Chương 3.
8.
"Khánhhhhhh!"
"Em đây! Chờ em tí."
"Nhanh lên! Sắp muộn học rồi."
Nam ngồi trên chiếc xe đạp được mẹ mua cho cách đây hai năm, đứng trước cổng gào toáng tên của Khánh lên để gọi nó đi học. Cái thằng này, hai năm rồi lúc nào cũng lề mề như thế!
Nam và Khánh năm nay đã lên lớp bảy, cả hai đứa đều học trường điểm trong huyện cách nhà ba cây số. Hồi còn cấp một, vì nhà ngay gần trường nên mấy đứa trẻ chỉ toàn đi bộ đi học thôi. Nhưng lên cấp hai vì xa quá, mẹ Nam đã mua cho Nam chiếc xe đạp để cậu đi học cho thuận lợi.
Vốn dĩ ban đầu, Nam không có chở Khánh đi học. Cậu ghét nó như thế, làm gì có chuyện sẽ chở nó đi học đâu. Thế nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ, Bùi Công Nam ấy vậy mà chịu làm "tài xế" đưa rước Duy Khánh.
Mấy ngày đầu lên cấp hai, thằng Khánh vẫn phải đi bộ đi học. Mỗi lần đến lớp, mồ hôi nó nhễ nhại như tắm. Hai đôi má bụ thịt của nó ửng đỏ lên như hòn than. Quạt trong lớp chỉ toàn quạt trần phe phẩy như đuổi ruồi, dĩ nhiên chẳng thể nào đủ lực để xua tan đi cơn nóng trong người Khánh.
Khánh đến trường không bao giờ vào lớp ngay. Lần nào cũng vậy, Nam đều thấy nó ngồi dưới rặng cây phi lao đằng sau trường, mãi đến khi trống báo bắt đầu tiết học mới chịu đứng dậy. Nam chẳng biết trong đầu nó nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy nó cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó ngắm trời ngắm đất.
Có một lần vì tò mò nên Nam cũng đi xuống dưới ngồi cùng Khánh. Thấy Nam tiến đến ngồi xuống bên cạnh mình, thằng Khánh tự dưng ngồi dịch sang bên một khoảng lớn.
"Sao mày ngồi đây chi?"
"Em ngồi cho mát."
Hai bầu má của nó bây giờ đã bớt đi cái sắc đỏ lựng, nhưng chung quy lại vẫn đỏ. Màu đỏ của má nó giống y hệt màu của một quả dâu tây chín mọng mà Nam từng thấy trong mấy trang sách giáo khoa. Khánh lên cấp hai nhưng thực chất vẫn chỉ là đứa trẻ mười tuổi. Gương mặt nó vẫn còn non nớt lắm.
Nam cứ bị thu hút vào bầu má tròn tròn của nó, nhớ lại mấy lần thằng Khoa chọc vào má Khánh, Nam lại tự hỏi không biết bây giờ mình chọc vào, má nó có đàn hồi lại hay không. Nam muốn lắm, nhưng Nam không dám làm.
"Trên lớp có quạt, cũng râm hơn ở dưới này. Sao mày không lên?" - Nam hỏi.
"Người em bẩn lắm!" - Khánh nói, mắt nó cười. Nhưng không hiểu sao Nam cảm thấy nó buồn.
Nhà Khánh nghèo. Mẹ nó làm ruộng, bố nó thì đi công tác xa. Dưới Khánh còn một người em trai nữa nên nó cũng chẳng dám đòi hỏi gì. Nó lúc nào cũng vui vẻ với mọi người nên ai cũng thích nó. Thằng Khánh da trắng từ bé, dù có nhiều mùa hè nắng cháy rát mặt, nó phụ mẹ ra ruộng thu hoạch lúa. Nhưng làn da của nó cũng chỉ đen đi một tông, so với đám trẻ con trong làng như Nam, da nó vẫn thuộc vào làn da sáng. Nhiều người nhìn vào Khánh đều tưởng nó là con nhà giàu.
Nam ngồi bó gối, tì cằm mình lên. Cậu nghiêng đầu nhìn Khánh, rồi lại phóng tầm mắt theo hướng thằng Khánh đang nhìn. Nó đang nhìn một con bướm trắng bay dập dờn trên khóm cúc. Ánh mắt Khánh long lanh, trong veo như một mặt hồ mùa thu phẳng lặng. Nam vẫn luôn thấy mắt nó đẹp, dù Nam không ưa Khánh tí nào.
"Sao anh nhìn em?"
"Ờ ờ..."
Bị bắt quả tang, Nam ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
"Mà này..." - Nam ngập ngừng hỏi - "Sao mày lại bảo mày bẩn? Trông mày vẫn sạch sẽ lắm."
Khánh đơ người ra mất mấy giây, sau lại cười phá lên. Đáy mắt nó vì cười mà tiết ra nước mắt sinh lý. Lớp nước mỏng tang đọng trên khoé mi nó tựa như sương mai. Trong đầu Nam thoáng qua một suy nghĩ "mắt nó lúc nào cũng đọng nước!". Đôi mắt Khánh khi cười đều cong thành vầng trăng, giống như cả gương mặt nó đều biết cười vậy. Nhưng Nam nghe người ta nói, mắt cười là mắt khổ, khổ vì tình lắm.
"Người em nhiều mồ hôi như vậy. Em ngại với các bạn."
"Có sao đâu." - Vì Nam chẳng ngửi thấy mùi gì cả.
"Anh chỉ toàn nói dối em thôi. Em đi bộ xa như vậy, đổ mồ hôi mà không có mùi gì thì mới là lạ đó."
Thằng Khánh lại cười, nhưng sao Nam thấy ghét cái nụ cười này của nó quá.
"Sao mày không đi xe đạp? Tao nghe mẹ tao với mẹ mày nói chuyện với nhau, mẹ mày bảo mày nhất quyết không mua xe."
"Xe đạp cả triệu bạc. Em đi bộ cho khoẻ người cũng được."
"Đừng đi bộ nữa. Để tao chở mày cho!"
Nói xong, Nam tự chửi thầm mình ở trong đầu. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại đưa ra đề xuất như vậy với Khánh nữa. Nam chỉ biết là ngay trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên cậu rất muốn chở Khánh đi học.
Khánh nghe Nam nói vậy, trông nó có vẻ bất ngờ lắm. Bình thường Nam hay cục súc với nó, lúc nào cũng nhăn nhó mặt mày. Khánh nói cái gì, Nam cũng không vừa ý. Nhưng nó biết, Nam là người tốt. Dù Nam không thích Khánh cho lắm, nhưng Nam vẫn đối xử với nó tử tế - theo cách riêng của Bùi Công Nam.
Khánh mỉm cười, không phải là nụ cười méo mó ám đầy nỗi buồn như vừa nãy, mà là một nụ cười mãn nguyện. Nam nhìn theo khoé môi cong cong của Khánh, trong lòng cũng tự thấy vui lây.
"Cảm ơn anh."
Tiếng Khánh nhẹ nhàng buông lơi hoà cùng với tiếng rì rào của gió cuốn qua rặng phi lao xanh rì. Nam cảm tưởng như tai mình vừa được một sợi lông vũ vờn qua, nhột nhạt nhưng thoải mái.
9.
Lên cấp hai, đám trẻ con ngày nào cũng bắt đầu biết đến chuyện yêu đương. Ở tầm tuổi này, bọn trẻ mà yêu nhau thường được coi là tình yêu bọ xít. Chúng còn quá nhỏ để có thể trọn vẹn được tình yêu là gì. Chỉ là trong những phút giây thoáng qua, đột nhiên bọn trẻ lại cảm nắng nhau vì những điều rất nhỏ.
Trường cấp hai của Nam là trường điểm, vì vậy nó quy tụ học sinh giỏi từ các xã về đây. Vòng tròn quan hệ của Nam không chỉ dừng lại ở đám trẻ trong làng nữa, Nam đã quen thêm được rất nhiều người bạn khác rồi.
Bàn học ở cấp hai không giống như bàn học cấp một. Nếu như cấp một, mỗi bàn chỉ ngồi được hai người thì ở cấp hai, một bàn có tận bốn chỗ. Khoa, Khánh, Nam lên cấp hai không chỉ học chung trường, chung lớp mà còn ngồi chung bàn. Ngoài ra, bọn họ còn có một người bạn nữa tên là Khải Vân.
Vân là người ở làng bên cạnh. Ngày đầu tiên gặp Vân, Nam đã rất ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu của nhỏ. Nhỏ lúc nào cũng buộc bím tóc hai ngà, đôi má hồng hào nhấn thêm cặp lúm đồng tiền đến là duyên. Vân hay cười giống Khánh, nhưng mắt của nhỏ không long lanh bằng.
Nhỏ Vân học giỏi môn Văn nhất lớp, đúng cái môn mà Nam dở tệ. Vì vậy mà mỗi khi có tiết Văn, Vân đều như vị thần trong mắt của cậu. Nam không bài xích việc được Vân giảng bài như ngày xưa Khánh từng làm, mà ngược lại, cậu còn cảm thấy rất vui là đằng khác.
Chỉ là mỗi lần ghé đầu lắng nghe Vân giảng bài, Nam lại thấy Khánh có vẻ hơi bài xích. Nó sẽ ngay lập tức ngồi dịch sang phía của Khoa dù trước đó có thể, Khánh đang ngồi rất sát Nam.
Mà thằng Khánh lên lớp bảy cũng khác so với Khánh năm lớp năm. Nó hoạt ngôn hơn, hay đùa vui với bạn bè. Mấy bạn trong lớp quý nó lắm, đặc biệt là mấy đứa con gái. Nhiều lần Nam thấy nó ngồi giữa một đám con gái mà chẳng ngại ngùng gì, nói chuyện cười đùa thân thiết vô cùng. Trông rõ là đáng ghét!
Nó đối xử với người khác thì vui vẻ như vậy, thế nhưng lúc đối xử với Nam, nó vẫn là thằng Khánh mà Nam biết: đáng ghét, ương bướng và... láo toét vô cùng. Nó không láo theo kiểu của mấy anh chị lớp trên - cái kiểu chửi tục không ngần ngại điều gì. Nam rất ghét kiểu chửi tục đó, nếu Khánh mà dám nói láo như vậy trước mắt cậu, Nam sẽ mắng nó ngay.
Cái kiểu hư láo của thằng Khánh chỉ xuất hiện ở trước mặt Nam. Sở dĩ cậu khẳng định chắc nịch như vậy là vì Nam từng để ý nhiều lần rồi. Khánh chẳng đối xử với người khác như vậy bao giờ cả.
Bình thường thì không sao, nhưng có mấy lần Nam nói chuyện với Vân rất lâu, hai đứa hợp tính nhau nên hay tám chuyện cười đùa. Đến khi Nam quay sang nói chuyện với Khánh, nó lại bơ Nam như thể ruồi nhặng vo ve bên tai. Nam mà gặng hỏi chuyện nó, nó sẽ chỉ trả lời cụt lủn kiểu như:
"Gì?"
"Sao?"
"Làm sao?"
"Biến!"
Cái mặt ương ngạnh của nó thốt ra từ "biến" làm Nam bực mình kinh khủng. Được thêm cả thằng Khoa lắm lúc còn nói đế thêm vào như để chọc tức cậu nữa. Nhưng Nam không làm gì được.
"Sao mày dám bảo tao biến?" - Nam hỏi.
"Thì sao?" - Khánh ương ngạnh đáp.
Nam giơ nắm đấm lên doạ Khánh, liền thấy nó rụt người nép về phía Khoa. Thằng Khoa dường như chỉ chờ có thế, ngay lập tức ôm lấy Khánh cười khoái chí. Những lúc như vậy, Nam ghét Khánh và Khoa vô cùng. Thằng Khánh vậy mà dám nép vào người Khoa, chẳng ra đấng nam nhi một tí nào hết.
10.
Hạ về, trời bắt đầu mưa tầm tã. Cơn mưa của mùa hạ lúc nào cũng xối xả như thể ông trời đã tích trữ nước của cả một năm rồi chờ đợi đến thời kỳ sẽ đổ ào ạt xuống nhân gian.
Nam không thích mưa. Mưa sẽ khiến tâm trạng của Nam bị trùng xuống đáng kể. Trời mưa mà còn phải đi học nữa thì đúng là một cực hình. Thế nhưng có vẻ cái đứa ngồi sau anh thì lại khác.
Khánh ngồi đằng sau yên xe đạp của Nam. Nó ôm chặt lấy eo anh, quần kéo cao lên đến tận đùi. Nó dang hai chân ra, để cho mưa rơi ướt chân nó. Khánh cứ tận hưởng cơn mưa suốt cả quãng đường đi học như vậy, sướng như một ông vua con.
"Ê Khánh, mày tập đi xe đạp đi."
"Nhưng em làm gì có xe?"
"Mày tập đi còn chở tao. Mày nặng như gì ấy."
"Anh chê em béo à?"
Nam không nhìn được Khánh, nhưng cũng đoán được mặt nó bây giờ sẽ ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Chơi với nó đã lâu, Nam biết nó nhạy cảm lắm. Khánh đương nhiên chẳng hề béo. Nó gầy như que củi, chỉ có cái má nó lúc nào cũng đầy đặn hồng hào. Chỉ là đạp xe dưới trời mưa, sức của gió lại lớn. Nam thấy nó tận hưởng cơn mưa mà bản thân mình lại đang đương đầu với thời tiết như vậy, trong lòng Nam tự dưng thấy khó chịu.
Tiết học hôm nay vẫn trôi qua ảm đạm như những ngày thường khác. Mưa nên trời tối om, các lớp đều bật điện sáng ấm cúng. Gió lùa qua các khung cửa làm dịu hẳn đi cái nắng hè gay gắt. Nam không thích mưa nhưng cậu lại thích khung cảnh bình yên này.
Vân ngồi bên cạnh mơ màng nhìn ra khung cửa sổ. Phía Khoa ngồi vì hướng gió nên phải đóng cửa kính lại, nếu không mưa sẽ hắt vào ướt hết sách vở. Mấy tán lá bị gió thổi đập bên nọ rồi lại va vào bên kia. Nước mưa bám lên cửa kính rồi lăn dài không ngớt. Nam cũng không hiểu vì sao bọn con gái lại hay có mấy khoảnh khắc suy tư như vậy.
"Nam thích mưa không?" - Vân hỏi.
"Nam không."
"Vân thích mưa."
"À..." - Nam cười chữa ngượng - "Ờ... mưa cũng hay."
"Sao Nam bảo Nam không thích mưa mà?"
Nam nhất thời chẳng biết đáp lại như thế nào. Vân giống Khánh ở điểm rất thích truy hỏi đến tận cùng. Nhiều khi Nam bị đẩy vào thế tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Những lúc như vậy, Nam chỉ biết đánh trống lảng hoặc im bặt.
Cuối giờ học, Nam đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi về thì Vân khẽ quay sang hỏi nhỏ:
"Nam ơi, Vân nhờ Nam một xíu được không?"
Nhìn thấy cậu gật đầu, Vân nói tiếp:
"Sáng nay trời mưa nên bố của Vân chở Vân đi học. Giờ Vân không đi nhờ được ai cả. Nam... Nam chở Vân về với được không?"
Tiếng của Vân rất khẽ, nếu Nam không cố gắng lắng tai nghe, có lẽ tiếng của nhỏ sẽ bị tiếng mưa ngoài hiên át đi mất. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, gió vẫn rít gào qua những tán cây cau. Trông trời có lẽ chẳng có dấu hiệu ngớt mưa, Nam mới gật đầu đồng ý. Cậu không muốn để một đứa con gái như Vân phải chịu cảnh dầm mưa một chút nào.
Nhìn thấy Nam đồng ý, Vân vui mừng thấy rõ, cảm ơn Nam rối rít. Nhỏ cười tít mắt, đôi má lúm lại hiện lên rõ ràng. Nam lại nhớ đến Khánh. Khánh đang không có ở đây, nó đi vệ sinh rồi. Ngó vào lớp thấy Khoa cũng đang dọn sách vở, Nam nói:
"Khoa, tí chở Khánh về nhé. Tao chở Vân về trước đây."
Nam không đợi Khoa đồng ý, cứ vậy mà đi về cùng với Vân. Nhưng ngàn vạn lần Nam không ngờ được, sự ga lăng ấy của Nam đã để lại một vết thương lòng trong trái tim dễ tổn thương của Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top