Chương 4.
11.
Khánh rất thích mưa, đặc biệt là chuyện tắm mưa.
Ngày còn bé, cứ mỗi lần mưa xuống, Khánh sẽ chạy ra ngoài trời để đón lấy những đợt dội xối xả từ mẹ thiên nhiên, mặc cho một lúc sau, mẹ Khánh sẽ cầm roi đi đánh Khánh vì tội nghịch dại.
Mưa mang nỗi buồn, tâm hồn của Khánh dù non nớt nhưng vẫn cảm nhận được điều đó.
Khánh thích nhất là tiết trời lúc mưa chuẩn bị rơi. Bầu trời vần vũ những đám mây đen, tiếng ù ù của sấm rền vang như hồi chuông báo hiệu cho con người mau mau lẩn trốn. Dẫu cho trước đó có nắng gắt đến mức khô cong cả những lá bàng già, thì bầu trời trước mưa đều được điều hoà lại mát rười rượi. Mỗi lần nhắm mắt cảm nhận gió thổi, Khánh đều thấy mình như lãng trôi đi vào một miền vô tận nào đó.
Đã lâu rồi Khánh chưa được dầm mưa như ngày còn bé. Nhìn xuống sân trường đang ngập trong một biển nước, Khánh phân vân không biết mình có nên kéo ống quần lên hay không. Dẫu sao chút nữa cũng sẽ ướt cả, thôi thì không kéo nữa vậy.
Trường của Khánh nằm ở trung tâm huyện, thế nhưng hệ thống thoát nước vẫn còn yếu kém lắm. Mỗi lần có trận mưa to, toàn trường sẽ lại ngập lụt trong một biển nước. Nhưng đám trẻ con cấp hai lại thích điều ấy vô cùng. Bọn chúng sẽ được lội nước, dù cho nước mưa cũng chẳng hề sạch sẽ gì cho cam. Những chiếc xe đạp trong làn nước ấy tạo nên những đợt sóng lăn tăn dập dìu, khiến bọn trẻ có cảm giác đang đứng trước biển.
Khi nãy đi vệ sinh xong, Khánh có gặp Khoa đang đứng tần ngần trước cửa lớp, ánh mắt cậu đang hướng về phía Khánh. Bên cạnh Khoa là anh Sơn lớp 9A, học giỏi nổi tiếng trong trường.
"Khánh ơi!" - Khoa gọi.
"Em chào anh Sơn. Sao hai anh chưa về nữa vậy?" - Ngó vào trong lớp, Khánh hỏi tiếp - "Anh thấy anh Nam đâu không?"
"Thằng Nam... nó chở Vân về trước rồi. Nó bảo anh chở em về. Nhưng mà nay anh với anh Sơn đi cùng nhau... Hay là anh chở anh Sơn về trước rồi anh quay lại trường đón em nhé?" - Khoa áy náy nói.
Trái với những gì Khoa tưởng tượng, Khánh lại điềm tĩnh vô cùng. Nó không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì ra ngoài, chỉ mỉm cười rồi từ chối. Khánh mà Khoa biết là đứa không muốn bạn bè phải buồn phiền vì mình. Nó sẽ không bao giờ để Khoa phải đi đi lại lại mấy lần vì nó, dù cho Khoa có nài nỉ ỉ ôi được chở Khánh về nhà.
Sau năm hay bảy phút hai người dây dưa qua lại chuyện chở nhau, nhìn thấy bóng Khoa đi về cùng với anh Sơn, Khánh mới thở hắt một hơi mệt mỏi. Khi nãy, Khánh phải bảo với Khoa là chờ trời mưa tạnh Khánh sẽ tự về. Khoa dùng dằng mãi mới chịu đồng ý.
Quay trở lại lớp học, Khánh ôm lấy cặp nằm úp một bên mặt xuống bàn. Lớp học đã tắt hết điện, chỉ còn ánh sáng tự nhiên hắt qua những ô cửa sổ. Ngoài hành lang vẫn nhộn nhịp học sinh qua lại. Phía sân trường, phụ huynh đều phóng xe sát lại sảnh chính để đón con cho khỏi ướt. Ngắm nhìn mưa vẫn rơi chẳng có dấu hiệu dừng lại, Khánh bỗng dưng cảm thấy dường như cơn mưa ngoài kia cũng đang hắt ướt cõi lòng mình.
Đến Khoa còn lo cho Khánh như thế, vậy mà người nào đó lại nỡ bỏ rơi Khánh một mình.
Khánh không biết vì sao bản thân mình lại có cảm xúc khác biệt đối với Nam. Khánh chưa biết gọi tên cảm xúc ấy là gì. Chỉ là những gì Nam làm cho Khánh, Khánh đều tự động nhân đôi nó lên so với người khác. Niềm vui nhân đôi, mà nỗi buồn thì cũng nhân đôi.
Khánh vui mỗi khi được Nam chở đi học trên chiếc xe đạp màu xanh nước biển đã tróc đi một mảng sơn. Khánh vui mỗi khi Nam âm thầm giúp Khánh làm một điều gì đó mà Khánh đang vướng mắc. Dù Nam có cục súc, hay cằn nhằn, đôi khi là đấu khẩu với Khánh đi chăng nữa thì Khánh vẫn rất quý Nam. Khánh không biết giữa các bạn con trai với nhau có bao giờ xuất hiện loại cảm giác như Khánh hay không, mà Khánh cũng chẳng cần biết lắm.
Khánh không thích Nam nói chuyện thân thiết với Vân, dù Khánh biết điều này thật ích kỷ. Tựa như một món đồ bản thân mình trân quý bị người ta cướp mất, Khánh đều thấy khó chịu mỗi khi nhìn hai người đó chụm đầu vào nhau nói cười vui vẻ. Câu chuyện Nam bỏ rơi Khánh để chở Vân ngày hôm nay giống như một hòn đá rơi vào mặt hồ. Đá rơi, mặt hồ xao động, đá chìm và rồi vẫn ở đó mãi.
Khánh là người đã đi về cùng Nam suốt hai năm nay, ngay cả Vân cũng biết điều đó. Thông thường, người ta sẽ hay nhờ cậy người đi xe một mình. Vì nhờ vả những người ấy sẽ có khả năng thành công cao hơn so với mấy người như Nam. Thế nhưng Vân vẫn thử vận may. Và vận may của Vân lại là sự xui rủi của Khánh. Nam dường như chẳng từ chối Vân bất kỳ điều gì cả.
Khoảng hơn chục phút sau, mưa chợt ngừng tạnh. Khánh vội ôm lấy cặp sách đi về. Đi được ra đến mái hiên cổng trường, mưa lại rơi tầm tã. Lần này, mưa còn to hơn lần trước. Những hạt mưa rơi xuống cánh tay Khánh nặng đến mức Khánh thấy hơi rát da. Rồi Khánh quyết định chẳng chờ đợi cơn mưa nữa, đội cặp sách lên đầu chạy băng băng về nhà. Đợi chờ mà chẳng biết được khi nào gặt hái được thành quả, Khánh không bao giờ chọn như vậy. Mưa bắt đầu tấn công, nhưng Khánh thấy nhẹ nhõm.
Khánh vẫn yêu mưa.
Bước đi dưới cơn mưa xối xả, giống như trở lại những ngày còn bé thơ, những buồn tủi trong lòng Khánh như đang được mưa gột rửa sạch sẽ. Đi dưới mưa, thi thoảng sẽ khiến Khánh thấy hơi khó thở bởi vì sức mưa lẫn sức gió thi nhau chèn ép loài người. Có mấy người ngoái đầu lại nhìn Khánh mỗi khi họ phóng xe qua, nhưng Khánh không để ý lắm. Được tắm mưa như này cũng không phải trải nghiệm gì quá tệ. Khi trưởng thành rồi, biết đâu vì lo sợ ánh mắt thiên hạ, Khánh sẽ không bao giờ dám làm trò điên khùng này nữa chăng.
12.
Nam đạp xe trở về nhà. Trên đường về, Nam bắt gặp Khoa. Rồi Nam thấy kì lạ. Đường về nhà Khánh không ở hướng này, chẳng phải Khoa đang chở Khánh về nhà hay sao.
"Khoa! Mày đi đâu đấy?"
Nam hét lớn, cố để át đi tiếng mưa. Nghe thấy có người gọi mình, Khoa mới ngoái đầu lại. Nhìn thấy Nam đang đạp xe lại chỗ mình, Khoa cũng biết ý đạp chậm theo.
"Đi đón Khánh."
"Sao lại đi đón Khánh? Không phải mày về với Khánh à?"
"Nãy mày chỉ vội đi theo Vân, mày có kịp nghe tao nói gì đâu. Đồ dại gái!"
"Thế... Làm sao? Khánh đâu rồi?" - Nam lo lắng hỏi.
"Còn ở đâu nữa ba? Khánh ở trường. Hôm nay tao chở anh Sơn, xe của ảnh bị thủng xăm nên chưa vá kịp."
"Mày để Khánh ở lại trường á?" - Nam sửng sốt.
"Khánh bắt tao về. Nó có cho tao chở đâu. Tao nói mãi mà không xoay chuyển được quyết định của Khánh. Mà tao mới phải là người tỏ thái độ đó chứ sao lại là mày? Mày là chúa tệ! Mày bỏ rơi Khánh, mày chỉ biết đi theo tiếng gọi của tình yêu thôi." - Khoa cằn nhằn.
Nam ngẩn người, trong lòng tự dưng thấy nóng như lửa đốt. Cậu biết Khánh rất dễ dỗi và cũng khó dỗ, mấy năm trước từng bị nó giận một lần nên Nam hiểu điều này lắm. Lần này cậu bỏ rơi Khánh như vậy, Nam e rằng hoạ nhiều phúc ít. Quay sang bảo Khoa cứ về nhà nghỉ ngơi đi, còn bản thân Nam thì đạp hộc tốc đến trường để đón Khánh.
Đạp được một nửa quãng đường, nhìn thấy bóng dáng mình đang tìm kiếm, Nam chợt sững người lại, trong đầu chỉ biết thốt lên một câu "Khánh bị điên rồi!". Khánh dầm mưa đi về, tựa như chẳng thèm quan tâm đến sức khoẻ. Nó bình thản như thể đang đi bộ dưới bầu trời nắng đẹp dù cho quần áo của nó đã ướt nhẹp dính chặt vào thân. Gương mặt hồng hào ngày thường giờ đây cũng trở nên trắng xanh vì mưa lạnh. Nam vội đạp xe lại bên cạnh Khánh, hét lớn:
"Mày điên à? Sao lại đi dầm mưa?"
Khánh chỉ ngước lên nhìn Nam trong một giây, rồi lại quay mặt hướng về phía trước.
"Duy Khánh! Lên xe!"
Khánh không quay lại nữa, nhưng bờ vai nó run lên. Ngấm mưa chừng ấy thời gian, có lẽ nó cũng lạnh lắm. Nam đã từng thấy qua rất nhiều lần dáng vẻ hờn dỗi này của Khánh. Nhưng dưới hoàn cảnh này, Nam không đủ kiên nhẫn để gọi nó mãi. Nam không muốn Khánh phải dầm mưa thêm một chút nào. Cậu gằn giọng, cảm tưởng như tất cả sự bức bối đang được kìm nén trong một cái bọc mà chỉ cần cái kim ương bướng của Khánh chọc vào sẽ nổ ngay:
"NGUYỄN HỮU DUY KHÁNH! ĐI LÊN XE NGAY! ANH NÓI CÓ NGHE KHÔNG?"
Khánh giật mình, không biết là nó giật mình vì âm lượng hay là vì Nam xưng "anh". Nam cũng không hiểu tại sao mình lại chọn thay đổi cách xưng hô với Khánh. Chỉ là Nam cảm thấy nếu Nam mà xưng "mày - tao" với Khánh trong hoàn cảnh này, Khánh sẽ một mực coi Nam như người vô hình thôi.
Vai Khánh run lên theo từng đợt, rồi Nam nghe thấy nó khóc. Cậu tá hoả xuống xe, quên cả việc gạt chân chống khiến chiếc xe đổ kềnh cang trên đường, vội vàng chạy lại phía Khánh. Nó cứ cúi gằm mặt xuống, Nam chỉ có thể ôm lấy mặt nó nâng lên. Chẳng hiểu sao nhìn vào gương mặt của Khánh lúc này, tim của Nam tự dưng thắt lại một nhịp rất khẽ.
Đôi mắt ngày thường Nam vẫn thấy lúng liếng ánh nước, bây giờ đã thực sự chìm trong làn nước theo đúng nghĩa đen. Không chỉ là nước mưa xối xả, mà còn là nước mắt lăn dài không sao ngừng được. Khoé mắt Khánh đỏ ửng như trái đào, đôi môi thường ngày hay cười giờ đây mếu xệu đi đến đáng thương. Khánh khóc trông rất thảm, như thể bao nhiêu hờn dỗi đều được bùng phát.
Trẻ con hay người lớn đều có cảm giác như thế. Dẫu cho bản thân đang cố gắng gồng mình mạnh mẽ dù chịu bao nhiêu tổn thương. Nhưng chỉ cần có người hỏi han quan tâm một chút thôi, chúng ta sẽ ngay lập tức oà khóc lên vì nhận được sự thấu hiểu, đồng thời thấy tủi thân vô cùng.
Nam chẳng mảy may suy nghĩ mà ôm chầm lấy Khánh. Niềm xót thương, sự áy náy hay bất kỳ một điều gì đó đã thôi thúc cậu làm điều này. Nam chùm vạt trước của áo mưa qua đầu Khánh rồi cứ vậy ôm nó vào lòng, mặc cho nước mưa trên người Khánh sẽ làm Nam ướt theo. Bàn tay vỗ về Khánh cách một lớp nilon mỏng, Nam nói:
"Ngoan, đi về nhé. Ướt hết cả rồi."
Bình thường Nam đã đạp xe mòn cả quãng đường này, nhưng sao hôm nay Nam thấy nó xa đến thế. Khánh ngồi đằng sau chẳng ôm lấy eo Nam, nó cứ khóc mãi khiến Nam thấy xót ruột vô cùng. Nam thầm trách nó dở hơi đi tắm mưa, nhưng cũng trách mình nhiều hơn vì đã bỏ rơi Khánh ở lại. Nhớ đến ánh mắt đỏ hoe của nó nhìn xoáy sâu vào mình khi nãy, trong lòng Nam gợn lên cơn sóng nhỏ không tên. Nam không muốn thấy Khánh khóc bao giờ nữa.
13.
Hôm nay phụ huynh hai nhà đều đi vắng hết, Nam quyết định sẽ sang nhà Khánh ăn cơm. Nam vừa dừng xe trước cửa nhà Khánh, nó đã chẳng đợi cậu mà chạy tót vào trong nhà. Nam vội vàng chạy theo nó, thấy nó ngồi bó gối trên giường, cậu mới yên tâm đi vào nhà tắm bật bình nóng lạnh.
"Tao bật bình rồi, ngồi chờ tí rồi đi tắm nhé?"
Nam rón rén ngồi ở mép giường trước mặt Khánh, nhưng nó vờ như chẳng thấy gì. Nó nghiêng đầu, áp má vào đầu gối. Nó không khóc thành tiếng nữa, chỉ im lặng để nước mắt lăn dài trên mi. Thi thoảng bờ vai Khánh run rẩy, nấc nghẹn không ngừng khiến Nam thấy xót lắm.
"Khánh, đừng khóc nữa mà."
"..."
"Tao xin lỗi. Do tao tưởng Khoa nó đi một mình nên..."
Khánh vẫn chẳng trả lời. Thậm chí Nam còn thấy nó đổ lệ nhiều hơn hẳn lúc trước. Nam cũng chẳng biết phải làm sao để Khánh hết khóc nữa. Mấy lần trước nó chỉ giận dỗi rồi thôi chứ chẳng khóc thảm thương như bây giờ. Nam chỉ còn biết vụng về ôm lấy Khánh, nhưng rồi nó lại vùng ra. Cậu không bỏ cuộc, càng ôm chặt lấy nó hơn, tay không ngừng xoa lưng Khánh.
"Ngoan."
Người Khánh lạnh toát. Quần áo nó vẫn chưa thay nên nước dấp dính lên cả người Nam. Nó cứ run lên từng đợt càng khiến cảm giác tội lỗi trong người Nam tăng lên gấp bội.
"Thôi mà, Khánh, đừng khóc nữa. Tao... anh xin lỗi, anh xin lỗi vì làm em buồn. Đi tắm đi nhá, nước được rồi đó. Còn ngồi ở đây nữa thì ốm mất thôi."
Nam đứng dậy kéo tay Khánh đi, nó cũng lò dò đi theo. Biết được đây là dấu hiệu Khánh bắt đầu ngưng giận, Nam thấy vui vô cùng. Trong lúc Khánh tắm, Nam tranh thủ đi nấu cơm trưa. Ngó thấy nhà Khánh cũng chẳng có gì thích hợp để cho người ốm ăn, Nam lại lật đật chạy về nhà đem ít thức ăn sang nấu. Đến lúc Nam quay trở lại đã thấy Khánh đứng nép vào một bên cửa, hướng ánh mắt ra phía cổng nhà. Mắt Khánh sau khi khóc vẫn đỏ hoe, khoé mắt đọng nước lấp loáng. Nam bật cười, trông nó chẳng khác gì hồi còn bé cả.
"Sao không vào nhà nằm? Đứng đây làm gì cho lạnh."
Nam vừa nói xong, Khánh liền quay ngoắt vào bên trong. Ương bướng thật chứ!
Khánh quấn chăn quanh người ngồi trên giường nhìn Nam tất bật nấu nướng. Hai má nó bây giờ không còn là sắc xanh trắng như lúc dầm mưa mà chuyển sang ửng hồng như trái mận. Nó chỉ chừa mỗi khuôn mặt ra khỏi chăn, trông giống hệt mấy con búp bê Nga được trưng bày trong tủ kiếng nhà anh Thuận vậy. Nam bưng mâm lên giường, khẽ áp tay mình lên trán Khánh.
"Hâm hấp sốt rồi. Nhà có thuốc cảm không?"
Khánh gật đầu. Mắt nước của nó long lanh như mắt nai tơ, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Nam khiến cậu hơi áp lực. Nam gượng gạo nói:
"Ăn cháo đi. Có... có cần tao xúc cho không?"
Khánh lắc đầu, nhưng nó cũng chẳng cầm bát lên ăn. Nó cứ ngồi tần ngần ra đó, giống như đang rối trong tơ vò suy nghĩ. Nam và được mấy miếng cơm vào miệng, thực tình cậu cũng chẳng có hứng ăn chút nào. Nam bận lo cho sức khoẻ của Khánh hơn. Nhỡ nó ốm nặng, Nam sẽ áy náy lắm. Đặt bát cơm của mình xuống, Nam bưng bát cháo vẫn còn nóng hổi của Khánh lên. Hớt phần cháo đã nguội trên bề mặt, Nam thổi khe khẽ rồi giơ lên trước miệng Khánh:
"Há miệng ra đi."
Khánh lắc đầu, nói: "Đắng miệng lắm."
"Ốm rồi. Cố ăn một tí xong uống thuốc rồi đi ngủ. Không ăn mà uống thuốc thì cồn ruột lắm."
Cuối cùng Khánh cũng há miệng ra ăn. Thế nhưng đang ăn, tự dưng Khánh lại chảy nước mắt, doạ cho Nam tá hoả cả lên.
"Trời ơi, sao mày lại khóc nữa? Đừng khóc nữa." - Nam vội vàng quệt đi giọt nước mắt lăn trên má Khánh. Cũng may lần này Khánh chỉ chảy nước mắt một xíu rồi thôi, nếu không Nam cũng không biết đường nào mà lần.
Mãi về sau Nam mới biết, lúc đó Khánh khóc là vì nó vốn dĩ tưởng Nam bỏ rơi nó tiếp. Khánh tắm xong quay trở ra, trong nhà vắng lặng chẳng còn một ai. Nó đứng bần thần ở đó, nghĩ về việc mình bị bỏ rơi hai lần trong một ngày, nó lại tủi thân ghê gớm. Nó đang ốm, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì nên càng nhạy cảm hơn. Lúc thấy Nam quay trở lại chăm sóc nó như thế, nó thấy cảm động vô cùng. Ít ra, nó mới chỉ bị người ta bỏ rơi một lần thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top