Cửa hàng tiện lợi
Category: Sinh viên đại học Bùi Công Nam - thu ngân cửa hàng tiện lợi Duy Khánh.
Disclaimer: Tác giả không có quyền sở hữu nhân vật, mọi yếu tố trong fanfic đều là giả tưởng.
.
Dạo gần đây Bùi Công Nam rất thích nửa đêm mò tới cửa hàng tiện lợi, lý do cũng chỉ bởi vì ở đây có một cậu chàng thu ngân mới vào làm trông rất xinh.
Để mà nói việc một người đàn ông gọi một người đàn ông khác là xinh đẹp thì đúng là kỳ cục quá, thế nhưng Bùi Công Nam cũng chẳng biết phải dùng từ gì khác với cái vốn ngôn ngữ đứt gãy của mình.
Chuyện này đám bạn cùng ký túc xá của cậu ai cũng biết, ban đầu cả đám còn hưởng ứng nhiệt liệt chuyện cậu ta tối nào cũng xung phong chạy xuống cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt. Ấy vậy mà chòng ghẹo suốt hơn một tháng nay, ngay cả cái tên của người ta ngang dọc ra sao Bùi Công Nam vẫn không biết, Trường Sơn chỉ nhếch môi cười khinh bỉ, không cần nói nhưng sát thương lớn tới mức Bùi Công Nam phải cuốn chăn nằm một mình trong góc suốt cả ngày trời để tự kiểm điểm.
Đúng mười giờ tối, Bùi Công Nam lại có mặt ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá.
Cứ đúng giờ này cửa tự động sẽ vang lên một tiếng quen thuộc, cậu thu ngân xinh đẹp chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút, sau khi xác nhận nhìn thấy gương mặt Bùi Công Nam rồi mới quay sang làm việc còn đang dang dở. Bùi Công Nam cười khổ, thầm tự an ủi dù sao ít nhất mình cũng trở thành khách quen của cửa hàng rồi, có lẽ sẽ nói chuyện được với cậu ấy sớm thôi.
Nhìn một lượt danh sách mấy món đồ ăn vặt đám bạn trong ký túc xá viết trên giấy nhớ, Bùi Công Nam nhanh chóng lựa một đống đồ ăn vặt bỏ vào giỏ hàng. Điều đáng tự hào nhất là cậu đã sớm quen với chỗ để của từng món ở đâu, có khi còn quen thuộc hơn cả nhân viên trông tiệm nữa.
Khi đồ đã đầy giỏ, Bùi Công Nam hít một hơi thật sâu, nhớ tới những lời nửa động viên nửa mỉa mai của đám bạn cùng phòng ký túc xá. Nếu giống mọi ngày thì câu chuyện sẽ là Bùi Công Nam cố gắng bước về quầy thu ngân, sau đó xoắn xuýt hồi lâu rồi cũng chuồn ra khỏi cửa, ngoài đống đồ ăn vặt được đám bạn cùng phòng hưởng ứng thì chẳng có đến lấy chút thông tin gì thêm của đối tượng mà anh theo dõi suốt một tháng liền.
Nhưng ngày hôm nay sẽ khác, Bùi Công Nam thầm nhủ.
Cửa hàng tiện lợi vào ban đêm luôn luôn vắng người, vậy nên ngoài Bùi Công Nam và cậu nhân viên thu ngân đứng trông quầy thì cũng chẳng còn ai nữa. Đặt giỏ hàng cần thanh toán lên bàn, cậu thu ngân bắt đầu làm công việc quen thuộc của mình như mọi ngày.
"Có cần hâm nóng món này không ạ?"
Bùi Công Nam gật đầu.
Những món đồ trong giỏ hàng cứ dần vơi đi theo tiếng quét mã khiến trái tim Bùi Công Nam đập mỗi lúc một nhanh hơn, thời gian càng ngắn lại thì càng có ít cơ hội để trò chuyện. Đầu óc Bùi Công Nam lúc này trống rỗng, những con chữ được sắp xếp cẩn thận trong đầu giờ phút này hóa thành những ký tự vô nghĩa nhảy múa không có trật tự.
"Ờm... sao bạn lại làm việc ở đây?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn đến không thể ngớ ngẩn hơn, bàn tay nhanh gọn của cậu thu ngân hơi dừng lại một giây, nhưng thái độ vẫn cực kỳ chuyên nghiệp mà đáp, "Em cần tiền."
"À vâng..."
"Của anh hết một trăm ba mươi lăm ngàn, anh muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"
"Chuyển khoản đi..."
Bùi Công Nam bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với hai túi đồ trên tay, ngày hôm nay vẫn là một ngày giống như mọi ngày.
Mấy chữ "Mày là đồ hèn" của Trường Sơn cứ lởn vởn quanh đầu, thêm cả những tiếng cười chế giễu quen thuộc. Ngay từ lúc Bùi Công Nam bước ra khỏi cửa ký túc xá đã nghe thấy đám người bên trong nhao nhao cá cược xem ngày hôm nay cậu ta có hỏi được tên "người ấy" hay không, mà tám chín phần mười đều chắc chắn rằng sẽ lại là một ngày giống như mọi ngày. Bọn họ thậm chí còn chẳng thèm đợi Bùi Công Nam đi xa mới nói nữa!
Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao?
Vậy là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua, Bùi Công Nam mới dũng cảm quay đầu lại về phía cánh cửa mà anh đã bước qua cả chục lần.
Cậu thu ngân hơi ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên, theo thói quen lặp lại câu cửa miệng "Cửa hàng tiện lợi X xin chào quý khách."
"Anh cần gì ạ?"
Bùi Công Nam cầm hai túi đồ, đứng ở trước cửa hàng người ta, hai mắt nhắm chặt, hô thật to, "Tên của bạn là gì?"
Có lẽ vì bị âm lượng của Bùi Công Nam dọa sợ mà cậu thu ngân hơi giật mình, mất vài giây bình tĩnh mới có thể hoàn hồn đáp lại, "Duy Khánh."
Duy Khánh. Duy Khánh. Duy Khánh. Duy Khánh.
Thật là một cái tên cũng đẹp như người.
"Khánh, nhờ lấy cho mình thêm một chai trà 365 mật ong nữa."
"Vâng, anh đợi một chút."
Giống như người đi bộ trong đường hầm cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng, Bùi Công Nam phải cố gắng lắm mới kiềm chế được để không nhảy cẫng lên trong sự hân hoan tột độ, lòng đã vui tới mức có thể múa được cả điệu tango.
Bùi Công Nam nhận lấy chai trà từ trong tay Duy Khánh, lúc ngón tay của cả hai nhẹ lướt qua nhau, dường như cậu có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng quen thuộc như mùi nắng ấm của một ngày tháng Tám, trong thoáng chốc cả hai chân Nam mềm nhũn không thể đứng vững.
"Cảm ơn."
"Vâng."
"À không, cảm ơn Khánh."
"Vâng, cảm ơn anh."
Suốt con đường từ cửa hàng tiện lợi về ký túc xá khóe miệng của Bùi Công Nam cứ kéo cao lên không khép lại được, cậu nhớ về lúc tiểu học, khi thích một người rồi thì sẽ viết tên của người đó chi chít vào sổ không có đến lấy một chỗ trống, rồi ở góc nhỏ nào đó sẽ len lét viết tên của mình lên, vẽ ra viễn cảnh ở bên cạnh người ấy vui như thế nào. Ở trong tim cậu lúc này ba chữ Bùi Công Nam và hai chữ Duy Khánh đang nhảy nhót chung một chỗ, ngọt ngào đến không thể ngọt ngào hơn.
Ngay khi cánh cửa phòng ký túc xá vừa mở ra đám người còn lại đã lao tới như chó săn mồi, mà câu đầu tiên luôn luôn là, "Hôm nay thế nào rồi?"
Nếu là mọi ngày Bùi Công Nam sẽ chán nản không muốn trả lời, nhưng ngày hôm nay gương mặt lại hất cao lên trời, dõng dạc đáp, "Em biết tên của người ta rồi đó."
"Ùuuu, còn gì nữa không? Sinh năm bao nhiêu? Người vùng nào? Đang trọ ở đâu?"
"Cái đó thì..."
"Vậy thì mày vẫn là thằng hèn." Tăng Phúc giật lấy gói snack trong túi của Bùi Công Nam, phũ phàng buông một câu rồi nhảy lên giường vui vẻ xem tiếp chương trình ca nhạc mà mình yêu thích.
Bùi Công Nam ngượng ngùng chống chế, "Có phải là bức cung tra khảo đâu mà thông tin gì cũng biết, cái gì cũng cần phải có thời gian."
"Cứ cái đà này tới khi người ta nghỉ việc rồi mày vẫn không moi ra được thêm gì đâu ranh con ạ. Tốc độ của mày chậm chạp quá, rồi tới khi người ta đổi sang làm chỗ khác mày tính thế nào?"
Bị Trường Sơn nói trúng vấn đề khiến Bùi Công Nam có phần không cam lòng, nhưng miệng lưỡi không đủ mau lẹ để phản pháo lại người ta, rõ ràng chỉ một câu có thể khiến cho cậu xoắn xuýt cả buổi, nếu là thật không phải cả đời này mình sẽ bỏ lỡ một người hay sao.
Bùi Công Nam cũng chẳng biết tương lai giữa mình và cậu chàng thu ngân đó sẽ như thế nào, nhưng cậu không muốn cả hai cứ thế mà lướt qua nhau như những người xa lạ, rồi chìm ngập giữa biển người vô tận ở cái thành phố xô bồ này.
Ấy vậy mà không ngờ điều Trường Sơn nói đã trở thành sự thật, ngày hôm sau, vẫn là thời điểm đó, vẫn là địa chỉ đó, người đứng ở quầy thu ngân lại không phải là người mà Bùi Công Nam ngày đêm mong nhớ.
Bùi Công Nam xoa ngực thầm trấn an, có lẽ người ta chỉ nghỉ ngơi một hai ngày thôi, rồi ngày mai khi Duy Khánh quay lại Bùi Công Nam nhất định sẽ hỏi nhiều hơn, nhiều đến mức cho dù bị người ta xem là đồ kỳ quặc thì cậu cũng cam lòng.
Thế nhưng suốt một tuần sau đó Duy Khánh không hề quay trở lại.
Bùi Công Nam từ trước đến nay không phải chưa từng trải qua việc thất tình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mất mát đến vậy, giống như ngày nhỏ cậu rất thích một món đồ ăn vặt, nhưng đợi đến khi mình có tiền thì món đồ đó cũng chẳng còn bán nữa. Cứ vậy lạc mất nhau mà chẳng biết mình đã bỏ lỡ từ bao giờ.
Cậu ngẩn ngơ ngồi kế bên cửa hàng tiện lợi, nhìn vào phía bên trong có một đôi tình nhân đang vui vẻ úp một bát mì nóng hổi rồi chia nhau ra ăn. Dưới ánh đèn trắng lờ mờ của cửa hàng, gương mặt cô gái sáng lên như thể món mì ăn liền này là thứ ngon nhất trên đời mà cô từng được thưởng thức vậy. Có lẽ sau này mọi chuyện sẽ thay đổi, có lẽ cặp tình nhân đó không thể bên cạnh nhau được đến lúc bạc đầu, nhưng ở cái thành phố đầy những linh hồn trôi nổi cô đơn này, chỉ cần được xoa dịu trong phút chốc thôi cũng là cả một điều xa xỉ.
Bùi Công Nam không thích cà phê, nhưng cà phê là thứ duy nhất có thể khiến cậu tỉnh táo, cậu cũng chẳng còn tự trách mình về những chuyện đã qua, nhưng lần đầu tiên cậu phải thừa nhận với chính bản thân mình rằng Bùi Công Nam đúng là cái đồ hèn nhát.
"Sao lại ngồi ở đây thế này?"
Bùi Công Nam vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy có người đứng ở trước mặt, cậu giật mình bật ngửa về phía sau, hoàn hồn một lúc mới nhận ra chẳng biết từ lúc nào Duy Khánh đã đứng trước mặt, trên tay còn là túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi bước ra.
"Bạn... ủa... Khánh... sao mà..."
Duy Khánh nhìn đống đồ trên tay, đoạn lấy ra một lon nước ngọt thảy cho đối phương, "Em tiện đường."
Bùi Công Nam lúng túng bắt lấy lon nước vẫn còn hơi lạnh, Duy Khánh không nói thêm gì liền ngồi xuống bên cạnh, cũng lấy một lon nước ra chạm vào lon của Bùi Công Nam, "Cheer~"
Có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, Bùi Công Nam cúi đầu xuống nhìn vào lon nước trong tay đến mức ngây ngốc.
"Uống đi em mời." Duy Khánh nghiêng đầu "Hay là anh Nam không thích vị này, em có mua loại khác đấy."
"Không phải, mình thích, ủa... Nhưng mà sao bạn lại..."
"Sao lại biết tên anh là Nam chứ gì?" Duy Khánh ngửa dầu uống một hơi làm lon nước trong tay vơi đi phân nửa "Em hỏi cái cậu Tăng gì đấy... à Tăng Phúc, ở cùng ký túc xá của anh đấy. Nhìn cậu ta như vậy mà cũng dễ mua chuộc ha, chả quen chả biết gì chỉ vài túi đồ ăn vặt mà lại khai sạch sành sanh thông tin của bạn cùng phòng hết ráo cho người lạ."
"À ừm cái thằng đó cũng hơi..."
Duy Khánh giống như một cái máy hát tự động, chỉ cần chạm vào công tắc có thể hót lên bất cứ lúc nào mà cậu ấy thích, mà kỳ thực cũng chỉ là những câu chữ vô thưởng vô phạt, tỷ như tương lai của vũ trụ này điểm kết thúc là như thế nào, tỷ như bầu trời kia có bao nhiêu ngôi sao đã chết, tỷ như trong cả trăm ngàn con người ngoài kia thì để quen biết với một người xa lạ chỉ là 0.01% mà thôi.
Bùi Công Nam không hiểu vì sao Duy Khánh lại nói những chuyện như thế này, nhưng có lẽ lặng yên ngồi bên cạnh nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của cậu ấy cũng là một cảm giác bình yên khó tả. Giống như cặp đôi ngồi trong cửa hàng lúc đó, suy cho cùng thứ làm con người ta hạnh phúc chẳng phải vì một bán mì ăn vội, mà là bởi người bên cạnh cũng chính là người ở trong lòng.
Vào một ngày nào đó của thật lâu về sau, Bùi Công Nam vẫn giữ thói quen một tuần ba lần sẽ xuống cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt, chỉ có một điều duy nhất thay đổi đó là bên cạnh anh luôn luôn có Nguyễn Hữu Duy Khánh sẽ cằn nhằn vì sao anh lại uống cà phê vào nửa đêm thế này. Lúc đó anh mới biết gương mặt xinh dẹp mà mình từng nhung nhớ thì ra khi cộc cằn cũng có thể xinh đẹp tới vậy. Thế nhưng đó cũng là chuyện của một tương lai xa vời nơi mà Bùi Công Nam vẫn chưa thể nào nghĩ tới.
Có một chuyện mà Bùi Công Nam không hề biết, thực ra anh không phải là người duy nhất thích đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái tên của Bùi Công Nam, Duy Khánh đã biết chỉ sau ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top