Lộn Xộn - Chương 7

Về đến nhà đã chạng vạng tối, quả nhiên Khánh thấy mẹ và em trai Quốc Thống của mình đang ngồi ở sô pha đợi hai người về ăn cơm. Vì tính chất công việc đòi hỏi di chuyển nhiều, cộng thêm vài năm gần đây nhóm Xương Rồng thường xuyên lưu diễn nước ngoài, nên có khi cả quý cậu mới về ăn cơm nhà được một lần. Lịch trình dày đặc khiến đầu óc cậu luôn quay cuồng trong guồng công việc, khi rảnh rỗi lại có các thành viên chạy nhảy nói đùa bên tai nên bình thường Khánh không đến nỗi quá nhớ nhà, nhưng dẫu sao nhớ vẫn là nhớ, mỗi khi xảy ra việc lớn đều nghĩ về chỗ dựa gia đình trước tiên.

Như thường lệ, chào đón hai người là những cái ôm. Mẹ Khánh vuốt mái tóc của Nam rồi ân cần hỏi han:

- Tóc Nam càng ngày càng dài nhỉ? Con để kiểu đầu này rất hợp đó Nam, nhìn sáng láng lắm.

Bùi Công Nam giả vờ làm nũng, ghé sát người bà rồi chán nản nói:

- Con không quen để tóc dài. Mỗi lần chụp hình là mọi người lại cười con, làm con xấu hổ muốn chết.

- Ai cười con? Nam nhà mình để kiểu nào cũng đẹp hết. Không như Khánh, suốt ngày đầu xanh đầu đỏ hư hết da đầu, sao con không đổi kiểu tóc đi?

Đành chịu thôi. Chỉ cần cậu và Bùi Công Nam xuất hiện cùng một lúc, thì người được cưng chiều hơn chắc chắn là Hoàng tử bé. Khánh đi sau hai mẹ con một bước, len lén vòng tay qua bắt lấy tay của Nam véo một cái. Hừ, ai cho anh cười đắc chí như thế hả? Ai cho?

Bùi Công Nam ngạc nhiên quay đầu lại, Khánh liền lè lưỡi rồi chun mũi nhìn anh, tiện tay véo thêm cái nữa. Bùi Công Nam nhịn không được, cúi đầu phì cười. Khánh hơi ngẩn ra. Không phải bình thường cậu vẫn lén cấu véo trên lưng Nam à, hôm nay anh ta giật mình cái gì chứ? Lại còn cười vui vẻ như vậy? Đừng nói là Bùi Công Nam đang âm mưu trả đũa cậu đấy nhé.

Nam nghiêng thấp người nói nhỏ vào tai mẹ Khánh điều gì đấy, rồi hai mẹ con họ vô cùng hoà thuận đánh mắt nhìn nhau, sau đó cùng lúc quay nhìn Khánh. Mẹ cậu bật cười, bà vươn tay xoa mái tóc màu cam đỏ của cậu rồi vuốt ve gò má:

- Khánh của mẹ không vui à? Mẹ nói sai rồi. Cả Nam, cả Khánh và Thống nữa, ba đứa đều đẹp trai, có được chưa?

Mẹ Khánh kéo tay hai người đến ngồi xuống ghế. Dưới cái đèn treo, một mâm cơm nóng hổi đã được dọn sẵn, mùi thơm thân thuộc lướt qua cánh mũi pha lẫn chút hương vị hoa mộc thơm mát và dịu dàng của bình trà nóng đang toả khói.

- Được rồi, cả nhà ăn cơm nhé.

Khánh gắp một miếng thịt lợn xào đưa vào miệng rồi nhìn về phía Bùi Công Nam. Hừ. Ai bảo vì Bùi Công Nam mà Khánh không vui? Anh ta suốt ngày chỉ giỏi ra vẻ đáng thương tội nghiệp thôi, trước mặt mẹ cậu còn nhiệt tình làm nũng như vậy. Không biết đây là nhà tôi hay nhà anh nữa.

Ăn uống xong xuôi thì Khánh liền nhảy vào phòng ngủ, ngã ập xuống giường, vùi mặt vào chăn bông. Tay ôm cái bụng căng tròn của mình, cậu thoải mái hít lấy mùi bột giặt thơm thoang thoảng dễ chịu. Thích thật! Đúng là không ở đâu bằng ở nhà.

Ở trên giường lăn lộn chưa được năm phút thì Khánh nghe tiếng cười lớn ở phía cửa.

- Anh à, đi ra đường đừng có nói chúng ta là anh em đó nha.

Mặc dù Khánh và Quốc Thống là anh em ruột, nhưng bị một đứa con trai nhỏ tuổi hơn nhìn thấy bộ dạng như con nít này của mình, Khánh không khỏi có chút mất mặt. Cậu ngồi dậy gãi đầu rồi nói:

- Google đến giờ vẫn chưa tính phí đâu. Dù anh không nói thì người ta lên mạng tra hai phút sẽ biết em là em trai của anh ngay thôi.

Quốc Thống đưa hai tay trước ngực, ưỡn người ra vẻ đầu hàng:

- Không cãi với anh. Bây giờ mọi người đi hát Karaoke nè, anh mau mặc áo khoác vào đi.

- Đừng nói là Bùi Công Nam rủ đó nha?

- Đúng rồi, là anh Nam rủ. Nhưng đừng nói là em không dặn anh trước, anh cứ gọi anh Nam cộc lốc như vậy, mẹ mà nghe được sẽ gõ đầu anh đó. Gọi "anh Nam" đi.

- Kệ anh. Bùi Công Nam không có ý kiến thì thôi chứ? – Khánh hất mặt, ương ngạnh chống chế.

Quốc Thống thở dài, bó tay với kiểu cãi cọ trẻ con này. Cậu tựa vào bản lề cửa, khoanh tay nói:

- Ba mẹ rất muốn đi hát Karaoke. Gần đây em bận quá nên không đưa ba mẹ đi được. Hát đông mới vui. Lúc nãy, anh Nam vừa nói nhân dịp cả nhà đầy đủ, mình đi hát vài bài đi, mọi người đồng ý ngay. Anh còn nằm ườn đây nữa thì bọn em bỏ anh lại đấy.

Đây là một đề xuất hay vì vốn đã lâu rồi cả nhà không tề tựu bên nhau. Nhưng điều khiến Khánh hậm hực là công trạng lần này lại thuộc về Bùi Công Nam, vai người tốt lại do anh ta diễn là thế quái nào?

Trong khi cậu còn đang nghĩ ngợi vớ vẩn thì Quốc Thống đã sải bước đến lôi cậu ra khỏi phòng. Em trai cậu trước nay đều thích dùng hành động hơn là lời nói, vô cùng dứt khoát.

Gia đình năm người lái xe đến quán Karaoke gần nhà. Chủ tiệm là người quen nên lúc nhìn thấy Khánh và Nam cũng chỉ cười rồi hỏi thăm xã giao vài câu, sau đó dẫn họ vào một phòng lớn. Thực ra Khánh không hay hát hò ở phòng Karaoke. Thứ nhất, Khánh là người ưa sạch sẽ, nên mỗi thấy khi micro được truyền từ miệng người này sang miệng người kia, đến lượt cậu đã đầy nước bọt, Khánh vội vàng đẩy qua cho người khác, vài lần bị ép quá mới gắng gượng hát nửa bài rồi buông. Chưa kể âm thanh ở phòng Karaoke rất tệ, chẳng hiểu sao cậu luôn cảm giác phòng Karaoke là một cái ổ tạp âm hỗn độn mà không ai thèm chú ý đến chất lượng. Sau cùng, điều khiến Khánh lấn cấn nhất là việc hát những ca khúc của nhóm mình trước mặt người quen. Cậu cảm thấy có gì đó kỳ cục, thậm chí không tự nhiên khi trình diễn bài hát của mình với ba mẹ, chưa kể nhạc của nhóm Xương Rồng quá trẻ so với thời của ba mẹ cậu, đấy là còn chưa nói đến vũ đạo khó chấp nhận ở độ tuổi của người lớn.

Cho nên sau khi cùng mẹ song ca hai bài, cậu liền buông micro đi đến ngồi cạnh ba, cùng ông nói chuyện. Ở phía đối diện, Bùi Công Nam ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh cùng mẹ cậu song ca rồi tiếp tục hát solo mấy bài liền, giọng hát thật ngọt ngào khiến bà thích thú, vừa vỗ tay vừa cười không ngừng. Sau đó anh kéo Quốc Thống đứng lên hát một bài cũ của nhóm Quả Dưa Hấu, lại còn nhảy rất nhiệt tình. Cũng không biết qua bao lâu, Nam mới kiên quyết đến nhét micro vào tay ba Khánh, đẩy ông đến song ca cùng mẹ cậu, còn mình thì ngồi phịch xuống chỗ vừa để trống bên cạnh cậu, thong thả khui một lon bia lạnh.

Khánh nhăn mặt, đẩy vai Nam và chuyền đến một chai nước suối, anh quay nhìn cậu một cái liền đặt lon bia xuống, cầm lấy chai nước. Quốc Thống ở đằng trước hô to:

- Hai anh giúp ba mẹ chọn mấy bài song ca đi, tình ca, tình ca ấy!

Khánh vươn người lấy chiếc máy tính bảng trên bàn rồi lướt qua danh sách bài hát. Bùi Công Nam cũng nhích lại gần, đặt cằm lên vai cậu, cùng nghiêng đầu nhìn màn hình.

Khánh bặm môi lưỡng lự. Tại sao gần đây lại có nhiều ca khúc song ca thế này? Chọn bài nào mới hợp giọng ba mẹ đây? Hơn nữa phải là bài mà cả hai người đều biết hát mới được. Khó ghê chứ không đùa đâu. Khánh dở ba cái vụ chọn lựa này thật đấy.

Ánh đèn vàng mờ ảo khiến màn hình máy tính bảng càng thêm chói mắt. Một danh sách dài dằng dặc hiện ra, làm Khánh hoa cả mắt. Ngón tay của Bùi Công Nam chỉ vào một dòng:

- Em thấy bài này được không? Đây là bài hát từ thập niên 80, người lớn thích lắm. Nếu không thì bài này đi, bài này cũng được nhỉ?

- Em có đi Karaoke đâu mà biết.

Khánh than thở cúi đầu nhìn cho rõ, cả người Bùi Công Nam theo đà nằm bò ra trên lưng cậu. Khánh bực mình hất vai muốn đẩy anh ra, Nam lại như không có chút để ý, bàn tay còn vòng qua eo cậu, đặt hờ bên hông.

- Mình hát song ca một bài đi em.

- Xin anh. Có ngày nào em không hát với anh hả?

- Đó có tính là song ca đâu.

Khánh nghiêng mặt nhìn anh. Nghe kiểu nào cũng thấy giọng Bùi thiếu gia đang pha chút lẫy hờn không hài lòng.

- Để ăn mừng chúng ta kết thúc thời kì chiến tranh lạnh, mình hát một bài đi Khánh.

Chiến tranh lạnh? Bùi Công Nam dám nhắc chuyện này cơ đấy! Khánh dứt khoát thả máy tính bảng xuống, tách người ra, rồi nghiêng sang đối mặt với Nam mà chất vấn:

- Em còn tưởng anh mất trí nhớ rồi đấy. Anh còn biết chúng ta đang chiến tranh lạnh?

Vẻ mặt ấm ức của Bùi thiếu gia trong mắt Khánh lại giống như anh ta đang ngứa đòn.

- Không phải em đã xin lỗi anh trước sao? Anh đã nể mặt em lắm rồi.

Khánh nghiến răng, nhào đến dùng hai tay bóp cổ Bùi Công Nam, ấn cả người anh vào góc phòng. Cái tên này chán sống rồi à? Giữa ban ngày ban mặt, à không, ban đêm, ban gì không quan trọng đi! Nhưng anh ta dám đổi trắng thay đen, lại còn bày ra vẻ kiêu ngạo như mình làm đúng lắm, là cố tình chọc điên cậu đúng không?

- Nói! Tao xin lỗi mày hồi nào hả Nam?

Nam chụp lấy tay của Khánh, nghiêng đầu nói:

- Rõ ràng là em gọi điện cho anh trước.

- Cái đó không có tính!

- Tại sao lại không tính chứ? – Nam bình tĩnh thắc mắc.

- Mày có thèm bắt máy đâu!

Khánh đè nửa người lên người Nam, hai tay bóp cổ anh lắc tới lắc lui:

- Là anh đã gọi tên em trước! Là anh xin lỗi em trước!

Bùi Công Nam bĩu môi, buồn bã nói:

- Nhưng đêm đó là lỗi của em mà?

Anh ta cả gan bắt lỗi cậu sao? Mà cậu làm gì nên lỗi lầm với anh ta cơ chứ? Anh tỏ tình với tôi, tôi từ chối anh là tôi có lỗi à. Khánh nghiến chặt răng dùng sức lay:

- Nếu đêm đó anh đừng rủ em uống rượu xem phim ma thì có chuyện gì hả? Từ đầu đến cuối đều là tại anh!

- Được, được, được. Tại anh, là tại anh. Em đừng lay nữa Khánh, anh bị tiền đình.

- Giờ mày nói xạo không chớp mắt đúng không Nam? Mày bị tiền đình hồi nào? Là tao lây qua cho mày chắc!!

- Rồi, rồi. Anh sai, anh sai hết! Anh biết lỗi rồi. Em dừng tay đi Khánh, anh chóng mặt sắp xỉu rồi.

Hừ. Giờ mới biết lỗi sao?

Khánh dừng lại nhưng chưa chịu buông tay khỏi cổ anh. Cậu trừng mắt nhìn Nam. Nếu một lần nữa anh dám nói nhăng nói cuội thì cậu nhất định bóp chết anh.

Ý tưởng này vừa lướt qua đầu thì đột nhiên một cánh tay vòng ra sau lưng Khánh, mạnh mẽ ôm chặt người Khánh và xoay cậu nửa vòng áp vào tường. Chưa kịp phản ứng thì một lực sau gáy kéo mặt cậu xuống, và một đôi môi lạnh lẽo liền lướt qua môi cậu. Khánh sững sờ trong chốc lát, việc đầu tiên là nhìn về phía ba mẹ và em trai, họ vẫn đang say sưa đứng hát ở gần màn hình lớn. Em trai cậu hớn hở cổ vũ họ cố lên.

Khánh thở phào một hơi. Làm cậu sợ muốn chết.

Khánh quay phắt về phía Nam. Nụ cười gian xảo kia là có ý gì nữa? Vui sướng? Thoả mãn?

Khánh không cần biết, giờ cậu phải thoát khỏi anh ta càng nhanh càng tốt. Khánh đẩy người Nam sang một bên, định đi sang phía em trai mình thì anh ta đã nhanh tay hơn, giữ chặt cổ tay của cậu. Khánh khó chịu đẩy ra nhưng Nam cố tình không buông.

- Ở đây không được đâu.

Nụ cười khó hiểu kia càng lúc càng kéo cao lên. Anh ghì sát mặt cậu, gian manh hỏi:

- Ở đây không được? Về nhà mình thì được đúng không Khánh?

Khánh nuốt nước bọt, gương mặt nóng phừng lên. Anh ta vặn vẹo câu nói của cậu kiểu gì đấy!

- Anh né ra! Ở đâu cũng không được!

Nam nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu với nụ cười đắc ý, dưới ánh sáng vàng nhạt mờ ảo trong căn phòng, Khánh cảm nhận được ánh mắt anh vừa loé lên như mới khai phá được một bí mật nhỏ.

- Khánh à, anh phát hiện chuyện nói đúng sai với em chẳng khác nào anh đang nói lời vô nghĩa. Nên anh sẽ không làm vậy nữa.

Bùi Công Nam buông cổ tay Khánh ra rồi ngồi một bên thong thả chỉnh lại quần áo, còn ngoái đầu nhìn cậu cười cười. Khánh gần như bốc hoả trên đỉnh đầu, nếu không phải vì gia đình của cậu ngồi ở kia thì cậu đã lao đến đấm cho Nam mấy phát để anh ta tỉnh hồn ra rồi.

Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh Khánh à. Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Chưa kể Bùi Công Nam còn biết võ nữa, có sừng cồ lên thì cậu đánh cũng chẳng thắng anh ta. Mặc dù có cho vàng thách anh ta dám đánh cậu đấy. Nhưng ông bà đã dạy, ba mẹ đã răn rồi, không được dùng vũ lực mà phải nói chuyện đàng hoàng.

- Nam, bây giờ tụi mình hoà thuận làm anh em tốt đi, chỉ cần anh đừng hở ra lại làm mấy chuyện... kỳ cục như vậy nữa. – Khánh nghĩ nửa ngày mới nặn ra được tính từ "kỳ cục" để tả cái hành động hôn môi vừa rồi.

Bùi Công Nam nghe xong liền cười lớn, dang tay ra nói:

- Khánh, anh muốn ôm em một cái.

- Anh nói cái gì cơ? – Khánh tưởng là mình nghe nhầm.

Bùi thiếu gia thích thú nhắc lại từng chữ với nhịp điệu chậm rãi.

- Anh, muốn, ôm, em, một, cái.

Khánh trợn tròn mắt. Cậu mới nói dứt miệng cái gì mà anh ta liền mở mồm đòi ôm cậu ngay như vậy. Còn vừa bảo không thể cùng cậu nói chuyện đúng sai. Cho xin đi, căn bản hai chúng ta không sống cùng một thế giới, hoàn toàn không thể hiểu được nhau.

- Anh ngứa da nữa hả Nam?

Nam tỉnh bơ đáp với vẻ vô tội:

- Em muốn chúng ta trở thành anh em hoà thuận mà. Anh em thì phải ôm nhau chứ Khánh?

Hừm...

Nói như vậy cũng không sai. Khánh đưa ngón tay lên cắn nhẹ. Cậu không thể hiểu được, vì cái gì mình thấy rất kỳ nhưng lại không tìm được chỗ sai trong câu nói này của Nam. Ấy, cũng không thể để anh ta dang tay ra mãi như thế. Khánh chần chừ một chút, cuối cùng vẫn tiến đến gần, như một người bạn thân, vòng tay đáp lại cái ôm của Nam, vỗ vỗ lưng anh một cái rồi liền muốn buông ra.

- Em ôm anh rồi đấy nhé.

Nhưng cánh tay của Nam không hề có ý định thả cậu ra, bàn tay đặt trên lưng cậu siết chặt. Khánh bắt đầu dãy giụa, sốt ruột nói nhỏ bên tai anh:

- Anh buông em ra đi Nam. Mẹ em thấy bây giờ.

- Một lát thôi Khánh. Chỉ một lát thôi. Không sao đâu em.

Ôm nhau sát thế này, Khánh nghe ra được trong giọng trầm của Nam có một chút run rẩy nhẹ, kèm chút bi thương chẳng rõ ngọn ngành.

Không phải bị bệnh rồi đó chứ?

Cậu sực nhớ Bùi Công Nam chịu lạnh rất kém. Ở Hàn Quốc một tuần liền, nhiệt độ lạnh xuống âm độ, cả ngày anh ấy phải mặc phong phanh để giữ hình ảnh quảng bá cho album. Không biết ở bên đó có ăn uống được không, còn thêm chênh lệch múi giờ. Cho dù không nhiều nhưng chắc khó chịu lắm. Vừa về nước thì ăn ngay trận nóng đỉnh điểm mấy hôm nay của Sài Gòn. Khánh không nhịn được, vươn tay ra sau chạm vào lưng anh, vỗ nhẹ một cái:

- Anh làm sao vậy?

- Anh không sao.

Âm mũi nặng như vậy mà nói không sao à. Khánh lập tức tách người ra rồi cẩn thận quan sát nét mặt của anh. Sao mà cái chỗ này tối vậy không biết! Chẳng thấy được gì cả.

- Trong người anh khó chịu à?

Nam không nói gì càng khiến cậu thêm sốt ruột. Khánh dùng hai tay ôm lấy gương mặt của anh nâng lên:

- Trong người anh bị làm sao? Dị ứng thời tiết? Ho? Sốt? Đau họng? Hay bị nhức mỏi? Em đã bảo anh đi khám cái lưng đi mà! Lại đau nữa hả? Ở Hàn Quốc lạnh muốn chết mà anh còn mặc phong phanh.

Cơ thể của Nam run lên. Khánh lại càng thêm hoảng, cậu gấp gáp hỏi dồn:

- Anh khó chịu lắm hả Nam? Anh đi khám bác sĩ chưa? Làm sao bây giờ... Mẹ ơi!!

Khánh vừa cất giọng gọi to thì Nam đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại, suỵt một tiếng rồi đôi mắt cười híp thành một đường:

- Em ngốc thật. Anh không sao.

Không sao? Anh không bị cái gì thì anh tỏ vẻ đáng thương cho tôi xem làm gì hả?

- Anh muốn ôm em một chút nữa thôi. Ôm Khánh thật dễ chịu.

Một giây sau, căn phòng liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của Bùi Công Nam:

- Mẹ ơi mẹ, cứu con với, Khánh ăn hiếp con!

Khánh tức giận đạp cho anh một phát nữa vào bàn chân. Dẫu sao một đá cũng bị mẹ mắng, hai đá cũng bị mẹ mắng, tội gì không đá thêm ba cái nữa.

Hừ, đây là anh tự chuốc lấy đó Bùi Công Nam.

------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 7.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top