trái đất nhìn về mặt trời

Tiếng giày vội vã gõ trên nền gạch, hoà vào cùng tiếng thở gấp gáp của Khánh. Em chạy nhanh hết sức có thể, lòng không ngừng trách móc bản thân vì đã uống quá nhiều rượu vào buổi tiệc đêm hôm qua.

Bước vào sảnh công ty, Khánh liếc nhìn đồng hồ và càng hốt hoảng hơn khi biết mình sắp sửa đến trễ. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa khi chưa kịp lao đến thang máy thì cánh cửa đã khép kín lại trước mặt.

"Chết tiệt..."

Khánh thở dài, vò rối lấy mái tóc, chán nản chuẩn bị chờ đợi cho lượt thang máy tiếp theo.

Nhưng rồi một tiếng ting bất chợt lại vang lên, cánh cửa thoáng chốc được mở rộng trở lại. Em ngơ ngác và ngẩng đầu, chỉ biết vội cúi người ríu rít.

"Cảm ơn a-"

Lời trọn vẹn còn chưa kịp buông, ánh mắt Khánh đã chạm phải người đứng sẵn bên trong thang máy, và toàn thân em thoáng chốc liền khựng lại.

Là người đó. Người đã khóa chặt em vào góc tường đêm hôm qua. Người đã cuồng nhiệt hôn em trong bóng tối. Và là người mà Khánh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ gặp lại.

Một luồng điện xẹt lướt qua sống lưng. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều quen thuộc đến mức trái tim trong lồng ngực em mong muốn ngừng đập. Hình ảnh thân mật đêm qua ngay lập tức ùa về. Khánh hoảng hốt, toàn thân cứng đờ. Một phần vì sợ, một phần vì cảm thấy xấu hổ.

"Không vào à?"

Nam cau mày, ánh mắt nhìn người ngoài thang máy có chút thắc mắc. Giọng nói trầm ấm đó dường như đã thành công lôi kéo Khánh ra khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ.

"A, vào ạ..."

Khánh giật bắn mình, giọng lí nhí nói. Em cúi đầu bước nhanh vào thang máy như thể sợ nếu chậm một giây nữa, người kia sẽ nhìn ra điểm bất thường trong em.

Không gian chật hẹp khép kín khiến Khánh dường như càng thêm căng thẳng. Em đứng sát một góc, hai tay bám chặt lấy quai cặp. Dẫu cho đã cố gắng hít sâu để bình tĩnh, nhưng rồi không gian cứ phảng phất mùi hương của cơ thể Nam, thứ nước hoa nồng ấm mà tối qua em cũng đã từng đắm chìm vào trong đó.

Khánh không dám ngẩng đầu. Nhưng dù có phớt lờ như thế nào, em vẫn cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của đối phương. Từng giây phút trôi qua ngột ngạt khiến Khánh chỉ muốn cánh cửa thang máy được mở ra ngay lập tức.

Đôi mắt vô thức liếc sang phía bên cạnh. Người con trai đó vẫn đứng yên, tay đút túi quần, ánh mắt thờ ơ nhìn về những dòng số điện tử tăng lên theo từng tầng. Vội quay mặt đi, giờ đây trong lòng Khánh chỉ biết thầm cầu nguyện anh ta sẽ không phát hiện ra điểm gì đó kỳ lạ.

Cửa thang máy bật mở, Khánh liền chạy vụt đi như một cơn gió.

"Đến sát nút giờ thế hả?"

Khi vừa lao vào phòng họp, ngay lập tức Khánh đã nhận được ánh mắt không mấy hài lòng từ phía trường phòng của em.

"Em xin lỗi ạ..."

Khánh cúi đầu, giọng lí nhí nói, hơi thở vẫn chưa được ổn định sau khi chạy hộc tốc từ bên ngoài vào trong. Không để thời gian chờ đợi, em vội kéo ghế ngồi xuống, cố gắng thu nhỏ mình nhất có thể.

Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa một lần nữa lại bật mở.

Tiếng giày da nện xuống sàn nhà vang lên rõ mồn một, từng bước chân đều đặn tiến vào căn phòng một cách đầy hiên ngang. Mọi người lập tức điều chỉnh lại tư thế, không khí giờ đây tựa như căng thẳng thêm một nhịp.

Khánh vô thức ngẩng đầu, ngay lập tức sau đó, em đã chết lặng trong vài giây.

Lại một lần nữa, lại là anh ta.

Mọi suy nghĩ hỗn loạn cứ thế quẩn quanh trong tâm trí. Nhưng rồi chưa kịp phản ứng điều gì, gáy Khánh bỗng đã bị một lực nhấn đè xuống thật mạnh.

"Cúi chào đi. Cậu là nhân viên mới mà."

Giọng trưởng phòng cất lên, pha lẫn chút trách móc. Gã nói tiếp:

"Giám đốc âm nhạc mà còn không biết à?"

Giám đốc... âm nhạc?

Khánh đứng người, ánh mắt trợn tròn như vừa bị sét đánh. Nhưng trưởng phòng chẳng mảy may để ý đến. Khi hướng mắt về phía người vừa xuất hiện, gã liền trở nên niềm nở, thái độ khác hoàn toàn với em. Người trường phòng tiếp tục nói:

"Thưa giám đốc, đây là Duy Khánh, nhân viên mới vào công ty được một tuần rồi ạ."

Ngay lúc đó, ánh mắt Nam thoáng dừng lại.

Khánh có thể cảm nhận rõ ràng cái nhìn ấy đang quét qua gương mặt mình, một cách chậm rãi và đầy quan sát.

Một giây, hai giây.

Nam hơi nheo mắt, khiến em lập tức cúi gằm xuống, những ngón tay bấu vào nhau đến mức trắng bệch. Khánh có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, cảm giác như từng hơi thở của Nam đều đang lơ lửng trên đỉnh đầu em bấy giờ đây.

Cho đến khi vị giám đốc kia nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, Khánh mới có thể nhẹ nhõm thở phào.

Những ngày sau đó trôi qua là khoảng thời gian Khánh luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng, luôn tìm cách né tránh vị giám đốc của mình.

Hầu hết trong mỗi buổi sáng, Khánh sẽ luôn từ trong thang máy bước ra nhanh một mạch. Thậm chí nếu thấy bóng dáng của Nam từ xa, em sẽ bất chấp cái nhìn khó hiểu của những đồng nghiệp xung quanh mà lập tức rẽ vào một lối đi khác. Hay khi đứng chờ thang máy mà vô tình thấy Nam xuất hiện ở trong đó sẵn, em sẽ giả vờ bấm điện thoại rồi để mặc cho cánh cửa tự động khép lại.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là những lúc làm việc.

Mỗi lần trưởng phòng hỏi ai có thể mang tài liệu cho giám đốc, Khánh sẽ lại cố gắng tìm cách phớt lờ. Em thậm chí còn đưa ra những lý do không đầu không đuôi, cố gắng ra vẻ bận rộn, như thể không hề nghe thấy yêu cầu của trưởng phòng ngay lúc đó.

Nhưng rồi vào một buổi sáng nọ, như một định mệnh không thể né tránh được nữa, trưởng phòng đã gọi thẳng mặt tên em.

"Khánh, giúp anh mang tài liệu lên phòng giám đốc đi."

Chỉ trong tích tắc, mọi âm thanh xung quanh như thể bị bóp nghẹt. Khánh ngẩng đầu lên nhìn trưởng phòng, đôi tay siết chặt tập tài liệu đang không ngừng run như sấy. Mọi lý do theo thời gian đã cạn kiệt, sự thoái thác đã trở nên dần vô nghĩa. Khi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị đó, Khánh biết rằng lần này mình không thể từ chối lời đề nghị đó được.

Em lặng lẽ bước ra khỏi phòng, không dám nhìn mặt ai, từng bước chân cứ thế nặng nề như đeo đá. Cảm giác này, cái cảm giác lo sợ đến khó tả, cứ đem bám lấy Khánh mãi từ đầu đến chân. Cho đến khi bước đến căn phòng mà em không muốn xuất hiện nhất, Khánh hít sâu một hơi, cố gắng trở nên bình tĩnh và đưa tay gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng nói trầm thấp từ bên trong cất lên, không một chút cảm xúc, nhưng lại khiến tim Khánh đập mạnh hơn một nhịp. Em đẩy cửa bước vào, cảm giác như từng sợi thần kinh đều căng ra khi chạm mắt với người ấy.

Hình ảnh trước mặt Khánh, là vị giám đốc âm nhạc đang ngồi trên chiếc ghế xoay, một tay anh chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào laptop. Khi nghe tiếng bước chân kéo đến, anh mới từ tốn ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ánh mắt của hai người cùng dừng lại một điểm, Khánh lập tức cúi gằm xuống, gần như muốn ép mình chìm vào nền gạch hoa. Em nhanh chóng tiến đến bàn làm việc, đặt tập tài liệu xuống mà không dám nhìn thẳng.

"Đây là tài liệu trưởng phòng nhờ em chuyển lên ạ."

Giọng em hơi gấp gáp, mong rằng anh sẽ chỉ nhận lấy rồi cho em yên phận rời đi.

Nam liếc nhìn tài liệu một giây, rồi vươn tay định cầm lấy. Nhưng đúng lúc đó, Khánh cũng vô thức đẩy tài liệu lên trước mặt.

Bàn tay của hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.

Một dòng điện bất chợt chạy dọc xuống sống lưng. Cảm giác tiếp xúc trực tiếp da thịt với Nam khiến cả toàn thân em gần như đông cứng. Gợi về cái cách đêm hôm đó chỉ cần một bàn tay Nam cũng có thể khoá chặt hai tay của em lại.

Khánh giật bắn mình, vội vàng rụt tay lại như bị bỏng. Em chỉ biết lắp bắp nói lời xin lỗi rồi quay lưng rời đi.

Nhưng chưa kịp với tay đến nắm cửa, giọng nói trầm quen thuộc đã cất lên ngay sau đó.

"Khoan đã."

Bước chân Khánh dừng lại, em cứng nhắc xoay đầu và cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Cậu... có người chị em gái nào không?"

Nam hơi nheo mắt. Và câu hỏi đó như một tiếng sấm nổ đùng vang lên trong đầu Khánh lúc này.

"E-Em không ạ..."

Khánh lắp bắp trả lời, trên trán đã lăn dài một vài giọt mồ hôi lạnh. Em nhìn Nam, ánh mắt anh dường như trầm xuống, như thể đang cố gắng xâu chuỗi lại những điều mình vừa nghe qua.

Nhưng rồi Nam chỉ ậm ừ, không nói thêm điều gì khác, ra hiệu cho Khánh rời đi.

Ngay lập tức em chạy vụt ra khỏi phòng, từng nhịp đập vẫn chưa ổn định trong lồng ngực. Nghĩ về câu hỏi của Nam, Khánh bỗng chợt cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Bức hình em giả gái vào bữa tiệc tối hôm ấy đã được Phạm Duy Thuận chụp lại, chủ yếu với mục đích chọc ghẹo em mà thôi. Thế nhưng ngay giờ đây, khi nhìn lại dáng vẻ cô gái với mái tóc xoăn dài, xinh đẹp như một vầng trăng nhưng sự thật lại chẳng phải là dung mạo mà em vốn có, nỗi băn khoăn càng được dâng trào trong trái tim em lúc này.

Không biết vì sao, Khánh lại cảm thấy bản thân như đang bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Giữa quá khứ rực rỡ của một đêm tiệc cuối năm và hiện tại bơ vơ, trống rỗng trong những cuộc đối diện đầy khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top