Chuyện vụng trộm
Lúc mới quay lại bên nhau, Khánh cẩn trọng vô cùng. Phản ứng dư luận là một chuyện, nhưng thứ em sợ hơn là phải đối diện với những người bạn quý hóa của hai đứa kìa. Quãng thời gian (tạm) chia tay, nếu Khánh và Nam khổ mười phần, thì đám bạn chung khỏi phải bàn cãi cũng khổ theo tới bảy tám phần. Bây giờ mà công khai chúng tôi về đây bên nhau ta nối lại tình xưa, khéo phải ký chục cái thỏa thuận "cấm chia tay", may ra mới yên thân.
Khi Khánh mới đề nghị chuyện giấu diếm, phản ứng đầu tiên của Nam đương nhiên là giãy nảy lên:
- Trời đất ơi, mắc gì mà phải giấu. Chuyện anh yêu em xưa như Diễm rồi Khánh ơi, ai chả biết thừa. Mà anh còn nói dối dở nữa, anh không làm đâu!
- Đi mà Nam. Có phải mình giấu suốt đời đâu. Chỉ vài bữa thôi, nha?
Một khi Khánh giở giọng nũng nịu rồi nhìn anh bằng cặp mắt đen láy rưng rưng ấy, Nam chỉ còn nước giơ tay đầu hàng. Dù có chút bất mãn trong lòng, nhưng anh nào dám ý kiến ý cò. Mất bao lâu mới rước được người ta về nên giờ có cho tiền, Nam cũng không thể làm phật lòng người đẹp.
"Vài bữa" mà Khánh hứa hẹn cuối cùng kéo dài tới tận lúc hè đương qua rồi. Nam thì bận bịu với mấy dự án mới, quên bẵng đi mất rằng mình cần phải đòi danh phận. Khánh thì khỏi phải nói. Em hí hửng ra mặt vì giờ lại được sắm vai chính trong cái kịch bản yêu đương vụng trộm vốn chỉ hay xuất hiện trên phim ảnh.
Trộm vía thì kế hoạch che mắt thiên hạ diễn ra tương đối mượt mà. Nam được phân cho vai người ngớ ngẩn. Ai có hỏi gì, anh cũng chỉ cần lắc đầu nhún vai, mồm treo câu "ai biết gì đâu" là có thể thoát được mấy câu hóc búa.
Khánh thì nhọc hơn một xíu. Em phải ngồi nghĩ kịch bản đôi bạn thân gương vỡ lại lành, kiêm luôn việc làm phát ngôn viên của hai đứa. Chứ mà để Nam tham gia cùng thì với khả năng ăn nói lủng củng của anh, sớm muộn cũng có ngày lộ tẩy.
Dần dà mỗi dịp hội họp, người ta cũng quen thấy hai cái bóng kè kè dính lấy nhau, cười nói hỉ hả như chưa từng có cuộc chia ly chấn động ba năm trước.
May mắn là dạo gần đây ai nấy đều bận tối mặt tối mũi. Phúc thì đang trong chuyến lưu diễn từ Á sang Âu, còn Jun cũng lùi hẳn về sau hậu trường, một bước không rời chú Hải ly đang bận rộn với tour diễn ấy. Neko sau chuyến công tác ở Mông Cổ chẳng biết bị ai nhập, cắm đầu cắm cổ viết kịch bản rồi lôi cả ST lẫn BB tới đó quay phim.
Ai nấy đều bán tín bán nghi trước câu chuyện Khánh phịa ra, nhưng vì chưa có thời cơ thích hợp nên cũng đành gác ý định tra khảo sang một bên. Cứ thế, hai đứa tạm thời thoát ải được đôi ba tháng.
Tuy nhiên, Khánh thấy cái cảm giác an toàn ấy dạo gần đây bắt đầu hơi lung lay, đặc biệt là khi hôm nay lại đúng ngày bốn mẩu Xương Rồng hẹn nhau đi nhậu. Em thầm mong sao sẽ không bị hai anh lớn truy vấn, mà nếu có dí thì làm ơn hãy dí con người vô tri kia kìa.
Nói mới nhớ. Khánh quay lại nhìn anh người yêu shopee của mình lên đồ, ánh mắt vô cùng đánh giá.
- Anh tính mặc vậy ra đường ấy hả?
Nam nghệt mặt ra. Sao chưa gì đã bị tấn công rồi? Anh gãi đầu gãi tai, đứng trước gương chăm chú soi xét một vòng vẫn không hiểu mình lại sai chỗ nào.
- Áo phông anh mới mua. Quần cũng chưa có mặc lần nào. Tất hơi gớm một tí nhưng lát nữa anh mang giày, yên tâm không ai thấy đâu. Bữa trước em còn khen anh săn được hàng rẻ mà.
Khánh đảo mắt từ đôi tất thủng lỗ chỗ rồi lại nhìn lên quần áo mỗi thứ một màu, xanh đỏ vàng không cái nào ăn nhập với nhau. Em thấy mình như sắp tăng xông đến nơi trước cái cột đèn giao thông kia.
Các cụ nói cấm có sai, ghét của nào trời trao của nấy. Người duy mỹ như em mà lại nhìn trúng anh giai tuỳ tiện, vớ gì mặc nấy, âu cũng bởi duyên phận trái ngang.
Khánh vứt cái máy uốn tóc qua một bên rồi mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc thun đen và chiếc quần kaki màu be, không quên ném cho anh chiếc dây chuyền xích bản nhỏ.
Nam lèm bèm "chỉ đi ăn lề đường thôi mà" nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cởi bộ đồ loè loẹt, nhanh nhẹn tròng bộ quần áo mới vào, không một động tác thừa.
Ngồi bấm điện thoại chán chê, một hồi sau ngó vào vẫn thấy Khánh đang mải mê kẹp tóc tạo kiểu, Nam bèn lững thững đi tới. Anh ngả ngớn choàng tay qua người em, nở nụ cười lưu manh rồi cất giọng ve vãn như mấy anh giai đôn chề:
- Hello em bé gái. Trông xinh xắn đấy. Tối nay em bận không nhở? Nếu không phiền thì lên xe anh đèo đi chơi.
Phiền! Phiền vô cùng! Phiền phát điên lên được! Khánh há miệng cắn cho người kia la oai oái lên mới chịu thả ra, rồi lại tiếp tục công cuộc làm đẹp đang dang dở.
***
Minh giơ tay vẫy qua vẫy lại khi thấy bóng chiếc xe lấp ló ở đầu đường. Anh mở cửa ghế sau rồi nhanh chóng chui lên.
- Hai đứa khoẻ hem? Anh Duy mới nhắn là ảnh đang từ chỗ diễn ra thẳng đó rồi. Giờ mình tới chỗ hẹn luôn nha. Ê mà tụi bây nghe EP mới của anh Duy chưa, hay ghê á.
Mười phút tiếp theo, Minh say mê thao thao bất tuyệt về mấy bài hát mới. Tới khi nhận ra hai đứa trẻ ngồi ghế trước cứ tủm tỉm cười với nhau, chẳng hiểu sao anh chợt thấy ngượng, bèn húng hắng ho vài cái.
Nhưng, khoan đã... Có gì đó hơi sai sai ở đây.
- Khánh, em lái xe từ nhà đi hả?
- Ừa. Hôm nay em không có lịch trình gì cả.
- Vậy đáng nhẽ qua đón anh rồi tới nhà thằng Nam mới thuận chứ? Em qua Nam trước, vòng tới nhà anh rồi giờ mình chạy ra bờ hồ là ngược đường luôn đó.
- Ủa, vậy hả?
- Ủa, em biết gì ba chuyện đường xá đâu.
Hai đứa không hẹn mà nhún vai, lờ lớ lơ luôn câu hỏi của Minh rồi chuyển sang chủ đề ở đẩu đâu, tỷ như chuyện dạo này trời sắp vào thu rồi hay sao mà mát mẻ quá.
Minh ôm cái thắc mắc trong bụng, mãi tới lúc nhìn thấy Duy đang đứng chống hông trước quán bánh xèo, mặt mày anh mới phấn chấn hẳn ra.
- Nè, em kể anh nghe. Hai cái đứa này kỳ lắm...
Minh kéo Duy vào lựa đồ uống, tiện thể mách tội. Hai nguyên liệu đang bị nấu thì vẫn đang bận tíu tít bên ngoài, không hay biết gì. Đôi lúc Khánh nói gì đó khiến Nam cười hềnh hệch rồi nghiêng cả nửa người về phía em, còn Khánh sẽ cười theo mà vỗ đồm độp vào vai Nam mấy cái.
Cái cảnh tượng này, cái vibe này, sao quen quen. Duy nhíu mày.
- Do you get déjà vu?
Anh với lên nói thầm vào tai Minh. Minh bắt chước Duy, nhướng mày nhìn hai đứa nhỏ hơn đang tíu tít với nhau.
- Bọn này lại chơi trò mập mờ hả ta?
- Rõ ràng là có gì đó rồi, mà chúng nó giấu. Anh chắc chắn ý tưởng của con Thu, chứ thằng Nam khờ dại lắm, ủ mưu thế nào được. Nó chỉ nghe theo thôi.
Minh gật gù đồng tình. Đúng là dù ba năm trước hay bây giờ, người mệt nách với trò chơi của hai đứa trẻ U40 ấy vẫn là họ.
- Biết gì không? Anh có cách khiến bọn này lòi đuôi đấy.
Duy lém lỉnh nháy mắt một cái. Minh bèn bốc đại vài ba chai nước trong tủ lạnh rồi cũng nối gót Duy, chạy ra ngoài.
- Đứng lâu thế mà lấy được có mấy chai này thôi á hả? Hai anh lớn tuổi rồi nên mất thời gian ha?
- Ờ. Thế hai đứa đã đặt đồ ăn chưa?
Tiếng cười hờ hờ của Nam tắt ngấm. Khánh đứng dậy, luống cuống chạy tới chỗ cô chủ đang thoăn thoắt đổ bánh xèo, lòng thầm ước gì có cái thun để buộc mỏ anh người yêu lại.
- Thế là đồ đạc đã chuyển hết về chưa?
- Tuần trước là em nhận được bưu kiện cuối từ Thượng Hải luôn rồi. May em cũng quen biết nhiều nên người ta giúp á, đỡ phải qua lại cho mất công.
Khánh nhoài người, định với lấy chai nước khoáng bên kia bàn mà Nam đã nhanh tay cầm trước. Anh vặn nắp rồi chuyền sang cho em, hết sức tự nhiên như chuyện thường ngày ở huyện. Xong xuôi lại quay về, cắm đầu vào miếng bánh xèo.
Duy nhìn Khánh đỏ mặt nhận lấy chai nước rồi lại đánh mắt sang Minh, nở nụ cười ý nhị.
- Thế giờ hai đứa bình thường lại với nhau rồi đó hả?
- Dạ, bạn mà. Bọn em thân lắm.
Câu trả lời vọt ra khỏi miệng Nam như được lập trình sẵn. Cũng phải thôi, sau khi trải qua khóa huấn luyện của Khánh thì bét nhất anh cũng phải trở thành học sinh khá - giỏi.
- Thế được rồi. - Duy rời tầm mắt sang người ngồi bên cạnh Nam. - Thế Khánh, cái bạn Hoàng người mẫu đó đã tỏ tình với em chưa vậy?
Khánh suýt thì phun ngụm nước trong mồm ra. Em ho khù khụ rồi bàng hoàng nhìn Duy.
Thực ra không chỉ em mà ngay lúc này, có tới ba cặp mắt đều đang nhìn Duy chòng chọc, và ánh nhìn thiếu thiện chí nhất chắc chắn không đến từ Khánh hay Minh.
- Ê! Nói gì kỳ nha Kim Anh! Người ta thích em hồi nào?
Khánh nhăn nhó ré lên rồi đưa tay bịt tai.
- Ủa, bạn đó hỏi anh info của em mà. Anh tưởng phải liên lạc rồi chứ?
- Không có! Mà kể cả thế thì em cũng đâu thích người ta. Gu của em không phải phi công.
- Ừa, không thì thôi, gì căng. Mà mai mấy giờ mình hẹn bên nhà Neko ấy nhở?
Sau khi châm lên một ngọn lửa giữa bàn ăn, Duy nhún vai, chuyển chủ đề nhẹ như lông hồng. Dưới gầm bàn, Khánh cố chọt tay vào đùi Nam, nhưng thay vì nắm lấy tay em thì người ta lại kéo ghế ngồi dịch qua hướng khác.
Trời ơi, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan thấu trời này, Khánh thầm gào lên trong đầu.
Buổi nhậu kết thúc sớm hơn dự kiến, vì Nam bảo tự nhiên thấy mệt trong người.
Minh đứng chắp tay nhìn hai con người lầm lũi rời đi trước, đoạn quay sang Duy:
- Anh xài chiêu gì ác quá vậy? Mà sao lại làm thằng Nam ghen chớ không phải Khánh?
- Đánh nhanh thắng nhanh. - Duy phất tay cười đắc ý. - Khánh đã mất công nghĩ kế để giấu cho bằng được, làm nó bỏ cuộc không dễ gì đâu. Nam thì khác. Em phải hiểu, Nam đơn giản lắm, đụng vào đồ của nó là nó sồn sồn lên ngay. Mấy bữa nữa khéo mình lại thấy thằng Nam cầm tay bé Thu đi diễu hành tới mũi Cà Mau không chừng.
Minh toe toét giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Chỉ có mỗi một điều mà Minh và Duy không tính trước được, ấy là chiến thắng lại đến sớm như vậy.
Cụ thể là ngay hôm sau, giữa nhà Neko, trước sự chứng kiến của năm trăm anh em, trong đó có cả những chiếc mỏ hỗn nức tiếng đến từ tập đoàn truyền thông bẩn.
Phúc và Jun tới nơi muộn nhất, khi tất cả đã ngồi vào bàn chén chú chén anh rồi. Phúc ào tới chào từng người rồi tíu tít chạy tới ôm Khánh từ sau. Chưa kịp hỏi thăm đứa bạn thân mấy tháng chưa gặp thì tiếng la bài hãi của Phúc đã vang lên giữa nhà:
- Trời đất ơi! KHÁNH! Mày bị bệnh hả?
Phúc chỉ vào cái gáy đầy vệt đỏ vệt tím của Khánh, thành công thu hút sự chú ý của mười mấy con người. Khánh rủa thầm trong đầu, em chộp lấy chiếc khăn turban vừa mới tháo ra được vài phút, choàng vội lại lên cổ. Nhưng hỡi ôi, đã quá muộn để mà chống chế.
Tất cả là tại Bùi Công Nam, em ném cái nhìn hằn học về phía người ngồi tít ở góc bàn bên kia - người duy nhất đủng đỉnh trong khi ai nấy đều đang xúm vào phân tích cái cổ của em.
- Về chỗ đi, mấy người nhiều chuyện quá. Em bị muỗi cắn, được chưa?
- Muỗi gì mà khiếp thế?
Jun lầm bầm hỏi.
- Đây, muỗi đây.
Nam giơ miếng khô mực lên vẫy vẫy trong không khí, mặt mày tỉnh bơ như thể người vừa cho phát nổ quả bom truyền thông không phải là anh. Phải đến mười giây im lặng trôi qua trước khi ai đó thống thiết gào lên:
- Đ*m*, tao biết ngay mà.
Một tiếng chửi thề. Hai tiếng chửi thề. Cả phòng chửi thề.
Buổi liên hoan hôm ấy biến thành phiên toà. Dĩ nhiên, người bị hội đồng xét xử cho lên thớt nhiều nhất là anh ca-nhạc sĩ họ Bùi. Nhưng không sao. Thua một trận để thắng trăm trận, Nam tự nhủ với lòng mình thế.
Ba giờ sáng, hai bị cáo cuối cùng cũng được thả tự do sau khi trả lời bảy bảy bốn chín câu hỏi tại sao, thế nào.
Hai đứa quyết định đi bộ về. Dù sao thì nhà Neko cũng không cách xa nhà Nam là mấy và gió cuối hạ mát mẻ dễ chịu vô cùng.
Khánh nửa dìu nửa đỡ con người ngật ngưỡng bên cạnh, nhìn anh tủm tỉm từ đầu đến cuối mà phì cười theo. Năng lượng lạc quan này đúng là có một không hai.
- Bị mọi người bully thế mà vẫn vui được hả Nam?
- Vui chớ. Anh thấy như mình vừa khởi nghĩa thành công ấy. Bây giờ anh có thể nắm tay em thoải con gà mái nè,...-
Nam lồng năm ngón tay mình vào bàn tay em, siết nhẹ.
- Hoặc như này nữa.
Anh rướn người thơm lên má Khánh một cái thật kêu.
- Sến khiếp thôi ông tướng!
Khánh phát vào vai anh một cái, hai khoé miệng không nhịn được mà kéo lên tận mang tai. Nam phá lên cười giòn tan rồi lại tiếp tục ngâm nga khúc ca đang hát dở.
Tìm trên thế giới này chắc có mỗi em
Chỉ một mình em, chỉ một mình em nết ngang nhưng xinh đẹp
Không thể nào thoát, không thể nào mà thoát tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top