Thánh Đường trong mắt em
“Cưới em đi Nam.”
Nam ngơ ngác nhìn Khánh. Sau buổi wrap party của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - một show truyền hình đang hot mà Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh tham gia cùng với 31 anh tài khác, Khánh đưa Nam về nhà vì em là đứa duy nhất gần như còn tỉnh táo trong cả nhóm.
Em nhìn người mà mình gọi là tri kỷ đang lem nhem mắt to mắt nhỏ ở ghế phụ. Nam cứ nhìn em chăm chú. Chẳng biết anh có hiểu những gì em nói hay không. Vẫn là nụ cười ngờ nghệch vô tri. Chắc anh say rồi. Khánh thở dài.
“Thôi, em…”
“Được.”
Khánh khựng lại. Chớp mắt. Nhìn về phía anh lần nữa.
“Được hả?”
Nam gật gật đầu. Lần này đến lượt Khánh bối rối trước câu trả lời của Nam. Em bỗng ngốc nghếch một cách lạ lùng. Tay chân lóng nga lóng ngóng níu lấy dây đai an toàn.
“Em… Em nói anh cưới em… Tại vì em lỡ hứa với các bạn fan á, anh nhớ không? Hồi đầu chương trình em nói là em với anh mà đi được đến chung kết thì tụi mình cưới…”
Khánh luống cuống giải thích. Em cũng không biết vì sao mình lại trở nên kì lạ thế này. Ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu.
“Ừa được mà.”
Khánh ngừng nói. Tai và cổ em đỏ ửng, chẳng biết với đôi mắt tèm nhèm vì say của Nam thì có nhìn thấy không. Chỉ nghe tiếng anh cười khờ.
“Anh cười cái gì? Ai cho!”
Khánh bực bội nhưng giọng nói lại không có chút sát thương nào. Nghe như em bé nhõng nhẽo. Nam lại cười.
Lại qua thêm vài tuần. Cuối cùng thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng đã chiếu đến hồi kết. 33 anh tài lại hội ngộ nhau ở concert. Mọi người vừa vội đi tập nhảy, vừa vội hoàn thành công việc của bản thân. Nhưng ai cũng vui cả. Vui vì lại được gặp anh em, gặp đại gia đình đã cùng nhau vượt bao chông gai mấy tháng qua. Khánh cũng vậy. Lần này em vừa vui vừa bồn chồn lắm. Dù ai cũng bồn chồn cả, nhưng cái bồn chồn của em lại giống như cô dâu chuẩn bị ngày mai lên xe hoa.
“Khánh! Hồi hộp hả? Nhìn mặt mày như con gái chuẩn bị lấy chồng á”
Neko Lê - người anh cột chèo đã đi cùng nhau cả chục năm của Khánh vỗ vai em một cái rõ vang.
“Mặt chù ụ chù ụ.”
Anh nói với cái giọng mà Khánh phải tả lại là cái giọng âm trì ồn ơi là ồn. Nhưng em vẫn than ngắn thở dài với người anh cột chèo này.
“Mai em cưới… ủa không phải, ý là…”
“Mai đám cưới mày với thằng Nam hay gì” - Neko ghẹo. Anh cũng biết hai cái đứa này nó dính nhau như keo con chó từ suốt những ngày đầu đến giờ.
Khánh bĩu môi, mà đôi mắt lại long lanh không giấu được niềm vui. Em kể cho Neko nghe hôm ấy em đã hỏi anh Nam của em cưới mình.
“Nhưng hôm đó ảnh say quá. Mà sau em ngại nên không có nhắc lại. Lỡ đâu sau hôm đó ảnh ngủ dậy cái không nhớ gì hết thì sao?”
“Mày khùng quá Khánh ơi. Sao không hỏi thẳng nó luôn, nó không nhớ thì sẵn mày nhắc lại lần nữa cho nó nhớ.”
“Thôi, kì lắm.”
“Mày biết kì mà bữa đó còn dám hỏi. Xong giờ mày ngồi đây sợ?”
“Ư! Thôi anh đi ra đi, đi đi.”
Khánh diễn cái nét ôm đầu đau khổ, đuổi Neko Lê đi. Nhưng Neko cười khằng khặc rồi bá vai bá cổ Khánh.
“Vậy chứ mày tính làm gì?”
“Không biết nữa, hay là đến đâu hay đến đó đi. Em tin anh Nam.”
Neko Lê vỗ vào đầu Khánh, chỉ muốn vỗ cho con bé này nó tỉnh ra. Có phải phim Đài Loan đâu mà cứ thích vô tâm lý nữ chính u mê si tình.
“Mày rảnh quá thì đi tập nhảy tiếp đi. Ngồi đây nghĩ vớ nghĩ vẩn. Mệt nách.”
Khánh hậm hực, nhưng em nói tin vậy thôi chứ cũng chẳng dám chắc chắn mấy phần. Không biết chừng anh Nam còn chẳng nhớ tí tì ti gì về chuyện tối hôm ấy nữa là.
Cho dù Khánh có lo lắng nôn nao đến đâu thì thời gian cũng chẳng vì em mà ngừng lại một phút giây nào cả. Tuy em vẫn nghĩ rằng chắc Nam không nhớ gì đâu, nhưng em vẫn chuẩn bị trước một bất ngờ nhỏ. Một bất ngờ cho các bạn fan yêu dấu, và cho cả Nam.
Tiết mục Dẫu Có Lỗi Lầm sắp đến. Khánh vội vã lấy ra bộ trang phục mà mình cất công lựa chọn. Có lẽ là vì lý do đặc biệt nào đó, hoặc chỉ vì sự mong chờ vô hình của em mà tim em đập nhanh hơn tất cả số lần hồi hộp trước khi lên sân khấu cộng lại.
Vội vã thay ra bộ trang phục trắng tinh. Vẫn chỉ là bộ âu phục trắng, nhưng điều đặc biệt là đuôi của chiếc áo vest dài hơn bình thường, trông không khác gì tà váy cưới. Em tủm tỉm tự hài lòng với sự chuẩn bị của mình.
“Đẹp trai quá Khánh.”
Khánh bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Em quay đầu vừa định sĩ một chút với anh ca/ nhạc sĩ nào đó thì bỗng cứ như có thần thời gian bấm nút ngừng, chỉ sau khi em nhìn thấy Bùi Công Nam trong bộ vest trắng lịch lãm đính thêm đoá hồng cùng màu bên ngực phải.
Em đưa tay vuốt tóc, cố tỏ ra bình tĩnh che đi đôi tai phiếm hồng.
“Nay anh tính cưới ai hả? Sao ăn bận như chú rể dọ?”
Nam cười. Lúc nào cũng vậy, bất cứ lúc nào Khánh gặp anh cũng đều bắt gặp nụ cười của anh cả. Có lẽ anh cười vì cách đánh trống lảng vụng về của em. Mà cũng có thể vì trông em đáng yêu quá.
“Thì nay đám cưới mình đó. Em bảo anh cưới em mà.”
“Hoá ra Nam vẫn nhớ…” Khánh nghĩ trong đầu. Cả lồng ngực cảm thấy ấm áp như được sưởi ấm giữa trời đêm giá lạnh. Sao em có thể quên, sao em có thể nghi ngờ Nam được. Người cho dù có hơi vô tư vô tâm, nhưng cái gì em nói anh cũng nhớ, cũng để trong lòng ấy.
Lại trùng hợp làm sao. Rõ ràng chẳng ai hẹn ai, sau đêm ấy cũng chẳng hỏi nhau lời nào mà cả hai vẫn ăn ý như thế. Vẫn cùng nhau chuẩn bị đúng trang phục ở cùng một tiết mục. Như thể trong lòng em và anh đều mặc định là tiết mục ấy, và chỉ có thể là tiết mục ấy.
Cứ như định mệnh vậy. Khánh đã nghĩ như thế khi sánh vai cùng Nam bước lên sân khấu. Các fan thường gọi yêu Dẫu Có Lỗi Lầm là thánh ca. Lúc này khi nhạc vang lên, khi em cùng Nam, cùng các anh cất tiếng hát, sân khấu như biến thành thánh đường trong mắt em.
Mà khi concert kết thúc, khi ngày mới lại bắt đầu tạo ra vòng lặp của nó, cũng là lúc em phải đóng lại cuốn sách cổ tích đẹp như mơ này. Đặt dấu chấm cho trang sách cuối. Cũng đặt dấu chấm cho trái tim loạn nhịp trong em. Có thể Nam không biết đâu, rằng hết thảy sự ngoại lệ của em đều đặt lên Nam cả. Mà thôi, thật ra “tri kỷ” cũng là một từ rất lãng mạn mà phải không anh.
Nhưng lúc này đây, em với tà áo dài như tà váy cưới. Anh mang hoa hồng bên ngực phải. Có đôi ta đứng cạnh nhau. Dưới kia bao ánh đèn lấp lánh như ngàn ánh sao, họ cứ như là những vị khách thân thương được mời đến chúc phúc cho hai ta.
“Chỉ như vậy thôi là đủ. Ít ra đêm nay, ngay tại khoảnh khắc này, anh cưới em rồi. Ta là của nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top