Hương Trà Xanh


<Vị khách lạ đến vào ngày xương rồng nở hoa>

Cái rào cản lớn nhất của hai người họ là giữa giới tính Alpha và giới tính Beta. Dù rằng đã cố gắng nghĩ bình thường nó nhất, nhưng có đôi lần họ vẫn nhận lại những bình luận tiêu cực.
...

Neko ngồi cùng bàn dân thiên hạ bao gồm Tăng Phúc, BB Trần. Khuôn mặt Neko trở nên khó gần khi nghiêm túc, thêm tông giọng thấp làm Duy Khánh - nhân vật chính trở nên yếu thế hơn hẳn.

Neko kể "Hôm bữa anh dắt mấy đứa nhỏ đi chơi thì bắt gặp mày với thằng Nam đang lén lút hôn nhau ở bãi đậu xe. Đây là thế nào?"

Neko dường như rất lo lắng cho hai đứa em của mình. Chứng kiến cảnh hai đứa em của mình thân mật làm anh bận tâm rất nhiều.

Tăng Phúc ngồi bên cạnh chèn vào "Em bảo mà anh không tin. Em cũng từng thấy hai đứa nó hôn nhau, thơm má lén lút các kiểu rồi mà anh cứ cố chấp."

Bản thân Duy Khánh không muốn giấu ai cả, Bùi Công Nam cũng vậy. Nhưng cũng chính vì thế mà cả hai càng phải kín đáo hơn nữa. Nếu không họ có thể gặp một số điều không hay.

Đứng trước người anh, người bạn thân thiết thế này... Cậu hít thở một hơi dài rồi thở ra.

"Ừm... Em với Nam đang hẹn hò."

"Em và Nam... cùng tần số với nhau, skinship, trêu trọc nhau rất nhiều. Hai đứa thoải mái với nhau từng phút từng giây. Rồi tâm sự, chia sẻ nhiều thứ cho nhau như một đôi tri kỷ. Mối quan hệ ngày một phát triển thêm cho đến một ngày em nhận thấy bản năng Alpha của em có phần bị mất kiểm soát khi ở cạnh Nam."

"Em tách Nam một thời gian để chấn chỉnh bản thân."

Cậu dừng lại như thể đắn đo liệu có nên kể tiếp hay không. Nhưng nhìn biểu cảm lộ rõ trên khuôn mặt những người anh của mình, cậu đồng ý kể tiếp "Bữa tiệc chia tay lần ấy em uống say. Trong lúc đấy Nam cứ kè kè bên cạnh nên em không bình tĩnh được mà tỏa ra Pheromone."

"Nam hình như đã kéo em khỏi mọi người, em không rõ nhưng có lẽ Nam cũng bị pheromone của em ảnh hưởng."

Tăng Phúc thắc mắc một chút "Vị trà xanh hả? Tao ít ngửi thấy lắm nhưng khi ngửi cũng bình thường mà?"

BB Trần ngồi bên cạnh lắc đầu, anh lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Tăng Phúc.

"Vị trà xanh của nó khá đặc biệt, rất ít người có nên khi đột ngột xuất hiện sẽ khiến đối phương trở nên choáng ngợp, không kịp phòng bị. Từ đó dẫn đến lớp phòng vệ yếu dần. Trong trường hợp lượng pheromone Khánh tỏa ra quá nhiều nhưng bản thân nó không có mục đích cụ thể và đối phương đang trong trạng thái thoải mái, không phòng bị sẽ rất dễ gây ra tình trạng hứng tình."

"Mà mày biết mà, trà xanh dẫu thuở đầu có chát, có đắng thế nào thì hậu vị của nó cũng thanh mát và ngọt ngào vô cùng. Khiến người ta thèm khát hương vị của nó. Đáng sợ lắm, vì thế mà Khánh dường như phải ém Pheromone của nó lại suốt mấy chục năm trời." Neko bồi thêm.

Duy Khánh nhìn mặt mọi người, bầu không khí vẫn vậy. Cậu nói tiếp "Em say luôn chính Pheromone của chính mình, và anh ấy cũng không chịu được. Vì dù gì anh ấy cũng chỉ là Beta."

"Em không nhớ mình đã làm gì cả. Lúc em thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí cũng là lúc em thấy mình trong phòng khách sạn. Trên người không mặc áo, và... Nam đang đè lên người em."

Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên.

"Ừ thì là vậy đó... Lúc đầu em không phục vì bị đè, nhưng hiếm khi thấy hình ảnh Nam hóa thú như vậy nên em bị kích thích. Em tự nguyện để anh ấy làm càn trên người mình, cắn xé bất cứ thứ gì."

Tăng Phúc khều khều tay cậu hỏi chuyện "Mày có nhớ cái gì vào đêm đó không? Có dùng bao biếc gì không? Chơi xong có tắm rửa không?"

"Có. Lúc làm xong em muốn lăn ra ngủ luôn rồi nhưng vẫn kéo Nam tắm rửa."

"Có chơi bao, em nghĩ là do khách sạn chuẩn bị sẵn."

Neko càng ngày càng thất thần hơn, "Alpha và Beta yêu nhau bình thường đã hiếm rồi... Hai tụi bay còn ngược lại."

"Vậy sau đó thằng Nam thế nào?"

Cậu trả lời "Nam nghĩ là do anh ấy mất kiểm soát nên đã làm ra chuyện đó với em. Nên khi em mới tắm xong đã thấy anh ấy ngồi chỉnh tề trên giường. Nam xin lỗi em rất nhiều lần, anh ấy có cảm xúc gì là hiện đều đều trên mặt hết."

"Em có thể thấy rằng anh ấy hoảng loạn như thế nào." Duy Khánh nắm chặt bàn tay mình, cậu cũng bứt rứt khi nhớ lại quá khứ.

"Em nói rằng nó cũng là lỗi của em. Kể cho anh ấy về Pheromone của mình đã gây nguy hiểm cho mọi người thế nào. Có vẻ Nam đã đỡ hơn nhưng một tuần lễ sau chúng em vẫn chẳng trò chuyện với nhau được một câu."

Hai người đàn ông dường như sống trong nỗi ân hận rất nhiều.

Khánh nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên sau hơn một tuần không nói chuyện. Giọng cậu khi ấy khàn đi rất nhiều do nhiều ngày mất ăn mất ngủ. Và xem ra anh cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Một chàng trai tươi vui giờ đây giống như một cây con héo úa. Bản thân cậu thấy mình đã điên rồi.

Một lần nữa cậu lại mất kiểm soát tỏa ra dòng pheromone nồng nàn mùi trà xanh. Tuy nhiên lần này Bùi Công Nam không bị nó cuốn đi như lần trước, mà mùi trà nồng nàn ấy lại làm anh thức tỉnh. Anh nói với cậu "Em cũng có tình cảm với anh phải không?"

Neko yên lặng rất lâu, đồng thời xung quanh chẳng ai lên tiếng gì nữa khi cậu kể xong. Mãi đến khi Neko nói "Hai đứa mày... Anh mong là, là. Hừ, sẽ mãi mãi hạnh phúc. Anh sẽ bảo vệ hai đứa." thì bầu không khí mới dịu dàng trở lại.

...
Đôi mắt Bùi Công Nam mờ nhòe đi, chẳng còn vết long lanh lấp lánh nào như thường ngày nữa. Thay vào đó nó như bị nhuốm màu tình dục và mờ đục đi hẳn. Duy Khánh thầm nghĩ, vị trà của mình cũng kích dục quá rồi.

Anh đè lên người cậu, gặm nhắm xương quai xanh của cậu như thể chưa từng diện kiến nó. Đây là lần đầu tiên cơ thể cậu phơi bày hoàn toàn trước một người khác.

Cậu tiếp tục tỏa ra mùi trà xanh nồng nàn làm nóng bầu không khí. Bản chất Alpha của cậu đã quá mức bí bách, đằng này lại thêm mùi pheromone trà xanh càng làm anh chàng Beta kia say đắm cuồng dại. Chính xác là, Duy Khánh đã cảm nhận được sự mất kiểm soát của anh.

"Nam!? Nghe em nói nè!"

Cậu dựng anh lên, để anh ngồi lên người mình. Nhìn đôi mắt anh vẫn như vậy, hai tay bám chặt vào eo cậu ưm a vài lời.

Cậu hít thở thật sâu rồi hỏi anh "Anh đang làm tình với em đó, anh biết không?" Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ làm tình cho anh nghe.

"Làm tình?" Anh nhắc lại.

"Ừ. Vậy nên... dừng lại thôi."

Bùi Công Nam ương bướng trả lời "Tại sao? Em không thích sao? Anh làm em đau có phải không?"

Cậu giương tay chỉnh lại mớ tóc rối như tơ vò của anh, đồng thời ngăn lại cái vuốt ve vào mấy vết sẹo trên ngực cậu của anh.

"Không vì gì cả. Em chỉ nghĩ chúng ta nên dừng lại mà thôi."

Anh sẽ không thể tưởng tượng được mình như thế nào nếu anh mở mắt dậy và thấy chúng ta đã quấn quýt nhau suốt đêm đâu.

Bùi Công Nam vẫn không thể thoát khỏi dục tình mà chính cậu tạo ra. Điều này làm cậu nhớ về mấy lời nhận xét của bác sĩ về pheromone của cậu "Pheromone của cậu có thể khiến đối phương trở nên hứng tình và khó có thể thoát khỏi cạm bẫy ấy."

Nhưng nụ hôn đột ngột anh trao khiến dòng suy nghĩ của cậu đứt đoạn. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Sợi chỉ bạc lấp lánh trong bóng đêm nổi bật như sợi chỉ hồng tình duyên của đôi tình nhân. Nụ hôn ấy làm bản năng cậu trỗi dậy, những suy toán dường như đã cuốn trôi đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top