm chừng còn âm luôn cho quý sau, quý sau nữa.
Đến giữa trưa, Jun và Neko ra ngoài đi ăn rồi nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy anh Nam trở lại. Lúc nãy anh ấy bấm thang máy đi lên. Tôi đoán anh ấy lên sân thượng.
Thế là tôi cũng một mạch chạy lên đó, quả nhiên tìm được anh ấy đang đứng tựa vào hàng rào kim loại, quay lưng uống bia. Gió thổi nhẹ làm rối mái tóc và tung bay vạt áo sơ mi trắng của anh. Ánh nắng trưa gắt gỏng chiếu xuống, nhưng Nam dường như chẳng mảy may quan tâm đến cái nóng, chỉ lặng lẽ nâng lon bia lên uống một ngụm, rồi từ từ hạ tay xuống, dáng vẻ vừa cô đơn vừa mệt mỏi, trông đến tội nghiệp. Anh ấy đứng đối diện với thành phố tấp nập bên dưới, nhưng lại như tách biệt hẳn khỏi thế giới ấy, lạc lõng giữa không gian rộng lớn của sân thượng.
Tôi từ từ tiến lại gần anh. Nam nhận ra sự hiện diện của tôi, anh xoay mặt sang, nhếch miệng cười, nhưng nụ cười ấy trông có chút yếu ớt. Đột nhiên, tôi để ý thấy trong lòng bàn tay còn lại của anh đang nắm một tờ khăn giấy thấm máu. Tim tôi lập tức thắt lại, như có một bàn tay vô hình siết chặt vào lồng ngực, khiến tôi không thở nổi.
Anh ấy vừa bị chảy máu cam!
Tôi vội vàng tóm lấy cánh tay của Nam:
- Anh bị sao vậy?
Giọng tôi run rẩy, còn Nam chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi, như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng cả. Anh phủi tay, ra vẻ bình thản:
- Không sao. Chắc lâu lắm không uống nhiều rượu thôi.
Làm sao mà không sao được chứ!
Có thể nhìn tôi trông cuống quít đến tội nghiệp, Nam vỗ vai tôi, cố gắng trấn an:
- Đừng lo, tôi chỉ làm việc quá sức thôi.
- Anh Nam à.
Anh ấy đổi giọng cảnh cáo:
- Em không được nói cho Jun và Neko biết đâu đấy. Tôi nghe hai người họ cằn nhằn đủ rồi.
Anh ấy làm sao vậy chứ!
- Anh Nam, sao anh lại làm như vậy?
- Em không hài lòng à?
Tôi im lặng không đáp. Trong trường hợp này, công ty mất hợp đồng lớn như thế, sao tôi dám nói là mình hài lòng được chứ. Nhưng nói không hài lòng cũng chẳng đúng nữa, vì tận sâu trong thâm tâm, tôi mãn nguyện vì anh ấy không bỏ rơi quy tắc của mình, dù mọi chuyện đang rất tồi tệ. Nam ngửa đầu uống một ngụm bia lớn rồi bóp nát lon bia rỗng. Tiếng kim loại bị nén chặt vọng lại trong không gian yên tĩnh trên sân thượng. Rồi anh thở mạnh một hơi, vẻ mặt như được giải tỏa chút ít. Nam nói:
- Nhưng tôi rất hài lòng.
Anh ấy vừa nói vừa cười bằng giọng châm biếm:
- Bánh Kem à, em nghĩ tôi sẽ dễ dàng làm theo điều thằng khốn đó muốn vậy à?
Tôi ngập ngừng:
- Nhưng anh đâu cần gọi cả vợ anh ta đến...
Nam liếc nhìn tôi, vẻ mặt không đổi:
- Em có đọc bài phỏng vấn mới của Alex không?
Tôi gật đầu, chính tay tôi đã in ra và chuẩn bị mà.
- Em có.
Anh nhướn mày, như đang ra một bài học nhỏ:
- Nên tôi mới nói phải đọc tài liệu đó, Bánh Kem à.
- Là sao ạ?
Anh ấy hừ giọng, khinh bỉ nói:
- Trong bài báo mới nhất trên tạp chí giải trí, có tin về Alex và vợ vừa kết thúc chuyến nghỉ mát ở Hàn Quốc và trở về Việt Nam để tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Tôi vô tình thấy ngày kỷ niệm đó trùng với ngày thằng khốn đó gặp chúng ta.
Gì cơ?
Bàn tay anh siết chặt trên lan can:
- Nên tôi mới sôi máu lên. Anh ta định đi ăn chơi ngay vào ngày kỷ niệm lễ cưới.
Rồi anh ấy lại cười khẩy:
- Tôi nảy ra ý tưởng sẽ tặng anh ta và bà vợ tội nghiệp đó một món quà kỷ niệm khó quên.
Cuối cùng, anh ấy nhìn sang gương mặt vẫn ngơ ngác của tôi. Anh mỉm cười, xoa đầu tôi trước khi rời đi:
- Đó là kế hoạch B của tôi, Bánh Kem à.
Một lần nữa, tôi ngoái đầu nhìn theo anh Nam.
- Anh đi đâu vậy?
- Tôi đi ra ngoài một chút! Em đừng bám theo tôi đấy!
Tôi nhìn dáng đi liêu xiêu cô độc của anh, cảm giác xót xa trong lòng tôi lại dâng lên, mạnh mẽ hơn cả cái đêm hôm qua. Tôi ước gì mình có thể nói một câu gì đó vỗ về, một câu nói đủ sức xua tan đi nỗi buồn và sự mệt mỏi đang đè nặng trên vai anh. Nhưng tôi không biết phải nói gì cả.
Tôi chỉ đứng yên đó nhìn bóng anh ấy khuất sau cánh cửa sắt nặng nề.
Trong phòng thu không khí rất áp lực, mỗi chúng tôi đều đang vẽ cho mình những viễn cảnh khác nhau. Neko còn nói, tệ nhất là chúng ta sẽ có một Producer mới thay thế cho Nam. Đến tầm bốn giờ chiều mà anh Nam vẫn chưa trở về. Để ý thấy tôi cứ nhấp nhỏm không yên, Jun thắc mắc:
- Em chờ Nam à?
- Dạ. Anh ấy đi từ trưa đến giờ rồi.
Jun thở dài, vỗ vai tôi:
- Xảy ra chuyện lớn thế này, cậu ta cũng mệt mỏi lắm rồi.
Câu nói của Jun khiến tôi bỗng nhớ đến những đêm anh ấy bỏ bữa làm việc đến khuya trong sự cô đơn, những lần cố gắng gượng để không suy sụp trước mọi người, những lần anh ấy gồng mình lên để đỡ lấy những ly rượu mạnh chuyền đến tay tôi. Một trận đau xót nổi lên trong lòng, tôi cố kìm nước mắt trong cơn rấm rứt, nhìn sang Jun và nói:
- Lúc nãy em thấy anh ấy bị chảy máu cam.
Tôi vừa dứt lời, Jun đã đứng bật dậy. Anh ấy gấp rút hỏi:
- Chảy máu cam? Sao giờ em mới nói!
- Em... anh Nam dặn em không được kể với mọi người.
Jun nghiến răng rồi quay sang Neko. Họ căng thẳng nói:
- Cậu ta bị suy nhược cơ thể rồi. Đi từ trưa đến giờ, không phải ngất ở đâu rồi đấy chứ! Khánh, gọi thử cho Nam đi.
Tôi luống cuống, tay run run khi nhấn số của Nam. Tôi như chết lặng, cảm giác xung quanh quay mòng mòng. Bao nhiêu suy nghĩ khủng khiếp bắt đầu xuất hiện. Mỗi tiếng bíp đều như đang đánh mạnh sự hoảng sợ của tôi tôi. Tôi thử rất nhiều lần nhưng chỉ có câu thông báo lạnh lùng vang lên: "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
- Mẹ nó! Chia nhau ra tìm Nam đi!
Anh Jun tóm lấy áo khoác và cùng Neko chạy ra ngoài. Chúng tôi vừa mở cửa thì đụng phải Wren Evans đang cùng anh Hoàng đi ra từ phòng họp. Nhìn bộ dạng sốt sắng của chúng tôi, họ liền chạy đến:
- Xảy ra chuyện gì à?
Neko và Jun nhìn nhau rồi thở hắt ra:
- Bùi Công Nam không khoẻ. E là bị ngất ở đâu rồi.
Anh Hoàng chau mày, căng thẳng ra lệnh:
- Mấy đứa còn ở đây làm gì! Đi tìm cậu ấy đi!
Wren tách ra rồi chạy đến nhập bọn với chúng tôi. Lúc đó trong cơn hoảng loạn, tôi phát hiện bản thân Wren cũng rất lo lắng, đến mức bàn tay của anh ấy run cả lên, những ngón tay anh bấu chặt như đang giấu một sự sợ hãi bên trong, tôi gọi mấy lần vẫn bần thần không đáp.
Chúng tôi lao ra ngoài, và khi vừa chạy đến cổng chính, mắt tôi chợt sáng lên khi nhìn thấy Nam đang mệt mỏi đi vào. Dáng vẻ anh có phần tiều tụy, nhưng hình như anh vẫn ổn. Tôi thở phào một hơi, như vỡ oà trong nhẹ nhõm, cảm giác như tim mình vừa mới đập bình thường trở lại. Khi thấy cả đám chúng tôi lo lắng túm tụm lại, anh ấy ngước nhìn, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra:
- Mọi người chạy đi đâu vậy?
Jun tiến lên một bước:
- Chúng tôi hỏi cậu mới đúng! Cậu đi đâu vậy hả? Sao không nghe điện thoại?
Nam chau mày rồi mở điện thoại ra:
- Tôi không khoẻ nên đến bệnh viện truyền tí nước biển. Có chuyện gì mà gọi cho tôi nhiều cuộc thế?
Ánh mắt của Nam di chuyển đến chỗ tôi rồi anh bất ngờ đi thẳng đến. Còn tôi vẫn đứng đực ra nhìn anh từ nãy đến giờ. Khuôn mặt anh ấy gần sát với tôi, hiện lên vừa bất ngờ vừa có chút hoảng hốt. Bỗng dưng tôi cảm nhận bàn tay lành lạnh của anh ấy chạm vào mặt mình.
- Bánh Kem, sao em lại khóc?
Tôi đã khóc ra thật rồi, nước mắt nối đuôi nhau chảy dọc xuống bàn tay của anh ấy. Nam loay hoay lau nước mắt cho tôi rồi vỗ về an ủi:
- Ai làm gì em? Sao lại khóc rồi? Nín đi, nín nào Bánh Kem.
Tôi nhìn anh ấy trân trối một lúc lâu, rồi khóc lớn lên trước giữa sân mà mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người. Bùi Công Nam vẫn đứng đó, vẻ mặt hoang mang không hiểu lý do gì đã khiến tôi khóc. Anh chỉ biết lúng túng xoa lưng cho tôi, cố gắng dỗ dành nhưng nước mắt của tôi cứ không kìm được mà rớt xuống chẳng ngừng.
Phải qua một lúc lâu thì tôi mới nín hẳn. Bây giờ thì đến lượt Nam khó chịu, anh chau mày hỏi cả đám:
- Rốt cuộc mọi người làm sao vậy hả?
Jun và Neko thở mạnh một hơi. Sau khi bị doạ cho hoảng hồn, giờ họ đã bình tĩnh hơn khi thấy Nam vẫn lành lặn. Hai người trừng mắt với Bùi Công Nam, rồi Neko lớn tiếng trách:
- Lần sau làm ơn đi đâu cũng nói cho người khác biết!
Nam bị Neko trách móc không rõ lý do, anh ấy vừa định đáp trả thì đột nhiên anh Hoàng xuất hiện đằng sau lưng, gọi lớn:
- Nam!! Nam!!
Tôi thấy Nam thở dài quay mặt sang hướng khác. Anh cúi đầu như chuẩn bị tinh thần cho một trận xối xả nữa từ người sếp lớn. Nào ngờ, anh Hoàng sải những bước dài đến, ôm chầm lấy Nam rồi vỗ mạnh vào lưng anh ấy, cười rất lớn:
- Nam!! Em làm thế nào hay vậy!!
Nếu tôi là Bùi Công Nam, tôi cũng sẽ rất ngạc nhiên và hoảng loạn nữa. Vừa đi truyền nước về thì gặp phải đám nhân viên gào vào mặt mình, rồi ngay cả sếp lớn cũng quay ngoắt thái độ.
- Dạ? Làm gì là làm gì?
Anh Hoàng khoái chí đánh vào vai của Nam:
- Được lắm! Bùi Công Nam!! Bên Alex vừa gọi điện báo chúng ta thắng thầu rồi! Họ còn muốn chúng ta làm nốt chương trình của quý 2 năm sau!
- Dạ!?
Không chỉ anh Nam mà tất cả mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Giống như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn cảm giác mạnh vậy, cảm xúc của chúng tôi hết lên rồi xuống, hết xuống rồi lên.
Cũng chưa bao giờ, trong ba năm qua, tôi thấy anh Touliver phấn khích đến nhường này. Anh ấy đưa cho Nam một tấm thẻ đen, hào phóng nói:
- Cả nhóm đi ăn đi. Mọi người vất vả rồi! Nam! Em phải bồi bổ bản thân nhiều vào!
Chúng tôi nghiêng đầu nhìn theo anh Hoàng bước vào trong, anh ấy còn vừa đi vừa huýt gió rất vui vẻ.
Neko và Phúc, sau một lúc ngơ ngác, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, sau đó lắc đầu đi vào trong.
Wren Evans, người từ đầu lặng lẽ quan sát, bây giờ tiến đến gần chỗ Nam, nở một nụ cười:
- Chúc mừng anh.
Trái với nét mặt tươi tắn của Wren, Nam lạnh lùng nhìn anh ấy, cơ mặt của Nam hơi giật nhẹ. Anh nghiến răng đối diện với Wren, ánh mắt không chút che giấu sự căm ghét dành cho người kia. Tôi đứng giữa hai người họ, lờ mờ nhận ra hình như giữa hai người có một câu chuyện cũ rất dài.
- Bánh Kem, em tránh đi một chút.
- À, dạ.
Tôi lùi về sau rồi quay người đi. Nhưng vừa đóng cửa lại thì tôi nghe tiếng anh Nam gằn lên, dù đã cố giữ âm lượng nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nói đanh thép, đầy mỉa mai của anh:
- Sai lầm? Đừng có làm vẻ mặt đó với tôi. Cậu đã lên kế hoạch từ đầu rồi.
Chuyện gì nhỉ?
Tôi nán lại lắng nghe. Trong cuộc nói chuyện này, hình như anh Nam là người áp đảo.
- Cậu đã lên kế hoạch để nghiền nát tôi. Sai lầm ư? Hay yêu tôi cũng là một sai lầm của cậu?
Tôi bất ngờ quay đầu lại. Qua lớp kính mờ, tôi thấy hai người vẫn đứng đối diện với nhau, không hề níu kéo cũng không hề dằn co, nhưng sự căng thẳng thì bao trùm lấy người kia. Anh Nam dứt khoát bước đi qua mặt Wren mà không ngoái đầu nhìn lấy một lần. Tôi vội vàng bấm nút thang máy để không đụng phải anh ấy.
Khi cánh cửa thang máy khép lại, tôi vô thức đưa tay lên ôm lấy ngực trái đang nhói đau của mình.
***
Đến lúc tan làm thì đã gần bảy giờ tối, Neko và Jun đã về từ sớm. Tôi chậm chạp thu dọn đồ đạc rồi cũng cúi đầu chào Nam ra về.
- Chờ đã Bánh Kem!
- Dạ?
Anh ấy bất ngờ gọi tôi rồi anh đứng phắt dậy, nhanh tay thu dọn một số đồ cá nhân rồi đi đến bên cạnh.
- Cùng nhau về đi. Hôm nay tôi cũng về Flora một đêm.
- À. Dạ.
Hai chúng tôi đi song song mà chẳng nói gì. Không khí xung quanh như lắng lại, chỉ còn âm thanh của bước chân và những suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi. Tôi vẫn còn suy nghĩ nhiều về cuộc đối thoại của Nam và Wren vào lúc chiều nay. Tôi không hiểu tại sao, nhưng có điều gì đó đang quấy rầy tâm trí tôi. Tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa cảm thấy đau lòng, những cảm xúc cứ đánh nhau mà tôi không biết phải gọi tên như thế nào.
- Bánh Kem!
Tôi khựng lại, phát hiện Nam không ở bên cạnh mà đang dừng bước sau lưng mình. Anh nhíu mày tiến đến, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi:
- Bánh Kem, em không vui gì à?
Tôi không đáp.
- Chúng ta thắng thầu mà em không vui à?
- Chúc mừng anh.
Nam khó hiểu, chống tay nhìn tôi như đang cố gắng đọc suy nghĩ của tôi:
- Em lạ thật đấy. Lúc trưa mè nheo thì tôi không nói đi, sao bây giờ vẫn như mất sổ gạo vậy?
Tôi ngước lên nhìn anh, không nhịn được mà gọi:
- Anh Nam.
- Ừ. Sao nào?
- Anh và Wren thân thiết với nhau lắm đúng không?
Nam hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi thẳng của tôi. Anh lại nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi anh nhếch miệng cười, vòng tay qua đôi vai đang thõng xuống vì thất vọng của tôi, anh cười bảo:
- Không. Bây giờ tôi thân với em hơn, Bánh Kem à.
Ánh mắt chân thành của anh ấy cho tôi biết rằng Nam không hề nói dối mình. Tâm hồn ủ rũ của tôi ngay lập tức lại bừng tỉnh. Tôi cười tươi nhìn anh ấy:
- Thật không anh Nam?
Thấy tôi thay đổi thái độ nhanh quá, anh ấy phì cười rồi túm cằm tôi xoay về phía trước.
- Đừng có đắc chí như vậy.
- Anh vừa nói thân với em hơn Wren. Anh có thể nhắc lại không?
Nam buông người tôi ra, ra vẻ bị làm phiền rồi đi nhanh đến trước. Tôi chạy theo anh, đưa hai tay ra muốn bắt lấy anh ấy:
- Anh Nam!
- Đừng có bám theo tôi.
- Anh Nam, chúng ta thân nhau mà.
- Tôi thân với em bao giờ.
- Anh vừa nói xong! Anh Nam, đợi em đi với!
Chúng tôi chạy đuổi nhau đến tận thang máy của chung cư. Cửa thang máy vừa mở ra, Nam đã đi thẳng vào, khoanh tay nhìn tôi. Không gian chật hẹp bên trong làm tim tôi đập nhanh hơn, hồi hộp khi nghĩ đến việc sẽ cùng anh chia sẻ khoảng không này. Tôi cúi đầu, chắp tay trước ngực, lặng lẽ bước vào và đứng bên cạnh anh.
Mắt anh hướng lên dãy số hiện trên thang máy, giọng anh nghiêm túc, không chút đùa giỡn:
- Ngày mai em bắt đầu soạn hợp đồng đi. Tôi giao cho em đấy.
Giao cho tôi? Anh ấy giao cho tôi một việc lớn thế à?
Niềm vui bất chợt tràn ngập, tôi không thể giấu nổi sự phấn khởi, quay sang cười với anh trong khi trả lời:
- Dạ! Cảm ơn anh.
Tôi cảm nhận anh đang liếc nhìn mình, và một chút xấu hổ dâng lên khi nghĩ đến bộ dạng bây giờ của bản thân. Tôi đưa tay lên vờ che miệng rồi chà mũi, cố gắng giấu đi sự bối rối. Nam phì cười, tiếp lời:
- Em thì thích rồi. Tôi để em làm nhạc, để em soạn hợp đồng, còn đền bù tổn thất vụ lần trước cho em. Em chỉ nói được tiếng cảm ơn thôi hả Bánh Kem?
Tôi vui vẻ đưa ngón cái lên:
- Anh là đỉnh nhất, anh Nam!
Anh ấy nhìn tôi một lượt từ dưới lên trên, rồi anh cười khẩy, khoanh tay lại và lắc đầu, quay nhìn phía trước:
- Thôi khỏi đi. Em nịnh nọt dở lắm. Đừng cố nịnh tôi làm gì.
Tôi quay sang nhìn anh. Trong lúc đó không hiểu đầu óc tôi nghĩ gì, như bị một sự liều lĩnh hối thúc, tôi kéo cánh tay của anh rồi chồm đến hôn vào má anh.
Nam sững người quay phắt sang tôi.
Điên rồi!
Tôi điên rồi!
Khánh ơi!
Mày điên rồi!!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 11.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top