1
Một ngày nọ - trời xanh, mây trắng, bánh sinh nhật hòa quyện cùng ly rượu vang đỏ thẫm. Một người bạn của hai chúng tôi tổ chức một buổi sinh nhật của nó, nó tổ chức một bữa tiệc linh đình từ trưa tới tối muộn.
Chẳng rõ, một người đàn ông lạ mặt, khoác một bộ âu phục lịch lãm, mái tóc được vuốt keo gọn ghẽ. Lời nói anh ta lịch thiệp, tuy nhiên bước đến vị trí của hai chúng tôi và chỉ chào hỏi một mình bạn đời của tôi. Nói ra thật nực cười. Tôi giận không vì sự thiếu ý tứ này, thêm cả vì anh ta dùng ánh mắt gợi tình, rù quyến bạn đời của tôi và tỏ ý khinh thường tôi.
Tôi đơ người lúc lâu, giả bộ với lấy miếng bánh cooky ở trên đĩa để lùi ra một chút, tránh làm phiền hai người họ vui vẻ. Rồi, tôi bỏ đi ra ban công, nhìn trời xanh, mây trắng, nắng vàng mà tâm tư rối bời. Lúc nãy, tôi để ý trái tim mình đập thình thịnh, một cách khó chịu.
Tôi không hiểu.
Chỉ là, nụ cười mà bạn đời hiếm lâu mới dành cho tôi thì hôm nay rất tùy hứng tặng cho một người đàn ông lạ mặt. Tôi không hiểu, là không hiểu mình. Vì sao tôi lại có thái độ cau có, ghen tị thế này?
Tôi không hiểu. Chẹp miệng một cái, tôi đưa tay lên ôm đầu, đầu cúi gằm nhìn mũi dày của mình. Bộ quần áo này do bạn đời chuẩn bị cho tôi, gọn gàng và rất vừa vặn với tôi nữa chứ. Tôi không nghĩ anh ta khinh bỉ tôi vì bộ quần áo này, vì bạn đời tôi rất có gu và biết cách ăn mặc.
Vậy vì gì? Anh ta không biết Duy Khánh là bạn đời của tôi hay sao? Nhưng nếu tôi khẳng định em ấy là bạn đời của tôi, là vợ của tôi, thì có quá vô duyên hay không. Vì dù rằng, chúng tôi thú thật cũng chỉ là một cuộc hôn nhân dựa trên một bản hợp đồng. Tôi sợ rằng em ấy nghĩ tôi đang làm càn.
Tôi dựa đầu vào bờ tường, nhìn chằm chằm vào bụi hoa giấy đối diện. Màu trắng, tím, cam đỏ chen lẫn lộn xộn. Tôi nhìn ra được màu tóc của em ấy trong một đống màu chen lấn nhau.
Lúc này, người chủ tiệc, là bạn của chúng tôi mở cửa ban công. Cậu ta chưa biết tôi đang ở đây, mới hét a một tiếng đầy thỏa mãn, còn hít thở cái không khí bên ngoài.
"Ôi mẹ ơi, sao cậu ở đây?"
Cậu ta giật mình, và tôi cũng thế. Tôi cười khờ gượng gạo, nói "Tôi ra ngoài trả lời điện thoại."
"Ồ, Khánh tìm cậu kia kìa, vô đi kẻo nó lo."
"Ừm. Cảm ơn nha, cậu sinh nhật vui vẻ!"
Cậu ta gật đầu, nở nụ cười chân thành. Đôi mắt toát lên vẻ gà mẹ khi nhìn bóng dáng vội vã đi vào căn phòng của Bùi Công Nam.
...
"Anh đi đâu vậy ạ, em tìm anh mãi."
Tôi gãi tai, trả lời cậu, "Anh đi nghe điện thoại. Thấy em đang nói chuyện cùng bạn nên anh không dám làm phiền."
Duy Khánh nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai anh, cười cười "Là bạn trai cũ thôi, không phải bạn bè của em."
Tuy nhiên Bùi Công Nam lại có suy nghĩ khác, một người bạn trai cũ lại có một diễm phúc được cậu trao nụ cười đằm thắm; còn một cười bạn đời hợp pháp là anh thì hiếm mà nắm bắt được cái phúc lợi ấy. Anh buồn lòng một chút, suýt thì thốt ra câu "Hay em cười với anh đi."
Duy Khánh khoắc tay anh, cận kề hỏi han: "An bảo buổi tối mới có tiệc nướng á. Bây giờ chúng ta ra ngoài đi dạo ha, ở đây chán quá."
Bùi Công Nam đồng ý với cậu, cánh tay run run cảm nhânn hơi ấm từ tay cậu. Tay anh toát lạnh mồ hôi, giấu giấu giếm giếm lau vào quần. Duy Khánh để ý thấy chỉ trộm cười, nghĩ ngợi gì đó mà càng vui vẻ trong lòng.
Bùi Công Nam cùng Duy Khánh ngồi trên một xích đu màu trắng được thiết kế rất nghệ thuật. Hai bên cạnh được hình hình một con chim sải cánh rất đẹp, nét xoắn thiết kế tinh sảo rất vừa mắt. Anh thoải mái nắm tay cậu tưa lưng vào xích đu đưa đẩy.
Anh lắng nghe cậu kể chuyện:
... "Anh ta là người yêu cũ của em. Anh thấy anh ta thế nào?"
Bùi Công Nam mím môi, thầm hỏi ngược lại trong đầu "Em kể với tôi về anh ta làm gì chứ. Tôi không muốn nghe tí nào."
"Hừm, em và anh ta cũng từng sánh vai nhau dự tiệc sinh nhật của An. Cũng từng ngồi trên cái xích đu này..."
hừm...
Tôi mường tượng được khung cảnh tình tứ mà Duy Khánh để, thật khó chịu làm sao. Bàn tay đang thoải mái ôm lấy những ngón tay thon gọn, mềm mại của người bạn đời lại đổ mồ hôi. Tôi chợt cảm nhận được một hơi lạnh chạm vào môi mình, lúc này tôi mới sợt nhìn thấy đôi mi dài nhắm chặt của cậu. Cậu đang hôn tôi. Tôi choàng tỉnh dậy, đờ người, còn không thể nhớ vì sao mình lại ở trong một phòng ngủ tối mù. Duy Khánh thật là một viên thuốc mê, tôi nghĩ thế.
Tôi lại mím môi, chùm chăn qua đầu. Hơi thở ấm nóng quay ngược lại mặt tôi, tôi khó chịu thoát khỏi chúng. Quay ra mới thấy điện thoại đang hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ. Quái lạ, tôi có bao giờ tắt chuông đâu mà gọi đến thì không có chuông nhỉ.
Tôi nhanh chóng mở ra và gọi lại, "Alo?"
"Ô Nam à, xuống ăn tiệc cùng mọi người thôi. Khánh đang đợi cậu đấy."
Tôi ừm một cái tôi tắt máy, chạy vọt xuống tầng, băng qua những mảnh pháo dấy, tôi chạy nhanh đến mức ngã ù té xuống sàn. Lúc mới ngẩng đầu lên thì thấy Duy Khánh đang ở đầu cầu thang, khuôn mặt hoảng hốt nhìn tôi. Tôi giả bộ bình thường để cậu không lo lắng, miệng cười chào cậu, tay vẫn vô thức ôm đầu gối đau buốt.
"Anh có sao không?" Cậu xà tới, tay ôm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của tôi.
Đôi mi dài dài của cậu nhìn xuống chân tôi xót xa. Cậu hỏi, "Để em vén lên xem sao. Anh có đau không?"
Trái tim tôi nhảy múa tưng bừng, nhưng trong lòng đột nhiên khựng lại mà tự hỏi "Em có yêu anh không hả Khánh?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top