Lộn Xộn - Chương 9

Kết quả là ngày hôm đấy Khánh phải ngoan ngoãn đi theo sau lưng Nam làm chân sai vặt. Mỗi khi Khánh trèo trẹo môi ấm ức nảy ra câu hỏi tại sao mình phải làm vậy, thì Bùi Công Nam như đọc được suy nghĩ của cậu, cố tình đứng trước mặt cậu ôm lấy bả vai khổ sở kêu đau. Khánh chỉ còn nước thở dài, cúi đầu dò dẫm đi theo Nam. Ai bảo cậu phòng vệ quá mức rồi ra tay không chút nương tình, quờ quạng cầm lấy một vật gì đó cứng cứng trong túi đựng quà tặng của fan nằm dưới sàn xe, đập thẳng lên người anh. Khánh sững sờ nhìn hiện trường gây án của mình, sau tiếng kêu thảm thiết của Nam thì cậu sực tỉnh, vội đỡ Nam ngồi dậy. Năm phút sau đó, mắt của Khánh liên tục di chuyển giữa quả cầu tuyết và cánh tay của Bùi Công Nam.

-              Khánh, anh khát nước.

Dạ, dạ. Lật đật đứng bật dậy, chạy ào đến tủ lạnh lấy một chai nước suối.

-              Khánh, anh để quên tai nghe trong xe.

Dạ, dạ. Cắm đầu chạy một mạch tìm lấy iPod để quên trên ghế ngồi.

-              Khánh, anh mỏi lưng quá.

Dạ anh. Xắn tay áo, cẩn thận đấm bóp, né vị trí đang nhức nhối trên bả vai phải.

-              Khánh, kể chuyện vui cho anh nghe đi.

Khánh khựng lại, phản ứng rất nhanh. Cái vai đau và cái miệng của anh ta liên quan gì nhau?

-              Mắc mớ gì em phải làm trò mua vui cho anh?

Bùi Công Nam liếc nhìn cánh tay của mình rồi than thở:

-              Anh cần gì đó để phân tán sự tập trung, nếu không lát nữa anh đau đến không cười nổi để chụp hình mất.

Khánh bặm môi, niệm trong lòng. Được lắm Bùi Công Nam. Anh học đâu ra cách hành hạ người khác như thế này hả? Để xem khi anh hết đau rồi, tôi có cặp cổ anh cho anh tắt thở luôn không.

Nhưng một vấn đề nữa, Khánh là con người chứ có phải rô bốt được lập trình sẵn đâu, mà Bùi thiếu gia muốn nhấn phím 1 là có chuyện vui để giải trí, nhấn phím 2 liền được tâm sự cùng người lạ.

-              Em không có tự dưng kể chuyện được đâu.

Nam chống tay còn lại xuống cằm, vui vẻ thoả thuận với cậu:

-              Vậy em đồng ý với anh một chuyện đi, đảm bảo anh sẽ rất vui.

-              Chuyện gì nữa? – Khánh cảnh giác hỏi lại.

-              Tối nay dắt chó đi dạo cùng anh.

Dắt chó đi dạo?

Khánh nhăn mặt, đột nhiên anh ta đề nghị chuyện này, định bày trò gì nữa đây. Thanh Duy ngồi ở ghế trước nghe thấy, lập tức bày ra vẻ khinh thường:

-              Vào ngày lễ tình nhân, em rủ Khánh buổi tối dắt chó đi dạo. Bùi Công Nam, em lãng mạn thật!

Bùi Công Nam dang cánh tay kia vắt qua ghế của Khánh, liếc mắt nhìn cậu cười hì hì rồi dõng dạc nói:

-              Em sẽ cho Khánh một ngày lễ tình nhân mãi mãi không quên được!

Buồn nôn. Khánh khinh bỉ nhìn Nam. Vừa định mở miệng phản bác một câu thì anh ta đã nhanh chỉ vào bả vai của mình nhắc nhở. Khánh siết chặt nắm đấm rồi quay mặt về. Anh giỏi lắm! Hít thở sâu, hít thở đều. Nhẫn nhịn, cậu phải nhẫn nhịn.

Thiên Minh chen vào cuộc trò chuyện:

-              Nam Khánh couple tình cảm mặn nồng, thật đáng để người ta ngưỡng mộ. Hay là anh gọi cái tạp chí gì đấy chuyên săn tin người nổi tiếng đến chụp hình hai đứa nhé?

Bùi Công Nam nhích người đến, cọ cọ mặt lên vai của Khánh rồi dửng dưng đáp:

-              Cái tạp chí siêu nhiều chuyện đó hả? Họ chụp ảnh xấu lắm anh Minh, còn không bằng cam thường của fan nữa. Thà dùng máy ảnh siêu xịn của anh tự chụp rồi gửi ẩn danh cho họ còn hơn.

Anh quản lý đen mặt nói:

-              Nè Nam, nói chơi thì được. Đừng có làm gì quá trớn đấy nhé, anh dặn trước rồi đấy. Hôm nay là Valentine, cả một năm cánh nhà báo chỉ chờ chực ngày này thôi.

-              Anh yên tâm đi. – Duy vỗ vai anh quản lý trấn an. – Nam có mười cái lá gan cũng không dám mò ra đường tán gái hôm nay đâu. Hơn nữa còn có Khánh canh chừng nó mà.

Cho xin đi, canh chừng cái gì mà canh chừng. Anh ta muốn đi đâu cũng được, miễn đừng quấn lấy cậu là cậu biết ơn lắm rồi. Khánh liếc nhìn Nam, anh nhún vai, bĩu môi với cậu tỏ một ý không hài lòng nhưng lại không đáp trả câu nói của anh Duy. Thay vào đó, anh ghé thật sát đến vành tai của cậu và thủ thỉ:

-              Anh Duy thật là...

-              Cái gì cơ?

-              Anh mò ra đường tán tỉnh ai cơ chứ. Anh có em rồi mà.

Khánh ngứa ngáy hết cả tai. Thật là phiền phức! Cậu lập tức đưa tay đến xuỳ xuỳ đuổi anh ra. Bùi Công Nam phì cười, vẫn gác đầu lên vai Khánh, vui vẻ trả lời ánh mắt đầy trông đợi của anh quản lý:

-              Em cam đoan tối nay Khánh đi đâu em sẽ đi đó, không rời nửa bước!

Mấy năm nay, Khánh đã gầy dựng được chút danh tiếng, sự nghiệp đang trên đà phát triển, cậu cũng được xem là một thanh niên đứng đắn mẫu mực của đất nước. Thế nhưng chưa một năm nào cậu đón lễ tình nhân đúng nghĩa hết. Nếu Khánh nhớ không nhầm, ba năm vừa qua nhóm có lịch đi diễn tỉnh, năm trước nữa thì tập luyện cho sân khấu mừng năm mới, năm đầu tiên xui xẻo ngã bệnh ngay Valentine. Còn trước đó nữa thì Khánh chẳng có ai để cùng ăn mừng.

Thế nhưng chưa trải qua không có nghĩa là không có mong chờ. Vậy mà những gì xảy ra trước mắt hoàn toàn chệch hẳn khỏi hình dung của cậu về lễ tình nhân. Ba người đàn ông dắt theo một chú chó, run rét đi trên sân cỏ trống hoác giữa tiết trời mùa đông Hà Nội lạnh mười mấy độ, gió mạnh dán chặt quần áo vào người, khiến cái lạnh càng thêm thấm thía và ẩm ướt. Khánh bực dọc nhìn sang Bùi Công Nam đang nói cười cùng với em trai mình. Chiều nay anh ta còn hùng hồn tuyên bố cái gì mà lễ tình nhân khiến cậu mãi mãi không quên được. Sao cậu có thể trong một giây phút nào đó trông chờ vào Bùi Công Nam nhỉ? Khánh thở dài, cúi đầu đi theo hai người họ. Cho dù bây giờ có phóng viên đến chụp ảnh, cậu đảm bảo cái tít báo sẽ vô cùng nhạt nhẽo. Ba người đàn ông chơi cùng một con chó vào ngày Valentine, trên đời còn cái chán nào đáng bỏ mặc hơn cái chán này nữa.

Đi mấy vòng sân bóng thì Nam mới chịu rủ mọi người chui lại vào xe. Quốc Thống nói thêm vài câu rồi vẫy tay chào hai người họ và nhảy lên chiếc ô tô đậu chờ sẵn. Trước khi Thống chạy đi, Bùi Công Nam còn cười cười rủ cậu ấy đến buổi concert tháng tới của nhóm, hào phóng bảo sẽ tặng vé cho bạn của Thống nữa.

Mặc dù hệ thống sưởi rất tốt nhưng vừa mới từ bên ngoài vào, thời gian thích nghi chưa đủ lâu vẫn khiến cậu run mạnh, răng môi lập cập đập vào nhau. Khánh oán giận nhìn Nam, phát hiện anh cũng chẳng khá hơn, đang ôm chặt cổ áo khoác ngồi tựa vào thanh vịn ghế, môi tím tái hết cả.

-              Em nhắn tin cho anh tài xế quay lại chưa Khánh?

-              Em rồi.

Khánh trả lời, không nhịn được dáng vẻ run rẩy của cả hai, cậu bắt đầu oán trách:

-              Lạnh chưa? Ai bảo anh rảnh quá nửa đêm bày ra cái trò dắt chó dắt mèo này?

-              Không phải vì em sao?

Bùi thiếu gia không ăn đập thì cả người ngứa ngáy sao?

-              Vì em là vì cái gì? Em bắt anh dắt em ra đây chắc?

Nam kéo cổ áo cao lên che khuất miệng, vì vậy mà những gì truyền đến tai Khánh chỉ là chữ được chữ mất trong câu nói lí nhí của anh:

"Năm đầu tiên sau khi debut em bị bệnh, còn khóc lóc nắm tay anh, nói muốn được dắt chó đi dạo cùng người yêu còn gì."

-              Thôi mà. Anh xin lỗi, anh không ngờ buổi đêm lạnh như vậy.

Ngồi tầm mười phút thì cơ thể từ từ ấm lên, Khánh thở phào một hơi đón lấy hai ly giấy còn nóng bốc khói mà anh lái xe đưa đến tay. Cậu mở nắp ly kiểm tra đâu là trà gừng, đâu là cà phê rồi chuyền ly trà lên cho Bùi Công Nam. Nhấp một ngụm cà phê nóng, dòng chất lỏng đặc sánh chảy xuống cổ họng mang theo vị đắng nhẹ, tạo ra cảm giác tê liệt thoáng qua, nhưng sau đó là một cơn ấm áp lan tỏa, sưởi ấm mọi tế bào. Cậu thoải mái ngã đầu ra ghế, liếc về phía trước, Bùi Công Nam đang nhiệt tình trò chuyện với anh tài xế về thời tiết của Hà Nội.

Điện thoại của Khánh rung lên, là tin nhắn của Lê Trường Sơn.

[Xin lỗi, giờ anh mới cầm điện thoại. Em muốn hỏi gì?]

Khánh lưỡng lự không biết nên giải thích làm sao. Không thể nói rằng cậu đang bị Bùi Công Nam quấy rầy, vì thực ra cậu không chán ghét anh đến mức đi bêu rếu với người khác như vậy. Càng không thể nói một người bạn của cậu gặp chuyện tương tự, muốn hỏi Neko xem người kia thực sự có ý gì không hay chỉ muốn ghẹo cho vui. Lê Trường Sơn không có ngốc, nghe là biết ngay vốn dĩ không có người bạn nào hết.

Khi Khánh đang do dự không biết phải nói như thế nào thì điện thoại rung lên lần nữa. Lần này là tin nhắn của người khác, một người Khánh không nghĩ sẽ nhắn cho cậu vào hôm nay.

Christian Peters.

[Album hay lắm Khánh. Nghe rất dễ chịu.]

Ồ. Vậy sao? Khánh mỉm cười, thật lâu rồi cậu mới được nghe một câu nhận xét đơn giản như vậy. Thường thì mỗi lần nhóm phát hành album mới, các bên chuyên môn lại lôi từng bài hát ra để phân tích, mổ xẻ bằng đủ loại ngôn ngữ chuyên ngành. Còn về phía fan, dù không phải tất cả, nhưng rõ ràng có không ít người mua album chỉ để ủng hộ thần tượng. Những người thật sự quan tâm và mua vì giá trị âm nhạc của nhóm có lẽ chẳng được bao nhiêu. Cậu tò mò hỏi thêm một câu:

-              Cảm ơn anh! Anh thích bài hát nào nhất?

[Think of you]

Khánh ngẩn người nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, không hiểu sao cậu có cảm giác người đàn ông này mỗi khi nói chuyện đều kèm theo chút hàm ý. Lần này câu trả lời của anh ta đã thành công khiến cậu lúng túng rồi. Đang chần chừ thì Christian nhắn thêm một câu nữa, có vẻ muốn giúp cậu giải vây.

[Anh không hiểu về âm nhạc, không biết mô tả như thế nào. Chỉ là có cảm giác hơi buồn khi nghe. Nghe hay lắm, cả album nghe rất hay.]

Cuối cùng, vẫn là lịch sự đáp lại một câu khuôn mẫu:

-              Cảm ơn anh.

[Hẹn gặp lại em ở concert. Ngủ ngon nhé!]

Khánh đoán chắc chủ tịch đã gửi vé mời cho anh ta đến concert của nhóm Xương Rồng vào tháng tới. Đừng nói là họ đang cố gắng sắp xếp để nhóm Xương Rồng làm đại diện cho công ty bất động sản nhà Peters đấy nhé. Khánh mơ hồ nghĩ nhưng không bận tâm lâu, cậu lịch sự trả lời. "Chúc anh ngủ ngon" rồi thu điện thoại vào túi áo. Lúc cho tay vào túi áo bên kia thì đụng trúng một hộp giấy nho nhỏ nằm sâu trong túi áo khoác trái. Cậu lôi ra thì phát hiện đấy là một hộp socola nhỏ xíu được gói nơ đỏ, trên đó là nét chữ quen thuộc của Bùi Công Nam:

"Valentine vui vẻ, baby!"

Khánh sững người nhìn hộp quà, có chút cảm động nhìn người đang ngồi phía trước. Chắc là Hoàng tử bé đã nhân lúc ba người đi dạo mà thả vào túi cậu, muốn tạo chút bất ngờ đây mà. Khánh cẩn thận mở ruy băng và đưa một viên socola vào miệng. Cậu cắn một miếng nhỏ, phần nhân socola tan chảy bên trong lập tức lan tỏa vị ngọt ngào khắp khoang miệng, như một dòng chảy ấm áp len lỏi đến tận trái tim.

Cậu ngẩng nhìn phía ghế phụ, đúng lúc Bùi Công Nam hơi nghiêng người quay về sau. Hình như Nam và anh tài xế đang nói về anh em cậu thì phải. Ở góc độ này, Khánh nhận ra vì bả vai đang bị thương mà sáng nay Nam không cạo râu sạch được. Hiếm khi thấy râu của Nam lún phún dài ra như thế, khiến anh ấy trông thật nam tính. Cảm nhận được ánh mắt của Khánh, Nam xoay hẳn về ra sau, híp mắt cười vui vẻ:

-              Không đâu. Sau này Thống lớn thêm tí nữa cũng không giống Khánh đâu.

Cậu chẳng thèm nói lại. Chắc anh ta lại sắp sửa trêu cậu đấy, cái gì mà Quốc Thống càng lớn càng đẹp trai, còn Duy Khánh một chút cũng không đẹp trai đây mà. Xời, xưa quá rồi Nam. Mấy câu đâm chọt này cậu nghe nhàm tai rồi.

-              Khánh là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, em ấy làm gì cũng thật đáng yêu.

--------------------------------------------------------

Hết chương 9.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top