Lộn Xộn - Chương 8

Neko Lê từng hùng hồn chia sẻ kinh nghiệm yêu đương với Khánh như thế này: thích ai thì phải liều chết bám chặt, mặt dày mày dạn, trường kỳ kháng chiến. Dù đối phương có là tảng băng ngàn năm thì cũng sẽ đến ngày bị sự nhiệt tình của cậu làm tan chảy. Lúc nghe mấy câu đó Khánh chỉ cười xòa, coi đó như một câu chuyện phiếm vui tai. Thế nhưng giờ cậu đã câm nín hối hận. Làm sao cậu không nghĩ đến việc hỏi Neko cách hóa giải chiêu thức này cơ chứ?

Bùi Công Nam quay đầu tìm Khánh, cậu liền nhanh tay cất di động vào túi.

-              Khánh, lát nữa ghi hình xong, em muốn ăn gì không?

Ăn gì hay không ăn gì thì cũng không phải việc của anh. Cảm nhận được một bàn tay đang vờn qua vờn lại quanh eo mình rồi cuối cùng mạnh mẽ ôm lấy, Khánh trừng mắt với Nam, cố sức hất tay anh ta ra. Nam nghiêng đầu, vui vẻ nói chuyện như thể cái véo mạnh ở mu bàn tay không đủ sức gãi ngứa.

-              Tiệm Ramen em thích vừa mở thêm chi nhánh gần đây. Em có muốn ăn mì không?

Khánh lắc đầu, khăng khăng lắc đầu. Không biết Bùi Công Nam ăn phải thứ gì mà sau đêm đó ở phòng Karaoke, anh ta biến thành một người khác. Da mặt dày vô cùng, đánh không chạy, đuổi không đi. Tranh thủ được giây nào là bám dính trên lưng Khánh giây đó, giọng nói dịu dàng nổi cả da gà, lời thoại sến sẩm buồn nôn. Khánh dùng hết cách để đuổi Nam đi, từ bình tĩnh thuyết phục đến nói lời ngon ngọt, thậm chí sử dụng bạo lực cậu cũng làm rồi. Nhưng chung quy vẫn vô dụng. Được hai phút là anh ta lại bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, dính chặt lấy cậu không buông. Khánh chịu đựng Nam đến suy sụp cả người, lúc nào cũng dáo dác lo sợ rằng anh ta sẽ từ một hốc nào đó chui ra rồi sờ mó mình, bàn tay của anh ta càng lúc càng dạn, không biết hứng lên sẽ chạm vào đâu. Nhưng Khánh không dám kể với ai, đành cắn răng chịu đựng một mình. Anh quản lý và Thiên Minh thấy vậy, còn nhìn nhau cười vui vẻ:

-              Bạn bè khó tránh khỏi xảy ra xung đột, hai đứa hoà thuận lại là tốt rồi. Sau này giận hờn ít thôi nhé.

Khánh đen mặt nhìn Bùi Công Nam đang phá ra cười với câu nhận xét đó. Anh hài lòng lắm đúng không? Từ đầu đến cuối là một mình Bùi Công Nam tự biên tự diễn. Anh nói tức giận là tức giận, nói né mặt nhau là né mặt nhau, nói hoà giải là liền hoà giải. Nhưng bỏ qua đi, cái thói xấu của anh ta không phải trọng tâm vấn đề. Vấn đề là Bùi thiếu gia đang muốn chứng tỏ điều gì? Không lẽ anh ta đang muốn giải thích với cậu rằng câu nói "Anh thích em"- không phải là nói đùa?

-              Khánh, anh ngủ một chút. Đến quán gọi anh dậy nha.

Bùi Công Nam căn dặn cậu rồi ngửa ghế ra sau, muốn tranh thủ ngủ trong lúc đường kẹt xe. Cậu ậm ừ cho anh ta biết rồi móc điện thoại ra chơi game giết thời gian. Ngồi muốn ê cả mông mà vẫn chưa thoát khỏi làn xe đang chậm chạp nhích từng chút này, Khánh chán nản vươn tay ngáp dài rồi cũng ngả ghế ra, nằm cạnh Bùi Công Nam. Khánh kìm không được tò mò quay sang nhìn anh. Nam mặc một chiếc quần thể dục màu xám rộng và áo phông thùng thình, tay ôm chặt gối ngủ trước ngực, hàng chân mày rậm thi thoảng hơi rút vào nhau. Ở góc độ này, nhìn anh ta như một đứa trẻ con đang ngoan ngoãn nằm ngủ trưa sau một buổi sáng phá phách cùng bạn bè vậy.

Khánh liếc nhìn hàng ghế phía trước, nơi những thùng carton lỉnh kỉnh đã chắn hết tầm nhìn, lòng thầm yên tâm rằng không ai có thể biết chuyện gì đang diễn ra phía sau. Cậu nhẹ nhàng hơi nghiêng người, vươn ngón tay, xoa nhẹ lên rãnh giữa chân mày của Nam, cố gắng làm nó dãn ra. Quả nhiên, lông mày anh lập tức thả lỏng, như thể tìm được chút thư giãn. Trong cổ họng anh phát ra vài tiếng "Ư" khe khẽ, bàn tay vẫn ôm chặt chiếc gối bông, khuôn mặt vô thức nhích về phía ngón tay của Khánh.

"Đồ ngốc này" Khánh bật cười nhỏ rồi cố tình tăng thêm chút lực tay. Lông mày của Nam lập tức nhíu lại như muốn phản ứng, nhưng chẳng mấy chốc lại dãn ra. Cậu thích thú nghiêng hẳn người sang, chuyên tâm vào trò chơi vừa mới phát hiện này.

-              Khánh.

-              Ừ.

Khánh nâng ngón tay lên, nhưng sao lần này nó không dãn ra nữa nhỉ? Không cam tâm, cậu thử xoa nhẹ mấy cái nữa.

-              Vui lắm à?

-              Vui, rất vui, giống như bột bánh mì lên men vậy...

Khánh đem vội mấy chữ còn lại nuốt xuống bụng. Tại sao không ai nói cho cậu biết là Bùi Công Nam đã tỉnh lại rồi?

Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt đang cười của anh cong lại, còn đôi mắt của Khánh chỉ muốn tìm đường trốn thật nhanh. Cậu bật ghế ngồi thẳng lại nhưng Khánh biết ánh mắt của Nam vẫn chăm chú dõi theo mình.

-              Anh tỉnh rồi thì ngồi dậy đi.

-              Mình đã tới nhà hàng đâu?

Hừ. Khánh nhìn ra cửa kính, cảnh vật bên ngoài đã giữ yên được mười phút rồi đấy.

-              Khánh.

-              Sao nữa?

Sau lưng truyền đến giọng nói đậm ý cười của Nam. Cậu bấu chặt mấy ngón tay ghim vào da, phải bình tĩnh mới được. Cậu chỉ là chạm vào mặt của Nam rồi bị phát hiện thôi mà, có gì to tát đâu chứ, sao phải cuống lên thế. Khánh cố gắng đưa tay lên giữ lấy trái tim một cách tự nhiên nhất. Làm ơn đập chậm một chút đi! Cậu sẽ nhảy ra ngoài luôn đấy.

-              Khánh.

Bùi thiếu gia lại lên cơn phát tình rồi.

Cánh tay bên dưới mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của cậu kéo xuống. Dù có sự chuẩn bị nhưng Khánh vẫn mất đà ngã ập vào lòng Nam, sau đó cả người bị anh ôm siết lấy. Chóp mũi của anh quấn quít trên cổ cậu hít những hơi thật sâu rồi cọ cọ vào đấy. Khánh cực lực quẫy đạp nhưng nhớ ra hai người đang ngồi trên xe, phía trước còn có anh tài xế nữa. Cậu nghiến răng nghiến lợi đấm thùm thụp lên lưng Nam.

-              Không được ở đây.

Giọng cười gian manh của Bùi thiếu gia lại tìm đến, theo sau là bàn tay lành lạnh luồn vào trong áo thun của cậu rồi tóm lấy phần eo.

-              Ở đâu cũng không được, thì ở đâu là được đây Khánh?

Giờ phút này còn muốn cùng cậu chơi chữ chắc? Khánh cắn phập vào vai Nam nhưng anh cương quyết không nhúc nhích. Hai cánh tay của anh như dính keo bám cứng ngắt trên người cậu, gỡ cách nào cũng không ra. Bàn tay sờ mó ở hông rồi theo xương sống lần mò đi lên vuốt ve khiến người cậu cứng ngắc.

-              Thả, thả... em ra.

Bàn tay kia có chút lương tâm đã dừng lại ngay trước khi Khánh thật sự nổi quạu, nhưng cũng không hề rời khỏi người cậu. Khánh quay sang định trừng mắt cảnh cáo thì rất nhanh chóng gương mặt của cậu bị ôm đến, rồi đôi môi bị một đôi môi ấm áp khác xâm chiếm. Anh không tiến sâu hơn mà chỉ là lướt qua nhẹ nhàng, rồi dọc theo đôi môi của cậu chậm rãi thưởng thức sự ngọt ngào. Khánh giật nảy người, rùng mình một cái. Cơ thể bất chợt sinh ra một cảm giác kỳ lạ, không hề ghét bỏ ngược lại còn có chút kích động, loại cảm giác này làm cậu quên cả việc phản kháng.

-              Baby, chúc em lễ tình nhân vui vẻ.

Baby?

Anh ta lại gọi cậu là baby nữa rồi.

Khánh gào thét trong đầu. Ba mẹ ơi, Thống ơi, anh Minh, anh Duy, mau đến cứu em! Bùi Công Nam lên cơn điên tình nữa rồi!

Lê Trường Sơn, sao anh không mau trả lời tin nhắn đi!

Bây giờ cậu thật sự cần sự chỉ vẽ của anh mà!

---------------------------------------------------------------

Hết chương 8.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top